# Chương 7
Xe ngựa của phủ Thừa Tướng dừng lại trước cổng thành , Cha nàng bước xuống trước đưa tay đỡ lấy Mẹ nàng , còn nàng thì được Kình Lạc dìu xuống . Cha , mẹ , nàng Kình Lạc và Tiểu Cát được 1 vị công công đi ra nghênh đón , vị công công đó cung kính cuối người nói với cha nàng.
- Tham kiến Thừa Tướng Đại Nhân , Phu Nhân , Quận Chúa , Thái Hậu đang đợi các vị mời theo nô tài vào trong .
Tất cả mọi người cùng theo chân vị công công đó , lần đầu tiên nàng vào cung sau gần mấy năm xa Kinh Thành , nên cảm thấy rất hiếu kỳ , muốn xem xem trong cung có thay đổi bao nhiêu hay không ? Vừa đi theo sau Cha Mẹ vừa nhìn ngó xung quanh , Kình Lạc và Tiểu Cát luôn đi sau nàng vì Lão Gia họ đã dặn tính tình của Tiểu Thư họ rất nghịch , nên sợ bị lạc vì vậy phải luôn để mắt đến nàng . Tiểu Cát thấy nàng nhìn ngó xung quanh không theo kịp họ cô mới níu áo nàng nói .
- Tiểu Thư , coi chừng bị lạc đó , người xem Lão Gia và Phu Nhân sắp bỏ lại người rồi kìa .
Nàng nghe Tiểu Cát nói mới nhìn phía trước, quả thật là Cha Mẹ sắp bỏ nàng lại ở phía sau liền nhìn Tiểu Cát bĩu môi, rồi cười thật tươi xoay người chạy theo họ . Tiểu Cát nhìn nàng như vậy thì lắc đầu nhìn Kình Lạc nhún vai , rồi cả hai cũng nhanh chân bước theo .
------------------
Hoàng Nghi Điện :
Là nơi nghỉ ngơi của Thái Hậu , nàng không biết tại sao mấy hôm trước trong cung thông báo nói hôm nay Thái Hậu muốn gặp cả nhà nàng , Cha nàng nói có thể là vì chuyện hôn sự của nàng và Tam Vương Gia , lần đầu gặp tận mặt Thái Hậu nên nàng đã ăn vận thật đẹp chải chuốt vô cùng đơn giản để có thiện cảm với Thái Hậu .
- Các vị xin chờ ở ngoài để nô tài vào nói với Thái Hậu một tiếng.
- Được , vậy làm phiền công công quá .
Vị công công đó nói xong thì xoay người đi vào trong , Mẹ nàng nhìn nàng rồi chỉnh trang lại cho nàng 1 chút .
- Con đó lát nữa gặp mặt Thái Hậu nhớ đàng hoàng, nghiêm túc vào có biết chưa .
Nàng bĩu môi nhìn Mẹ mình rồi gạt tay bà ra tự mình chỉnh chu lại , quay sang hỏi Tiểu Cát.
- Thế nào , bổn Tiểu Thư vẫn xinh đẹp chứ .
- Vâng , vâng Tiểu Thư của em vẫn xinh đẹp nhất .
Nàng bẹo mũi của Tiểu Cát , rồi quay qua nhìn Kình Lạc lại thở dài sau đó cười thầm nói với hắn .
- Ta nói này Kình Lạc , ngươi bỏ cái bộ mặt như tảng băng trôi đó ra đi được không ? Gặp mặt Thái Hậu như vậy là rất vô lễ .
Hắn nhìn nàng thấy nàng và Tiểu Cát cười tươi như vậy , mặt hắn tối sầm lại khoanh tay trước ngực nói.
- Thưa Quận Chúa , thuộc hạ đã như vậy từ nhỏ nếu người không hài lòng có thể đi tìm người khác thay thế thuộc hạ.
Nàng nhìn hắn mặt mày đen thui , thì nàng và Tiểu Cát càng cười lớn hơn , hắn thấy nàng không những không giận vì hắn nói như vậy mà còn cùng Tiểu Cát hùa nhau cười vào mặt hắn . Hắn mới ho nhẹ , nhìn 2 nữ nhân đang xúm nhau trêu chọc hắn , trong lòng thấy cũng vui vui . Hắn thấy vị công công kia bước ra thì tằng hắng níu níu áo nàng. Nói .
- Quận Chúa , nghiêm túc , nghiêm túc.
Nàng và Tiểu Cát lập tức đứng ngay ngắn lại nghiêm túc mỉm cười.
- Thừa Tướng mời vào .
- Đa tạ công công .
Nàng và mọi người cùng bước vào trong , bước vào nàng hơi ngẩn người vì không phải chỉ có Thái Hậu mà còn có cả Hoàng Thượng , Tam Vương Gia và Tứ Vương Gia họ đang nhìn về phía cả nhà nàng đang bước vào , nàng cuối mặt xuống không dám ngẩng cao mà đi theo Cha Mẹ , đứng trước mặt Thái Hậu , Cha Mẹ , Nàng và 2 người họ quỳ xuống hành lễ .
- Chúng thần thỉnh an Thái Hậu , Hoàng Thượng , 2 vị Vương Gia.
- Chúng khanh bình thân đi , mau ngồi , mau ngồi .
- Tạ Thái Hậu.
Cha và Mẹ nàng đã an tọa nàng nhìn họ hơi bối rối sau đó Tiểu Cát mới níu áo nàng nói nhỏ bên tai nàng .
- Tiểu Thư người về chỗ ngồi đi chứ.
Nàng mới giật mình gật gật đầu đi đến bên cạnh mẹ mình ngồi xuống , Tam Vương Gia nãy giờ vẫn luôn nhìn nàng thấy nàng bối rối bất giác nở 1 nụ cười nhẹ " Thật ngốc " . Thái Hậu cũng nhìn nàng từ nãy đến giờ nhìn thấy nàng như vậy thì cười lớn lên tiếng nói .
- Con là Lệ Mục Uyển phải không ?
Nàng ngước lên nhìn Thái Hậu trong lòng thầm nghĩ có khi nào mình bị phạt không? Lúc nãy mình đã vô lễ với Thái Hậu sao ? Nghe nói tội vô lễ là tội nặng lắm có thể sẽ bị phạt đánh trượng , nàng liền nhìn xuống mông của mình nói thầm " Nếu thật sự nở hoa chắc là cả tháng cũng sẽ không đi lại được mất , vả lại còn bị mất mặt nữa , không được nhất định không được , mình phải làm sao? " nàng khóc thầm nhìn sang mẹ mình với ánh mắt cầu cứu.
Mẹ nhìn nàng như vậy thì mỉm cười nói với nàng .
- Con mà cũng sợ bị phạt sao ? Thái Hậu gọi con đó mau trả lời đi .
Nàng bước ra nhún người nhìn Thái Hậu nói .
- Dạ vâng thưa Thái Hậu , con là Lệ Mục Uyển.
- Mau , mau lại đây lại gần đây cho ta xem dung mạo của con .
Nàng nhìn sang Cha Mẹ , nhận được cái gật đầu của Cha nàng từ từ tiến lại gần Thái Hậu ngồi xuống trước mặt bà , Thái Hậu đưa tay chạm vào mặt nàng mà nước mắt rưng rưng .
- Giống , rất giống.
Không ai trong Hoàng cung này ngoài người trong hoàng thất biết rằng Thái Hậu cũng từng có 1 người con gái dung mạo y hệt như Mục Uyển Quận Chúa , nhưng khi 16 tuổi đã qua đời do bệnh nặng , vì vậy khi công công đem tranh ảnh của nàng đến cho Thái Hậu xem nói với người đây là Tam Vương Phi tương lai thì người đã cho mời cả nhà Thừa Tướng vào cung chủ yếu chỉ để gặp nàng .
- Giống ai vậy Thái Hậu ?
Nàng bạo gan hỏi câu này , Thái Hậu chỉ vuốt nhẹ tóc nàng nói .
- Chỉ là con rất giống 1 người thân đã quá cố của Ai Gia , giống đến nỗi Ai Gia một chút nữa đã nhận nhầm .
Nàng tuy không biết người mà Thái Hậu nói là ai nhưng nàng rất yêu thương người lớn tuổi , nàng cầm lấy cánh tay đang vuốt tóc của mình nói với người .
- Thái Hậu , tuy con không biết người thân đó của người là ai , nhưng sau này con sẽ hiếu thảo với người hệt như là với Gia gia và Tổ mẫu của con vậy . Nên người đừng buồn nữa nhé !
Thái Hậu nhìn thấy sự nghịch ngợm của nàng , vỗ nhẹ trán nàng rồi nhìn nàng cười hết sức dịu dàng.
Tất cả mọi người có mặt đều vui vẻ mà cười theo . Cha nàng thì thầm thở dài " cuối cùng cũng có 1 chỗ dựa vững chắc cho con gái của Cha , sau này con vào cung cũng sẽ không ai dám ức hiếp con " . Đột nhiên Tam Vương Gia lên tiếng phá tan bầu không khí náo nhiệt ấy , nói .
- Hoàng Tổ Mẫu , không phải nói có chuyện muốn nói sao ?
Bà nhìn chàng chau mày nói với giọng điệu trách móc.
- Con đó có gì thì cứ từ từ , nhưng mà chuyện Ai Gia hứa gì đó cứ quên đi , không quan trọng.
Chàng nhìn Thái Hậu, sau đó đứng lên tỏ vẻ không hài lòng.
- Hoàng Tổ Mẫu không phải người đã hứa với nhi thần rồi sao ? Sao bây giờ lại nuốt lời .
- Cái thằng ranh này con dám nói chuyện với ta như vậy sao ? Thật là tức chết mà .
Nàng vội vuốt ngực của Thái Hậu ý bảo bà đừng giận không tốt cho sức khỏe . Rồi nhìn sang Tam Vương Gia đó , bắt gặp ánh mắt như lửa đó của chàng nhưng nàng không hề né tránh mà vẫn nhìn thẳng . Chàng hơi ngạc nhiên từ trước đến giờ không ai dám nhìn thẳng vào chàng như vậy.
Lúc này nàng mới lên tiếng hỏi Thái Hậu.
- Thái Hậu , người đừng giận , chuyện người hứa với Vương Gia là chuyện gì có thể cho Uyển Nhi nghe với được không? .
Thái Hậu nhìn nàng , ngay cả Hoàng Thượng cũng hơi giật mình , bà mới nói .
- Con thật sự muốn biết sao ?
Nàng gật đầu chắc nịch.
Thái Hậu mới gật đầu rồi nhìn 1 lượt những người có mặt ở đây dõng dạc nói lớn, cho người nào đó mất mặt.
- Hôm qua, Tam Vương Gia có đến tìm Ai Gia nói với Ai Gia về việc thành thân của nó , nó nói vào ngày thành thân của 2 đứa sẽ có 2 vị Tân Nương.
- Người đó sẽ là tiểu thiếp của ngài có đúng không Vương Gia.
- Nàng ấy sẽ không phải làm tiểu thiếp mà cũng sẽ làm chính thất như nàng .
Thái Hậu thất kinh , nàng biết sao Hoàng Thượng cũng tròn mắt chau mày lại nhìn chàng vì câu nói mà chàng vừa thốt ra, Cha Mẹ nàng thì hơi tức giận chau mày khó chịu.
- Uyển Nhi , con biết sao ?
- Thưa Thái Hậu , Uyển Nhi đã biết , cho ta xin được phép tạ tội với Tam Vương Gia người vì đã cho thuộc hạ theo dõi người.
Nàng cúi xuống xin lỗi chàng .
- Nếu cô đã biết thì phải chấp nhận chuyện này , ta và nàng ấy là thật lòng yêu nhau chỉ vì cô nên nàng ấy phải chịu thân phận tiểu thiếp. Nếu ta không muốn lấy cô thì cô phải làm sao?
Nàng nhếch mép cười , đứng thẳng người nhìn thẳng vào mặt chàng nói với chàng .
- Đây là hôn sự do đích thân Thái Hậu và Hoàng Thượng ban hôn , ngài dám cãi lại thánh mệnh . Vả lại 1 khi ta đã bước chân vào phủ của ngài thì ta mới chính là thê tử chính thất của ngài , ngài hiểu rõ đạo lý này mà đúng không? .
Lam Sơn thị vệ của chàng , định bước lên ngăn cản thì Kình Lạc đã bước ra trước chặn hắn lại .
Tiểu Cát nói nhỏ " Ngài muốn Tiểu Thư ta phục tùng tuân theo mệnh của ngài sao , đừng có mơ " .
- Ta nói cho ngài biết Tam Vương Gia , ta đường đường là Quận Chúa từ nhỏ đã được học lễ nghĩa phép tắc mà 1 nữ nhi nên có , thủ đoạn trong cung cấm ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay , nếu ngài muốn cưới thêm tiểu thiếp ta cũng không cấm ngài , nhưng 1 tháng sau khi ta gả vào phủ ngài mới được cưới cô ta , còn nữa chỉ được làm tiểu thiếp.
- Ngài đồng ý không? .
Dài quá trời quá đất luôn mỏi tay muốn chết 😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro