
CHƯƠNG 2: DÂNG HIẾN THỊT TƯƠI.
(Bụp...bụp...cạch cạch...keng keng)
Những âm thanh như một quầy thịt heo ở ngoài chợ, tiếng dao chạm vào nhau, tiếng chặt thịt vào thớt vang lên khắp không gian.
Thanh mở từ từ mắt, tay xoa xoa gáy vì đang rất đau, cố xoay nắm cửa phòng gỗ để thoát ra nhưng lần này lại nhẹ nhàng cánh cửa đã mở.
Thanh bước ra ngoài không còn những vong hồn nữa, mà thay bằng tiếng keng keng bên ngoài. Mở cửa phòng bước ra, trong lòng thì muốn chạy thật mau ra khỏi nơi này. Nhưng đôi chân lại hướng về phía cuối dãy hành lang, nơi một căn phòng ánh sáng vàng mờ mờ có tiếng động.
Bước đến cửa nhẹ nhàng mở hé ra quan sát bên trong.
Một căn phòng với hàng chục con dao dài và nhọn đang treo lũng lẵng phía trên một cái bàn bằng gỗ dài độ 2m.
Từ phía trong góc có 4 người đang đứng cuối đầu trong áo khoác liền thân rộng chùm đầu phủ đến chân, hai người áo trắng hai người áo đen đứng như đợi một ai đó.
(Xẹt xẹt xẹt...cộp cộp)
Một cô gái tóc nhuộm màu vàng nâu đang bị một người đàn ông nắm lôi xền xệt dưới đất, Thanh tròn mắt nhận ra
"Là...là mục sư!
Nhưng chuyện gì đang xảy ra ở nơi này, đây là đất chúa cơ mà."
Đang suy nghĩ trước cảnh tượng xảy ra, Thanh tay ôm miệng cố che không cho âm thanh phát ra trước hành động kinh dị trước mắt.
Mục sư đặt nằm ngửa cô gái lên bàn, có vẽ như cô ấy đã ngất xỉu.
(Phập...Cạch cạch cạch)
(Phập...Cạch cạch cạch)
(Phập...Cạch cạch cạch)
(Phập...Cạch cạch cạch)
(Á Á Á Á Á Á Á....Á)
Tiếng cô gái tỉnh dậy hét thất thanh, vì mục sư dùng 4 cây đinh to và dài như ngón tay cái có đầu như nấm ở trên đóng vào giữa 2 khớp tay, 2 mắc cá chân của cô gái. Máu chảy ra từ các lỗ bị đinh đóng tràn xuống sàn nhà, cô gái nằm không nhúc nhích được vì đã bị 4 chiếc đinh giữ chặt hai tay và hai chân trên bàn. Càng dãy dụa máu càng chảy ra, càng đau nên đành nằm im trong hai dòng nước mắt.
Thanh quay đầu lại định bỏ chạy, nhưng vừa quay đi cô bị một bàn tay lạnh toát định vào vai giữ chặt
"Buông ra, buông tôi ra mau bọn giết người. Buông ra!"
(Bụp)
Một bàn tay khác đánh mạnh vào gáy chỗ đau của Thanh, cô ngất xỉu một lần nữa.
(Tẹt...tẹt)
Tiếng băng keo bịt miệng Thanh lại, mở tròn mắt như muốn nói gì nhưng miệng đã bị bịt kín. Cô bị trói vào một cây cột ở góc phòng, mục sư quay lại nhìn Thanh rồi há miệng thè cái lưỡi trên, cái lưỡi dưới dài cả tấc. Hai cái lưỡi nhầy nhụa dịch trắng và máu từ trong nhễu nhão chảy ra, lỗ mũi to như ngón chân cái đang phập phồng dưới đôi mắt đang căng trợn tròn dữ tợn hung hăng quát Thanh
"Im đi!
Mày sẽ như nó! Những đứa con của Chúa sẽ là món ăn ngon cho Quỷ Sa Tăng quyền năng.
Ha ha ha ha ha..."
Thanh cố vùng vằng để thoát, miệng ú ớ hoảng sợ. Một tên áo đen bước lại trước mặt Thanh
(Chát)
Một cái tát khiến Thanh hiểu ý hắn, im lặng rồi co ro nước mắt không ngừng rơi
"Tại sao lại vậy?
Anh Phong ơi anh đang ở đâu?
Mình đi gặp người yêu mà tại sao lại thành ra như thế này!
Ba mẹ ơi...cứu con!
Híc híc...hu hu hu"
Những lời cầu cứu không nói được, uất ức trong từng cơn nất.
4 tên mặc áo khoáng bước đến bên cô gái đang nằm trên bàn, mỗi tên một chi bóp chặt gần chỗ bị đóng đinh của cô gái cho máu trào ra nhiều hơn.
Mục sư đứng phía trên đầu dơ hai tay rồi ngước đầu lên trần nhà, 4 tên kia cũng dơ tay và ngước đầu theo hắn.
Chúng bắt đầu nghi thức hiến tế bằng bài hát, bài hát mà lúc ở thánh đường Thanh được nghe nhưng không rõ lời.
Nhưng bây giờ Thanh đã nghe rõ và đáng sợ hơn khi lời bài hát như đang xé não cô
" Con xin hiến dâng Ngài cơ thể tươi sống này thay cho lời đội ơn của chúng con.
Vì sự mạnh mẽ Ngài đã cho con, thịt trinh nữ thơm ngon cùng linh hồn tín ngưỡng trong sáng từ tên Jesu.
Hãy đến đây nhận đi Ngài Lucifer tối cao!"
Dứt lời bài hát, mục sư thè hai cái lưỡi uốn ẹo trên không khí, như hắn đang hưởng thụ thứ vô hình gì ở trên.
Rút con dao dài và ngọn có ký hiệu chĩa ba ngọn màu đỏ ở lưỡi dao, dơ lên cao bằng hai tay sau đó quay mũi dao xuống.
(Phập) (Ư...Ư..Ư Ư.)
Tên mục sư cắm con dao giữa trán cô gái rất mạnh, xuyên qua hộp sọ ghim xuống bàn rồi rút mạnh lên máu bắn ra thành nhiều tia từ vết thương văng khắp phòng. Cơ thể cô gái co giật liên hồi rồi dừng lại với đôi mắt mở căng, 4 tên mặc áo khoác tiến lại gần há miệng cho tia máu phun vào miệng nuốt ừng ực, động tác kế tiếp của tên mục sư khiến Thanh nôn trào khắp băng keo trên miệng.
(Bụp bụp bụp...)
Hắn dùng một cây búa bổ vào đầu cô gái gần chục nhát, gương mặt nát bét bầy nhầy, não văng và rớt ra bàn bẹp bẹp. Những tên mặc áo khoác lấy tay lụm từng miếng não rớt ra bỏ vào miệng nuốt ngon lành, có tên còn nhai chầm chậm như đang ăn óc heo. Tên mục sư móc hai mắt bỏ vào miệng, hai cái lưỡi liếm sạch máu trên mắt rồi liếm thêm vài lần cho sạch mạch máu trong đôi mắt rồi cho vào hàm nhai.
(Phụp....phụp..chẹp chẹp)
Hai mắt bị nhai bể tạo ra âm thanh kinh hãi, dịch trong mắt chảy khắp miệng hắn.
Đầu cô gái bị ăn ngon lành một lúc chỉ con lại hộp sọ bễ vụn.
Thanh không chịu nỗi từng miếng thịt trên đầu và mặt bị xé ra ăn ngon lành, cô ngất xỉu trong sự lo sợ tột độ.
...
(Bing bong)
Tiếng đồng hồ báo 1 giờ làm Thanh giật mình tỉnh lại, trong căn phòng chẳng còn ai. Xác cô gái cũng mất, nhìn xung quanh chỉ có một bóng đèn tròn màu vàng treo lơ lửng, đung đưa qua lại. Ánh sáng cũng theo đó cứ qua lại rồi vô tình soi trúng một cái hũ thủy tinh trên một cái bàn gần đó.
Không phải một hũ mà là rất nhiều hũ đang ngâm thứ gì đó, Thanh thấy không có ai cố vùng vằng cho dây trói lỏng ra để trốn nhưng không như ý định bên ngoài có tiếng dày đang đi đến, cánh cửa mỡ chậm chậm tiếng bản lề khô nhớt tạo ra âm thanh như thắt trái tim cô.
(Cộp cộp cộp...)
(Cạch) (Két...)
Một người mặc áo khoác đen chùm đầu bước vào, đứng dưới ánh đèn vẫn không thấy rõ nữa trên của gương mặt. Do băng keo lúc triều bị Thanh nôn bên trong nên đã lõng nới ra, cô dùng lưỡi đẫy vài lần thì nó rớt một bên. Cô hỏi hắn trong sự run sợ
"Ngươi là ai?
Các người là thứ gì vậy?
Hít hít hít...
Thả tôi ra...làm ơn thả tôi ra đi mà!"
Nước mắt lại trào ra trong vô vọng, cỡi nón chùm đầu ra người đàn ông trước mặt dù ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn đủ để Thanh nhận ra đó là Phong người yêu của mình.
Thanh hốt hoảng không biết nên vui hay buồn. Nhưng vẫn run sợ trước nụ cười ma mị của Phong. Thanh gào lên
"Chồng ơi cứu vợ!
Chồng ơi vợ sợ lắm...chồng ơi.
Họ muốn giết vợ, họ muốn ăn thịt vọe.
Chồng ơi...!"
Phong nhoẽn miệng cười một bên, đôi mắt đang nhìn phía dưới chợt mở hết cỡ nhìn Thanh khiến cô giật mình
"Vợ à ?
Ha ha ha ha ha....
Tôi chưa cưới cô mà kêu là vợ tôi sao!
Ha ha ha ha ha....
Lũ chúng mày ngu thì phải chết, phải hiến dâng cho Ngài quỹ Sa Tăng.
Ha ha ha ha"
Hãi hùng trước lời nói của Phong người yêu mình, Thanh nhìn thật kỹ lại bồ đồ đúng là của bọn bên cạnh tên mục sư hai lưỡi. Đúng là người Thanh yêu
"Chuyện gì vậy chồng?
Tại sao lại muốn giết vợ, vợ đâu có làm gì sai đâu! Vợ yêu chồng lắm mà"
Phong bước lại cái bàn có những chiếc hũ rồi đưa tay mở công tắc đèn lớn
"Á Á Á Á Á...
KHÔNG KHÔNG KHÔNG"
Hình ảnh đáng sợ kế bên Phong khiến Thanh hốt hoảng, hét lớn đến cực độ.
Bên trong các hũ là những bộ phận bên trong cơ thể người, được ngâm trong một thứ dung dịch màu trắng.
Ngực,lòng,phổi,gan,tim,...mỗi thứ một hũ riêng.
Phong cho tay vào một hũ có chứa lá phỗi lấy ra, đưa ngang mặt nhìn ngắm bằng cặp mắt trìu mến. Rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành như đồ chín, máu đen ứ bên trong rơi đầy trên sàn nhà.
Ăn xong hắn bước lại một cái tủ gỗ cao độ 5m, Thanh vẫn há hốc mồm hoảng sợ run rẫy nhìn theo từng cử động của Phong
"Cô gọi tôi là chồng, nhưng vợ tôi là ở đây!
Khà khà khà..."
(Két...két)
Từng cánh cửa mở ra, Thanh lấp bấp thấy thứ bên trong tủ
"Chúa...Chúa ơi!
Cái gì vậy?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro