Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III; CHẤT THẢI, LOẠI BỎ DẦN.

Jeon Jungkook trở về cái "trại giam" cao cấp trong thời tiết đầu đông vừa ưỡn mình thay thế lá thu rơi, lúc lũ dơi chạy trốn bối cảnh náo nhiệt nấp vùi mình nơi tán lá mỏng tanh xanh nõn, cuộn tròn bản thân như mê cung đường vòng không lối thoát khiến chúng sửng cồ xù từng lớp lông bung ra hoà với gân trên mặt lá.

Và, em yêu dấu âu yếm vợ của mình.

Em mệt phờ, tính đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu theo dự định, nhưng mọi thứ luôn luôn diễn ra không như dự tính trước.

Jungkook chào cha mẹ ruột của bản thân, ông bố dán mắt vô tờ báo to tướng và khá may mắn khi ổng vẫn chịu mở mồm để đơn giản "ừ" với em một tiếng. Nhìn đến vợ đang rửa trái cây trong phòng bếp trang trí thoáng đãng, Jungkook nhanh cái chân tiến đến rồi ôm từ sau lưng.

"Neomi, cần anh giúp gì không?"

"Em không, anh về rồi à?" Nàng giật bắn mình, phản xạ lại cười tươi và dịu dàng.

Đối phương gật đầu, rồi tay em ở eo người kia hơi dùng sức, Neomi lùi về sau, dành cho Jungkook một khoảng trống từ bức tường của gian bếp đến bờ mặt bụng phẳng của mình. Người nàng ngạt ngào hương, chất tinh của hoa bưởi toát ra ngoài qua lớp áo hai dây đen mỏng, Jungkook chen bản thân vô khoảng cách mình mới tạo lập, mắt đối mắt với nàng vài giây rồi chính diện ôm chầm lấy Neomi lần hai.

"Người em thơm thật đó." Mùi của phụ nữ luôn dịu nhẹ mê mẩn thật đó.

Em đặt cằm lên vai Neomi, chạm mắt với hai ánh nhìn quan sát từ ngoài phòng khách. Song, Jungkook khẽ mỉm cười với bố.

Em còn khẽ liếc qua, mẹ đang nhìn với đôi lần thở phào nhẹ nhõm. Hài ghê, thật bài bản, Jungkook.

"Jungkook? Anh sao thế? Bố mẹ còn đang ở đây."

Dẫu vậy, Neomi không nghe thấy tiếng đáp trả lại, lòng lợn cợn khi cảm nhận bàn tay trượt từ lưng lên tóc nàng vuốt nhẹ. Đầm ngủ bị kéo lên đôi chút, người đẹp vô tình phô cho bố chồng em thấy cái đường nét lượn tuyệt mĩ như bức tranh với tỉ lệ hoàn hảo nhất, bất cứ người họa sĩ nào cũng muốn được trông thấy và tạc lại.

Thấy người tình mình không hề có ý định buông ra, nàng không nói, không đẩy, tiếp tục vòng qua eo chàng rửa nốt cho xong mớ hoa quả. Jungkook giữ nguyên tư thế, lấy điện thoại và lướt mạng xã hội, tay nhấn vô đôi ba bài tiểu luận vớ vẩn, xuất hiện thêm những tiêu đề tin tức lố bịch.

Em cảm giác, hình như, xuyên qua những con chữ trên màn hình, một thứ đang điên dại tồn tại sau tờ báo. Môi khô rát, dồn từ những ý nghĩ đang đánh đu trong đầu, đàng điếm và dâm dục. Kẻ ăn mày cố gắng soi hết sức mong nhìn thấy thứ mình muốn xem để ngoại tình trong đầu, âm thầm và im lặng. Giống như thú săn mồi, rình mò và thám thính tỉ mỉ, cẩn thận chờ thời cơ, dây thần kinh căng cứng hưng phấn chỉ tập trung một việc duy nhất. Nhưng nhòm mất thẩm mĩ cực kì với gương mặt ngơ ra, tầm nhìn không tiêu điểm, từ thiếu não trông giống thiểu năng chắc là trùng khớp đấy?

"Jungkook, buông ra đi nào, em xong rồi."

Em cũng không dây dưa dai dẳng, buông vợ ra và tiến về phía người mẹ đang coi ti vi. "Bố mẹ ở đây ăn cơm trưa luôn chứ?"

"Thôi, chắc mẹ về." Bà không ban tặng cho Jungkook được một cái liếc mắt nào ra hồn, mồm thì vẫn mở và nói.

"Còn ba?" No chưa?

"Mẹ mày về thì tao đương nhiên phải nghe theo." Ổng giũ lại tờ báo, ra vẻ chuẩn bị tiếp tục đọc trong khi một tay nhận miếng táo con dâu đưa.

Rèm mi đen của em nắm bắt thứ vừa diễn ra, đôi con ngươi rung rinh hàng ngàn tia sắc thái. Cảnh vừa nom thấy thật ra đặc sắc hơn rất nhiều, nhưng cần ai đó phải mạnh dạn khơi, bẩy thứ ấy trỗi dậy.

Bỗng Jungkook chồm qua ghế sô pha ngay sát cạnh bên, nhấc tay và lau giọt nước táo đã bắn ra, khi ba em vừa cắn lấy nó một cái phập. "Ba, ăn uống cẩn thận, nhớ chùi mép chứ nhìn dơ quá!"

Khi em chấm dứt câu trào phúng của mình, đáng buồn thay chả ai trong đấy mỉm cười dù chỉ là cười trừ cho có.

"..." Ba Jeon nắm bàn tay em lại, đưa ngón cái của cậu con trai chùi vào áo sơ mi của mình. Kì diệu, nãy giờ không sao bỗng lúc này mẹ Jungkook quay sang và ho nhẹ vài tiếng.

"Không khí bụi nhiều quá, hai đứa nhớ mua thêm máy lọc không khí về đấy." Mẹ em bảo, để còn thải khí độc đi nữa.

"Từ từ đi ạ, con cứ bảo mua mà quên mất!" Neomi ra vẻ rầu rĩ.

Lại là một buổi trình diễn trong cái vai bản thân phải sắm, ai cũng có.

Jungkook quay lại trường vào thời điểm trời nắng gắt gao nhất trong ngày, có thể ra mồ hôi làm bất cứ ai nhễ nhại và nhớp bẩn. Em lững thững đi trên hành lang dài, đốm nắng vàng trên đầu tựa như say mê làn da trắng nõn nà ấy, bởi vì cứ liên tục dõi theo từng bước chân Jungkook chuyển động. Có vẻ do nó ham muốn được hôn lên đôi môi và lưỡi hồng ầng ậc nước khi em vô tình vươn ra để làm ướt cánh đào khô nứt.

Hơn cả tiết trời khó nhằn, giọng em mê người quá, em ơi. Em nói với lớp chủ nhiệm của mình về những cái khó ở sâu trong lòng lúc mới bước vào bên trong phòng.

"Hôm nay nóng nực nhỉ? Ai thấy buồn ngủ và khó chịu quá thì thầy cho phép ra nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng tuyệt đối, tuyệt đối không được phép trưng ra cái dáng vẻ uể oải trên gương mặt với thầy đâu."

Thao tác của Jungkook dứt khoát và nhanh gọn, kèm với đó giọng nói em bay bổng lại loáng thoáng nhè nhẹ vờn bên tai.

"Nào, ghi tiêu đề rồi lấy sách ra."

Em ạ, sự thật là lũ bên dưới chỉ muốn nghe giọng của em thôi, chứ không bao giờ tụi nó nghĩ sẽ làm theo những gì em bảo cả.

- Thầy ấy giả làm đàn bà chắc xuất sắc luôn!

Em lênh đênh trên chính bộ môn và sở trường của mình, mặc cho lưỡi phấn em viết ra hay họa lên có bao nhiêu là nét chữ xinh đẹp. Học sinh vẫn một việc làm duy nhất là ngắm ngòi bút mới mẻ và sinh động, với những suy nghĩ riêng rối rắm trong não bộ.

"Các em có đang tập trung không đấy?" Jungkook hỏi và giọng ít cảm xúc hơn. Ngay khi có một bạn đáp lại "có", em khôi phục và tiếp tục rót mật vào tai tất cả.

Cái ánh nắng thô lỗ nuốt trọn bầu trời, bao quanh người Jungkook và cuỗm đi nét tươi cười hàng ngày, trả lại cho học sinh bên dưới vẻ nghiêm nghị, đôi chân mày nhíu chặt.

"Thầy ơi, tại nóng quá em cởi bớt hai cúc áo đầu được không?" Cái tên học sinh ấn tượng - Taehyung cợt nhả hỏi, Jungkook nhìn gã, người không hề xuất hiện ý tứ sẽ giấu đi mục đích trêu đùa.

"Không được, sai tác phong." Em cúi đầu xuống, nhìn sách, muốn trở về với mạch giảng dạy đang trôi chảy.

"Có ai để ý đâu ạ? Hay thầy là người duy nhất chú tâm đến điều đó?"

Nghe Taehyung đáp, Jungkook thở ra mạnh hơn bình thường, em nhìn cậu học trò hư hỏng, thử xem:

"Em cởi đi, cởi được tới đâu thì cứ cởi."

Nghe vậy, Taehyung liền biết là em tức rồi. Và, xin phép gói ghém tất cả những biểu cảm, câu từ dành độc tôn duy nhất cho gã lại nơi loạt điều cần lưu trữ, không được phép quên, ôm khư khư không cho ai chạm đến làm mẻ mất chút gì. Lúc tưởng chừng Taehyung đơ ra như thế chịu thôi rồi, vừa muốn lên tiếng kéo học sinh trở lại đoạn văn còn dang dở thì Taehyung chuyển biến, nghe lời và phanh trần hai cúc đầu như đã xin phép.

"Thầy, khá thoải mái. Cái này em nói thật, nếu thầy muốn thì có thể giống em này, chả ai dám nói gì đâu." Gã mỉm cười, trêu ngươi phát biểu những điều khiến Jungkook muốn đột biến rồ dại.

"Nếu em có hứng thú với chủ đề quần áo và cởi cúc như thế, tôi sẽ tiếp em sau. Nhưng bây giờ em cần tập trung lại và đừng loạn trong tiết này nữa." Em bất lực, rồi nụ cười ranh mãnh của Taehyung khiến em cần ngẫm lại những gì mình vừa nói trong vài chục giây, trước khi sớm nhất, ngay sau đó khôi phục lại tinh thần.

Jeon Jungkook, gã cùng em vừa thiết lập một cuộc hẹn?

Tiết gần cuối, Haekyung xuất hiện gây ra một cú nổ lớn, cô ta đến lớp với vẻ ngoài theo kịp xu hướng. Và rũ bỏ bộ dạng quê mùa mấy tuần trước ở đâu đó. Ôi trời ạ, có rất nhiều còn lầm tưởng rằng Haekyung mới đầu thai, sinh ra thêm lần nữa rồi trở về từ cõi thần tiên.

- Nhìn cậu ta chất ghê.

Một nữ sinh đánh giá Haekyung, lúc cô ta đang vui mừng trong bụng thì lại phải nóng lòng vểnh tai lên nghe tiếp.

- Ủa? Chứ không phải mày ghét nó lắm hả? Chất chất gì chỗ này?

- Chất thải.

Chất gì hả? Chất thải đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro