Chap5
Mùi thuốc Đông y chiếm lĩnh không khí . Nguyên Thảo ngồi yên một lúc cho vết thương bớt đau. Rồi cô đứng dậy, bảo với A Đan rằng mình sẽ ra ngoài đi dạo một chút. " Cẩn thật lạc" - đó là tất cả những gì anh ta nói trong lúc đang khám bệnh và bóc thuốc . Kỳ thực tiệm thuốc rất đông khách, đa phần là những cô gái trẻ. "Không biết là mua thuốc vì bị ốm thật hay là vì Dược Phu nữa"- Nguyên Thảo thầm nghĩ. Cô cũng đọc trộm được vài đơn thuốc, đa phần là dưỡng da hay bồi bổ, toàn những thứ làm đẹp cho bản thân. Phù phiếm.
Nguyên Thảo cứ bước chập chững ngoài phố, nơi đây đúng là một nơi phố thị tấp nập. Những toà nhà gỗ cổ kính . Dù cũng không phải là một nơi trù phú nhưng không mục ruỗng và có lẽ ổn định hơn nơi mà cô đã ở... Có lẽ. Những toà nhà ngay ngắn không chất chồng lên nhau, những chiếc cầu thang thẳng tắp, không cong vẹo . Như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng nơi này cũng không khá khẩm gì, xác Lệ Hoa vẫn cứ rải rác khắp nơi, dù đời sống có ổn định hơn, nhưng nơi này vẫn phải chịu đựng nhiều mất mát với những thứ ác mộng này.
Chẳng hiểu sao , những thứ sinh vật với hình hài bông hoa kỳ lạ ấy cứ xuất hiện ngày một nhiều. Chúng dù cho có bị người người hợp sức đánh đuổi giết , nhưng vẫn cứ xuất hiện ngày một nhiều và cứ tấn công những nơi này như thể chúng không biết sợ hãi. Một bản năng sinh tồn tàn khốc.
Nhìn thấy những thứ đó làm cho Tiểu Thảo nhớ lại việc tối qua. A Đan đã thực sự săn đuổi một thứ Lệ Hoa hay sao? Để làm gì? Những câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu Nguyên Thảo. Nhưng không lẽ lại hỏi thẳng anh ta, cô chỉ mới biết A Đan, chuyện riêng của anh làm sao lại tò mò vào được.
Nguyên Thảo đi một vòng, cũng không xa tiệm thuốc lắm. Cô không còn nhiều tiền, số tiền cô tự kiếm được nhờ săn thú và bán cho những thợ buôn dọc đường đi cũng không còn đủ cho việc gì nữa, có lẽ cô nên tìm một công việc tạm thời, còn phải trả lễ A Đan kia mà. Nhưng với những vết thương này cô có thể làm được gì cơ chứ, và cô cũng không thể ở đây lâu.
Đi được một đoạn, Nguyên Thảo nhìn thấy đỉnh của thành phố Phía Tây. Hà An luôn rất dễ dàng để nhìn thấy vì nơi đó được xây từ nền móng của một ngọn núi thật già. Cứ mỗi lần nhìn thấy nơi đó cô lại cứ suy nghĩ về bản thân.
Cô có thật sự muốn tìm ra bí mật của sự mục ruỗng kia? Có phải là vì mẹ? Có phải là vì con người?
Cô lại nghĩ về 16 năm của mình. Cô đã có được gì? Một tiệm bánh sẽ được thừa hưởng từ mẹ, một gia đình và ... Sự mục ruỗng của thị trấn đó. Nơi mà con người giẫm đạp lên nhau, nơi mà giá của một củ cà rốt cũng bằng giá một miếng thịt bò, nơi mà cha cô lao lực vì công việc.
Nguyên Thảo đã từng rất ấm áp, cô đã từng sống ở một Thành Phố no đủ, cho đến khi cha cô bị người chủ của ông buộc tội vì làm hỏng chiếc vòng cổ của con mèo ông ta - điều mà cha cô nói ông không hề làm.
Người chủ đó là con trai của Thị trưởng nơi đó, và nhà cô đã bị lưu đày đến nơi mục ruỗng kia, không tài sản, không nhà cửa. Cha cô đã lao động cực khổ vì đồng tiền và cuối cùng cũng chết vì cuộc sống . Sau đó, với số tiền cha cô để lại , mẹ đã nuôi nấng cô, rồi bà tiếp tục làm việc và dành dụm gần nửa cuộc đời bà bằng một cách nào đó bà mới có đươc một tiệm bánh cho.mình - điều mà chồng bà luôn mong ước. Bà gây dựng đựng danh tiếng với tay nghề giỏi, nhưng số tiền bà dùng để mở hay duy trì tiệm bánh thì Nguyên Thảo cũng từng thắc mắc , nhưng rồi lại thôi.
Bà bán số bánh đó với lòng tốt cho con người nơi đó với giá cả rẻ như một quả nho bé nhỏ. Đa phần tiền chi tiêu chính của gia đình là dựa vào những người du mục ghé qua hay ít ra cô nghĩ như vậy . Vì dù gì, gia đình Nguyên Thảo cũng là một gia đình cực khá giả ở nơi thị trấn nghèo nàn đó.
Tại sao gia đình cô không chuyển đi nhỉ? Để rồi cuối cùng bà lại ngã xuống và bị chính những kẻ mà bà cố gắng giúp đỡ giẫm đạp, đẩy bà đến cái chết.
Dù là nơi thành phố hoa.lệ hay nơi thị trấn bị lãng quên ,tgì nơi nào cũng nhuố màu mục ruỗng, có lẽ cả nơi rực sáng kia nữa.
Nhưng trong lúc đó cô có thể chuyển đi đâu ? Khi cha cô bị buộc tội, khi cả nhà cô bị tước đoạt mọi thứ, thì cái thành phố hào nhoáng đó đã in lên người của cả gia đình cô một dấu chỉ đỏ bằng thép nung, một dấu chỉ lục giác Hoa Lilly sau gáy.
Dấu chỉ đó chỉ những kẻ bị tước đoạt quyền lợi, bị lưu đày. Để rồi ngoại trừ nơi đầy mục ruỗng đó, chẳng nơi nào dám giữ những người như cô ở lại chứ. Có thể giấu được một ngày, hai ngày, nhưng không thể giấu mãi , với xã hội này cũng vậy và với A Đan cũng vậy...
Cô phải nhanh chóng rời đi trước khi A Đan thấy dấu chỉ, nhưng đầu tiên cô cần ít tiền, vậy nên khi cơ thể ổn hơn cô sẽ tìm một công việc tạm thời hay có lẽ sẽ tiếp tục săn thú để bán cho thương nhân dọc đường . Quan trọng là phải không được liên lụy đến A Đan.
Nhưng nhắc đến A Đan, cô cứ thắc mắc anh ta làm gì lại đuổi theo một Lệ Hoa, anh ta biết gì sao, anh ta có giúp được cô không? Nguyên Thảo vẫn luôn suy nghĩ về việc đó.
Cứ mải mê với tâm trí của mình, cô không nhận ra mình đã đi quá xa tiệm thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro