11
Sau khi cả hai ngủ một mạch tới sáng, thì cũng là lúc kết thúc trại trường. Ai nấy đều thu dọn đồ để đi về nhà, bởi vì tuần sau sẽ là tuần ôn tập cho kì thi đầy căng thẳng của bao học sinh
- Sunoo anh đưa em về nhe - Sunghoon chạy theo Sunoo ra cổng trường, nhưng bị một bóng người nào đó làm phiền
- SUNGHOON ÀAAAA anh không đưa em về hảaaaaaa ?? - đó là Ni-ki cậu bé hàng xóm tăng động của anh, cậu đang tiến dần tới phía anh và Sunoo đang đứng với nhau
- nhưng mà anh định....- Sunghoon định từ chối thì
- àaaa anh đưa cậu ấy về đi, tí nữa tôi còn đi chơi với Jungwon Heeseung nữa- Sunoo giả vờ từ chối lời lời đề nghị của Sunghoon mới nảy
- Sunoo à đi thôi, tới trễ là hết món m thích đó - Jungwon chạy lon ton tới chỗ bạn mình
- nhanh lên đói qá trời nè - Heeseung cũng góp vui
- ờ đi thôi chứ t cũng đói rồi nè - Sunoo cười cười trl bạn mình
- tụi này đi trc nhe hẹn tuần sau gặp lại - Heeseung tạm biệt những người bạn lưu manh lúc cắm trại rồi sau đó rời đi
Nảy giờ anh vẫn nhìn cậu từ đầu cho tới khi cậu đi mất
- Sunghoon đi nhanh lên về em phải ngủ một giấc mới đc - Ni-ki liên tục kéo anh đi về chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở lề đường
Anh cảm nhận cậu rất phiền, từ khi cậu xuất hiện thì anh và Sunoo dần xa nhau hơn thì phải, nhưng giờ kh giả bộ tốt bụng thì sợ mất tình hàng xóm cũ này.
Hai thằng bạn của anh nảy giờ vẫn kh thể rời mắt khỏi con mồi kia, nhưng hai anh vẫn nhìn ra đc Ni-ki thích Sunghoon, cả bốn đều ở chung một khu nên là tiện đường đi chung một xe luôn. Ngồi trên xe Ni-ki nói rất nhiều nhưng anh không hiểu sao lại nhớ tới cậu
-nè hai người có thấy Ni-ki phiền kh - Jungwon lên tiếng
- ừm anh cũng thấy cậu ta hơi phiền thật, nếu lúc nảy kh có cậu ta xuất hiện thì chắc Sunoo đc Sunghoon chở về rồi chứ kh phải đi bộ như này đâu- Heeseung nói ra những gì mình cần nói
- tự nhiên nói ngta phiền là sao, với lại đi bộ cũng vui mà đi chung với tên đó bt nói j giờ, đi chung với mấy ng tui còn nói đc á- Sunoo bên ngoài thì zui zẻ nhưng bên trong đang buồn
- thôi đi ở đây ai mà không biết m vẫn còn thích Sunghoon - Heeseung nói
- màaaa có nên nói k ta - Sunoo lưỡng lự vì không biết có nên nói ra lun kh
- hả nói j nói đi tụi này nghe - Jungwon lun lun tò mò về chuyện của bạn mình
- à thì t định từ.... bỏ Sunghoon í - Sunoo nói có phần hơi ngập ngùng
- cái j thật á hả - Jungwon bất ngờ la lên nhưng bị Sunoo bịt miệng lại
- quyết định kĩ chưa t thấy dạo này nó cũng tốt với m mà hay để tuần sau xem nó như nào đã- Heeseung nghiêm túc nói
- ừmm vậy em ráng hết tuần sau vậy, nếu như mọi chuyện vẫn như vậy thì thôi - Sunoo nói với giọng nhẹ nhàng, ấm áp
- thôi nào đi ăn thôi t đói chịu kh nổi - Jungwon nảy giờ rất là đói rồi
- hahahahha đi thôi con mèo - Sunoo xoa xoa đầu bạn mình
- xíiii còn m là cáo í - Jungwon nhéo lại chiếc má đầy mùi sữa của cậu
- thôi đi một con mèo với một con cáo ơi đi nhanh nhanh lên - Heeseung chán nản đi với hai đứa này giống trông trẻ hơn í
- im đi đồ con naiiiiiii xấu xí - cả hai đều đồng thanh với nhau sau đó thì cười như điên
Trời đã sụp tối, một dáng người nho nhỏ đang nằm trên giường mệt mỏi vì đi chơi cả ngày, cậu mệt tới nổi không muốn đi tắm luôn đó trời
*TING* đó là tiếng tin nhắn từ điện thoại của Sunoo, cậu lật đật ngồi dậy với lấy điện thoại xem ai nhắn cho mình giờ này
@Ni-ki đã theo dõi bạn
À nhonnn🤡
Chào bạn =))
Cậu là Sunoo đứng chứ
T là Ni-ki chắc bạn cũng bt r ha
À tớ biết cậu mà
Có chuyện j hả
Tở chỉ muốn hỏi là
Cậu vs anh Sunghoon là j của nhau zậy
Tụi tớ chỉ là bạn bè thôi không có j đâu nè😆
Thật hả
Tớ tưởng cậu thích anh Sunghoon cơ đấy
Tớ cũng thích anh Sunghoon <33
Cậu đừng nói với ai nhá 🥺
Hâhha tớ không ngờ cậu thích Sunghoon đấy có cần tớ giúp cậu tán anh ấy luôn kh
Thật á
Hay thứ bảy tụi mình đi chơi kh
Tớ sẽ rủ thêm anh Sunghoon
Thứ bảy này tớ bận mất rùi í😞
Tiếc thế :(((
Vậy khi nào cậu rảnh thì nhắn tớ nhé
Okla =))
Sau một hồi nhắn với Ni-ki thì bỗng cậu rơi nước mắt khi đọc dòng tin nhắn của Ni-ki khi nói thích anh. Cậu không hiểu sao cậu đọc dòng đó tim cậu như thắt lại, cậu cứ khóc mãi, đôi mắt của cậu như bị híp lại do khóc nhìu qá í. Cậu ngồi thẫn thờ suy nghĩ về một chuyện gì đó, sau một lúc đứng hình thì cậu hét lên
" TÔI SẼ TỪ BỎ ANH ĐỒ TỒI"
Cậu quyết định sẽ không thích lại anh nữa, cậu vừa nói vừa khóc to ơi là to khóc không ngưng một giây nào. Cậu khóc cho tới khi mệt rã người rồi ngủ một giấc để quên đi những chuyện anh và cậu lúc trước
—————————————————————
Zui zẻ khum quạo nè
Nhớ giữ sức khoẻ nhé <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro