IV; T-ANH.
Đưa vội hai tay,
che đi nỗi uất ức nghẹn trào
Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào
Từ khi nào quãng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào?
Như thể tuổi xuân
vốn trôi qua
chưa từng có lời ước hẹn nào
...
Ly rượu giờ đối với em cứ như điều ước đặt ở trước mặt
Nuốt hết niềm cay đắng,
nuốt nước mắt mà chẳng cần bước ngoặt
Những niềm đau mà không mũi khâu nào ai vá nổi
Em dần học cách để cho làn khói đi sâu vào hai lá phổi.
...
Nhưng em ơi,
em xứng đáng nhiều hơn những điều như thế
Anh chắc là sẽ luôn có một nơi đang đợi em trở về
Đừng lựa chọn lấy điều tiêu cực là thứ em nghĩ tới
Buồn đau chẳng giống men rượu, em càng uống càng không cách gì vơi
...
Còn cả một chặng đường dài chờ em phía trước kìa
Vẫn hãy cứ là mình, vẫn vui vẻ hồn nhiên như trước kia
Lúc mặt trời lên, khi bồ công anh khẽ chớm nở dại
Ánh nắng kề bên, nụ cười trên môi em sẽ sớm trở lại
...
Như nhận ra những lời tôi nói, em mỉm cười...
Jungkook tắt ti vi sau khi bản nhạc kết thúc, cầm cặp đen rồi bước ra xe, vặn tay ga rồi để nó lăn đều bánh tới ngôi trường mình dạy.
Trên thanh công cụ tìm kiếm, lúc nãy Jungkook có thấy những điều không hay về cô học trò là thần tượng của lớp mình, việc này khiến em suy nghĩ mãi trong suốt quãng đường đi.
Trời hôm nay khá thanh mát, tiếc thật, chuyện xấu thì vẫn xảy ra dù trời trông có vẻ yên bình.
∝
Và khiếp thật, cuộc sống cứ thế đấy vả nhau bôm bốp. Mới hôm nọ, thề luôn là Haekyung chẳng có gì khác người bình thường ngoài hơi xấu hơn bề mặt chung chút đỉnh. Nhưng ngay thời điểm này, nó rất ngộ, chảnh chó. Đùa nhau sao? Nó kì dị về nhiều phương diện, thái độ cũng hách dịch hơn lúc trước kia rất nhiều. Thôi luôn, đừng nói là vì nó đẹp hơn nên bị như thế nhá, bị ảo tưởng rồi, ôi?
Do cô ta không vừa mắt của kha khá người, nên vài vấn đề độc hại đã diễn ra thường xuyên hơn. Để xem nào, Taehyung chống cằm, bảo lấy vài ví dụ thì cái này thấy sao?
Tẩy chay.
Tìm cách hạ bệ người khác.
Lợi dụng.
Dã man, Taehyung phát hoảng với loạt hành động của lũ lớp mình. So với gã cứ giải quyết trực tiếp, thì có vẻ bị ám khí đâm từ sau lưng sẽ cảm giác nhức nhối hơn nhiều nhỉ?
"Taehyung." Một cô nàng ưa nhìn quay xuống gọi.
"..." Taehyung không đáp, nhướng đôi mắt lên.
"Thấy hôi không?"
Gã gật, làm bọn trên cười như được mùa.
Còn cô nàng Haekyung ngồi ngay bên cạnh dúi đầu xuống thấp thêm nữa. Taehyung nhìn thấy, rồi cũng quay đi. Ừ thì cho xin lỗi nhé, gã cần ba hoa vài lúc để né phiền toái. Và đó, kết quả y như rằng, bọn chúng khoái chết được, còn tại sao phải chọn nói dối vào lúc này? Xin thưa, gã chưa quên tuốt việc bản thân đã chứng kiến ngày hôm trước đâu, nàng ta cũng đâu có vừa.
Và thầy chủ nhiệm xuất hiện như một vị cứu tinh, buông vài lời có cánh cho đám loi nhoi phía dưới.
"Mới sáng sớm nên nhìn ai cũng tươi tắn nhỉ? Trông xinh trai, xinh gái hơn hẳn."
- Vãi chưởng, xinh trai? Thầy ta dạy văn mà dùng từ dị vãi.
Một thằng ngồi bàn bốn thì thầm với con nhỏ cùng dãy.
"Được rồi, cả lớp ngồi xuống đi." Jungkook đặt cặp lên bàn và bảo.
"Các em về nhà đã học bài chưa?" Em tiếp tục, và câu từ mang nghĩa chi tiết hơn. "Taehyung học bài chưa?"
Taehyung chửi thề trong miệng, ngang tốc độ của rùa bò đứng lên. "Rồi ạ."
Song, cả lớp và đặc biệt là em, bất ngờ không tin nổi. Em ấy đưa tay lên che miệng các thứ.
"Thật sao?" Jungkook hỏi lại. "Nếu bây giờ thầy khảo thì chắc chắn thuộc đúng không?"
"Hên xui."
Gì thế, tên nhóc đa nhân cách này. "Thôi, em ngồi xuống đi."
Đoạn, vì bị Jungkook liên tục réo tên trong các câu hỏi, Taehyung đã âm thầm ngẫm ra tương lai bản thân. Bắt đầu khởi sử việc soạn sẵn mấy lời nói phét ngon ngọt, mĩ miều, đẹp đẽ vẻ bề ngoài nhưng rỗng tuếch ở bên trong. Có thể nói, một khi đã láo toét được vài ba câu, gã có thể bị cuốn theo và tiếp tục hàng giờ liền.
"Bài văn này hay đúng chứ? Taehyung, em thấy sao?"
"Vâng, bài văn này đọc rất cảm xúc." Thật ra là gã chưa đọc cũng như chả nghe qua.
"Taehyung nghĩ vậy thật sao? Nhưng thầy lại thấy mặt em hiện mồn một hai chữ giả tạo."
Kim Taehyung đọc ra được, Jungkook cứ xoáy gã vì em đang cao hứng với điều này. Thế lí do là gì cơ chứ?
Jeon Jungkook khiến gã phải cảnh giác, coi chừng em. Bởi vì phiền một nỗi, con người này còn có quá nhiều thứ kín như bưng chưa bị phơi bày, rất mới lạ khiến người khác tò mò lún sâu vào trong cuộc rong chơi với em.
Nhưng đồng thời cũng phải ngưng mấy dòng đang diễn ra tại não lại, vì Jungkook vừa bảo gã là một tên sống không có chí hướng.
Bỡn gã hả? Kim Taehyung muốn vả vô môi em vài phát giống như cách gã đã từng làm với mấy thằng thối mất dạy. Nhưng thôi, ai nỡ.
Rồi rất chuyên nghiệp hoặc không, phô rõ cử chỉ kém tự nhiên, ôm lấy phần bụng nhăn mặt, đứng lên bảo. "Thầy ơi, em xin phép xuống phòng y tế chứ đau bụng quá ạ."
Với ông trời con giáng trần trên bảng, khôn ngoan như thế đương nhiên nhận ra đứa nhóc này muốn trốn tiết. Nhưng nãy giờ đùa đủ rồi, gã đi đi cho em còn nghiêm túc giảng bài, đầy trò hề vừa diễn ra là tại đối phương cả, em chả biết gì.
"Mời."
∝
Lúc giảng xong tiết và tạm biệt cả lớp. Jungkook vừa đi đã vang lớn giọng nói.
- Ê, chúng mày đứa nào thấy Jungkookie lúc nãy đáng yêu không? Như em bé nho nhỏ đanh đá.
- Đừng để tao rút thanh kiếm ra nha.
Một đứa cười thật thiếu tinh tế, ha hả ha hả.
- Gì vậy ba? Thanh kiếm?
Bạn nữ đơn thuần nhíu mày.
- Ý nó là bỗng dưng muốn chơi bôi trơn với thầy. Uây, tụi mày đừng tên nào thách thức nó nha.
Prean giải thích và khiêu khích.
- Chơi bê đê? Khiếp, không chơi nha, dơ.
Người bị nhắc tới tên Jaling phản biện ngay lập tức, hắn mới giỡn chút thôi, nghĩ nhiều thế.
Rồi mấy lời thô tục thường thấy hằng ngày cứ diễn ra, đúng tại môi trường giáo dục.
∝
Kim Taehyung, người có một buổi tối xui xẻo khi bị trả thù bởi một tốp du côn. Cái xui ở đây không phải là gã sắp bị đánh đâu, tất cả do bộ đồ hôm nay được mặc lên người thôi, đẹp biết bao. Ẩu đả với tụi nó lãng phí thì giờ chết mất. Taehyung kéo dài thời gian bằng cách thu hút chúng qua lời nói.
"Này này này, nay không chơi, mai chơi ok không?"
"Đây không phải là trò chơi đâu, thằng oách con." Tên cầm đầu ra vẻ ta đây dữ tợn, gầm gừ.
"Như anh em thấy đó, nay đồ tao mặc khá là đẹp đúng chứ? Anh mày tính đi club, vầy nom đủ hút mắt rồi không cần thêm vài nốt hickey đâu."
Thành công khiến năm, sáu thằng kia dán mắt lên người, đảo một lượt.
Taehyung bật cười, lại bảo. "Mê phải không? Ghen tị quá hả? Một số cơ thể đẹp thì mặc gì cũng tuyệt, lũ chúng mày, dát vàng lên người vẫn kinh khủng như cũ." Taehyung chắc thế, dứt lời xong liền xoay người bỏ trốn, chạy muốn gãy cẳng chân cho tới khi đến trước cửa club.
Thở dài rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi đen, lau mồ hôi trên trán và vỗ vai bảo vệ bước vô.
Ngồi một lúc, hứa không điêu, gã có thể nhớ rõ biểu cảm của mình khi nhìn thấy Jungkook, miêu tả sao cho chuẩn nhỉ? Môi thì nói chữ uây và mắt thì mở lớn như khao khát dùng nó để thiêu rụi cơ thể của bé nhân viên phục vụ có bảng tên Jeon Jungkook phía kia.
Gã quay đi và điềm đạm thì thầm. "Thầy ấy đang hủy hoại hình tượng trong mắt mình, khốn nạn."
Ổn định lại nhịp thở, Taehyung gọi thêm một ly Scotch. Từ trước đến nay, gã chưa bao giờ cưỡng lại được hương vị của nó. Mê mẩn nó như mê man mùi thơm cỏ hoang thoang thoảng của thầy chủ nhiệm. Cả hai đều khiến Taehyung khôi phục được tâm thế bình bình, không cảm xúc.
Gã gõ tay lên thành ly, quan sát em chạy tới chạy lui từng bàn một vì mấy vị khách có quá nhiều yêu cầu.
Tiếp tới Taehyung nhìn Jungkook đang mỉm cười nói gì đó với người ở quầy pha chế rượu, rồi bỗng mặt em nhăn lại ngay lập tức khi có một thằng đàn ông thô lỗ đi tới va vào bờ vai em. Jungkook liếm môi, nhích sang một bên với cơ mặt đanh lại, mắt thì đánh đi đâu một vòng. Kim Taehyung đương nhiên trông thấy, gã vô thức mỉm cười.
Điểm mà ai kia dừng chân lại, có chàng tây lịch sự nâng ly rượu và đưa về phía em nói xin chào. Gã quan sát Jungkook bằng đôi mắt khép hờ, nom xem khuôn miệng Jungkook nói một câu tiếng anh từ chối. Ôi, ngoan lắm. Song Taehyung thở mạnh, nốc cạn ly vang vàng vô họng, rời khỏi đó, bỏ về.
Nhưng gã bỏ lại được tiếng nhạc rất lớn chứ không hề bỏ nổi em ra khỏi đầu óc.
Đợi ngày mai đi.
∝
Gã nóng vội trong nhiều trường hợp, lúc này là một ví dụ điển hình đây: lôi kéo Jungkook tới một căn buồng nhỏ trong nhà vệ sinh.
Điểm đặt của Taehyung bắt đầu từ viền mông Jeon Jungkook, lướt dọc lên, vuốt tới cột sống lưng đang cong lượn.
"Em biết bí mật của thầy đấy." Gã vào thẳng vấn đề, tay còn lại của gã nhéo má em. "Cục bông ạ."
"Là... là gì?" Jungkook thấy Taehyung khác lạ, dè chừng, lắp bắp hỏi lại đồng thời lui về phía sau.
Taehyung không cho phép điều đó xảy ra, ôm lấy eo em kéo lại. "Thầy đi làm thêm đúng không?"
"..." Jungkook nhăn mày.
"Làm ở club đúng không?"
Em nuốt bước bọt, chỉ nhìn gã với cặp môi đóng chặt vài chục giây, rồi thượng đế trả lại cho em nụ cười, cùng với đó điều khiển bàn tay nhỏ chạm lên bờ ngực cậu học trò. "Thì sao? Ý em là gì?"
"À không, chỉ là... cảm giác môi trường đó không thích hợp với thầy." Taehyung rờn rợn qua tay em mềm mại, ngẩng đầu vuốt mớ tóc lộn xộn gọn ra đằng sau, nhếch khoé môi mỏng.
Tay Jungkook đặt trên cúc áo của Taehyung gõ nhẹ, rồi lại kéo ra. "Em thấy thầy là một người thế nào?"
Gã ta đáp ngay tức khắc. "Hoàn hảo."
Đối phương bật cười. "Trời ạ! Tôi tởm hơn em tưởng... nhiều, rất nhiều."
Ngón tay gã đu trên đôi môi mìn mịn như thạch anh đào phơi sương sớm, lượn qua vuốt lại chọc tức Jungkook. "Tuyệt vời quá, người ta cũng hay nhận xét em như thế. Nhân cách em luôn thoáng mùi toang tới nơi rồi..." Nên hai chúng ta có vẻ hợp nhau ha?
Và này, em phải biết rằng, trong cái tanh hôi cũng còn chỗ cho từ "h" chen vào mà.
∝
bài hát đầu chương là của
buitruonglinh ft vuphungtien - em không khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro