khi mùa trăng chưa tỏ
Trường học Mực Tím được khánh thành chưa quá ba ngày thì thầy Trân đã rời đi. Người có công thành lập nên mái trường này ấy vậy mà cũng không quá thiết tha với nó. Thầy Trân đã dành nửa cuộc đời mình để gắn bó với dãy cù lao khắc khổ này, dày công vun đắp biết bao lớp người, miệt mài tích lũy, dãi dầu xin quyên góp từ đồng bào tứ phương. Cuối cùng thầy lại trao chiếc ghế hiệu trưởng cho học trò mình, chính thức giã từ bục giảng sau ba mươi năm đứng lớp.
Nay thì thầy đi, chẳng ai biết thầy về đâu. Nhưng dự cảm thì luôn đúng, người ta bằng cách nào đó đã hiểu rằng thầy đi rất xa. Một chuyến đi được ấp ủ từ lâu, cũng có thể cho là di nguyện cuối đời. Thầy Trân không có quê hương, cố nhiên thầy cũng chẳng nơi đi về.
Ít ai biết về chuyện đời thầy Trân. Ông giáo đầu tiên được cử về làng, họ Kim, tên Thạc Trân. Năm ấy mới hai mươi ba tuổi, dáng người cao ráo, mặt mũi khôi ngô, cần mẫn, hiền khô. Tới đó là hết. Tiểu sử của người đàn ông này chỉ tóm gọn trong nhiêu đó ngôn từ. Nhưng trưởng xã thì biết nhiều hơn thế. Chí ít thì đoạn đời trước của thầy Trân, duy chỉ có ông nắm rõ.
Cha mất sớm, mẹ bỏ thầy tự hồi mới biết nói để đi tái giá, một tay bà nội nuôi thầy lớn khôn. Rồi bôn ba, rồi yêu đương, rồi dang dở. Người con gái ấy bảo thầy đi tìm giúp mình lá diêu bông. Cái lời từ chối sao mà bén nhọn, thầy thôi ngồi bên khung cửi, thôi dệt nên những giấc mộng hoang đường. Bà ngoại mất, thầy cũng bỏ xứ, từ đó phiêu dạt đến chốn chim kêu vượn hú này.
Số thầy có lắm chuyện buồn, nhưng riêng việc về làng có lẽ là một chuyện vui. Bởi vì ở đó, cuộc đời đã cho thầy Trân thấy được sự diệu kỳ của duyên phận.
Từ hôm thầy về, bọn trẻ trong làng vui lắm. Nghe nói sắp được đi học, đứa nào cũng nôn nao sách vở. Chỉ có Tuấn là buồn. Nó buồn vì từ nay, những buổi chăn trâu sẽ chỉ còn ên nó ngoài đồng. Lũ trẻ đi học rồi, giã biệt những ngày đuổi bướm cầu ao. Tuấn cứ nghĩ rằng việc xã chuyển một ông giáo về làng sẽ xén bớt niềm vui trong nó. Cái ý nghĩ sao mà thơ ngây.
Suốt một tuần liền, Tuấn chỉ lủi thủi ngoài đồng. Nó tò mò khi nghe lũ trẻ bảo nhau đi học rất vui. Mỗi độ chiều về, chúng nối đuôi nhau đi dọc trên triền đê, miệng ê a những con chữ nhỏ râm ran cả một khúc sông. Nghe vui tai, mà tủi vô biên. Tuấn tự nhiên cũng muốn đi học. Một hôm nó theo rình ở ngoài cửa lớp. Suốt cả buổi sáng ấy, trong đầu Tuấn chẳng vô chữ nào. Không phải vì nó không thông minh, Tuấn tuy hơi lầm lì, nhưng đầu óc vô cùng lanh lợi. Nó tính nhẩm không thua gì mấy tay chợ búa. Nhưng sáng ấy đúng thật là Tuấn chẳng học được gì, bởi xuyên suốt ba tiếng đồng hồ ngoài cửa lớp, mắt nó chỉ dán vào bóng lưng trên bục giảng. Người ấy cao ráo, áo quần thẳng thóm, khóe miệng lúc nào cũng cong cong. Lúc bắt gặp ánh nhìn say sưa của Tuấn, thầy Trân chỉ nghiêng đầu cười. Ngày còn nhỏ Tuấn đã nghe không ít lời đồn đại về đủ thứ bùa chú cao siêu, có thể khiến người ta hồn bay phách lạc. Nó đâu biết rằng hôm ấy chỉ với một nụ cười, người kia như đã bỏ cho nó một lá bùa chí tử.
Tuấn quay về nói với má trong bữa cơm chiều. Má mím môi chừng như lưỡng lự, nhưng rốt cuộc vẫn vì thương con nên đồng ý. Vậy là Tuấn cũng được đi học. Nó đã quá tuổi đến trường, khi ngồi vào lớp luôn được ưu tiên ghế cuối. Tuy lớn xác hơn nhiều, nhưng Tuấn lại ngô nghê không thua gì "bạn cùng lớp". Nó vẫn hay hùa theo mấy trò con nít của bọn trẻ một cách vô tư. Những ngày ấy có lẽ là quãng tháng năm đẹp nhất đời Tuấn, khi mà giông bão chưa ập đến quê hương.
Nam Tuấn học toán rất nhanh, nhưng học chữ thì bê bết hết chỗ nói. Thầy Trân cũng đau đầu, bàn tay của thằng nhỏ lớn xác đó trước giờ chỉ biết làm cỏ, cấy mạ chứ có cầm bút đâu. Nhìn Tuấn lụi hụi viết mãi một chữ chưa tròn, thầy Trân cũng sốt ruột. Y đi đến cuối lớp, cầm lấy bàn tay thô ráp chai sần đang loay hoay, dịu dàng di lên giấy những nét chữ đầu tiên.
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Khoảnh khắc mà bàn tay ấm áp ấy bọc lấy tay mình, nghe hơi thở khẽ khàng phả vào gò má, Tuấn biết rằng từ đây trong lòng nó đã có một quê hương.
- Cả lớp chú ý, tuần sau thầy sẽ cho các con làm một bài tập để kiểm tra lại kiến thức từ đầu năm. Thầy sẽ chuẩn bị một phần quà cho trò nào đạt điểm cao nhất. Các con nghe rõ chưa ?
- DẠ RÕ ( đồng thanh )
Chiều ấy Tuấn về, bước chân cứ thơ thẩn như để hồn vắt trên ngọn mù u. Nó hay xòe bàn tay ra ngắm nghía rồi vội vàng nắm lại như sợ hơi ấm bay đi. Bọn trẻ con đi trước cứ hễ ba bước thì sẽ quay lại hối Tuấn mau về mau. Nhờ có vậy mà Tuấn mới giật mình lúi húi theo sau, nếu không chắc chiều nay nó còn thơ thẩn phương nào. Hình như có một loại cảm xúc mong manh nào đó đã chớm nở trong tâm hồn thuần khiết của Tuấn, để nó mơ màng nghe được tiếng gọi của tình yêu.
Má kể đêm qua lúc ngủ Tuấn có nói mớ, cái gì mà quê hương là gì hở mẹ, nghe lào bào như lúc sáng nó hay đọc. Tuấn gãi gãi đầu cười, cả tuần qua nó cứ viết đi viết lại, đọc đi đọc lại bài thơ đó đến cả trong mơ. Thằng bé lớn xác ấy dành cả ngày để đọc thơ, viết chữ và ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Má nhìn Tuấn rồi lắc đầu cười, thằng nhỏ này chắc bị bỏ bùa rồi.
Đề kiểm tra hôm ấy rủi may thế nào lại cho chép lại bài thơ "Bài học đầu cho con" mà Tuấn đã bỏ công học cả tuần qua. Nó thư thả hoàn thành và trót lọt ẵm phần thưởng về tay. Ngày phát bài, thầy Trân cũng ngỡ ngàng thán phục. Thằng bé ấy vậy mà lãnh trọn điểm mười đỏ chót. Nhưng mặt Tuấn còn đỏ hơn khi thầy Trân tuyên dương nó trước lớp, như thể mấy ông cán bộ trịnh trọng trong lễ trao tặng huân chương.
Nơi Tuấn ở là một vùng quê nghèo, nghèo vật chất, nghèo dân cư. Chỉ được cái nghĩa tình là không thiếu. Nhà nào cũng như nhà nào, không có gạo thì có muối, san sẻ cho nhau qua những ngày túng khổ. Ngay cả quà tặng nghe có vẻ trịnh trọng mà thầy Trân nói cũng chỉ là một món quà nghèo. Đó là một cây bút máy đựng trong cái hộp gỗ lim nhỏ xíu, kế bên còn có một lọ mực tím óng ánh thơm thiệt là thơm. Tuấn thích thú đến đỗi miệng cứ cười tươi rói cả ngày hôm đó. Thầy Trân ngó bộ dạng ngây ngô nghịch cây bút mới của cậu học trò cuối lớp mà dịu dàng cười. Cả cuộc đời y từng thấy qua rất nhiều nụ cười. Có nụ cười giả lả, gượng gạo của những kẻ nịnh bợ. Có nụ cười thâm tình, đằm thắm của tình nhân. Có nụ cười thanh thản, an nhiên của nội phút tạ từ. Có cả nụ cười chua chát, bẽ bàng của chính mình trong ngày tiễn sáo sang sông. Nhưng duy chỉ có ở đây, y mới thấy được những nụ cười chân phương, thuần chất nhất của con người. Những nụ cười không toan tính, bật lên từ niềm vui tuổi nhỏ, trong veo.
---
Chào các bạn, mình về rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro