Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 4

Long Nghi Điện ( là nơi ở của Hoàng Thượng).
- Hoàng Thượng thần thấy hay là bàn bạc với Thừa Tướng xem có nên nói chuyện Lệnh Ái của Thừa Tướng đã sớm có hôn ước với Tam Vương Gia của chúng ta đi .

Lâm công công là người theo Hoàng Thượng từ nhỏ đến khi người đăng cơ , lên tiếng Hoàng Thượng đang suy tư thì nghe Lâm công công nói thì lập tức nhìn ông.

- Khanh nói ta nên nói cho chúng biết để giải quyết mâu thuẫn giữa Thừa Tướng và Nguyên Nhi à ! ( Tam Vương Gia đó ) .

- Vâng , Hoàng Thượng thật lợi hại

Hoàng Thượng đột nhiên đứng phắt dậy , đi một vòng rồi lại một vòng quanh Long Nghi Điện làm Lâm công công phải đi theo phía sau , đi được khoảng chừng 5 vòng thì mới dừng lại Lâm công công không nhìn về phía trước nên đâm phải Hoàng Thượng nhưng Hoàng Thượng đang suy tư nên không để ý đến ông.

- Phải , ý hay nhưng phải chọn thời cơ thích hợp đã hay là chọn ngay ngày mừng thọ của lão đi ta sẽ bố cáo Thiên Hạ . Ha ha ha

- Bệ Hạ anh minh .
------------
Phủ Thừa Tướng :
- Cha , các vị ca ca đã về, Tiểu Cát mau đi kêu người dọn cơm đi .

Mục Uyển đứng trước thư phòng của cha nàng dặn Tiểu Cát đem cơm lên .

- Không cần đâu , con lui xuống đi , cha có chuyện riêng cần nói với các ca ca con .

Nàng ngập ngừng không muốn đi nhưng vẫn không cãi lại .

- Vâng , thưa cha , cha , ca ca  Uyển Nhi  xin lui .

Nói rồi nàng đành phải về phòng thôi , vốn định hỏi cha xem rốt cuộc có chuyện gì mà mặt mày ai cũng căng như dây đàn, nhưng chưa kịp hỏi thì bị đuổi đi rồi.

- Haizz , Tiểu Cát em xem rốt cuộc cha và ca ca sao vậy chứ còn không thèm nói cho ta nghe , thật là tức chết bổn Tiểu Thư rồi .

- Tiểu Thư người đừng giận, tức giận hại thân không tốt lắm.

Tiểu Cát vừa nói vừa xoa xoa lưng nàng cố làm nàng bớt giận , rót 1 ly trà đưa đến trước mặt nàng nói tiếp .

- A , Tiểu Thư em có ý này chắc chắn Tiểu Thư sẽ thích .

Nàng nhìn Tiểu Cát với vẻ mặt háo hức nói , bưng ly trà lên vừa thổi vừa uống .

- Mau nói đi là ý gì ?

- Chúng ta ra ngoài chơi đi .

Tiểu Cát vừa nói xong câu đó mặt nàng lập tức đanh lại , chau mày.

- Lần trước bị đánh chưa đủ đau à ! Muốn bị đánh lần nữa sao ? Nếu như lần này mà bị đánh nữa là Cha , Mẹ ta sẽ đuổi em ra khỏi phủ luôn đó .

Mặt Tiểu Cát vẫn bình thường thậm chí còn bảo nàng đừng lo nữa cứ để cho muội ấy sắp xếp.
------------------
Ngoài Thành Đại An :
- Điện Hạ , sắp đến Đại An Quốc rồi ạ !

Một đám người mặc y phục giống người Mông Cổ đang chuẩn bị tiến vào thành .

- Được rồi! Tiếp tục vào thành rồi chúng ta tìm 1 Khách Điếm nghỉ ngơi.

- Dạ .

Người trong xe ngựa kia là ai ? Bọn họ là ai ? Lát nữa sẽ biết.
------------------
Thành Đại An :
- Tiểu Thư , người xem cái trâm này có đẹp không?

Mặt nàng đang hết sức, hết sức khó coi vì Tiểu Cát bắt nàng phải mang mạng che mặt còn muội ấy thì vẫn bình thường chỉ là ăn mặc có phần nhìn giống như những cô nương bình thường khác không cầu kỳ, ngay cả nàng cũng bị ép phải mặc bộ y phục không mấy đẹp này , nhưng mà thôi kệ được ra ngoài chơi là thích lắm rồi ! .

- Cũng đẹp đó , em xem vòng tay Ngọc Bích này thì thế nào?

Nàng cầm chiếc vòng Ngọc Bích quơ qua quơ lại trước mặt Tiểu Cát.

- Tiểu Thư người đúng là có mắt nhìn thật đó , cái vòng tay này là hàng thượng hạng ở Đại An đó có được nó thì xem như người có phước , 5 lượng bạc không đắc đâu.

Tên chủ bán hàng này vừa nhìn là biết lừa đảo, hừ , muốn gạt bổn Tiểu Thư đây sao ? Ta mới không cần thứ rác rưỡi này . Nói rồi nàng bĩu môi đặt về vị trí cũ .

Tên bán hàng thấy nàng có ý định rời đi thì kéo nàng lại tiếp tục giới thiệu những thứ khác .

- Nào , nào , vị Tiểu Thư đây chắc là không biết rồi đồ của ta ở đây là hàng thượng hạng từ Biên Thành Quốc nhập về đấy , nếu không mua thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc lắm .

- Ta không mua , bỏ tay ra khỏi người ta .

Đột nhiên hắn ta lấy chiếc vòng tay kia đeo lên tay nàng, hắn buông nàng ra lập tức lao ra ngoài la lên .

- Mọi người đến xem đi , đã vừa xấu xí còn muốn ăn cắp đồ của ta nữa đúng là không biết xấu hổ mà , Đại An ta có nữ nhi mặt dày như cô ta sao ? .

Mọi người lúc này vây vào càng đông hơn để xem kịch vui , Tiểu Cát vội giải thích còn nàng thì lại nhếch mép cười chế giễu , trong lòng thầm nghĩ hắn muốn đi chầu Diêm Vương Lão Gia sao mà dám chọc giận nàng .

- Tiểu Thư phải làm sao đây?

Tiểu Cát có vài phần lo lắng, nhưng không đến nỗi bị dọa sợ mà khóc vì cô biết Tiểu Thư sẽ không để ông ta yên.

- Ha ha ha .

Đột nhiên nàng cười lớn làm họ một trận hết cả hồn, hắn ta nhìn nàng nói.

- Con nha đầu này dám cướp đồ của ta mà còn cười được sao ? Đúng thật là đồ mặt dày mà , hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi đến quan phủ .

Hắn đang rất đắc thắng, nếu như đem nàng lên quan phủ còn có mọi người làm chứng cho hắn thì hắn sẽ moi được tiền của nàng .
Nhưng đâu có dễ như vậy.

- Ngươi biết tại sao ta cười không, ta cười là vì ta đang xem 1 vở tuồng hay nhất trong đời mình . Ha ha ha .

Đoàn xe ngựa đã đến cửa thành đang tiến vào trong thì đi ngang qua chỗ của nàng , bỗng người trong xe ngựa ra lệnh dừng lại , gọi 1 tên lính đến , hỏi .

- Có chuyện gì , sao lại ồn ào quá vậy ?

Tên lính cung kính trả lời .

- Thưa Điện Hạ , hình như là đang cãi nhau đấy ạ ! .

Hắn nhướng mày , vẻ mặt tỏ vẻ thích thú , vén màng xe ngựa bước ra ngoài.

- Cãi nhau sao ? Thú vị , ta cũng muốn xem thử.

- Nhưng mà Điện Hạ ...

Hắn ta quơ quơ tay ý bảo không sao rồi từ tốn bước  đến xem kịch hay . Khi đến gần thì tiếng cãi vã càng lớn hơn .

- Ngươi dám cướp đồ của ta mà còn dám ngông cuồng tự đắc sao ? Để ông đây thay Cha Mẹ ngươi dạy dỗ ngươi để ngươi biết thế nào là lễ độ .

Nói rồi hắn ta giơ tay lên định đánh nàng bàn tay sắp đến mặt nàng thì bỗng có 1 cái bóng màu đen xuất hiện ,  đánh tên lừa đảo đáng ghét kia đến đứng cũng không đứng nổi , ôm mặt nằm cuộn tròn ở dưới đất .

Ánh mắt nàng hằm hằm sát khí từ tốn tiến lại gần phía  hắn , ngồi xuống đối diện với hắn vỗ vỗ lên cái mặt đang sưng vù của hắn nói .

- Thế nào , đau không? Hả ? .

Ai có mặt ở đó cũng đều mặt mày tái mét không dám ở lại nữa ai ai cũng tản ra bỏ chạy , duy chỉ có tên trong xe ngựa đó là vẫn đứng đó xem kịch hay , đột nhiên lúc này hắn mới trừng mắt nhìn tên áo đen đang cung kính đứng sau lưng nàng , bọn thuộc hạ của hắn cũng rất kinh ngạc 1 tên thuộc hạ của hắn chạy lên nói .

- Điện Hạ người này là sát thủ giỏi nhất của Thảo Nguyên chúng ta tại sao lại ...

Ngay cả hắn cũng không tin vào mắt mình người áo đen kia là người mà ngay cả Vua của Mông Cổ thậm chí Vua của Đại An cũng muốn có được lại là thuộc hạ của nàng , hắn có chút không thể nào tin được , hắn là Vương Tử của Mông Cổ đã từng mời người áo đen đó đến dạy võ nhưng hắn ta 1 bước cũng không đi vậy mà bây giờ lại là thuộc hạ của 1 cô nương vừa xấu xí lại còn ác mồm ác miệng. Hứ , hắn mới không thèm nữa.

- Sao rồi tên lừa đảo ... à không ... ta phải gọi ông 3 chữ  " Lão tiền bối " mới phải , vu oan giá họa cho ta là vì muốn tiền của ta sao ?  Còn muốn dạy ta thế nào là lễ độ nữa. Hửm.

Nàng nhấn mạnh 3 chữ lão tiền bối , vừa nói vừa vỗ mạnh vào cái má sưng vù của ông ta , khiến ông ta la oai oái . Nàng không nói không rằng tháo mạng che mặt xuống, đứng lên ra lệnh cho Kình Lạc ( là tên áo đen đó đó ) .

Tên chủ bán hàng kia nằm dưới đất mắt mở to , miệng cũng há rõ to nhìn vị cô nương trước mặt .

- Phải làm thế nào ngươi rõ hơn ta chứ .

- Vâng , thuộc hạ đã rõ , nhưng mà Quận Chúa người  tháo mạng che mặt xuống làm gì .

- Không phải có người bảo ta xấu xí sao ta cho hắn xem ta rốt cuộc xấu xí đến mức nào , nếu không khi hắn ta xuống gặp Diêm Vương Lão Gia thì không còn cơ hội để ngắm ta nữa , ta nói có đúng không?

Hắn chấp tay cung kính.
- Vâng , thưa Quận Chúa .

- Đi làm việc đi , sạch sẽ 1 chút... À mà khoan đã , ngươi hình như không biết ta là ai đúng không? Vậy thì chết oan ức quá rồi! Haizz vẫn là cho ngươi chết có đầu đuôi 1 chút vậy.

- Ta tên Lệ Mục Uyển là con gái út của Thừa Tướng Đại Nhân Lệ Mục Thành , hắn là Kình Lạc thuộc hạ của ta , muội ấy là Tiểu Cát muội muội của ta . Xong rồi ngươi đi đi nhớ bẩm báo với Diêm Vương Lão Gia đấy đừng quên , sau này ta sẽ gặp ông ta đó . Ha ha .

- Quận Chúa , là lão già này không có mắt dám nói Quận Chúa xấu xí , là lão có mắt như mù mong Quận Chúa  tha cho ta .

Tên đó vừa van lạy vừa cầu xin nàng nhưng nàng 1 khi đã ghét ai rồi , thì hắn chỉ còn 1 con đường đó là đi xuống Hoàng Tuyền gặp Diêm Vương Lão Gia cáo trạng thôi . Nàng ra hiệu cho Kình Lạc.

Nói xong về tên rác rưởi kia hắn đã bị Kình Lạc 1 đao tiễn xuống âm phủ rồi! Nàng ung dung đi đến quầy hàng của hắn lấy cây trăm mà Tiểu Cát chọn bỗng phóng về phía cái tên từ nãy giờ đứng đó xem kịch kia .

- Ể , nàng muốn ám sát ta thì cũng cho ta 1 lý do chứ . Tiểu mỹ nhân  .

Nàng khá ngạc nhiên nhìn hắn . Hắn ta tránh được đường phóng kia của nàng ,  nội công chắc chắn không tồi , đang chuẩn bị bước đến gần nàng thì Kình Lạc bước ra chặn trước mặt hắn .

Hắn biết là Kình Lạc lợi hại  như thế nào nên không tiến lên thêm nữa, nhưng hắn cứ nhìn nàng từ lúc mà nàng tháo mạng che mặt xuống thì hắn đã không còn thấy 1 nữ tử nào có thể so với vẻ đẹp của nàng và hắn đã đắm chìm trong đó .

- Thế nào , sắp chết câm luôn rồi sao ? Quận Chúa nhà ta không phải muốn ngắm là ngắm đâu mau thu lại ánh mắt thèm thuồng kia của ngươi vào đi . Vô lại .

Kình Lạc ghét nhất là ai nhìn nàng bằng ánh mắt đó , 1 ánh mắt cho thấy sự ham muốn chiếm hữu nàng , nhưng có hắn ở đây thì đừng mơ mà chạm vào 1 sợi tóc của nàng tên kia cũng đừng mơ mà chạm vào.

Kình Lạc rút kiếm chỉ về phía tên kia nói .

- Ngươi , vừa nhìn là biết không phải người Đại An ngươi là người Mông Cổ có đúng không?.

Kình Lạc vừa nhìn là biết ngay vì hắn từng sống ở Mông Cổ.

- Ể , Kình đại hiệp đừng kích động, ta không có ý xấu ta chỉ muốn nhìn Quận Chúa nhà ngươi thêm 1 lúc không được sao ?

- Không được.

- Tại sao chứ ?

- Vì Quận Chúa nhà ta không thích. Còn ngươi là ai tại sao lại ở Đại An Quốc.

- Được, được nếu như ta nói thân phận của ta chắc chắn các người sẽ bất ngờ lắm đấy.

Hắn vỗ ngực hống hách hẳn ra .

- Ta xin trân trọng giới thiệu ta chính là Vương Tử của Mông Cổ tên ta là Á Đạt Cát Nhĩ Bố Bình Chương. Ha ha ha thế nào bất ngờ chưa, hả ?

Hắn tức đến méo cả miệng.

- Các ngươi , các ngươi không... không sợ sao ?

- Mắc mớ gì ta phải sợ ngươi , ngươi là Vương Tử ta là Quận Chúa chúng ta ngang nhau sao ta phải sợ ngươi . À , ta không sợ Kình Lạc và Tiểu Cát càng không sợ ngươi đâu, đừng phí sức.

Nàng xua xua tay bảo hắn khỏi phải đau lòng , nhưng nàng có biết tim hắn đã tan vỡ ra từng mảnh không ?  hắn ôm tim mình quỳ rạp xuống đất khóc lóc om sòm.

- Các ngươi .... các ngươi không quan tâm ta tại sao các ngươi có thể vô tình như vậy chứ .

Nàng thấy 1 màn khóc lóc như vầy quá chướng mắt cầm lên 1 cây trâm phóng đến hắn , hắn vẫn tránh được, đột nhiên hắn đứng lên vẻ mặt nghiêm túc hẳn ra .

- Nàng là Mục Uyển Quận Chúa sao ?

- Phải , là ta . Có gì chỉ giáo thưa Vương Tử Điện Hạ.

Nàng đứng thẳng người , oai nghiêm bước ra đứng hơi gần hắn nhưng nàng lại bị Kình Lạc chặn phía trước .

- Ta nói này Kình Lạc, ngươi có thể tránh ra 1 chút không? Ta không thấy được gì cả .

- Nhưng thưa Quận Chúa tên này rất gian manh, thuộc hạ sợ hắn thất lễ với người.

- Không sao đâu , lui ra .

- Dạ .

- Ngươi là sứ thần do Mông Cổ phái đến .

- Đúng .

Nói rồi nàng xoay người bước đi , hơi quay đầu nói vọng lại .

- Chúng ta về phủ , Vương Tử Điện Hạ chúng ta sẽ còn gặp lại .

Kình Lạc và Tiểu Cát cung kính đi theo phía sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa