Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Cũng đã ba năm trôi qua từ lúc đó, Nguyên Thảo nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình. Đó là tất cả mà mẹ cô để lại .

Cô bé xếp bánh vào rổ, chậm rãi bước ra khỏi nhà.
- Ông bà ở nhà cẩn thận !

Tiểu Thảo bước qua chiếc cầu nối, dừng lại ở cửa số 12 . cô quay đầu lại, nhìn ngắm mọi khung cảnh ở dưới kia như muốn khẳng định lại nhân sinh quan 16 năm của mình là sự thật.

Cốc..cốc
-ông ơi, là cháu . Nguyên Thảo nhỏ nhẹ.

Cạch . Tiếng cửa nhà mở ra .
Ông Tứ đang xếp lại những tờ báo cũ vào hộp gỗ, rồi mang cái hộp đặt lên cao thật cao.

- Cháu vẫn còn buồn sao?

- Cháu ...ổn .

- Hôm nay cháu đến chỗ ta với một trái tim không dao động, cháu có điều gì muốn nói với ta?
Như mọi lần , ông Tinh Linh già luôn biết mọi chuyện . Kể từ sau lần đó, Nguyên Thảo vẫn thường xuyên đến đây. Đa phần là cô nói chuyện với ông Tứ, đôi khi cô chỉ ngồi ở một góc nhà trầm ngâm . Ông Tứ cũng chẳng nói gì.
Sau vụ việc đã xảy ra , những suy nghĩ ấy càng bủa vây cô hơn . Cô càng cảm thấy nơi này thực sự có bí mật gì đó mà chỉ ở nơi thủ đô kia cô mới tìm được câu trả lời ...

- Cháu có một quyết định muốn nói cho ông . Nhưng trước tất cả ông có thể cho cháu hỏi được không?
Nguyên Thảo hỏi .

- Ta sẽ trả lời mọi thứ mà cháu muốn biết .

- Lúc đó... Khoảnh khắc mà mẹ cháu ngã xuống đất . Đã có một Tinh Linh cố gắng cứu bà, cháu đã thấy được điều đó . Trong khi đó, tất cả những con người kia vị kỷ vì mình mà giẫm đạp lên nhau, cốt chỉ để cứu lấy mình . Và cũng là lúc đó, ông không cần biết liệu có Lệ Hoa ở ngoài hay không, đã kéo cháu vào nhà chứ không bỏ mặc cháu như những người hàng xóm " con người" khác ... Đó là cách mà con người vốn đối xử với nhau sao ông?

Trước câu hỏi của Tiểu Thảo , ông Tứ chỉ trầm mặc một lúc :

- Đó là cách mà con người đối với con người, cũng không phải cách mà con người đối với con người ...

Nguyên Thảo nhìn ông, vẻ không hiểu.

- Cháu sẽ hiểu ra thôi .. Đó là việc mà chỉ mình mới có thể tự nhận ra được . Và là việc mà phải trải qua nhiều chuyện mới nhận ra được.

Nguuên Thảo nhìn đi hướng khác, im lặng không nói gì ...
Bản thân cô bây giờ, cảm giác con người là một điều gì đó thật mơ hồ, không rõ ràng .Như bản thân đang tiếp xúc với một màn sương mù dày đặc, không cẩn thận sẽ bị nuốt chửng mất.

- Đừng vô định chính cảm xúc của mình, cháu cứ thả lỏng bản thân thôi .
Ông Tứ nói tiếp.

Nguyên Thảo vẫn im lặng .
Chợt, cô cất lời:

- Ông Tứ này... Cháu có một quyết định ...

Tứ lão nhìn Tiểu Thảo, khẽ gật đầu:

- Ta nghĩ cháu đủ trưởng thành để tự quyết định cho bản thân và số phận của mình .

- Ông đang ủng hộ cháu dù vẫn chưa biết cháu đã quyết định điều điên rồ nào đấy .

Lão Tứ bình thản :
- Thế cháu đã quyết định điều điên rồ gì ?

- Cháu sẽ rời khỏi đây, đi xa khỏi thị trấn qua cả những con đường vô tận kia. Cháu sẽ đến được nơi phồn hoa xinh đẹp đó . Nhất định, cháu sẽ tìm ra lý do của tất cả mọi chuyện này .

Nguyên Thảo vừa nói, vừa bước ra phía hành lang ở ngoài nhìn ngắm cố đô thơ mộng đó và giơ bàn tay thon nhỏ của mình lên như nắm giữ cả thành phố trong tay.

Lão Tứ nhắm nghiền mắt, thật thong thả.

- Ông vẫn sẽ ủng hộ cháu?

- Ta đâu có ủng hộ cháu, cũng không ngăn cản cháu. Đó là quyết định của cháu và mãi là của chính cháu mà thôi . Đó không thể nào là một quyết định thông minh hay một quyết định ngu ngốc nếu ta chẳng có cơ hội để tự chứng kiến được con đường của nó cả .

Ông lão nói vọng ra từ trong nhà, ông không bao giờ bước chân khỏi đó.

Nguyên Thảo chưa kịp nói gì, ông lại tiếp:

- Cả đời ta sinh ra ở đây và cầm chân chính mình ở đây. Ta không thể lên đường như cháu, ta chôn vùi mình với đống sách đầy bụi . Nhưng cháu gái của ta, ta đã "đi" rất nhiều. Ta là một Tinh Linh già cỗi và lâu đời , ta có tận 4 đôi mắt, ta đã nhìn ngắm thế giới-từng-rất-tươi-đẹp kia qua đôi mắt của muông thú, cỏ cây. Ấy mà, ta biết, ta sẽ không thể nào hiểu được thế giới này nếu ta không tự mình nhìn ngắm nó cả... Cháu gái à, cháu có sự kiên định và có cả thế giới ngoài kia. Nếu đã quyết định thì hãy tin vào quyết định . Chỉ khi cháu tự nhìn thấy, cháu mới có thể hiểu được điều mà cháu muốn tìm kiếm .

Nguyên Thảo nhìn ông Tứ, cô hiểu những lời nói của ông . Với một cái đầu đầy kiên định , cô ôm chầm lấy ông Tứ :

- Ông và bà, xin nhờ ở nơi ông .

Rồi cô chạy vụt ra khỏi nhà.
Thị trấn về đêm càng tĩnh mịch và ma mị. Dưới những ánh đèn vàng vọt yếu đuối, khi mọi người đều đã chìm vào mộng mị. Nơi con đường nhỏ, hình bỏng của một cô gái 16 tuổi can đảm vác túi đồ nhỏ ngang hông, lặng lẽ dần xa khỏi thị trấn nghèo.

Lão Tứ ruớn người qua cửa nhà, đủ để nhìn theo cô bé :

- Ta là một Tinh Linh già,đang cầu phúc tất cả cho cháu gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro