Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Stalker (part 2)

Torihiki đang mò mẫm tìm đường trong ống dẫn khí của phòng bếp.

Cô va phải một thứ gì đó mềm mềm, căng căng.

- Cái...?! Là ai?!

Giọng nói trầm trầm pha trộn nhiều xúc cảm từ người chủ lọt vào tai cô. Hồ nghi, cô liên tục bóp thứ vừa va vào để xem người đó có phản ứng gì.

- A a a...

Tiếng rên đầy khoái cảm phát ra cứ kích thích đôi tay nhỏ của cô bóp cái thứ đó. Nhưng rồi, cô dừng lại. Một thứ ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt cô.

- Chói mắt... quá...!! - Cô dùng một tay che mắt lại, còn một tay khua đi khua lại để đánh bật cái thứ phát ra ánh sáng kinh khủng đó.

- Tưởng stalker... Thì ra là cô à?... - Người đó lấy hơi, rồi gào lên. - ... CÔ DỪNG BÓP MÔNG TÔI ĐƯỢC CHƯA?!!

Cô ỉu xìu. Thì ra là Ryu, và nguồn của thứ ánh sáng chói lóa đó là một cái đèn pin.

Nhưng rồi cô nhớ lại lời vừa nãy của hắn, rồi lại nhìn tay mình lẫn cái thứ đang in rõ trong đôi đồng tử đen của cô.

Mô... Mông? MÔNG?!

Cô hãi hùng, tay vừa bóp "thứ mềm mềm căng căng đó" run lên. Rồi không dám nhìn hắn, cô cúi đầu xuống, mặt từ hồng giờ chuyển thành đỏ ửng.

- Tôi... không... biết... - Cô lí nhí.

- Haiz... Tôi tha cho cô lần này thôi đấy! - Mặt hắn cũng đỏ giống cô, nhưng hắn vẫn cố tạo vẻ mặt nghiêm túc. - Anh trai tôi đã có thông tin về stalker đó.

Mắt cô chợt sáng bừng lên. Cô mong bắt được stalker để chiếm lấy hết chỗ ảnh hắn mà kẻ đó đã chụp được để đem đi dìm.

- Theo anh Hei thì tên stalker sẽ vào phòng bếp hoặc phòng tắm để chụp lén tôi. Có thể tên đó sẽ hành động mạnh bằng cách trực tiếp công khai vào phòng. Nhưng phòng khóa cửa rồi, ta không cần phải lo phần đấy nữa

"Cạch!"

Đúng lúc hắn nói xong thì có tiếng mở cửa. Nhưng phòng đã khóa cửa rồi kia mà?

Tim cả hai đều đập thình thịch không ngớt. Tiếng chân cứ vang lên, to dần từng giây. Stalker đã bước vào bếp.

Đó là một cô gái, cũng là học sinh trường Victorian. Torihiki nhìn nó mà lạnh sống lưng, vì vốn dĩ cô rất ghét son phấn và những thứ làm đẹp nhân tạo. Ryu cùng cô quan sát những thứ nó làm, nhưng thật kinh khủng. Nó nhìn thấy những quyển vở của cô trên bàn học, liền búng hai ngón tay. Hai tên mặc vest cao to chạy từ ngoài vào, nhận lệnh từ cô gái kia rồi xé tan chúng, tiếp theo đó là tìm và đập phá tất cả những thứ đồ của cô mà không hề chạm một ngón tay vào đồ của hắn.

Cơn phẫn nộ của hai người tronh ống dẫn khí đã tới giới hạn. Ryu nhảy xuống, rồi chạy ra chỗ cô gái đó. Nó mỉm cười, giả bộ ngây thơ rồi nói với hắn bằng chất giọng ngọt ẻo lả:

- Ôi, chào anh! Em là Nishino Risa, đại tiểu thư nhà Nishino. Em rất yêu và hâm mộ anh, nên hôm nay em tới đây để bày tỏ. - Nó nhấn mạnh từ "đại" làm hắn nổi da gà.

- Cô đang phá phòng của tôi đấy! Biến ra khỏi đây ngay!

- Úi trời! Sao anh nặng lời vậy, anh yêu? Em đâu có động đồ của anh nào?

- TÔI LÀ "ANH YÊU" CỦA CÔ KHI NÀO? BIẾN RA KHỎI NƠI NÀY, NGAY LẬP TỨC!! - Hắn quát.

- Em bước chân ra khỏi đây thì... Em sẽ tung tất cả chỗ ảnh này lên mạng và toàn trường, thậm chí anh sẽ được một vé tới dinh thự của Nishino Risa với thời hạn "Không bao giờ trở về được" đấy.

Nó lấy trong người ra rất nhiều ảnh chụp lén hắn trong tình trạng "nhạy cảm". Nishino Risa chính là stalker.

Ryu nổi điên, xông ra đánh nó thì bị hai tên cao to đó chặn trước, vung hai nắm đấm vào người khiến hắn ngã lăn ra sàn. Ryu rất yếu khi không có ma lực. Nó, tuy nói rằng rất yêu hắn nhưng khi nhìn hắn đang vật vã như vậy thì lại mỉm cười ngạo mạn.

- Có vẻ sắp đánh nhau to nhỉ? Hai đánh một thì không công bằng lắm, hay để tôi nhập cuộc nhé?

Hắn giật mình.

Torihiki đang từ trong bếp đi ra, tay vẫy chào nó thản nhiên. Hai tên vệ sĩ lẫn nó cười phá lên, nhìn nó một cách khinh bỉ. Cô vẫn ung dung tới gần nó, từng bước chân nhẹ nhàng chuyển động. Ryu dần cảm thấy luồng sát khí quanh quẩn bên cô không rời, sống lưng hắn lạnh đi. Risa giở mặt kiêu ngạo, lấy tay che miệng mà cười không ngớt trước cô, tay còn lại ra hiệu cho hai tên vệ sĩ.

- Đánh nó, tàn bạo vào.

Nghe lệnh, hai tên đó xông ra chuẩn bị tung cước vào người cô. Torihiki đứng yên, chỉ đưa tay ra hiệu dừng lại mà không hề có phòng bị gì cả. Đúng như dự đoán của cô, chúng dừng lại, không khác gì kịch bản trong một vở kịch. Nhưng thực chất chúng lại bị trúng phép của cô khiến cả cơ thể không cử động được.

Risa bắt đầu trừng mắt hoảng sợ.

Nó gào lên, ra lệnh cho hai tên vệ sĩ của mình liên tục nhưng không thành. Chúng đã bị đóng băng bởi phép của cô. Nó đành phải dùng biện pháp dự phòng: Súng. Risa rút trong người một khẩu súng, chĩa thẳng vào mặt cô, nhưng không biết vì sao mà tay cầm lại run rẩy. Nét mặt của nó từ hoảng sợ giờ chuyển thành hoảng loạn. Nó hét lên một tiếng, giọng khản đặc.

"Pằng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: