# Chương 50
- Cố Lục Nguyên , chàng thả ta xuống , thả ta xuống . A!!!
Nàng la hét khắp nơi , nơi nào họ đi qua đều có tiếng hét của nàng vọng lại . Lam Sơn , Kình Lăng và Bình An đi phía sau cũng bị tiếng hét thất thanh của nàng làm cho đau hết cả tai .
Còn chàng vẫn nét mặt lạnh lùng , mày kiếm cau chặt giữ nàng trên vai 1 mạch đi về Thiên Nghi Điện . Người hầu kẻ hạ trong Thiên Nghi Điện được 1 phen hoảng hồn , khi chứng kiến Thái Tử Điện Hạ cao cao tại thượng của bọn họ đang ... vác Thái Tử Phi trên vai la hét rùm trời đi 1 mạch về phòng .
Khi chàng đã khuất dạng bọn họ liền tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao .
Nha hoàn A - Ngươi xem , ngươi xem , được Điện Hạ cưng chiều như vậy vẫn chỉ có Thái Tử Phi của chúng ta thôi !
Nha hoàn B - Chứ còn gì nữa , Lý Phu Nhân kia cho dù mang thai thì sao chứ , vẫn không được sủng ái như Thái Tử Phi .
Nha hoàn C - Nhưng mà hôm qua không phải Điện Hạ vẫn ở lại Họa Linh Cát sao ?
Nha hoàn D - Phải đó .
Bọn họ nhìn nhau khó hiểu , lúc này Lam Sơn đi đến , tằng hắng .
- Ưm ... Hưm , có phải Thiên Nghi Điện còn ít công việc quá phải không , muốn đến Khố phòng dọn dẹp à ! Nói 1 tiếng với ta , ta bảo Nội Vụ Phủ sắp xếp danh sách . Lo mà quét dọn cho đàng hoàng đi thật nhiều chuyện .
Bọn họ nghe Lam Sơn cảnh cáo liền rụt cổ sợ hãi tản ra quét dọn , Kình Lăng và Bình An đứng 1 bên xem tuồng , Kình Lăng chán ghét xoay người bỏ đi , chỉ còn Bình An đứng đó không biết nên làm gì . Chợt Lam Sơn xoay người lại , 2 người họ mặt đối mặt làm Bình An run lẩy bẩy .
- Lam ... Lam Sơn Tướng Quân ... ha ... ha làm phiền rồi ... nô tài ... nô tài xin phép cáo lui .
Nói rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dép , để Lam Sơn ở lại với vẻ mặt rất chi là khó hiểu nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải của Bình An .
- Bộ ta đáng sợ lắm sao ? Ta cảm thấy ta cũng hiền lắm mà nhỉ !
Lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu , rồi xoay người bước đi .
Lúc này khi đã vác nàng từ Hoa Viên về đến phòng ngủ , chàng liền không thương tiếc mà ném nàng thẳng lên giường , nàng " A " lên 1 tiếng nhăn mặt đau đớn ánh nhìn căm phẫn nhìn chàng , hét toáng lên .
- Cố Lục Nguyên , chàng điên rồi sao ? Ném ta đau như vậy . Đồ cầm thú không có tình người .
Chàng trừng mắt nhìn nàng , tiến đến đè nàng xuống đệm , tay chàng giữ chặt hai tay nàng lên đỉnh đầu , nàng bực tức né tránh sự đụng chạm của chàng , hết xoay bên này lại xoay bên kia , chàng giận dữ , giữ chặt cằm nàng bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình .
- Lệ Mục Uyển , ta nói cho nàng hay nàng đừng có dại dột mà chọc giận ta , ta thật sự sẽ không biết khi ta tức giận đến cực điểm thì sẽ như thế nào đâu , nàng hiểu chưa ? .
Nàng là ai chứ , nàng là Lệ Mục Uyển từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất , chỉ nghe vài chữ đe dọa từ chàng mà khiến cho nàng sợ , vậy tên của nàng sẽ viết ngược xuống . Nàng nhếch mép cười , nhìn thẳng vào mắt chàng , giọng nói đanh thép .
- Ta cũng nói cho chàng hay , chàng đe dọa ai thì được đe dọa ta chàng lầm rồi ! Chàng có thể làm gì được ta , nói thử ta nghe xem . Đánh ta hay là đem ta cho Hổ ăn , hay là ... Ưm ... Ưm ...
Chưa nói hết câu môi nàng đã bị chàng dùng môi mình chặn lại , nàng khó thở mà vặn vẹo qua lại . Vô tình chạm vào nơi đó của chàng , khiến chàng nhếch mép cười nguy hiểm .
Buông nàng ra , đứng thẳng người lên , nàng những tưởng chàng sẽ tức giận mà bỏ đi , nhưng không , chàng đang tháo bỏ thắt lưng , rồi đến áo ngoài , cuối cùng toàn thân trên trống không . Nàng 2 mắt mở to , hơi sợ hãi mà lùi lại , miệng liên tục nói .
* ( Lệ Mục Uyển không sợ trời không sợ đất đâu rồi ! ) .
- Chàng ... chàng định làm gì ? Định làm gì hả ? Ta ... ta không muốn ... không muốn , chàng ra ngoài , ra ngoài .
Chàng đã thoát y xong xuôi , toàn thân trần như nhộng bước lên giường , đi đến góc giường nơi nàng đang trốn , kéo lấy 1 chân của nàng lại phía mình . Nàng sợ hãi la hét .
- Thả ta ra ... á ... thả ta ra ... á ... á , người đâu cứu ta ... cứu ... ưm ... ưm ... hưm ...
Tiếng hét của nàng làm chàng đau hết cả tai , nhanh chóng phủ môi xuống chặn đi cái miệng nhỏ nhưng có võ này , hai tay không yên phận mà từ từ lột sạch y phục của nàng , đến khi chỉ còn lại chiếc yếm màu hồng phấn chàng mới buông tha cho môi nàng , nàng sau khi được buông tha , liền hớp lấy không khí mà thở .
- Cố Lục Nguyên chết tiệt , chàng Ưm ... Hưm ... A ...
Mãi lo trách mắng mà không hề để ý rằng y phục của mình đã bị lột sạch , không còn 1 mảnh nào sót lại trên người . Chàng đưa miệng ngậm lấy một bên hạt lựu hồng tha hồ mút mát như 1 đứa trẻ , còn bên kia chàng cũng không để yên mà xoa nắn nó đủ loại hình dạng .
Còn nàng vốn mẫn cảm , nay lại bị kích thích như vậy không thể nói được gì , đành im lặng nhắm mắt thở dốc .
Chàng đưa mắt nhìn biểu hiện của nàng , không tự chủ cười thầm .
Mút mát no nê , chàng di chuyển xuống dưới , mỗi nơi đều để lại dấu vết đỏ chói mắt . Âm huyệt của nàng hồng hồng , lông non thưa thớt khiến chàng thích thú . Đưa 1 ngón tay vào trong hoa huyệt đã nhầy nhụa nước , rút ra rồi lại đâm vào làm nàng co rúm cả tay chân , miệng không ngừng rên rỉ . Chàng không nhịn được nữa , hai tay nâng hạ thân nàng lên úp mặt vào hoa huyệt hút hết mật ngọt của nàng .
- A ... Ưm ... Ưm ... Hưm ... A
Tiếng rên rỉ ngày 1 nhiều , dâm thủy tuôn ra như suối , nàng ưỡn người khó chịu mà vặn vẹo . Còn chàng mặc nàng khó chịu vẫn cứ chuyên tâm thưởng thức mật dịch của nàng , cự long càng ngày càng trướng to , buông nàng xuống cầm lấy cự long chà sát ngoài hoa huyệt đỏ hồng đang khép mở như mời gọi chàng . Không nói không rằng chàng nhoàng người phủ lên môi nàng một nụ hôn sâu , cự long từ từ tiến vào , nàng căng mắt muốn hét lên nhưng môi đã bị chặn nàng chỉ biết quơ tay đánh lung tung lên người chàng .
Khi cự long đã hoàn toàn được bao phủ bởi hoa huyệt ấm nóng kia chàng mới buông tha cho đôi môi của nàng , bắt đầu động thân , nàng nhăn mặt , khó khăn nói .
- Nhẹ ... Ưm ... Nhẹ chút ... Đau ... Đau ...
Chàng không hề bỏ vào tai những lời nàng nói , mặc kệ nàng kêu la chàng vẫn luật động mạnh mẽ hạ thân , không để hai đôi bồng đào của nàng chịu thiệt chàng ngậm lấy chúng mút mát .
Cảnh xuân trong phòng tràn ngập , hai người hết dùng tư thế này đến tư thế khác để giao hoan . Chỉ tưởng tượng đến cũng đủ làm người khác đỏ mặt .
Hehe , cảnh xuân ngập tràn , lần đầu mình viết H có sai sót mong thông cảm cho .Cảm ơn đọc giả .😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro