# Chương 46
Nàng và Kình Lăng còn có Bình An đang đứng trước cửa Long Nghi Điện , nay là Mùa Đông tuyết rơi trắng xóa , nàng đứng đó chỉ với mục đích chờ duy nhất 1 mình Lâm Kỳ .
Trời dần lạnh hơn , tuyết càng rơi nhiều hơn , Bình An lo lắng , mở dù ra đi đến cạnh nàng , lên tiếng .
- Nương nương , trời trở lạnh hơn rồi ! Tuyết cũng rơi ngày 1 dày đặc , hay người về cung sưởi ấm đi , để đệ và Kình Lăng cô nương đứng đây đợi Tướng Quân là được rồi ! Nha !
Nàng nghe vậy liền lắc đầu .
- Không được , ta muốn chờ huynh ấy đích thân nói chuyện này với huynh ấy . Ta không lạnh đâu , đệ đừng lo . Ha .
Bình An nhìn Kình Lăng hai người đều thở dài , không ai khuyên được nàng cả , tính tình cứng đầu này từ nhỏ đã có ngay cả Nội Tổ Mẫu của nàng cũng đành lực bất tòng tâm .
Qua hơn nữa canh giờ cuối cùng cũng đợi được người , Lâm Kỳ cùng Ngũ Tư thuộc hạ thân cận của hắn bước ra khỏi Long Nghi Điện , ngay lập tức nhìn thấy nàng cùng 2 người họ , Lâm Kỳ chau mày đi về phía nàng , vừa đi tay vừa thuận tiện cởi lấy áo choàng của chính mình ra , đi đến choàng lên người nàng , nàng được 1 phen giật mình xoay người nhìn Lâm Kỳ , nhưng lại không hề lên tiếng mà chỉ nhìn chăm chăm lấy hắn . Lâm Kỳ khó chịu , chau mày kiếm lên tiếng trách móc nàng .
- Trời lạnh như vậy muội không ở trong cung chạy ra đây làm gì ? Thân thể vốn dĩ đã sợ lạnh lại không biết sống chết đứng dưới trời tuyết như vầy , muội là không cần mạng sống nữa sao ?
Hai tay đang buộc lại dây áo choàng , vừa buộc vừa trách móc nàng . Nhưng nàng lại không giận ngược lại còn mỉm cười , nhìn Lâm Kỳ .
- Lâm Caca , huynh vẫn quan tâm muội như vậy , nghĩa là huynh không còn giận muội nữa , đúng không ?
Tinh nghịch mỉm cười nhìn Lâm Kỳ , Lâm Kỳ nhìn thấy nụ cười của nàng cũng thu lại vẻ mặt nhăn nhó khó chịu kia , khều nhẹ chóp mũi nàng .
- Nghịch ngợm . Nói đi muội đứng trước cửa Long Nghi Điện làm gì ?
Nàng nhìn Lâm Kỳ , nhẹ giọng nói .
- Muội có chuyện muốn nói với huynh .
- Với ta .
Nàng gật đầu , nhìn xung quanh , có rất nhiều cung nữ cùng thị vệ đang ở đây , nàng nhìn hắn nói .
- Chúng ta đến Ngự Hoa Viên đi , ở đây hơi bất tiện .
Lâm Kỳ cũng nhìn xung quanh , quả thật có rất nhiều người . Hắn gật đầu rồi cùng nàng bước đi .
***
Ngự Hoa Viên :
Bên trong mái đình được xây ngay giữa Ngự Hoa Viên , nàng cùng Lâm Kỳ ngồi bên bàn trà trò chuyện , Kình Lăng , Bình An cùng Ngũ Tư đứng sang 1 bên chờ hầu hạ .
Lúc này nàng lên tiếng trước .
- Có phải Lâm Caca đang cùng với Thái Tử và Tứ Gia bàn bạc chuyện gì phải không ?
Lâm Kỳ đang bưng tách trà định nhấp 1 ngụm , nghe nàng hỏi hắn hơi ngưng lại đôi chút , mỉm cười nhấp nốt ly trà , đặt ly trà xuống bàn hắn nhìn nàng với ánh mắt thâm sâu khó lường .
- Muội hỏi chuyện này làm gì ?
Nàng cúi đầu , băn khoăn không biết nên trả lời thế nào mới phải , thấp thỏm nhìn lấy hắn.
- Huynh cứ trả lời muội là phải hay không phải là được rồi !
Hắn nhìn nàng , ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng khiến nàng nhói lòng nhìn đi hướng khác .
Hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy liền hiểu , thờ ơ trả lời .
- Phải .
Nàng nhìn hắn với ánh mắt khó tin .
- Huynh thật sự sẽ cho Điện Hạ mượn binh sao ?
Hắn gật đầu .
- Phải , Thái Tử cũng sắp xuất chinh dẹp loạn phản quân ,
ta tiếp sức 1 chút cũng thường tình mà thôi ! Không lẽ muội không muốn .
Nàng giật mình , lắc đầu .
- Ý muội không phải như vậy , muội chỉ là có chút không hiểu , từ trước đến nay huynh và Điện Hạ chưa từng gặp mặt tại sao huynh lại có thể tin tưởng giao cho chàng 10 vạn binh sĩ , lỡ như chàng dùng số binh đó làm hại người thân của huynh thì huynh làm thế nào ?
Lâm Kỳ khó hiểu nhìn nàng .
- Ý muội là sao ? Cái gì mà dùng binh của ta đánh người của ta chứ .
- Ý của muội là Điện Hạ sẽ ...
- Thái Tử Phi .
Nàng giật mình nhìn về hướng có người vừa gọi danh phận của mình , hai mắt mở to , khó hiểu nhìn thẳng người đó . Người đó mỉm cười đi vào mái đình , đi đến cạnh nàng , khi đi vào nhìn thấy Lâm Kỳ người đó liền chau mày , đi 1 mạch đến sát bên cạnh nàng , vòng tay choàng lấy eo nàng , kéo nàng sát vào người mình . Nàng khó chịu đánh lên ngực người đó .
- Chàng bỏ thiếp ra , đang ở nơi đông người chàng làm cái gì vậy ? Điện Hạ bỏ thiếp ra .
Chàng không nói gì , tay vẫn siết chặt eo nàng mặc nàng vùng vẫy . Chàng nhìn sang Lâm Kỳ , thấy hắn chau mày khó chịu trong lòng chàng bất giác vui vẻ hẳn ra .
- Lâm Tướng Quân , rảnh rỗi quá nhỉ , ngồi ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa trò chuyện với thê tử của ta nữa à !
Hắn nhếch mép , không nhìn lấy 1 ai , đứng lên đối diện với chàng , hành lễ .
- Thái Tử , Thái Tử Phi , thần còn có việc ở phủ nhà , xin phép cáo từ trước .
Nói rồi quay ngoắt đi 1 mạch ra khỏi mái đình , không hề ngoảnh lại nhìn nàng lấy 1 cái . Nàng khó xử cố thoát khỏi vòng tay của chàng , lên tiếng gọi hắn .
- Lâm Caca , Lâm Caca .
Khi bóng lưng của Lâm Kỳ cùng Ngũ Tư khuất khỏi tầm mắt nàng , nàng không còn giãy giụa nữa , còn chàng tay vẫn siết chặt eo nàng , giữ chặt cằm nàng , bắt nàng phải đối mặt với chàng .
- Lệ Mục Uyển , nàng dám cùng với tên Lâm Kỳ đó tình tứ trò chuyện . Rốt cuộc nàng có để ta vào mắt hay không ?
Nàng nhìn chàng với ánh mắt phẫn nộ .
- Cố Lục Nguyên , chàng đừng có ở đây ra oai với thiếp , chàng có thể trăm thê ngàn thiếp , tại sao thiếp thì không thể trò chuyện với Thanh Mai Trúc Mã của mình chứ ? Thiếp nói cho chàng biết đừng xen vào chuyện riêng của thiếp , nếu không thiếp thật sự sẽ không nể mặt chàng đâu .
Tức giận vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay chàng , chỉnh sửa lại y phục 1 chút , liền đi 1 mạch rời khỏi Ngự Hoa Viên , còn chàng và Lam Sơn vẫn đứng đó nhìn nàng . Lam Sơn bước lại gần chàng .
- Điện Hạ , hình như Thái Tử Phi ngày càng xa lánh người thì phải , trước đây Thái Tử Phi không bao giờ hành xử vô phép tắc như vậy .
Chàng vẫn đứng nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất khỏi tầm mắt , lên tiếng .
- Nữ nhân này tâm tư khó lường , nhưng càng như vậy ta lại càng muốn nàng ấy phải khuất phục ta , nàng ấy không giống như Thanh Nghiên , phục tùng ta vô điều kiện . Không dễ dàng gì chịu thua ai cả , càng không để ai vào mắt .
Lam Sơn gật gù đồng ý , chàng thở dài , quay sang bàn trà , cầm lên ly trà của nàng vẫn còn nguyên , uống hết 1 hơi , nhìn lấy ly trà rỗng trong tay , nhếch mép , rồi lên tiếng .
- Đi thôi !
Đặt ly trà xuống bàn , nhanh chân bước đi , Lam Sơn cung kính đi ngay phía sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro