Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 8

- Ngài đồng ý không ?

Gương mặt của nàng vẫn bình tĩnh mà hỏi chàng , lúc này Hoàng Thượng mới lên tiếng.

- Cứ như vậy đi , Uyển Nhi cuối cùng cũng có người có thể trị được nó , thôi ta về cung đây .

- Nhưng mà Phụ Hoàng.

- Không nhưng nhị gì hết. Thái Hậu nhi thần xin được phép cáo lui . Thừa Tướng khanh và Phu Nhân cứ ở lại trò chuyện với Thái Hậu Trẫm về trước.

- Được rồi ! Hoàng Đế con lui đi .
Uyển Nhi qua đây trò chuyện với Ai Gia .

- Cung tiễn Hoàng Thượng.

Cha , Mẹ nàng cũng vui lây từ nhỏ tính tình nàng thẳng thắn có gì nói đó không hề biết phân tôn ti , đây cũng là điểm yếu của nàng khi vào cung .

Gương mặt chàng lúc này mày chau lại muốn dán chặt vào nhau , hằm hằm thưa với Thái Hậu.

-  Hoàng Tổ Mẫu , nhi thần xin được phép cáo lui không ở lại ăn cơm với mọi người được rồi!

Thái Hậu, Cha , Mẹ nàng đều nhìn về phía chàng , Cha Mẹ và nàng đều đứng lên cung tiễn chàng . Thái Hậu mới nói .

- Đi , đi , thằng ranh con nhà ngươi . Làm Ai Gia tức chết.

- Cung tiễn Tam Vương Gia.

Và chỉ còn Cha , Mẹ , Nàng và Thái Hậu ở lại trò chuyện với nhau.
------------------
Sau khi trò chuyện với Thái Hậu và dùng cơm xong thì Cha Mẹ và nàng đều ra về , trên đường ra đến cổng thành Kình Lạc mới nói nhỏ vào tai nàng .

- Quận Chúa , Vương Tử Mông Cổ muốn gặp người. Ngài ấy nói ngài ấy sắp trở về Mông Cổ nên muốn gặp người lần cuối.

- Ngài ấy ở đâu ?

- Dạ , hiện tại ngài ấy đang ở Điềm Hoa Lâu .

- Được rồi !

Nàng thấy Cha Mẹ đã lên xe ngựa mới đứng ở ngoài nói vào .

- Cha , Mẹ hai người về phủ trước nữ nhi đi gặp 1 người bằng hữu rồi sẽ về phủ sau .

Mẹ nàng vén màng xe ngựa ra nói .

- Các ngươi nhớ bảo vệ Tiểu Thư cho tốt vào , đừng để nó có chuyện gì biết chưa .

Kình Lạc và Tiểu Cát đều cúi người cung kính tuân mệnh.

- Con nhớ cẩn thận .

- Con biết rồi Mẹ .

Rồi xe ngựa bắt đầu lăn bánh , xe ngựa đã đi xa 1 đoạn thì Kình Lạc mới đánh 1 xe ngựa khác đến , Tiểu Cát dìu nàng vào xe , đi đến Điềm Hoa Lâu .

------------------
Điềm Hoa Lâu :
Là tửu lâu lớn nhất thành Đại An , những người quyền thế đều ăn chơi ở đây. Đây chính là nơi Vương Tử Mông Cổ lấy làm điểm nghỉ ngơi ở Đại An Quốc.

Xe ngựa dừng lại trước cửa quán , Tiểu Cát bước ra trước nàng mới ra sau , Kình Lạc đi đến dìu nàng xuống.

- Quận Chúa , cẩn thận.

Nàng vừa bước xuống , nhìn lên trên bảng hiệu 3 chữ Điềm Hoa Lâu to sừng sững trước mắt . Sau khi giao xe ngựa cho gia đinh trong quán Kình Lạc bước lại dẫn đường đến chỗ vị Vương Tử kia .

- Quận Chúa là ở đây.

Hắn bước lên trước gõ cửa , bên trong truyền ra một giọng nói.

- Ai ?

Kình Lạc định nói nhưng nàng cản lại ý là để ta . Hắn mới gật đầu lui sang 1 bên nhường chỗ cho nàng.

- Là ta , Lệ Mục Uyển.

Bên trong không có động tĩnh, nhưng có người bước ra có ý định mở cửa, Kình Lạc mới bước ra chắn trước nàng . Cửa được mở ra là thuộc hạ của hắn , chắp tay cung kính cúi người.

- Quận Chúa , đắc tội rồi Điện Hạ đang chờ người bên trong , mời .

Nàng gật đầu, bước vào nhìn thấy hắn đang đứng bên khung cửa sổ nét mặt có chút trầm tư. Lúc này mới lên tiếng.

- Ưm - hưm , Vương Tử Điện Hạ ngài hình như không định tiếp ta thì phải .

Hắn mới quay lại nhìn nàng , 1 ánh nhìn như xoáy vào tim nàng .

- Nàng đến rồi !

- Phải , ta đến để tiễn ngài dù gì ở Đại An này ngài cũng đâu có bằng hữu hay thân thích nào .

Hắn đột nhiên lên tiếng , nàng thật không hiểu ánh mắt đó của hắn là có ý gì, nên mới nói ra những lời này , nhưng nàng không biết nàng nói như vậy làm hắn tưởng nàng thương hại hắn , chán ghét hắn muốn đuổi hắn đi.

- Nàng muốn làm bạn với ta không?

Nàng khó hiểu , đi đến bên bàn ngồi xuống nhìn hắn ý ra hiệu cho hắn hãy ngồi xuống cùng nói chuyện.

- Làm bạn với ngài sao ? Ta có cầu còn không kịp nữa là . Đương nhiên là muốn rồi !

Hắn nhìn nàng hơi cảm động , ngồi lại gần nàng cầm lấy tay nàng .

- Vậy nàng có đồng ý làm Vương Hậu tương lai của ta không? Nàng có biết không ta đã yêu thích nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, lần thứ 2 gặp nàng muốn nói với nàng là ta thích nàng nhưng lại chậm 1 bước , ta rất hối hận .

Tiểu Cát , Kình Lạc nghe xong hai mắt mở to hắn đang nói điên khùng gì vậy chứ . Chuyện này mà đùa được sao ? Thật là.

Nàng nhìn hắn , nàng không phải cô ngốc từ lần chia tay đầu tiên ánh mắt hắn nhìn nàng khi chia tay đó không phải bình thường, gạt tay hắn ra đi đến bên khung cửa sổ nói lại với hắn .

- Điện Hạ kính người tự trọng cho , ta bây giờ đã là Tam Vương Phi trên danh nghĩa được chính Hoàng Thượng sắc phong, sau này ta sẽ là Thái Tử Phi của Đại An, sao có thể nói đi là đi được chứ.

Hắn đau lòng nhìn nàng đang đứng bên khung cửa sổ, đây là 1 bức tranh đẹp nhất mà hắn từng thấy , hắn bước lại gần nàng .

- Không sao cả , ta có thể đi nói với Hoàng Đế Đại An rằng ta thích nàng bảo ông ta ban nàng cho ta là được.

Nàng quay lại nhìn hắn , 1 ánh mắt thật lạnh lùng , mày chau lại.

- Nhưng nếu ta không đồng ý thì sao ? Nếu ta không đồng ý đi cùng với ngài thì sao ? Đi hay không đi là do ta quyết định không phải nghe theo 1 phía từ ngài , ngài có biết ngài làm như vậy là ngài đang quá ích kỷ không ?

Hắn nắm chặt 2 tay nàng nhìn nàng bằng 1 ánh mắt van xin .

- Phải là ta ích kỷ , vậy cứ cho ta ích kỷ đến cùng đi ta yêu nàng mà , ta thật lòng yêu nàng mà Uyển Nhi.

Hắn ôm chầm lấy nàng ghì nàng thật chặt vào lòng mình , nàng không hề phản kháng hắn mà cứ mặc hắn ôm nàng như vậy. Kình Lạc và Tiểu Cát thấy 1 màn này muốn ra tay tách hai người ra nhưng nàng ra hiệu bảo họ lui ra . Nàng nói bên tai hắn .

- Đa tạ ngài Vương Tử Điện Hạ, đa tạ vì ngài đã yêu mến ta nhưng ngài biết không? Ta yêu chàng ấy .

Hắn đang ôm chặt nàng , khi nghe nàng nói như vậy thì vòng tay đang ôm nàng buông lỏng, rồi hắn buông nàng ra nắm chặt bả vai nàng hỏi nàng lại 1 lần nữa.

- Nàng nói gì cơ ?

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói rất kiên định.

- Ta yêu chàng ấy . Giống như ngài yêu ta vậy . Ngài hiểu ta nói gì mà.

Hắn buông tay thật rồi ! Ngồi thất thần xuống ghế nhìn thẳng vào mắt nàng nói với nàng .

- Tại sao không phải ta , tại sao là hắn , ta gặp nàng trước mà không phải sao ?

- Ngài biết tại sao không ? Đó gọi là duyên nợ , có duyên thì ắt có nợ . Là ngài đến trước nhưng ta lại yêu chàng ấy . Chàng ấy là người đến sau nhưng ta và chàng ấy định sẵn là sẽ nên nghĩa phu thê . Nên chỉ có thể trách ông trời mà thôi !

Nàng đặt tay lên vai hắn.

- Sau này chắc chắn sẽ có người tốt hơn ta yêu ngài mà , ngài cũng sẽ yêu nàng ấy hơn ta thì sao ?

Hắn lắc đầu đau đớn đứng lên, nhìn nàng nói với nàng .

- Sẽ không, sẽ không có 1 ai thay thế được nàng trong lòng ta . Ta nguyện chờ nàng , sau này nếu hắn ta không tốt với nàng thì nàng hãy gửi thư cho ta , ta sẽ lập tức từ Mông Cổ đến Đại An cướp nàng trở về bên ta .

Nàng nhìn hắn cười , hành lễ nhún người 1 cái .

- Đa tạ ngài Điện Hạ . Uyển Nhi sẽ ghi khắc trong lòng .

Hắn đỡ nàng đứng lên , lại ôm nàng .

- Đừng gọi ta là Vương Tử Điện Hạ nữa hãy gọi ta là Bình Chương .

Nàng cũng không phản đối.

- Bình Chương .

Nàng đẩy hắn ra , rồi nhìn ra bên ngoài , mới lập tức nhớ ra không nên ra ngoài lâu nếu không về sẽ bị Cha Mẹ tra hỏi cho xem . Nàng mới nói với hắn .

- Bình Chương, không còn sớm nữa lúc nãy ta đã nói với Cha Mẹ sẽ về sớm, bây giờ cũng đã trễ , ta xin phép .

Kình Lạc và Tiểu Cát bước vào.

- Tiểu Thư về thôi !

Nàng gật đầu nhìn họ rồi nhìn hắn, đưa tay lên rút ra 1 cây trâm cài trên đầu đưa cho hắn .

- Đây là quà ta tặng cho ngài , xem như quà chia tay vậy , ngài đi đường bình an , Uyển Nhi xin phép cáo từ .

Nói rồi nàng cùng Kình Lạc và Tiểu Cát quay lưng đi ra không 1 ánh nhìn lại .

Hắn cầm lấy trâm cài tóc của nàng trong tay , nâng niu như bảo vật tự nói với lòng mình.

- Uyển Nhi, ta đồng ý đợi nàng , đợi đến khi nàng chấp nhận ta mới thôi . Ở lại bình an . Ta yêu nàng.

Hehe ra chap mới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa