Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai...


"Nỗi buồn của em không tên, nên đành mượn tên anh mà đặt tạm!"





Sanzu lê bước chân dài trên con đường lớn, đôi mắt xanh biếc chẳng buồn ngước nhìn lên khoảng trời, chỉ châm châm mỗi những lá cây rơi rào xào trên đất.

Mùa thu rồi nhỉ?!

Mùa thu mát mẻ,mang một chút khí lạnh của mùa đông sắp ghé thăm, tán lá xanh của mùa hè nay đã vàng ươm, rơi đầy trên đất, mùa thu yên bình mà cũng thật buồn.

Dòng suy nghĩ lại khiến cậu ta tự cười nhạo mình, đã bao giờ quan tâm tới nắng mưa đâu, mà sao nay lại quan tâm đến mùa màng rồi.

Công viên buổi chiều không hiểu sao lại đông người đến lạ, những bậc cha mẹ dẫn đứa con bé bỏng của mình đến đây rong chơi và kết bạn.

Sanzu cũng từng thế, một người mẹ và có cả cha, nhưng giờ cha đã xa và mẹ đã mất, chỉ còn lại cậu cô đơn giữa trần đời vô vị và rỗng toét.

"Về rồi!"

Muchou trong bếp ngó đầu ra nhìn thằng nhóc mới chơi bùn ở ngoài về, cả người lấm lem toàn ra mồ hôi và đất, đoán chắc đã có một trận tẩn nhau phê lắm.

"Đội trưởng nấu cà ri ạ?"

Mùi thức ăn sọc thẳng vào mũi khiến bụng Sanzu nhộn nhào, không nhịn được mà đi xem một tí, rõ là cà ri thơm ngon, món khoái khẩu của cả hai.

"Tao có pha sẵn nước nóng, đi tắm rồi xuống ăn cơm!"

Như cha chăm con ấy nhỉ, Sanzu cười nhạt, gật đầu rồi bỏ đi vào phòng tắm.

"Anh có tỏ tềnh người ta chưa?!"

Câu hỏi tưởng chừng như bình thường nhưng lại chọc thẳng vào tim của Muchou, cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống thì nó đã nhanh chân chạy ra khỏi miệng và đang yên vị trên khuôn mặt nhăn nhó của Sanzu.

"Áchhhh, đội trưởng chơi dơ quá đii"

Muchou bất lực nghe thằng oát càm ràm rồi còn phải lấy giấy chùi cái bản mặt cho nó.

"Nó láo nhưng cũng ngu, thể hiện rõ thế mà đéo biết!"

Là Nahoya, đội trưởng của tứ phiên đội trong Touman, Muchou đã đem lòng thương thầm, nhưng khổ nỗi là cái đầu đất đó đéo hiểu và chỉ bám dính vào thằng em của mình đếch thèm care đến một tên như hắn.

"Yêu đơn phương chi cho khổ anh ơi, độc thân vui tính như em xem có khoẻ không?!"

Ánh mắt Muchou tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn cái bản mặt tự mãn của nó xem, rõ ghét. Ôiii em ơi, ai rồi cũng phải bị condi tình yêu ám thôi, có là thần cũng đéo thoát được.

Và như rằng suy nghĩ của Muchou đã đúng, mấy ngày nay cứ thấy thằng nào đó ôm điện thoại rồi cười khư khư như một thằng dở hơi. Kêu ăn cơm thì không ăn, mà kêu đi tắm thì nằm mẹ trong đó luôn. Thế là biết yêu rồi á?!

Cũng muốn hỏi lắm nhưng cái bản tính lười lại không cho phép, nên Muchou cũng quên bén mất chuyện đó luôn.

Tình trạng Sanzu vui buồn thất thường kéo dài suốt cả một năm rồi bỗng chốc cậu ta biến mất, đúng hơn là không còn ở nhà nhiều, đi đập nhau hay họp bang thì thấy mặt đấy, nhưng ngoài giờ đó ra thì cái bóng cũng chẳng thấy. Muchou lại rơi vào hoang mang và bế tắc, sợ thằng nhỏ đi đâu đó đập con người ta chết rồi lại khổ hắn.

"Nói thật hay thử thách?!"

Cả đám giờ đây đang tụ tập trong club, không hiểu kiểu méo gì lại rủ nhau đi nhậu đêm hôm thế này, nhưng cả đám vui là được.

"Thử thách đi!"

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, Nahoya khóc thầm, không biết hôm nay bước chân bên nào ra mà đen còn hơn cái đít nồi.

"Vậy thì, mày sẽ phải hẹn hò với ai đầu tiên bước chân vào club này!"

"Giới tính?!"

"Trai, gái đều được!"

"Tuổi tác?"

"Như nhau cả thôi!"

Sau đó, cả đám bắt đầu ngồi hóng xem ai sẽ bước vào, ai ai cũng hao hức xem kẻ nào xui rủi bắt trúng thanh niên bố láo nhất đám làm người yêu.

"Sou..Souya?!"

"Anh em chắc cũng không sao nhỉ?!"

Okie, chả sao cả, thử hẹn hò thôi mà!

Bầu không khí cuối cùng cũng quay lại như ban đầu, Muchou trầm ngâm ngồi trong một góc, hắn cũng khá bất ngờ tại sao mình lại không hề cảm thấy khó chịu dù chỉ một tẹo về việc crush hẹn hò, phải chăng bản thân đang lo lắng cho ai khác?

"Đội trưởng...hức..."

"Tao về trước đây!"

Muchou phi thẳng ra ngoài mặc cho mấy lời ú ớ từ đằng sau vọng lại, giọng Sanzu uất nghẹn vẫn còn vang vãng bên tai hắn, cậu ta đang khóc, Haru của hắn đang khóc!!

Định vị luôn bật sẵn nên không khó để Muchou tìm được đến, con hẻm tối thui dù rằng được ánh trăng soi sáng, từng hơi thở gấp gáp hoà cùng vào khí lạnh khiến con người ta lạnh tóc gáy.

"Haru...?"

Muchou nheo mắt nhìn lại con người trước mặt, đúng thật là cậu ta, vẫn áo lấm lem bùn đất, lại còn rách nát, khuôn mặt biết bao là vết thương nặng nhẹ, ngay cả đôi giày tử tế còn không có để mà mang.

"Cô ta bỏ em rồi...hức..."

Thuộc dạng không thích nói nhiều, Muchou nhanh chóng ngồi xuống bế hẳn cậu ta lên, Sanzu nhẹ tênh, Muchou ôm trong tay mà nao lòng, hắn nhớ rõ mình chăm bẵm cậu ta tốt lắm mà.

Từng bước chân trải dài trên đường rộng, Sanzu co rúm người núp trong lòng hắn, tiếng em thút thít đến đau lòng. Rồi sau đó Sanzu cũng nhắm mắt và ngủ, một giấc ngủ dài, có lẽ hắn sẽ không thể gọi em tỉnh được nữa....

.

.

.

.

.

À, chính xác là ngủ 12 tiếng vì mệt quá nên gọi đéo thức thôi chứ không có gì!

Bữa sáng đã được chuẩn bị từ sớm, sandwich nhẹ nhàng kèm theo một trái táo và ly chanh đá giải rượu cho Sanzu.

"Dậy rồi thì vào bàn ăn đi !"

Sanzu lững thững ngồi vào bàn, mỗi động tác đều cẩn thận, không dám phát ra một tiếng động nào, như rằng sợ người trước mặt, ánh mắt lại luôn trốn tránh và chẳng màng liếc đến hắn.

"Trưa đi họp bang không?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến trái tim em rộn ràng, lại nữa, lại nữa rồi, vì mãi trốn tránh cái ánh mắt lẫn thanh âm đó nên Sanzu suýt thì bị đánh thiếu sống.

Trong lòng Sanzu không hẳn là yêu Muchou, nhưng tuyệt nhiên, cậu không thể chịu nổi khi anh ta đứng gần ai đó. Biết rằng mình đã động lòng và đã tìm cách né tránh, vì trong thâm tâm lúc nào cũng nhớ đến hắn, nên đôi lúc tim Sanzu lại nhói lên từng hồi khi nghĩ anh đang bên ai khác.

Sanzu không dám nói, chính xác là không thể nói, tình bạn này quá đẹp rồi, cậu không thể phá vỡ nó chỉ vì cái rung động nhất thời này được.

"Đội trưởng, em là con một, nên em xem đội trưởng như anh trai của mình vậy!"

Cuối cùng cũng chỉ đành như thế, níu anh một chút bằng mối quan hệ anh trai mưa này, kéo sự quan tâm của anh một chút vì sự ích kỉ này.

"Ừ, nếu mày muốn thì cứ xem tao là anh mày đi!"

Dù rằng rõ thương người ta, muốn bảo vệ người ta, nhưng cái tôi quá lớn, sợ rằng không chấp nhận nổi lời từ chối của em, nên thôi làm một "thằng anh trai" bảo vệ em suốt đời vậy.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh anh cái loz, nện tao lên bờ xuống ruộng, đệt mẹ nó!!"

"Gọi onii-chan xem nào, Haru~"

End.

--------------------

"Cây không muốn lá rời cành,

Khi lá vẫn còn xanh...

Yêu đương khó quá..

Thì chạy về khóc với anh."



Tôi chỉ đang tìm kiếm ấm áp trong cõi lòng đã tan nát này thôi, õmg ;-;

Rõ là muốn viết SE mà nó lạ lắm ;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: