Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Báo thù.

Tầm hai giờ sáng tại một căn nhà trong khu dân cư gần thành phố,  Chu Tàn Vũ cầm con dao đi đến trước mặt người đàn ông được gọi là cha nuôi của cô. Ông ta tỏa ra nồng nặc mùi rượu, nằm gục trên bàn. Cô giơ con dao lên đâm vào người cha nuôi ấy. Lưỡi dao phát ra một ánh lửa đỏ, như khiến con dao sắc, đâm sâu xuyên qua cơ cả cơ thể ông ta một cách dễ dàng.

"Aaaaa... con đĩ này mày lên cơn gì vậy?!!!!"- đâm nhát đầu tiên, ông ta hét lên. Cửa sổ căn nhà mở, tường không cách âm, nhà hàng xóm xung quanh gần sát nhau nhưng dường như chả ai nghe tiếng ông ta gào cả.

Ông ta muốn cử động nhưng người lại cứng đờ như xác chết, cơ thể ông ta bắt đầu trắng bệch, nổi gân xanh rồi ngã xuống sàn nhà. Ông ta nằm co giật như bị dại, từng mạch máu như bị vỡ nhưng ông chẳng thể nào chết để chấm dứt nỗi đau này được.

Tàn Vũ nắm tóc ông ta, giọng nói cô khiến người ta rợn người, cô nhẫn mạnh từng câu, từng chữ.

"Giết mẹ, giết vợ, giết con. Nói xem nào tội này xử như nào cho công bằng nhỉ?"

Cô túm đầu kéo "thi thể" ông ta ra phòng khách, đập đầu ông ta liên tục vào cạnh bàn. Máu chảy rất nhiều, nhưng nhịp tim vẫn đập đều đặn khỏe mạnh như bị yểm bùa gì đó vậy. Tàn Vũ nhìn ông già mặt bị biến dạng, nở một nụ cười thỏa mãn.

"Không cần giấu nữa sao?"- giọng nói trầm của Trần Lâm Phong  phát ra từ phía cửa sổ.

Hắn mặc bộ quần áo giống sĩ quan, khoác khăn choàng đen đính lông trên vai. Một chân hắn để lên bệ cửa sổ, tay chống cằm nhìn giống như đang xem một vở kịch hay.

"Không"- Giọng Tàn Vũ điềm tĩnh, có chút khó  chịu.

Cô đá "cái xác" của người bố nuôi nằm ngửa ra, cô ngồi vắt chéo chân nói:"có lẽ nên bàn chuyện này rồi đấy."

"Á, sợ quá! Giết người hiệt khẩu rồi, muốn bịt miệng người ta sao?? Sợ quá sợ quá!!!"- giọng hắn đầy sự trâm chọc.

"Ngươi lại lên cơn rồi đấy."

"Hu hu, sắp chít rùi mà còn bị chửi"

"..."

"..."

"..."

"Biết thế không kí khế ước rồi, giờ nó lên cơn như này thì chả còn tác dụng gì."- sau một hồi 4 mắt nhín nhau chằm chằm và im lặng, Tàn Vũ lên tiếng.

"..."

"..."

"Nói gì đi chứ!"- giọng Tàn Vũ dần mất kiên nhẫn.

"Chữ ê của ta in đậm in nghiên gạch chân đánh dấu bay lên everest rồi đó."

"... ta nhớ đợt trước ngươi có lên cơn nhiều đến mức này đâu ..."

Lâm Phong ra phòng bếp nối liền phòng khách đẩy ghế ở bàn ăn ra ngồi.

"Được rồi, giờ xử lí sao đây?"- giọng điệu hắn nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vừa nãy.

"Lộ liễu như vậy, ta nghĩ là bị phát hiện từ đầu rồi. Chỉ là không biết sao chưa bắt luôn thôi."

"Nếu vậy thì quay lại thôi, dù sao bọn chúng cũng chả bao giờ quản chặt truyện này."

"Vậy giờ giúp ta chọn mảnh sắc nhất đi."

Tàn Vũ đứng dậy, lấy sáu chai rượu trên bàn đập liên tiến vào đầu cha nuôi. Mảnh vỡ văng khắp sàn, nhưng không một mảnh nào văng trúng cô. Trong không gian, có thể thấy một lớp màng xanh mỏng nào đó như giáp bảo vệ vậy.

Giờ cô túm đầu ông ta đập vào ti vi. Sau đó đè ông ta ra siết cổ đến chết.

Lâm Phong đang lựa mảnh vỡ dưới đất, ngước lên nhìn ông ta dãy dụa cũng phải thở dài than.

"Ầy, sao ngươi tàn ác quá đi. Bảo sao lại bị lạc trôi xuống đây."

"ngươi bị nứ..."

Tiếng còi se cảnh sát vang lên bao quanh căn nhà.

Lâm Phong đưa một mảnh vỡ cho Tàn Vũ

"Phải đi rồi. Hẹn gặp lại."

Tàn Vũ nhận mảnh vỡ, nói nhanh một câu.

"Có thể sang kia sẽ làm mờ trí nhớ do ảnh hưởng của cánh cổng. Đừng nói cho ta vội!"

Đúng lúc cảnh sát đập cửa vào, cũng là lúc Darken biến mất.

"Này, cô đã làm gì với ông ta vậy?"- một người cảnh sát trong đó rút súng ra chĩa về phía Tàn Vũ, tay anh ta run nhẹ như lần đầu thấy cảnh thảm khốc như này.

Tàn Vũ quay đầu lại nhìn anh ta một lúc, sau đó cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Hức... bắt tôi đi..."- giọng cô run run nghèn nghẹn.

Cảnh sát ai cũng ngơ ra nhìn.

"Ông ta đòi đánh tôi... tôi có chút sợ nên lỡ... híc"

Nếu nhìn như này, cô chỉ là một cô gái yếu đuối sao vật được trên đàn ông như "trư bắt giới" kia chứ.

Cô bị đưa về để tra khảo. Ngồi đối diện cảnh sát, cô vẫn khóc và lẩm bẩm muốn tự tử.

"Sách... lấy giúp tôi cuốn sách ở đầu giường, tôi sẽ nói hết tất cả."

"Được"- sau đó người cảnh sát kêu người đi lấy cuốn tiểu thuyết "dear AL" ở đầu giường.

"Dạ kiểm tra rồi không có gì ạ."- một cậu thanh niên trẻ đưa cuốn sách cho người cảnh sát kia.

"Chú cảm ơn."

Sau đó cuốn sách được đưa vào tay cô.

"Cảm ơn ạ."- cô nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Cô cầm quyển sách lên đọc lướt một hồi, đọc xong cô để cuốn sách xuống, thò tay dưới bàn. Một tia sáng lóe lên. Từ đâu ra một mảnh sứ, cô cứa một vết sâu vào tay mình.

Cuối cùng "điềm xui của mọi người" cũng biến mất rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro