Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 49

Sáng sớm như thường ngày , nàng dùng thiện xong cảm thấy chán nản , liền cùng Kình Lăng và Bình An ra ngoài đi dạo . Cũng đã khá lâu kể từ ngày nàng cùng Lâm Kỳ nói chuyện ở Ngự Hoa Viên , thì cũng đã nữa tháng không gặp lại Lâm Kỳ . Đi dạo 1 hồi cũng thấy chán , Bình An và Kình Lăng cũng không dám nói chuyện với nàng , vì sắc mặt nàng lúc này rất khó coi .

Đứng trong hiên đình bên cạnh là hồ nước lớn , nhìn xuống hồ cá vì lạnh mà cũng lặn mất tăm , nàng buồn bã mà ném đá xuống mặt hồ cho đỡ chán .
Lúc này phía bên kia , các vị quan đại thần lần lượt đi ra từ Long Nghi Điện . Nối nhau từng tốp từng tốp người vừa đi vừa trò chuyện , bọn họ vừa thượng triều xong , đang trên đường trở về phủ nhà .

Lâm Kỳ cùng Ngũ Tư người trước kẻ sau cũng lần lượt bước ra , Ngũ Tư tinh mắt để ý thấy nàng đang ngồi bên hiên đình ủ rũ liền tiến đến nói nhỏ với Lâm Kỳ .

- Tướng Quân , ngài nhìn bên hồ xem là ai ?

Nói rồi hắn chỉ tay về phía hồ , Lâm Kỳ nhìn theo hướng tay hắn chỉ đến , mặt mày đang chau chau khó chịu bỗng chốc mỉm cười ôn hòa . Chầm chậm tiến về phía hiên đình . Lúc này chàng , Tứ Gia , Lam Sơn cùng với Cao Viễn cũng từ Long Nghi Điện bước ra , đang cười nói về vấn đề gì đó thì lúc này Cao Viễn hắn bỗng lên tiếng .

- Đó không phải là Lâm Kỳ Tướng Quân cùng với Ngũ Tư sao ? Thượng triều xong còn có nhã hứng đi dạo hoa viên sao ?

Nói rồi cả 3 người còn lại đồng thời nhìn theo 1 hướng , chàng cũng chau mày khó hiểu mà nhìn bóng lưng Lâm Kỳ đang ung dung bước đi . Nhưng khi nhìn xa hơn 1 chút thì mày kiếm càng xô chặt vào nhau hơn , sắc mặt cũng khó coi rất nhiều , toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến 3 người còn lại cũng tự nhiên mà lạnh sống lưng .

Lâm Kỳ cùng Ngũ Tư đi gần đến mái hiên thì Kình Lăng bất chợt nhìn thấy , liền vui mừng thốt lên .

- Lâm Kỳ Tướng Quân .

Nàng đang ủ rũ nghe đến cái tên quen thuộc bỗng chốc vui vẻ đứng dựng lên , xoay người nhìn về phía Lâm Kỳ , khi nhìn và xác nhận lại 1 lần nữa đích thị là Lâm Kỳ thì vui vẻ kêu lên .

- Lâm Ca Ca .

Sau đó mau chóng chạy ra chỗ của Lâm Kỳ , Lâm Kỳ cũng mỉm cười vui vẻ mà đón chào nàng .
Chạy ào đến trước mặt Lâm Kỳ vui vẻ như 1 đứa trẻ , Lâm Kỳ hai tay bế nàng lên xoay người nàng 1 vòng trong không trung . Kình Lăng cùng Ngũ Tư thì nét mặt vẫn như cũ không có gì là bất ngờ , ngược lại còn vui lây nhưng còn Bình An thì lại lo lắng và bất ngờ thậm chí khó xử trước cách chào đón quá đỗi thân mật của nàng và Lâm Kỳ , liền nhanh chóng chạy đến ngăn lại nhưng liền bị Kình Lăng kéo ngược trở lại . Kình Lăng chau mày hỏi lấy Bình An .

- Định đi đâu đấy ? Ngươi muốn làm gì ?

Bình An khó hiểu nhìn Kình Lăng .

- Thì ngăn Thái Tử Phi cùng Lâm Kỳ Tướng Quân lại đó , ngươi không nhìn thấy họ quá thân thiết hay sao ? Nếu để người ngoài nhìn thấy thì biết ăn nói làm sao đây ?

Kình Lăng buông cổ áo Bình An ra , khoanh tay nói dõng dạc .

- Ngươi thử bước ra ngăn cản xem , xem lão nương ta đây có băm ngươi ra thành trăm mảnh hay không ?

Bình An nghe được không hề sợ hãi mà ngược lại tức đến nói không nên lời .

- Ngươi ... ngươi ... ngươi ...

Kình Lăng đá vào mông Bình An 1 cái rõ đau .

- Ngươi gì mà ngươi , ngươi không nhìn ra là Tiểu Thư nhà ta đang rất vui vẻ hay sao ? Hả ? Còn muốn phá đám ta liền đánh chết ngươi .

Bình An mặt mày khó coi tức đến không thèm cãi tay đôi với Kình Lăng nữa , im lặng mà đứng 1 bên .
Còn nàng sau khi được Lâm Kỳ thả xuống thì vui vẻ hớn hở mà hỏi han .

- Lâm Ca Ca , huynh có khỏe không , lâu rồi không gặp huynh làm muội nhớ huynh chết được .

Lâm Kỳ đặt tay lên đỉnh đầu nàng xoa xoa .

- Rất nhớ ta sao ? Ta cũng rất nhớ Uyển Nhi .

Nàng mỉm cười gật đầu , đang định nói gì đó với Lâm Kỳ bỗng nhiên từ phía sau lưng giọng nói quen thuộc đến độ nàng chán ghét vang lên .

- Thái Tử Phi không yên phận trong Thiên Nghi Điện , mà lại ở đây trò chuyện cùng nam nhân khác , nàng không biết 2 chữ xấu hổ viết như thế nào hay sao ? Hửm !

Chàng mang theo sát khí trong lời nói , mà tiến đến chỗ nàng cùng Lâm Kỳ đang đứng , Bình An cùng Kình Lăng nhìn thấy chàng và Tứ Gia thì lập tức quỳ xuống hành lễ .

- Thái Tử , Quảng Ninh Đô Vương an .

Chàng liếc nhìn họ 1 cái , ánh mắt ra hiệu họ miễn lễ . Rồi liếc nhìn đến nàng cùng Lâm Kỳ .

- Sao , lúc nãy không phải vui vẻ nói chuyện sao ? Sao bây giờ không nói nữa .

Nàng chán ghét lời nói đầy châm chọc khiến chàng tức giận .

- Lúc nãy do không khí trong lành nên vô cùng có nhã hứng trò chuyện cùng Lâm Ca Ca của ta , còn bây giờ bỗng nhiên xuất hiện 1 đám mây đen kịt , còn nổi sấm chớp thì đột nhiên ta lại không còn ngẫu hứng nói chuyện nữa . Lâm Ca Ca chúng ta đi chỗ khác tiếp tục " trò chuyện " . Ở đây một hồi chắc muội sẽ tức chết mất .

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "trò chuyện" xuống , chuẩn bị xoay người bỏ đi thì chàng bỗng quát lớn .

- Nàng đứng lại cho ta .

Nàng không những không sợ mà ngược lại còn có ý muốn làm trái lại với ý của chàng , nắm lấy tay Lâm Kỳ chuẩn bị bước đi .
Chàng tức giận đùng đùng đi đến trước mặt nàng , nhìn nàng chằm chằm , nàng cũng không hề thua kém hai người trừng mắt nhìn nhau hoàn toàn đem đám người bên cạnh xem như không khí .
Chàng đột nhiên cúi người nhấc bổng nàng lên vai ngang nhiên đi qua mấy người bọn họ , nàng bị bất ngờ , sau đó vùng vẫy kêu la .

- Cố Lục Nguyên , chàng thả ta xuống , mau thả ta xuống .

Chàng không quan tâm nàng la hét mà ôm nàng đi khỏi hiên đình , Lâm Kỳ đang định tiến đến giải thoát cho nàng thì bị Tứ Gia cản lại .

- Ê kìa Lâm Tướng Quân , phu thê họ tình cảm gắn kết như vậy , người ngoài như chúng ta xen vào làm gì ? Không lẽ huynh muốn đến đó xem họ diễn cảnh ân ái sao ? Huynh xem nổi không chứ ta là xem không nổi rồi đó .

Lâm Kỳ không thể nói được gì , mặt nặng mày nhẹ tức giận cùng Ngũ Tư quay mặt bỏ đi . Chỉ còn lại Tứ Gia cùng Cao Viễn , Cao Viễn khó hiểu hỏi .

- Điện Hạ , vậy chúng ta có trở về hay không ?

Tứ Gia nhìn lấy Cao Viễn .

- Ngươi nghĩ chúng ta có về hay không ? Không về không lẽ đứng ở đây sao ? Đứng 1 hồi Vương Phi của ta lo lắng đi tìm ta đánh chết ngươi .

Nói rồi bỏ đi để lại Cao Viễn khó hiểu đứng đó .

- Thế giới của Phu Thê họ thật quá khó hiểu , độc thân như mình vẫn tốt hơn . Không bị ràng buộc bởi Thê Tử . Ừm . Điện Hạ đợi thuộc hạ với .

Rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Tứ Gia .

Tada xin lỗi mọi người vì bây giờ mới trở lại ạ ! Nhưng do công việc của mình quá bận nên không có thời gian .
Mong mọi người không trách mà bỏ truyện của mình . Cảm ơn rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa