# Chương 44
Bồng Lai Cung .
Nàng đang ngồi trong thư phòng , tay bận rộn viết thư pháp . Từng nét chữ trong giấy được tô vẽ rất cầu kỳ , chứng tỏ người vẽ không phải chỉ tinh thông thư pháp là được , tất cả phải xuất phát từ nội tâm , sự cảm thụ sâu sắc của người cầm bút .
Bình An tinh nghịch đứng bên cạnh vừa mài mực vừa hết lời khen ngợi .
- Nương nương , chữ của người đẹp thật nha . Cái này mà đem đi bán chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền cho xem .
Nàng nhướng mày , mỉm cười , tay vẫn đang vẽ , mắt vẫn chăm chú vào bức tranh lên tiếng .
- Tranh chữ này nếu đem ra chợ bán ước chừng ... chỉ vài ba lượng bạc thôi ! Nhưng ta không muốn phí phạm nét chữ của mình ... hay là tặng nó cho đệ , được không ?
Bình An đang mài mực nghe vậy vui vẻ đến tột cùng , nhảy cẫng lên quên béng luôn cả chuyện mài mực , lanh lợi trả lời .
- Dạ , đa tạ Nương nương ban thưởng , đệ nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận .
Nàng đặt bút xuống , ngắm nhìn lại 1 lần nữa , thì bên ngoài cửa có tiếng nói của nha hoàn vọng vào .
- Thái Tử Phi Nương nương , Kình Lạc Tướng Quân cầu kiến .
Không có biểu hiện gì của sự vội vàng , gương mặt nàng điềm tĩnh từ tốn , đẹp đến nao lòng .
Đưa cho Bình An bức tranh , ra lệnh cho đệ ấy lui xuống . Bình An ngoan ngoãn làm theo , khi ra đến cửa chạm ngay Kình Lạc , đệ ấy chỉ nháy mắt , mỉm cười với hắn , khiến hắn cảm thấy khá khó hiểu . Bình An lên tiếng .
- Nương nương đang đợi ngài ở trong .
Kình Lạc gật đầu , không thèm ở lại trò chuyện với Bình An mà lạnh lùng đi 1 mạch vào trong .
Bình An không giận , đệ ấy vui vẻ cầm lấy bức tranh nhảy chân sáo về phòng của chính mình .
Kình Lạc bước vào trong , nhìn thấy nàng đang ngồi bên bàn trà , tự mình đánh cờ . Xoay người đóng cửa , đi nhanh đến cạnh nàng , cúi đầu cung kính .
- Quận Chúa .
- Ừm . Mọi chuyện thế nào rồi !
Nàng không nhìn hắn , hắn ngẩng đầu , từ tốn thưa với nàng .
- Người cho thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của Thái Tử , nhưng dạo gần đây Thái Tử không có biểu hiện nào kì quái , chỉ có điều ...
- Chỉ có điều gì ?
Nàng bình thản hỏi hắn .
- Chỉ có điều ... thuộc hạ của Thái Tử , Lam Sơn hắn có chút đáng nghi .
- Lam Sơn .
Nàng lên tiếng hỏi lại 1 lần nữa , Kình Lạc gật đầu .
- Lam Sơn có chỗ nào đáng nghi , ngươi đã theo chân hắn đến đâu ?
- Lam Sơn cùng với Thái Tử mấy ngày hôm nay đột nhiên tách nhau ra , không còn đi chung như hình với bóng nữa . Ngược lại người mà Lam Sơn thân thiết hiện tại lại chính là ... Ngũ Tư .
Tay nàng đang cầm con cờ bỗng buông lỏng rơi xuống bàn , hai mắt mở to nhìn lấy Kình Lạc .
Kình Lạc hiểu biểu hiện của nàng là gì , nàng đứng lên bước đến trước mặt Kình Lạc , gặng hỏi lại 1 lần nữa .
- Ngươi nói ai là người đi cùng Lam Sơn .
Kình Lạc dõng dạc nói .
- Thưa Quận Chúa là Ngũ Tư .
Nàng như không tin vào tai mình , bước chân lững chững đi đến bên ghế , ngồi bệt xuống .
- Ta không tin ... không tin là ... Lâm Kỳ ... huynh ấy lại liên quan đến chuyện này .
Kình Lạc 1 lần nữa nói .
- Chính tai thuộc hạ đã nghe được 1 chuyện .
Nàng nhìn hắn .
- Nói .
- Thuộc hạ dám chắc với người Lâm Kỳ Tướng Quân và Ngũ Tư chắc chắn không biết rốt cuộc người họ chuẩn bị ám sát là ai ? Họ chỉ biết Thái Tử đã nhờ họ tiêu diệt 1 dòng tộc , nhưng họ không hề biết dòng tộc đó chính là Lệ Gia .
Nàng như hiểu ra . Hơi cao giọng nói .
- Vậy thì chỉ cần ta đi gặp Lâm Ca ca , nói với huynh ấy , bảo huynh ấy mau dừng tay chắc chắn sẽ được , có đúng không ?
Kình Lạc gật đầu , hắn chắp tay cúi người .
- Vậy thuộc hạ đi ngay đây .
- Khoan đã.
Hắn chuẩn bị quay đi thì bị nàng gọi lại , đứng lên đj đến cạnh hắn .
- Ta muốn đích thân ra mặt .
Kình Lạc nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin , vì từ trước đến giờ nàng không bao giờ muốn ra mặt trong những chuyện này , chắc có lẽ vì người đó là Lâm Kỳ .
Lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa , Kình Lạc đi đến mở cửa , hỏi .
- Có chuyện gì ?
Nha hoàn đó lên tiếng .
- Thưa Tướng Quân , có người từ đại sảnh Thiên Nghi Điện đến báo , nói Thừa Tướng và Phu Nhân đang đợi Nương nương ở đại sảnh .
Tai nàng vốn rất nhạy , nghe xong liền bước nhanh ra cửa , vẻ mặt vui mừng hỏi .
- Ngươi nói sao ? Cha Mẹ ta đang ở đại sảnh sao ?
Nha hoàn đó nhún người .
- Dạ phải thưa Nương nương .
Nàng nhanh chân bước đi , theo sau là Kình Lạc .
* **
Đại sảnh Thiên Nghi Điện :
Cha Mẹ nàng cùng Hỷ Nhi đang đứng đợi ở trước , nàng từ xa đã nhìn thấy họ , nhanh chân đi đến , khi Mẹ nàng nhìn thấy nàng bà vội vàng đi đến nắm lấy tay nàng . Nước mắt lưng tròng , gọi .
- Uyển Nhi của ta .
- Mẹ , Uyển Nhi rất nhớ người
- Ta cũng nhớ con .
Cha nàng 1 lúc lâu mới lên tiếng . Đứng nghiêm túc , chắp tay cúi đầu , hành lễ với nàng .
- Lão thần thỉnh an Thái Tử Phi .
Nàng nhìn ông , buông tay bà ra đi đến trước mặt ông . Đỡ lấy ông , không ngăn được nước mắt chực trào .
- Cha , con gái nhận không nổi . Sau này không có người ngoài đừng dùng lễ tắc chào hỏi con , con thật sự nhận không nổi .
Ông dịu dàng nhìn nàng , ánh mắt ôn nhu nhuận hòa của 1 người Cha dành cho con gái , đưa tay lau đi giọt nước mắt của nàng . Bàn tay có chút thô ráp của ông chạm nhẹ vào đôi má phấn mềm mại , nàng tham lam tựa mặt mình lên tay ông .
- Cha .
Ông đã cố nén nước mắt rất lâu , nhưng khi nghe nàng thốt lên từ " Cha " này khiến cho người vốn nổi tiếng cứng rắn như ông , cũng phải rơi lệ .
Ông bỗng nhớ về những mảnh ký ức thời thơ ấu của nàng , cái ngày nàng cất tiếng khóc chào đời , khung cảnh xung quanh như được sáng lên , hoa Phù Dung nở rộ tỏa hương .
Khi bà mụ vừa bế nàng ra ngoài cho Cha nàng các ca ca , cùng 2 bên nội ngoại nhìn ngắm , chim muông đậu quanh nhà hót líu lo . Nàng vừa khéo được đặt vào vòng tay Cha mình , ông nhìn lấy nàng khóe môi không tự chủ mỉm cười . Nàng như cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của Cha , 2 mắt đang nhắm nghiền bỗng nở nụ cười , 2 tay quơ loạn xạ .
Ai ai trong gia tộc cũng đều hết mực yêu thương nàng , xem nàng như báu vật trời ban .
Năm nàng vừa tròn 2 tuổi , được cùng các ca ca bế dạo quanh trong vườn , vui vẻ cười đùa cùng ca ca thì Cha nàng vừa thượng triều trở về , khi nhìn thấy Cha nàng nhanh chân chạy đến nhưng do còn quá nhỏ , chân cũng rất ngắn mỗi bước đi cũng khó khăn , xuýt chút nữa là đã té lăn ra đất , nhưng may thay Cha nàng đến kịp 1 tay bế nàng lên , nàng mỉm cười tít mắt , miệng lắp bắp gọi .
- Ch ... Cha .
Tất cả đều rất ngạc nhiên , hai mắt mở to hốt hoảng đi đến cạnh nàng , các ca ca của nàng đều lắng tai nghe lại lần nữa .
- Cha ... Cha .
Mọi người đều cười vui vẻ xoa đầu nàng . Cha nàng ông ngạc nhiên đến mức , như tên ngốc ôm nàng đứng yên bất động . Nàng hai tay nhỏ vỗ vỗ mặt ông .
- Cha , Cha .
Ông dịu dàng trả lời .
- Cha đây , Uyển Nhi của Cha .
Rồi ông ôm nàng xoay người trên không trung .
Đó là lần đầu tiên nàng cất tiếng nói đầu đời , dù Cha nàng ông đã nghe nhiều tiếng Cha từ các vị ca ca của nàng , nhưng không hiểu vì sao khi nghe nàng gọi lại khiến ông có 1 loại cảm xúc đặc biệt khó tả .
Ông nhìn lấy nàng , hiện tại con gái cưng của ông đã 17 tuổi , đã thành thân , nhưng khi nghe nàng gọi tiếng Cha đó , cũng giống hệt như cái ngày nàng chỉ 2 tuổi gọi ông .
Mẹ nàng lên tiếng cắt ngang .
- Thôi đi , ông đó yêu con hơn cả tôi mà cứ thích dối lòng . Uyển Nhi qua đây .
Nàng đi đến cạnh Mẹ , bà nhìn lấy Cha , Cha nàng lên tiếng nói .
- Vào đi .
Nàng và Kình Lạc có chút bất ngờ , cả 2 nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng nhìn ra hướng cửa chính .
Hình ảnh 1 nữ nhân có vẻ đẹp mạnh mẽ , quật cường bước vào . Kình Lăng khi nhìn thấy nàng và Kình Lạc nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt bất ngờ , thì không nhịn được liền mỉm cười , nói .
- Quận Chúa , có cần bất ngờ vậy không ?
Nàng nhanh chân đến gần Kình Lăng , xoay nàng ấy 1 vòng .
- Thật sự là ngươi sao Kình Lăng ?
Kình Lăng gật đầu , nhìn lấy Kình Lạc .
- Ca ca , có nhớ muội không ?
Kình Lạc bất giác mỉm cười , quay người sang Cha nàng chắp tay cúi người .
- Đa tạ Lão Gia , Phu Nhân .
Nàng đi đến cạnh Cha mình khoác tay vào tay ông , vui vẻ nói .
- Cha , Cha đem Kình Lăng đến để bảo vệ con sao ?
Cha nàng gật đầu , lên tiếng .
- Là Mẹ con ra chủ ý này , bà ấy nói dù gì Kình Lạc cũng ở cạnh con , cho 2 huynh muội tụi nó ở cạnh nhau cùng hợp sức bảo vệ con , có 2 đứa nó ở cạnh con Cha cũng yên tâm phần nào .
Nàng tựa đầu lên vai ông .
- Đa tạ Cha Mẹ đã sinh ra con , đã nuôi dưỡng con . Đâu yêu thương Uyển Nhi nhiều như vậy , con yêu 2 người nhất .
***
Sau khi Cha Mẹ nàng vừa quay lưng ra về , nàng liền trở về dáng vẻ cao ngạo vốn có .
Kình Lạc cùng Kình Lăng vốn rất hiểu nàng , nên không lấy làm lạ khi nàng bỗng dưng thay đổi sắc mặt .
Kình Lăng lên tiếng .
- Quận Chúa , ngày mai Lâm Kỳ Tướng Quân sẽ vào cung .
Nàng vẫn như vậy , gương mặt không chút biểu cảm . Gật đầu rồi nhanh chân đi về phía Bồng Lai Cung . Theo sau là Kình Lạc và Kình Lăng
Trên dưới người hầu trong Thiên Nghi Điện đều tò mò về Kình Lăng , bọn họ nhìn Kình Lăng bằng nửa con mắt , sự khinh bỉ hiện rõ trên mặt họ .
Khi nàng và huynh muội Kình Lạc vừa khuất khỏi bọn họ liền nháo nhào bàn tán .
- Nhìn kìa , nam không ra nam , nữ không ra nữ . Thật chẳng ra làm sao ?
- Phải đó , không hiểu sao Thái Tử Phi có thể thân thiết với cô ta , nghe nói cô ta sẽ sống trong Thiên Nghi Điện này đó .
- Thật sao ? Ta vừa nhìn cô ta là đã rất chướng mắt rồi .
- Hay ngày mai chúng ta tìm cách hành hạ cô ta .
- Được đó .
- Được .
Bọn họ xôn xao bàn tính kế hoạch nhằm đày đọa Kình Lăng , ( Không biết ai đày đọa ai đây ) .
Vừa về đến trước cửa Bồng Lai Cung , nàng liền chau mày khi gặp ngay người mà mình ghét nhất trên đời Lý Thanh Nghiên , đi theo phía sau là Xảo Vấn cùng vài nô tì nô tài của nàng ta .
Nàng ta đi đến trước mặt nàng , nói xỉa.
- Hình như , hôm qua Thái Tử không có đến chỗ của Tỷ tỷ có đúng không ?
Nàng nhếch mép , này là đang ra oai với nàng đây mà , ỷ là hôm qua được Thái Tử ghé qua đêm nên hôm nay học đòi cao giọng .
Nàng đứng thẳng người , nhìn thẳng vào mặt nàng ta .
- Lý Phu Nhân , hình như muội mừng hơi sớm có phải không ? Điện Hạ chỉ dừng chân nghỉ ngơi ở Họa Linh Cát chỉ 1 đêm , mà muội đã ở đây lên mặt với ta . Còn ta , nói không ngoa với muội Điện Hạ đã sủng hạnh ta không biết bao nhiêu lần , so với muội chắc chỉ có hơn chứ không có kém đâu nhỉ .
Nhếch mép đi 1 mạch vào trong , nàng ta mặt nhăn mày nhó định đi vào trong cãi tay đôi với nàng , liền bị Kình Lạc và Kình Lăng cản lại .
- Lý Phu Nhân , xin giữ tự trọng .
Kình Lăng lên tiếng nhắc nhở , nàng ta mới nhìn Kình Lăng 1 hồi , cao giọng lên tiếng .
- Ngươi là kẻ nào , dám cản đường ta .
Kình Lăng cúi người , hành lễ với nàng ta .
- Tiểu nữ Kình Lăng , là nha hoàn mới tới của Thái Tử Phi . Có chỗ nào đắc tội tới Phu Nhân , kính mong người lượng thứ mà bỏ qua .
- Nha hoàn mới sao ?
- Dạ phải .
Nàng ta hỏi lại , Kình Lăng cũng không khó chịu mà ngoan ngoãn trả lời .
Nàng ta nhìn Kình Lăng 1 hồi mới lớn tiếng nói .
- Nha đầu to gan , dám cản đường của ta , người đâu , lôi ả ra đánh 100 trượng , xem như làm gương .
Kình Lăng hai mắt mở to , tức giận nhìn chằm chằm nàng ta . Làm nàng ta sợ hãi lùi về sau lưng Xảo Vấn . Miệng vẫn không ngừng ra lệnh .
- Còn không mau bắt ả lại cho ta .
Hai tên nô tài đi theo sau nàng ta tiến đến gần Kình Lăng , Kình Lăng liền rút kiếm chỉ vào bọn họ .
- Dám bước đến gần ta thử xem , xem ta có băm các ngươi ra làm trăm mảnh hay không ?
Bọn họ sợ hãi hơi lui về sau vài bước , nàng ta liền tức giận la lớn .
- Cái đám ăn hại kia , mau đi đến bắt ả lại cho ta . Mau .
Còn chưa kịp tiến tới , 2 tên đó đã bị Kình Lăng đá sang chỗ khác .
Nàng ta kinh hãi , vịn lấy tay Xảo Vấn , mồ hôi tuôn như mưa .
Giọng nàng từ trong vọng ra nói lớn .
- Kình Lăng , nếu ngươi chướng mắt thì cho ả ta 1 kiếm luôn đi . Suốt ngày chỉ biết đi kiếm chuyện với ta , thật đau đầu .
- Tuân lệnh Thái Tử Phi .
Nàng ta nghe vậy sợ hãi , nắm lấy tay của Xảo Vấn nhanh chóng bỏ chạy .
Kình Lăng ở lại cười nắc nẻ , Kình Lạc thở dài , đi nhanh vào trong . Kình Lăng hoàn tỉnh đi theo sau .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro