# Chương 6
Long Nghi Điện .
Sau khi từ Phủ Thừa Tướng trở về nét mặt của Tam Vương Gia hằm hằm sát khí, muốn về phủ nghỉ ngơi nhưng lại bị Hoàng Thượng lôi đến Long Nghi Điện còn nói với chàng là bàn chuyện Đại Sự .
- Phụ Hoàng, người tìm nhi thần có việc gì hay không?
Chàng đang đứng trước mặt người mà vừa mới lúc nãy đã ban hôn cho chàng và nàng , rõ ràng người biết chàng yêu thích 1 nữ nhân khác , chàng mến mộ cô ấy muốn thành thân với cô ấy vậy mà trước mặt bàn dân thiên hạ vẫn ban hôn cho chàng , nếu để cô ấy biết được chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nghĩ vậy mày chàng chau lại biểu tình gương mặt càng khó coi hơn .
- Con nói xem .
Hoàng Thượng vừa hồi cung là đã cùng Tam Vương Gia đến thư phòng nghị sự , người ngồi trên long vị nghiêm trang nhấp trà nhưng vẫn không quên nhìn lén sắc mặt của đứa con trai mà người luôn xem trọng , từ lúc bước vào thư phòng là người đã luôn để ý đến chàng , vừa nhìn vừa cười mỉm , bỗng dưng chàng quỳ xuống hai tay chắp lại đầy sự cung kính nói .
- Phụ Hoàng, rõ ràng là người biết con đã đem lòng yêu một vị giai nhân khác , cũng đã từng cầu xin người cho con được đón nàng vào phủ . Nhưng người vẫn còn chần chừ do dự , vậy mà tại sao hôm nay người lại .....
Chàng đã nói ra hết những gì mà trong lòng luôn giấu kín, vì chàng tôn trọng người cha này không muốn làm ông thất vọng, Hoàng Thượng nghe xong , đặt tách trà đang uống được 1 nữa, đứng lên đi về phía chàng đỡ chàng đứng dậy . Người thở dài , chắp tay sau lưng đi đi lại lại nói với chàng .
- Nguyên Nhi à , ta biết con yêu mến nữ nhân đó nhưng nếu con lấy nữ nhân đó con sẽ có lợi gì ?
Các vị Đại nhân trong triều này đều là những con cáo già , họ sẽ nói thế nào , họ nói tại sao Tam Vương Gia lại lấy 1 nữ nhân có xuất thân thấp kém như vậy , không lẽ không nghĩ đến tương lai của bản thân sao ?
- Con nghĩ xem Uyển Nhi có gì không tốt, là Đệ Nhất Đại Mỹ Nhân của Lục Quốc lại còn tinh thông Cầm - Kì - Thi - Họa xuất thân nhà võ nên cả Văn lẫn Võ đều giỏi có gì mà không xứng với con , Hả ?
- Nó là Quận Chúa duy nhất của Đại An ta , phải nói là không thể chê bai nó dù chỉ 1 chút .
Chàng nghe Hoàng Thượng nói từ nãy giờ trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ . Chàng nhìn về phía Hoàng Thượng nói .
- Ý người là.......
- Phải , ý của Trẫm chính là như vậy.
Người thở dài ngồi xuống long vị , tiếp tục nhấp trà . Nói
- Uyển Nhi là 1 đứa con gái tốt , xuất thân hiển hách lại đoan trang xinh đẹp , dựa vào xuất thân của nó con sẽ thuận lợi hơn trong tương lai . Nhưng Trẫm nói cho con biết người Trẫm chọn là Quận Chúa cũng xem như là con gái Trẫm nếu Trẫm biết con dám ức hiếp nó Trẫm sẽ không để con yên , có biết chưa ?
Chàng ngẩn ngơ, vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình thì nghe Hoàng Thượng nói vậy trong lòng tự khắc hiểu.
- Phụ Hoàng , vậy còn .....
Chàng nhìn người, người cũng nhìn lại chàng.
- Ta sẽ cho con cưới nó nhưng phải đợi con và Uyển Nhi thành thân xong , 1 tháng sau con mới được cưới nó vào phủ .
- Nhưng mà Phụ Hoàng........
- Không nhưng nhị gì cả , trễ lắm rồi mau về phủ đi .
- Dạ , nhi thần cáo lui .
Chàng bước ra ngoài , Lam Sơn vẫn đang đợi chàng thấy chàng bước ra thì nói ngay suy nghĩ trong lòng .
- Vương Gia, hôn sự này thật sự là người sẽ có được nhiều lợi ích hơn đó , người xem nếu người cưới Quận Chúa thì người sẽ đường đường chính chính làm Thái Tử , sẽ không phải sợ những kẻ không biết điều kia nữa. Vương gia ... Vương Gia.
Hắn nói nãy giờ mà chàng cứ đứng im như chết vậy , Lam Sơn lắc người chàng mới choàng tỉnh .
- Vương Gia , người không sao chứ.
- À ... Ta không sao ? Ngươi nói rất đúng nhưng còn .... nàng ấy thì phải làm sao?
- Người nói... Lý tiểu thư ?
Chàng gật đầu , sải bước. Lam Sơn cung kính đi phía sau .
- Thì ngày mai chúng ta đi gặp Lý tiểu thư sau đó nói rõ ràng với cô ấy là người cưới Quận Chúa chỉ là lợi dụng nàng ấy thôi .
Bỗng chàng dừng bước , trong đầu lại hiện lên hình ảnh 1 nữ nhân trong trang phục màu trắng đẹp thướt tha, đeo mạng che mặt đứng trước mặt chàng hai tay cung kính đưa rượu cho chàng , sau khi nhận rượu từ tay mỹ nhân định uống cùng nàng nhưng nàng lại biến mất, và chàng chỉ biết nhìn từ xa thân ảnh đẹp đến nao lòng đó . Lam Sơn lại 1 lần nữa lôi chàng từ mộng ảo đi ra .
- Vương Gia sao hôm nay người cứ thất thần suốt vậy , không phải là có chuyện gì chứ .
Chàng lắc đầu tỏ ý nói không có gì , cùng Lam Sơn lên ngựa về phủ .
------------------
Sáng Hôm Sau , Thừa Tướng Phủ .
Tiểu Cát nhìn tiểu thư của mình đang tươi cười ở trước gương , nàng cười từ hôm qua đến giờ hệt như cô ngốc vậy , Tiểu Cát đang chải tóc cho nàng nhìn thấy tiểu thư mình cười tươi như vậy thì châm chọc nói .
- Ai nha tiểu thư của em ơi , sắp gả đi rồi mà còn vui như vậy sao ? Có phải đúng người mới vui như vậy phải không? .
Nàng nhìn mình trong gương , sau đó nhìn Tiểu Cát nói .
- Em không hiểu đâu , mau chải tóc cho ta , ta còn phải cùng cha mẹ vào cung gặp Thái Hậu nữa , nhanh lên .
- Em biết rồi ! Xong ngay đây .
Cha Mẹ nàng đang đợi nàng ở cửa , nàng 1 thân Hồng y đẹp kiêu sa bước ra bên cạnh là Tiểu Cát, bước đến khoác lên tay mẹ mình nói .
- Mẹ , hôm nay con thế nào? Có đẹp không?
Mẹ nàng bẹo má nàng rồi nhìn sang phía Cha nàng hỏi ông .
- Thế nào ? Con gái chàng hôm nay đẹp không?
Cha nàng nhìn hai mẹ con rồi cười lớn nói .
- Hai mẹ con nàng , có thôi đi không trễ rồi đi thôi .
Nàng và Mẹ nhìn nhau cũng cười tươi theo chân Cha lên xe ngựa. Xe ngựa tiến về phía Hoàng Cung , hôm nay nàng sẽ đi diện kiến Thái Hậu nên đã dậy từ sớm sửa xoạn cho đến bây giờ, nàng chợt nghĩ " Có khi nào cũng sẽ có vị Vương Gia kia hay không? " nghĩ vậy nàng liền bất giác mỉm cười . Cha Mẹ vẫn luôn nhìn nàng thấy nàng bất giác mỉm cười thì trong lòng đã hiểu ra , cha nàng đặt tay mình lên tay mẹ nàng an ủi lắc đầu, đôi mắt đượm buồn.
###########
Xin lỗi mọi người, vì đã lâu như vậy mới up chap mới. Mong mọi người hiểu cho mà sẽ vẫn theo dõi truyện của mình nhé !_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro