Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Say" người

Có những ngày, bạn không có gì ngoài buồn, cái loại buồn đơn giản thôi. Nó không giết chết bạn được, nhưng nó kéo cô độc về, tràn vào đại não bất chợt như nước lũ. Bạn không rõ khi nào nó đến, cũng chẳng rõ khi nào nó sẽ đi, nhưng việc ở một mình trở nên quá khó, cũng như việc có quá nhiều người bên mình.

Và có những ngày tình yêu trở thành một thứ để lấp đầy khoảng trống trong lòng ngực, bạn rõ ràng biết đó không phải yêu, nhưng bạn vẫn muốn dùng từ yêu để miêu tả cảm giác đó. Bạn say sự tồn tại của con người như người ta say tình vậy. Bạn say người mà bạn không yêu, bạn say một người bạn có thể yêu một ngày nào đó nhưng không phải bây giờ. Ánh mắt, đôi môi và cả độ ấm da thịt con người trở thành thứ ám ảnh trong tâm trí bạn, chẳng rõ người ấy là ai. Bạn chỉ đang say sự tồn tại của một kẻ khác.

Bạn muốn làm những việc mà những người yêu nhau vẫn thường làm như là một cái ôm, một nụ hôn sâu hay một cái vuốt tóc. Nhiều người đến với nhau vì đơn độc, sự cô đơn dìm chúng ta vào một nỗi trống rỗng vô biên. Vào những lúc như thế, tiếng con tim đang thình thịch đập của một người khác lại trấn tĩnh bạn. Bạn không cần phải yêu để cảm nhận lấy màu buồn trong đôi mắt của ai, cũng như bạn cũng không yêu người còn lại vào những ngày cả hai quyện lòng ngực trần vào nhau và nếm vị của đôi môi.

Tình dục không phải vì yêu, cũng như những cái chạm của thân thể cũng không phải vì yêu. Người còn lại chỉ là một liều thuốc với bạn, một liều thuốc phiện giúp bạn quên đi trong chóng vánh những khoảng rỗng của cuộc đời mình. Rồi họ đi, cũng chóng vánh như khi đến. Nỗi cô độc lại lần nữa ập tới, nó cáu xé lồng ngực bạn tan tành, ghim từng móng vuốt sắc nhọn của nó vào con tim.

Bạn đã từng cố khóc vào những ngày như thế, nhưng nước mắt cạn khô. Âm thanh duy nhất chảy ra từ cơ thể là tiếng rên rỉ đặc quánh trong cổ họng. Đến biện pháp duy nhất bạn nghĩ sẽ có tác dụng cũng chẳng thành công, bạn lại tìm đến con người như một nỗi an tâm vay mượn. Tình hình đó cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết cho đến khi bạn gần chạm mức kiệt sức, nỗi cô độc bỗng rời bạn mà đi.

Ba tháng tiếp theo bạn không thấy cô độc. Nỗi sợ đối diện với cảm giác trống rỗng dần rời khỏi cơ thể bạn, nhưng vào những lúc bạn vừa kịp ổn định lấy cuộc sống, cô độc lại tới. Nó có thể là khi bạn đang nhậu nhẹt với bạn bè, cũng có thể là tầm ba giờ sáng mà bạn mãi chẳng ngủ được, hoặc thậm chí là khi tỉnh dậy, bạn chợt nhận vết thương ngay ngực lại hở miệng, rỉ máu.

Nỗi cô độc không tự động rời đi mà bạn cũng không muốn dùng những liều thuốc tạm bợ nữa. Bạn sống dật dờ với cảm giác chênh vênh ấy, lúc nào thần kinh cũng căng như chão, sống với cô độc giống như đi trên rìa vách núi, chỉ một bước sai lầm thứ bạn phải trả giá là tính mạng của mình.

Rồi bạn tìm đến tôi khi bạn ngay rìa của cái chết, nhưng cái phong cảnh hiu hắt nơi tôi sống lại tô đậm nét lẻ loi trong bạn. Bạn vừa muốn đi ngay, vừa muốn tìm câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn bạn, nét mệt mỏi hiện lên trên đôi mắt sẫm màu, kẻ tìm đến tôi không thiếu người cô độc, cũng có người ra đi tìm được lời đáp cho câu hỏi của mình, cũng có người không. Tôi vẫn trả lời câu hỏi ấy như mọi lần, vẫn là một cái lắc đầu ngoày ngoạy.

Một cái lắc đầu, mấy ai có thể hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro