Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 40

Giờ Tỵ  ( 6h sáng ).
Bồng Lai Cung .
Trên chiếc giường được đặt sâu bên trong , được ngăn cách với bên ngoài bằng 1 tấm bình phong . Có 1 đôi phu thê vẫn còn đang say giấc , trên gương mặt tràn đầy sự kiêu ngạo của nam tử anh tuấn đó , đôi mắt từ từ mở ra , con ngươi màu hổ phách thích thú nhìn lấy con mèo nhỏ đang nằm bên cạnh mình . Đưa tay khều lấy chiếc mũi xinh xắn của nàng làm nàng cau mày , mơ màng mở mắt nhìn lên nam nhân dám chọc ghẹo mình , nhưng khi vừa mở mắt ra định mở miệng đe dọa chàng thì liền im bặt nhìn lấy ngũ quan tinh tế hiện hữu trên gương mặt nam tính của chàng .
Đưa tay lên chạm vào hàng lông mày rậm nhưng rất đẹp kia , từ từ di chuyển ngón tay chạm đến chiếc mũi cao của chàng rồi đến đôi môi mỏng đầy mê hoặc đó .
Đang mãi mê ngắm nhìn tuyệt tác trời ban , chàng bất giác ngậm lấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng cắn nhẹ , nàng giật mình 2 mắt mở to nhưng qua 1 lúc sau liền mỉm cười giọng nói nhỏ nhẹ phát ra.

- Điện Hạ , bẩn đó .

Nàng định rút tay về liền bị chàng giữ lại , hôn lên nó .

- Những gì trên người nàng đều không bao giờ bẩn , ta rất thích ngửi lấy mùi hương trên cơ thể nàng , thật thơm .

Rồi kề sát vào gáy nàng mà hôn hít , vòng tay ôm lấy cả người nàng vào lòng , nhưng khi nàng không để ý lấy ánh mắt đó , thì nó lại hiện lên sự tàn ác và đầy toan tính . Khóe môi bỗng nhếch nhẹ .
Giọng nói nhẹ nhàng như nước của nàng lại vang lên .

- Dậy thôi ! Chàng còn phải lên triều nữa đấy Điện Hạ .

Che giấu ngay ánh mắt tàn độc đó , mỉm cười buông nàng ra , ngồi dậy và bước xuống giường .
Người hầu từ ngoài đi vào , đang chuẩn bị nước để chàng tắm rửa . Nàng cũng ngồi dậy ngắm nhìn theo bóng người vạm vỡ ấy khuất dần , rồi chính mình cũng bước xuống giường , buộc miệng gọi lấy .

- Tiểu Cát , chuẩn bị nước tắm cho ta .

Bước chân đang sải đi cũng buộc phải dừng lại , nở nụ cười khổ .

- Lại quên mất nữa rồi , Tiểu Cát đã là Vương Phi rồi , đâu còn ở bên cạnh ta nữa chứ . Thật là .

Nhìn ra bên ngoài , gọi .

- Bình An .

Bình An vẫn luôn túc trực bên ngoài cửa từ giờ Thìn ( 5h sáng ) , nên khi nàng gọi đệ ấy liền nhanh chóng có mặt .
Bước đến trước mặt nàng , hành lễ .

- Nương Nương .

- Chuẩn bị nước tắm và y phục cho ta đi .

- Dạ .

Bình An lập tức xoay người đi nhanh ra ngoài chuẩn bị , nàng nhìn lấy đệ ấy 1 hồi .

- Phải có thêm 1 vài tiểu nha đầu để phụ giúp Bình An rồi !

Mỉm cười đi ra phía sau .

***
Nàng đang giúp chàng chỉnh trang y phục lại , hiện tại cũng sắp đến giờ Ngọ ( 7h sáng ) giờ này chính là giờ thượng triều mỗi ngày . Khi đã chỉnh trang xong xuôi cho chàng , liền mỉm cười nhìn ngắm 1 chút .

- Ổn rồi Điện Hạ .

Chàng cũng cảm thấy mình đã rất chỉnh chu , liền nhìn nàng .

- Ta thượng triều đây .

Nàng gật đầu , chàng nhanh chóng đi khỏi , nàng bước ra đến cửa để tiễn chàng , nhún người hành lễ .

- Cung tiễn Điện Hạ .

Sau khi chàng cùng Lam Sơn đã khuất sau cánh cửa chính của Thiên Nghi Điện nàng mới xoay người đi vào trong , thì 1 giọng nói trong trẻo vang lên .

- Cô mẫu .

Nàng giật mình xoay người nhìn lại , môi không tự chủ mỉm cười nhìn lấy người đó .

- Anh Nhi .

Chính là Mục Anh , nàng ấy nhí nhảnh chạy đến cạnh nàng , ôm lấy cánh tay của nàng .

- Cô mẫu , Anh Nhi thật nhớ người .

Nàng đánh nhẹ vào trán nàng ấy .

- Mới gặp hôm qua thôi , hôm nay đã nhớ ta rồi , cái miệng nhỏ này của con vừa ăn bao nhiêu đường vậy hả ? .

Nàng ấy lè lưỡi cười nghịch ngợm , đứng lên ngay ngắn , đưa mắt nhìn xung quanh , vui vẻ cười tít mắt .

- Cô mẫu , chỗ của người thật đẹp đó , hoa Phù Dung phủ đầy cả Thiên Nghi Điện này luôn sao ?

Bình An ở bên cạnh oai phong ưỡn ngực , lên tiếng .

- Đương nhiên rồi ! Là do Thái Tử Điện Hạ đích thân tự tay mình trồng cho Thái Tử Phi , biết bao nhiêu nữ nhân trên đời này cầu mà còn không được nữa là .

Mục Anh nhìn lấy Bình An , đi đến cạnh đệ ấy .

- Này , ngươi là ai vậy ?

Bình An liền tuột mất cảm xúc , nhưng vẫn oai phong vỗ ngực .

- Vị tiểu tiên nữ này chắc có điều chưa biết , ta chính là người thân cận bên cạnh Thái Tử Phi , ta tên Bình An .

Mục Anh gật gù , ánh mắt tò mò vẫn còn dán lên trên người của Bình An , nàng không nhịn được cười khi nghe 2 đứa ranh con này nói chuyện với nhau , liền lên tiếng cắt ngang .

- Thôi ... thôi ... thôi đủ rồi ! Mà Anh Nhi , ai đưa con vào cung vậy ?

Mục Anh nghe vậy liền quay sang nàng trả lời .

- Là Ngoại Tổ Phụ và Cha .

Nàng chau mày nghiêm túc nhìn lấy nàng ấy . Giọng nói có vài phần thấp xuống  .

- Ngoại Tổ Phụ và Cha con từ trước đến nay vẫn luôn rất khó khăn và khắt khe , có phải con đã dùng Mỹ nhân kế của con không ? Hửm ?

Bình An khóe môi giật giật nhìn nàng , nhưng nàng vẫn không quan tâm , chỉ có nàng và Mục Anh mới hiểu ý nhau , Mục Anh bị nói trúng tim đen liền rụt cổ vào lè lưỡi .
Nàng 2 tay chống nạnh nhìn nàng ấy , 1 , 2 , 3 giây sau cả 2 đều mỉm cười đập tay vào nhau vui vẻ khoác tay đi vào trong .

- Con làm tốt lắm Lệ Mục Anh , quả nhiên không phụ sự dạy bảo của sư phụ là Cô mẫu ta . Hahaha .

- Sư phụ xin nhận của đồ nhi 1 lạy . Hahaha .

Bình An như không tin vào tai mình . Khó khăn lên tiếng .

- Thái Tử Phi ... và Mục Anh Tiểu Thư ... 2 người ... 2 người họ ... là ... là .

Gãi lấy đầu mình khó hiểu đi vào trong .

***
2 tháng sau .

Minh Nghi Điện . ( Nơi ở của Tứ Gia và Tiểu Cát ) . Đang khá náo nhiệt , vì hôm nay là sinh thần của Tiểu Cát , nó được diễn ra trong sự chúc mừng của những người thân bên cạnh Tiểu Cát , trong đó nàng luôn là người đầu tiên có mặt .
Nàng cùng với Tiểu Cát , Lục Chi và Mộng Dao ngồi bên bàn uống trà trò chuyện . Lục Chi vui vẻ bắt chuyện trước .

- Tam Tẩu , Tứ Tẩu , khi nào 2 Tẩu mới cho muội được bồng cháu đây ?

Nói xong liền đưa tay che miệng cười , nàng và Tiểu Cát nhìn nhau cười tươi . Nàng lên tiếng trước .

- Muội còn hấp tấp hơn cả 2 vị Caca của muội nữa sao ? Thật là .

Lục Chi bĩu môi .

- 2 vị Caca đó của muội toàn là những tên đại ngốc , họ không tốt với 2 Tẩu có phải không ?

Tiểu Cát bất ngờ hỏi .

- Sao muội lại nói vậy ?

Lục Chi nhanh nhảu nói.

- Mẫu Hậu nói , nếu như phu quân không đối xử tốt với nương tử của mình thì sẽ mãi mãi không có con , thì tức là 2 vị Caca ngốc đó của muội không tốt với 2 Tẩu rồi còn gì .

Nàng , Tiểu Cát và Mộng Dao được 1 phen cười no nê , Mộng Dao đánh nhẹ vào đầu của Lục Chi .

- Mẫu Hậu của muội nói vậy , muội liền tin sao ? Như vậy không phải muội sẽ là đại của đại ngốc à ! .

Lục Chi nhăn nhó , giận dỗi cãi lại.

- Ai nói chứ , muội không phải đại ngốc , là Mẫu Hậu nói vậy mà . Muội chỉ nghe theo mà thôi !

Khoanh tay quay mặt sang hướng khác giận dỗi không thèm nói chuyện với nàng , nàng đi đến cạnh muội ấy vỗ nhẹ lên vai muội ấy vài cái .

- Muội đó , Lục Chi là 1 tiểu cô nương thông minh nhất , là cô nương xinh đẹp nhất , là bọn ta không tốt , bọn ta mong muội tha lỗi , có được không ?

Lục Chi mềm lòng quay sang nhìn mấy người bọn nàng , tằng hắng .

- Ưm ... Hưm , muội vẫn còn giận đấy , muội vẫn chưa hết giận đâu  .

Tiểu Cát cười khổ . Ngay cả Mộng Dao cũng lắc đầu ngao ngán , thật bó tay với sự cứng đầu của Lục Chi .

Lúc này bên ngoài Đại Sảnh , mấy người nam nhân đó vẫn vui vẻ uống rượu trò chuyện gì đó . Thì bên ngoài cửa có 1 vài người đi vào , đi đầu là Cao Viễn tiếp theo là hình bóng của 1 nam nhân có lẽ đã in sâu vào trong tìm thức của nàng. Đó chính là Lâm Kỳ , hai mắt nàng mở to nhìn lấy hắn , Cao Viễn sau khi đưa Lâm Kỳ vào đến bàn tiệc thì bọn họ tỏ ra rất thân thiết với nhau , tay bắt mặt mừng vui vẻ chào hỏi nhau .
Nàng khó tin tự hỏi ' Bọn họ có quen biết nhau sao ? ' , rồi đứng lên định đi ra ngoài bắt chuyện liền bị Tiểu Cát chặn lại . Nàng nhìn xuống tay mình đang bị Tiểu Cát nắm chặt , nhìn lấy Tiểu Cát , muội ấy liền lắc đầu , ý bảo đừng đi . Nàng đặt tay mình lên tay Tiểu Cát , miệng cố gắng nở 1 nụ cười như vẫn rất ổn , rồi cũng bước đi , nhưng không hề đj đến bàn tiệc mà lại đi ra khỏi Minh Nghi Điện . Tiểu Cát khó hiểu nhìn bóng lưng nàng khuất khỏi tầm mắt , mà thở phào nhẹ nhõm .

- Cũng may Tiểu Thư không đến bắt chuyện với Lâm Kỳ , nếu không thì thật sự có chuyện rồi !

Yên tâm quay sang nói chuyện với Lục Chi và Mộng Dao .
Khi nàng vừa khuất khỏi cửa chính Minh Nghi Điện , thì bên trong 1 tiểu thái giám đi đến bên cạnh Lâm Kỳ kê vào tai hắn nói nhỏ gì đó . Sau đó liền lui ra , Lâm Kỳ nghe xong liền nhìn lấy chàng nhưng chàng không hề để ý đến hắn , miệng hắn cười cười đứng lên xoay người đi khỏi .
Lúc này chàng mới đưa mắt nhìn theo hắn , 1 ánh nhìn tràn đầy sự ghen tuông . Hai tay nắm thành quyền , giận dữ đứng lên , mọi người được 1 phen hốt hoảng và sợ hãi . Tứ Gia nhìn chàng , chàng và Tứ Gia vốn là huynh đệ ruột , nên nhìn vào mắt nhau có thể hiểu đối phương đang nói gì . Tứ Gia hiểu ý liền đứng lên cười xuề xòa nói .

- Thật ngại quá , trong nhà có chút chuyện cần giải quyết riêng với nhau . Buổi tiệc đến đây kết thúc . Cao Viễn , tiễn khách .

- Dạ .

Cao Viễn cung kính trả lời , rồi đưa tay ra hiệu cho bọn họ , bọn họ liền hiểu ý đứng lên mà từng người rời khỏi .
Khi tất cả đều đã đi về hết , chàng lửa giận đã dâng đến não . Mạnh tay hất đỗ tất cả , Tiểu Cát , Lục Chi và Mộng Dao nhanh chóng chạy ra . Lục Chi lên tiếng 

- Tam Ca , sao vậy ? Có chuyện gì ?

Chàng vẫn không trả lời mà tiếp tục đi đến những chiếc bàn khác mà lật đổ chúng xuống đất . Tiểu Cát hoảng sợ , Tứ Gia hốt hoảng ôm muội ấy vào lòng che 2 tai của muội ấy lại .
Lam Sơn và Cao Viễn đều không hề ngăn cản mà vẫn đứng im bất động , Lục Chi thấy vậy liền lớn tiếng hét lên .

- Lam Sơn , Cao Viễn , bổn Công Chúa lệnh cho 2 ngươi mau ngăn Tam Ca ta lại . Nhanh lên . Không lẽ các ngươi định để huynh ấy đập phá hết hay sao ? .

Lam Sơn và Cao Viễn vẫn không hề lên tiếng hay xê dịch đi bước nào , khiến cho Lục Chi tức điên lên , lao lên ngăn cản chàng nhưng lại bị 1 nam nhân áo đen bí ẩn từ đâu xuất hiện cản đường . Lục Chi tức giận hét lên .

- Ngươi làm cái gì vậy ? Buông ra , buông ta ra .

Nhìn lên thì thấy gương mặt quen thuộc liền im bặt , nhỏ giọng lên tiếng .

- Kình Lạc .

Kình Lạc buông Lục Chi ra , lùi về sau vài bước , cúi người hành lễ .

- Thất lễ rồi ! Công Chúa .

Lục Chi vẫn không nói gì , cứ nhìn chằm chằm Kình Lạc . Còn Kình Lạc hắn đưa mắt nhìn lấy nam nhân đang điên cuồng đập phá hết mọi thứ kia , hắn bước từng bước đến gần chàng . Khi đã cảm thấy đã vừa đủ để nói chuyện thì dừng bước , mắt vẫn nhìn lấy chàng lớn tiếng nói .

- Thái Tử Điện Hạ , Cố Lục Nguyên .

Chàng nghe hắn gọi mình như thế liền nhìn lấy hắn giận dữ nói.

- Ai cho ngươi gọi thẳng tên của bổn Thái Tử .

Kình Lạc nhếch mép .

- Người vẫn còn nhớ mình là Thái Tử oai nghiêm sao ? Vậy bây giờ người nhìn lại mình xem , có ra dáng 1 Thái Tử không ?

Chàng không còn đập phá nữa , đứng im bất động nhìn lấy Kình Lạc . Kình Lạc nói tiếp .

- Quận Chúa và Lâm Kỳ Tướng Quân là Thanh Mai Trúc Mã , không lẽ lâu ngày gặp lại không được có chút không gian riêng sao ? Người có thấy mình quá ích kỷ rồi không ?

2 bên tai như có tiếng sét đánh ngang qua , phải , chỉ là bằng hữu lâu ngày không gặp , muốn có chút không gian riêng tư để trò chuyện thôi mà . Không lẽ là do ta đã quá đáng sao ? .Hay là do ta đã thật sự dao động với nàng rồi !
Chàng nhìn lên Kình Lạc .

- Đa tạ ngươi .

Kình Lạc cúi người , mỉm môi cung kính.

***
Trong khi bên kia vừa xảy ra 1 trận hỗn loạn long trời lỡ đất, thì bên này không khí thật sự rất yên bình . Nàng mặc bộ huyết y đỏ rực , đứng trên cây cầu giữa Ngự Hoa Viên , đưa tay lấy vài miếng thức ăn dành cho cá , thả xuống ngắm nhìn chúng tranh giành nhau , môi không tự chủ nở nụ cười .
Lâm Kỳ hắn đã đến nhưng mãi cũng không lên tiếng , mà đứng im 1 chỗ nhìn nàng .
Nhìn thấy nàng cười hắn cũng không tự chủ mà cười theo , nàng biết rõ hắn đã đứng đó nhìn nàng rất lâu , vậy mà nàng cũng chẳng buồn lên tiếng làm gì , cứ như vậy im lặng xem ai sẽ là người lên tiếng trước , cuối cùng người lên tiếng trước lại là hắn .

- Mục Chi .

Nàng mỉm cười thật tươi , quay sang nói .

- Lâm Ca ca huynh lại thua rồi ! Lần nào cũng vậy , muội luôn thắng trong trò chơi này .

Lâm Kỳ mỉm cười , đi đến cạnh nàng .

- Phải , lần nào ta cũng thua muội cả , thật mất mặt .

Cả 2 đều mỉm cười , hắn lại trở về khuôn mặt lạnh như băng kia .

- Đó đã là quá khứ rồi ! Bây giờ muội đã là Thái Tử Phi , không còn là Mục Chi lanh lợi đáng yêu chỉ thuộc về riêng ta nữa . Ta phải san sẻ muội cho 1 nam nhân khác rồi ! .

Nàng tắt dần nụ cười ấy , lòng quặn thắt khi nghe Lâm Kỳ nói những lời này . Đưa ánh mắt tựa như trăng rằm nhìn hắn .

- Lâm Caca , huynh có biết không ? Đáng lý ra muội sẽ không đồng ý hôn sự này , mặc dù muội có 1 chút sự mến mộ dành cho Điện Hạ .

- Vậy thì tại sao muội lại đồng ý?

Hắn nói trong nghẹn ngào , nàng nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà trả lời .

- Vì chàng chính là vị Nam tử Caca năm đó .

Hai mắt hắn mở to , chân cũng đứng không vững . Nàng nói tiếp .

- Nói thật , nếu như chàng ấy không phải là Nam tử Caca đó , thì muội thật sự sẽ thương lượng với Cha rằng muội sẽ chờ huynh thắng trận trở về , sau đó cam tâm tình nguyện gả cho huynh . Nhưng trớ trêu thay ... sự thật lại quá phủ phàng , muội chỉ có thể làm như vậy . Xin lỗi huynh Lâm Caca .

Lâm Kỳ cười trong đau khổ  nhìn nàng , đi đến nắm chặt bả vai nàng .

- Muội trả lời thật lòng với huynh 1 câu thôi ! Có được không ?

Nàng nhìn hắn , hai mắt không hề chớp lấy mà vẫn nhìn hắn . Hắn cố gắng nói ra .

- Muội đã từng có 1 giây 1 phút nào thật lòng thật dạ yêu ta chưa ?

Nàng đứng bất động , 1 lúc lâu sau nàng vẫn chưa trả lời hắn , hắn cười khổ buông nàng ra xoay người bước đi . Nàng nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn mà nước mắt từng giọt , từng giọt rơi xuống đôi má hồng đào xinh đẹp .

- Muội xin lỗi huynh Lâm Caca , là muội có lỗi với huynh .

Hắn dừng chân , đau ... đau lắm , tim hắn như đang bị đục khoét vậy , hắn cũng khóc rồi ! Lần đầu tiên hắn rơi lệ vì nữ nhân mà hắn yêu nhất . Hơi quay đầu lại nói với nàng .

- Mục Chi , nếu như biết kết quả sẽ như vậy , thì từ đầu muội đừng nên cho ta hy vọng chứ , muội đốt cho ta 1 ngọn nến nhỏ rồi lại nhẫn tâm dụi tắt nó đi . Muội có thấy mình quá tàn nhẫn không ? Ta không thể ích kỷ để đi trách muội được , muội quay về đi trời trở lạnh rồi , nhớ khoác thêm áo .

Nói rồi hắn 1 mạch bỏ đi , chân nàng như không còn sức nữa , ngã xuống nên đất lạnh . Nước mắt thi nhau tuôn trào .

- Lâm Caca , muội xin lỗi huynh  .

Gào khóc trong vô vọng , Tiểu Cát hốt hoảng khi nhìn thấy nàng đang ngã quỵ dưới đất , chạy nhanh đến cạnh nàng , lo lắng hỏi .

- Tiểu Thư , Tiểu Thư , người sao vậy ? Sao lại khóc thành ra thế này , Lâm Kỳ đó ngài ấy đã làm gì người . Hả ?

Nàng đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn Tiểu Cát , nói trong uất nghẹn .

- Tiểu Cát ... ta sai rồi ! ... Ta không nên phụ lòng Lâm Caca ... ta sai rồi .

Tiểu Cát đau lòng đưa tay lau lấy nước mắt của nàng , muội ấy cũng khóc rồi ! Liền ôm lấy nàng , không phải ai cũng biết Tiểu Cát và Kình Lạc là người đã chứng kiến Lâm Kỳ và nàng bên nhau từ lúc nhỏ , cũng nhận ra tình cảm mà Lâm Kỳ dành cho nàng là vô cùng đặc biệt , đó chính là tình cảm nam nữ , nhưng nàng , trong tim nàng từ trước khi gặp Lâm Kỳ đã tồn tại sự hiện diện của 1 nam nhân duy nhất , đó chính là vị Nam tử Caca đó và mãi mãi cũng không thể chứa thêm bóng hình của 1 nam nhân nào khác nữa , vuốt vuốt lưng nàng .

- Tiểu Thư , người không có lỗi gì cả , tất cả chỉ có thể trách ông trời , là ông trời đã sắp đặt mọi chuyện , không phải lỗi của người đâu . Người đừng tự trách mình nữa .

Nàng ôm lấy Tiểu Cát , mà gào khóc lớn hơn .
Từ nhỏ cũng vậy , chỉ có Tiểu Cát ở bên cạnh nàng mỗi lúc nàng uất ức nhất , ở bên cạnh nàng dỗ dành nàng sau đó cả 2 cùng nhau khóc 1 trận mà chẳng biết nguyên nhân là gì .
Bây giờ chỉ có nàng và Tiểu Cát ở đây , nên cứ tha hồ mà khóc lóc .
Khi đã khóc 1 trận long trời lỡ đất xong cả 2 cùng ngồi lại nói chuyện đàng hoàng .
Tiểu Cát cầm lấy tay nàng , vuốt vuốt .

- Lúc nãy khi người và Lâm Kỳ vừa đi khỏi cũng là lúc kết thúc bữa tiệc .

Nàng khó hiểu nhìn Tiểu Cát .

- Tại sao ?

Tiểu Cát thở dài .

- Thái Tử Điện Hạ ngài ấy bảo Tứ Gia tiễn khách , khi khách đã về hết thì ngài ấy như bị điên vậy đập phá hết đồ vật ngay trước mắt mình , ai cũng không dám cản , chỉ có Ngũ Công Chúa dám chạy đến ngăn cản , nhưng chuẩn bị bước ra thì Kình Lạc từ đâu xuất hiện cản lại , nếu không em cũng không biết chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo .

Nàng hốt hoảng hỏi .

- Vậy , Điện Hạ bây giờ thế nào rồi !

Tiểu Cát vỗ vỗ vào mu bàn tay nàng .

- Không sao nữa rồi ! Bây giờ thì ổn cả rồi !

Nàng thở phào , rồi kéo tay Tiểu Cát đứng lên .

- Chúng ta về thôi !

Tiểu Cát gật đầu , đứng lên vui vẻ cùng nhau đi về .

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện ạ !
Thật sự rất cảm ơn .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa