II; LẠI CÓ MỘT CÁI CHẾT, VÙNG CHẾT.
Đẹp, trời hôm nay không được đẹp. Tiếng gà ngân, vang cả một góc trời. Gã thức dậy với cái đầu nhức ong ong khó tả, chả phải do tuổi tác, ai cũng biết, Kim Taehyung trẻ chán.
Lật đật ngồi lên, Taehyung bò khỏi giường nhăn nhó thẳng tiến tới nhà vệ sinh xây trong góc phòng. Chạm bàn tay lên bàn chải đánh răng, rồi bắt đầu chuẩn bị đồ đi học.
"Tôi nói cho em biết, em mà còn gây phiền phức một lần nào nữa thì chuẩn bị đi là vừa." Gã mỉm cười khi nhớ lại câu nói cũ, lúc mà hai cánh tay đang chống lên cái thành bồn rửa mặt.
"Đúng là dở hơi."
∝
- Anh em, anh em, chuẩn bị tới đâu rồi?
- Bánh sinh nhật lát con Haekyung đến mới có, nó phụ trách mua mà.
- À ok hiểu, vậy tụi mày đi phụ tụi kia trang trí lớp học đi.
- Lười.
Tiếng huyên náo cứ diễn ra liên tục, hôm nay, có hai người sinh nhật trùng ngày.
Kim Taehyung thì không cần thắc mắc, gã đến lớp và gục mặt đi ngủ. Chỉ là thằng mặt nhìn đần dần ngồi ở trên, sao không ra phụ một tay đi chứ?
- Này, Fox, ra giúp tụi này treo mấy quả bóng lẹ coi.
Cậu bạn bị gọi đến tên giật nảy mình, cũng lù đù nghe theo ra giúp các anh chàng cao ngồng của lớp một tay.
- Bian, tớ sợ độ cao nên không đứng trên ghế như mọi người rồi treo bóng được đâu, hay tớ ở dưới này cầm đưa cậu nhé.
- Mày "bóng" à? Nhát gan.
Người tên Bian chưa đáp lại, thì đẩu đâu xuất hiện thằng Prean, lại nữa, một pha mồm nhanh hơn não.
- Thôi đi Prean, câu nói khá vô duyên đấy.
Bian lập tức liếc cậu bạn bỗng dưng đứng ngay bên cạnh mình, rồi quay đầu lại nhìn xuống bên dưới.
- Cậu đứng đó cũng được, truyền lên cho tôi.
Fox gượng cười, cả khuôn mặt bây giờ khó coi chết đi được.
- Ừ, tớ biết rồi.
Prean trông thấy, ghi vào tầm mắt từng biểu cảm và hành động của Fox. Thi thoảng, hắn lại nghĩ hàng loạt thứ về Fox trong não bộ.
Fox Mirabel là một tên da trắng. Da như dòng sữa bò, láng và thơm. Đương nhiên rồi, điều trên làm cho cái mẽ bề ngoài của cậu ta như một con đực mang vẻ đẹp của một ả đàn bà, phi thường nữ tính. Cao, gầy, dáng đi uyển chuyển, tóc vàng hoe mềm mềm, rèm lông mi rũ xuống ủ thân, nhìn lúc nào cũng tựa như một thằng tự kỉ. Còn nữa, không phủ nhận là Fox, cậu ta y hệt như cái tên của mình, con cáo nhỏ bí ẩn và quyến rũ. Hiện tại, mắt cáo đang nhíu lại, mặt sưng sỉa khi cảm giác ai đó đang mang theo những tia hừng hực thật nóng bỏng nhìn bản thân cậu.
Prean, Fox rất ghét tên này.
Kim Taehyung cảm thấy ồn ào cứ dội tới mang tai. Mà bật lại tụi nó, muốn kêu nguyên đám im cũng bất thành, là vầy, một chấp nguyên lớp không phải ý kiến hay. Gã ngồi thẳng dậy, không ngủ nữa, nhìn chúng bạn biến cái lớp học từ màu trắng thành màu hồng lẫn vàng sến sẩm buồn nôn. Lũ điên. Thứ trước mắt chả có gì đáng nhìn cả. May thay khi Taehyung dời mắt qua nơi khác, một nàng học sinh với gương mặt theo kiểu bé gái, hào phóng phô ra hai đôi chân trắng phau. Ôi chao, nàng ta dẩu cái môi lên bô bô nhảm nhí với mấy thằng con trai đang đứng trên cái bậc thang treo bóng, hoàn toàn không chú ý bây giờ phía dưới bị hớ hênh đến mức nào. Đầu óc vẫn còn chưa hết mê ngủ chợt tỉnh lại rất nhanh. Và vì nó, một thực tại phô bày trước con ngươi thật rõ ràng. Lúc gã mắt sáng lên, thì khẳng định thấy được dưới bắp chân nàng có vài cọng lông tơ nâu xì xì, nhìn có vẻ cứng, lú nhú xuất hiện lộ nguyên hình thật điếm nhục. Nó, vì xuất hiện trên cơ thể tưởng chừng hoàn hảo nên bỗng thành tội đồ. Cái cuộc đời trò hề này! Taehyung đá lưỡi trong vòm họng, hiện tại thì gã thà vùi đầu vào mấy tin tức hạng thấp trên điện thoại còn hơn. Rồi, một nữ thần tượng không nổi tiếng bỗng đập vô mắt. Chao, bạn cùng lớp đây mà, cũng là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay. Để ngó xem nào, ả ta xuất hiện trên báo với tiêu đề giật tít:
Nóng: Nữ idol tân binh bị bạn cùng lớp tố có tính cách xấu xa.
Taehyung đang tính nhấp vô đọc hòng giết thời gian, vừa hay nhân vật chính tới. Thế thôi, coi trực tiếp hưng phấn hơn.
- Cái lũ này, đứa nào dám liên lạc với bên báo đài nói xấu tao vậy hả?
Tất cả đồng loạt nhìn tới nữ thần tượng cùng lớp. Một cô bạn tiến lại lấy lòng.
- Thôi mà Hapong, nay sinh nhật cậu, đừng tức giận, nha? Nha?
- Tớ biết rồi.
Hapong thở dài, để bạn thân nhất trong lớp kéo mình vô chỗ ngồi. Cơ bản mà rằng, giữ thể diện là điều cốt yếu, hét toáng lên hung dữ như vậy lỡ mà bị chụp hay quay lại thì toi. Vừa rồi, ả thất thố quá.
- Bánh... bánh tới rồi đây.
Haekyung vừa thở hồng hộc, vừa chạy tới. Xin lỗi, nhưng sao cứ cảm giác giống như động đất tới nơi.
- Để đó đi.
Một bạn nam lạnh nhạt chỉ bảo.
- Sẵn tiện, tôi nghĩ cậu nên giảm cân đi là vừa.
- À, tớ... tớ đang giảm.
Haekyung cúi đầu đi xuống cuối lớp sau khi lắp bắp xong một câu. Chỗ cô ngồi là cái bàn ngay cạnh Taehyung, chỉ một mình. Lớp 12A2 có ba nhân vật đặc biệt, ngồi gần nhau. Đầu tiên, hãy điểm qua Fox trước, người tới lượt đang bị tra hỏi.
- Này, mày có phải là người đưa tin cho bên báo chí không?
- Không... tớ không.
- Giọng mày nghe ngứa tai thật sự. Tao ghét cái kiểu lơ lớ không rõ chữ của mày, tên nước ngoài vô gia cư.
Vâng, thằng Fox, không rõ lắm. Taehyung hay nghe thấy lũ kia bảo nó là tên nước ngoài vô gia cư, không cha. Giọng trọ trẹ tệ vô cùng tận. Hay nhiều lần khác, nó cũng bị gọi là đồ chó lai, hình như bố nó là người mỹ, mẹ thì người hàn. Gã thề đó, không một ai biết chi tiết để mà kể về gia đình thằng này đâu. À khoan, ngoại trừ Jeon Jungkook. Nhưng còn điều mà ai cũng cảm nhận được, Fox hình như có vấn đề về tâm lí rất nặng. Cái vẻ rụt rè mỗi khi bị nhắc tới lột tả rằng cậu ta là một người vướng phải chứng sợ đám đông cấp độ cuối.
Tiếp tới, Haekyung, người ngồi một mình thứ hai. Lí do của cô ấy thì đơn giản lắm, nhưng mà thật sự chua chát biết bao nhiêu! Chỉ vì cô ta mập và xấu, mặt đầy mụn cùng với đó không hề có chút khiếu hài hước nào cả.
Nên Taehyung có thể xem là khác biệt nhất trong ba người. Gã đẹp trai, tự gã thấy vậy. Gã giỏi ăn nói, vài mĩ nhân cuồng dâm bảo thế. Gã chả ngán bố con thằng nào, đây, chính là nó. Cái thứ duy nhất cần được xốc lại trong cuộc đời gã chính là kiểu tính cách suốt ngày thích lên sở cảnh sát ấy.
Được thôi, dạo này Taehyung đang tính tu. Mặc dù có rất nhiều lời mỉa mai khó lọt vào tai vẫn gửi tặng gã đều đều. Nhưng mà, khi nhớ lại cái vẻ ú a ú ớ đến tức cười của Jeon Jungkook, song kể lể bao điều là Taehyung phải chăm học như này, như nọ. Nếu lỡ dính vào ẩu đả lần nào nữa thầy ta sẽ không giúp nổi. Gã nâng môi, bật cười.
Nhìn lướt qua lớp học một lần nữa, bọn học sinh đang nhậu, tu bia, uống hẳn cốc to, nhiệt tình.
Taehyung xoay người ra khỏi phòng, hiện giờ là tiết sinh hoạt. Không có Jeon Jungkook thật chán. Thầy ta chắc ở góc nào ăn sáng rồi, đồng ý cho đám trò của mình thì giờ để tổ chức sinh nhật cho bạn.
∝
Sáng ngày hôm sau, nhà trường điều động giáo viên bộ môn của lớp 12A2, thầy chủ nhiệm và toàn bộ học sinh đến thăm hỏi và dự đám tang của Fox Mirabel.
Lá thư cuối cùng của chàng học sinh nhỏ, nét bút nắn nót, gọt tỉa từng chút một trên tờ giấy trắng. Mẹ cậu, người không hề biết về việc con mình bị xa lánh trên trường, cùng giáo viên và bạn bè chung lớp của Fox trong một căn nhà nhỏ đã chia sẻ những dòng chữ đó. Thuật lại rằng:
Mẹ, con nhớ bố nhiều lắm. Nếu ông mà còn sống, chắc con sẽ không như bây giờ? Con sẽ không yếu đuối, dễ bị tổn thương... và bị nhục nhã. Chắc bố sẽ dạy con cách làm đàn ông, chứ không phải... như con của lúc này.
Con vừa bồi hồi nhìn mặt trăng tối nay, khuyết một nửa. Mẹ, mẹ mơ gì cho một đêm này? Một thằng con bất hiếu gieo mình xuống từ tầng hai trên cái ban công ọp ẹp? Không, lỡ không chết chỉ làm khổ mẹ chăm, vậy con sẽ loại bỏ cách đó. Còn gì nữa? Hay mơ về một dòng người tấp nập, con trai mẹ thành công đứng vẫy chào? Còn, một đàn vịt nho nhỏ mẹ chăm, bỗng dưng con xuất hiện từ phía sau rồi ôm lấy, thâu, siết, riết bờ lưng mẹ gầy gò. Mẹ quay lại gõ đầu, cười bảo. "Đi học về rồi đó hả con? Vô nhà đi, cơm mẹ nấu xong rồi, ăn cho nóng kẻo tí nguội mất chất." Con, con thì nhớ về những kỉ niệm, bủa vây con đến héo mòn, con mệt. Tiếng con nấc lên vì bị khinh, chửi, tiếng con thút thít vì bị đánh, đập, tiếng con oà khóc vì bị cấm đoán, tiếng con rên rẩm trong vòng tay của thằng chó đã khiến con đi tới bước đường cùng này. Nhưng thôi, mẹ đừng tìm hiểu, cũng đừng biết quá sâu. Mẹ sẽ đau, sẽ khổ, mẹ khổ đã đủ rồi, mẹ biết không?
Mẹ ơi, con ước gì đấng thánh hãy ban lệnh, bảo mẹ lên gõ cửa phòng con rồi thỏ thẻ. "Fox, ngủ chưa con?" để con được bừng tỉnh.
Rồi ước gì mọi thứ và căn phòng đen đặc này, không khiến cho con cảm thấy thoáng mùi ôi.
Phải chi có một ai đó ngăn con lại, trước khi con tự tàn phá chính bản thân mình.
Mẹ ngủ ngon nhé, yêu mẹ.
23:06, sinh nhật tuổi mười tám.
Fox Mirabel.
Những thầy cô thì có vẻ nghiêm túc đấy, đám học sinh lại loi nhoi thầm kín. Riêng mình em, Jeon Jungkook, em bàng hoàng nghe câu từ cuối đời. Chúa tôi, em sởn gai ốc và cảm tưởng từng tế bào trong cơ thể bị nở căng ra vì trái tim đập nhanh. Đừng mà, những lời này em không muốn đồng cảm đâu, làm ơn đi bởi vì... đồng cảm với nó, chứng t...
Bỗng, mạch suy nghĩ của Jungkook bị bổ làm đôi, bởi cái tay không biết vô tình hay cố ý của Kim Taehyung vừa bớt chợt lướt nhẹ lên vai em nhưng nhìn lại thì nó đã ở trên đầu gã, gã đang vuốt tóc.
Mẹ của Fox gấp bức thư lại, thơ thẩn. Jungkook nuốt nhẹ ngụm nước bọt, giấu đi đôi đồng tử đang giãn và cúi đầu xin ra ngoài một chút.
Hai cái cây to, cùng với một tấc đất bỏ hoang cạnh nhà. Nhưng em chỉ chọn ngay một cây cột điện xám, nó gần nhất, bám vào nó và liên tục thở ra thật mạnh. Đến cái mức Jungkook không hề nghe được tiếng loẹt quẹt va trên nền đất.
Cho tới khi hông bị một cánh tay ôm nhẹ, làm cơ thể giật bắn và em quay đầu.
"Tae... Taehyung?" Em lắp bắp và thắc mắc.
"Suỵt." Gã đặt tay lên môi em. "Bên kia có cặp đang chơi nhau, thầy đừng làm phiền họ, đi thôi."
Jungkook từ lúc tới đây không hề để ý, tiếp nhận thông tin, nghe Taehyung nói mới tập trung lắng nghe. Trong chớp nhoáng, tai Jungkook bắt đầu đỏ ửng. "Sao, sao họ dám ở trong đám tang mà làm thế này chứ?" Em thủ thỉ, cánh tay mặc Taehyung kéo đi.
Gã mỉm cười.
Jeon Jungkook, em không biết mình đang sống với một lũ độc hại à?
∝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro