# Chương 39
Hôn lễ của Tứ Gia và Tiểu Cát vốn dĩ sẽ được tổ chức hệt như của Thái Tử , nhưng do Tứ Gia và Tiểu Cát đều không thích sự náo nhiệt , vậy là chỉ tổ chức trong phạm vi vừa đủ mà thôi .
Vẫn là Đài Hoa Điện , vẫn là những quan viên trong triều , Cha Mẹ nàng , 4 vị ca ca của nàng cũng trở về chúc mừng cho Tiểu Cát . Nàng đang cùng Lục Chi và Mộng Dao cùng với vài vị khuê nữ khác cùng trò chuyện , bỗng có 1 giọng nói trong trẻo vang lên .
- " Cô mẫu .
Nàng nhận ra giọng nói ấy , xoay người nhìn lại . Trước mặt nàng là 1 nữ nhân tầm 13 , 14 tuổi gì đó . Xinh đẹp động lòng người , mỉm cười nhìn nàng , nàng cũng mỉm cười đáp trả .
- " Anh Nhi .
Vị tiểu cô nương đó chạy đến cạnh nàng trong sự khó hiểu của mọi người , chợt cảm thấy mình làm thế là không đúng quy tắc nên nhanh chân thắng gấp . Cả thân trước ngã nhào về phía nàng , nàng đưa tay đỡ lấy . Đánh nhẹ vào trán tiểu cô nương ấy .
- Bản tính hấp ta hấp tấp đó của con , bao giờ mới chịu bỏ đây , Hả ?
Vị tiểu cô nương đó lè lưỡi mỉm cười tinh nghịch .
- " Nhưng cô mẫu vẫn không nỡ phạt con , không phải sao ?
Nàng thở dài .
- Thật hết cách với tiểu nha đầu nhà con .
Bỗng tiểu cô nương đó đứng lên ngay ngắn , chỉnh trang lại y phục của mình . Nhún người hành lễ .
- Tiểu nữ Lệ Mục Anh , tham kiến Thái Tử Phi Nương Nương .
Nàng không nhịn được mà cười thật tươi nhìn lấy Mục Anh . Nàng ấy là con gái lớn của Đại Ca nàng , năm nay vừa tròn 14 tuổi . Do Đại Ca nàng lấy vợ sớm , nên đã sinh ra Mục Anh đầu tiên , từ nhỏ luôn bám theo nàng hệt như cái đuôi nhỏ . Đến khi tròn 10 tuổi thì phải về nhà Ngoại Tổ Mẫu của nàng ấy , tính ra cũng đã 4 đến 5 năm gì đó rồi , nàng mới gặp lại đứa cháu này . Nàng nắm lấy tay Mục Anh đi đến trước mặt của mấy vị khuê nữ kia , giới thiệu .
- " Thật ngại quá , ta xin giới thiệu với mọi người , đây là Mục Anh , cháu gái của ta .
Mục Anh hiểu chuyện , liền hành lễ.
- Mục Anh tham kiến các vị tỷ tỷ .
Rồi đứng lên khép nép , Lục Chi lanh lợi lên tiếng .
- Đây là cháu gái của tỷ sao ? Xinh đẹp thật .
- Phải đó , 2 người rất giống nhau đó nha .
Mỗi người 1 câu khen ngợi khác nhau , khiến cho Mục Anh chỉ biết xấu hổ cúi đầu .
Lúc này bên ngoài giọng nói của 1 Công Công truyền đến .
- Tân Lang , Tân Nương vào Điện .
Mọi người đều ai về chỗ nấy , im lặng chờ đợi Tân Lang Tân Nương .
Lúc này bên ngoài Điện có 2 bóng người , 1 nam 1 nữ diện y phục đỏ rực bước vào . Tân Lang soái khí ngút trời , Tân Nương dịu dàng kiều diễm đang tay trong tay bước vào chính Điện .
Khi đã đến trước mặt Gia Phụ , Gia Mẫu , cả 2 cùng quỳ xuống hành lễ .
Xong lễ quỳ , đến lễ Tam Bái .
Công Công hô lớn.
- Nhất Bái Thiên Địa .
Thành Bái . ( Nghĩa là đã thực hiện ) .
- Nhị Bái Cao Đường .
Thành Bái .
- Phu Thê Giao Bái .
2 người họ đối diện nhau , cùng cúi đầu , thành bái .
Tất cả những người có mặt đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng .
Họ không về Tân Phòng ngay mà vẫn nán lại đôi chút để trò chuyện với khách khứa , Mục Anh lém lỉnh chạy đến cạnh Tiểu Cát .
- Tiểu Cát tỷ.
Tiểu Cát giật mình quay sang , hai mắt mở to hơi bất ngờ .
- Mục Anh Tiểu Thư , sao ... sao người lại ...
Nàng mỉm cười đi đến .
- Là Đại Ca và Đại Tẩu đưa nó đến .
Tiểu Cát như đã hiểu , gật gù . Tứ Gia quay sang nhìn 3 nữ nhân đang trò chuyện , tò mò hỏi.
- Vị này là ?
Nàng lên tiếng .
- Là cháu gái của ta .
Mục Anh , nhìn nàng , nàng ra hiệu cho nàng ấy hành lễ .
- Mục Anh tham kiến Quảng Ninh Đô Vương .
Tứ Gia ra hiệu bảo nàng ấy miễn lễ , tất cả cùng vui vẻ chung vui với đôi Tân Lang Tân Nương .
***
Vậy là đã xong xuôi về hôn sự của Tứ Gia và Tiểu Cát , nàng đang cùng Bình An ngắm sao bên ngoài sân của Bồng Lai Cung . Bình An không quen với sự im lặng này , liền lên tiếng .
- Nương Nương , từ sau khi Tiểu Cát tỷ dọn đi , Bồng Lai Cung bỗng trở nên yên ắng hẳn ra .
Nàng vẫn không trả lời , mà đưa ánh mắt buồn bã nhìn lấy bầu trời đêm .
1 lúc sau mới lên tiếng
- Đúng thật là hơi thiếu vắng 1 chút , Tiểu Cát đã theo ta từ nhỏ , nên khi không có muội ấy ta liền cảm thấy không quen rồi !
Cả 2 lại 1 lần nữa im lặng , nàng thở dài .
- Đệ về phòng nghỉ ngơi đj , ta ngắm trăng 1 chút rồi sẽ về phòng sau.
Bình An gật đầu , trước khi quay đi cũng không quên căn dặn nàng .
- Người đừng ở ngoài này lâu quá, sương xuống sẽ dễ cảm lạnh lắm .
- Ta biết rồi ! Ta sẽ để ý .
Nói rồi Bình An mới an tâm mà đj về phòng mình . Nàng lại 1 lần nữa im lặng , ngồi xuống đưa tay cởi giày ra để sang 1 bên , đứng lên bước những bước chân trần đi trên thảm cỏ xanh mướt , vì sương đêm đã rủ xuống nên cỏ có chút ẩm ướt và mát .
Nàng vu vơ uốn người , bắt đầu từng bước nhảy nhẹ nhàng như gió . Nữ tử trong trang phục trắng tinh khiết , thân hình mỏng manh uyển chuyển , gương mặt xinh đẹp sắc sảo , đang uốn lượn người dưới trăng , khung cảnh thật sự rất giống 1 bức tranh ngàn năm có 1 .
Bên ngoài cửa chính Bồng Lai Cung , có 1 bóng hình nam nhân cao lớn , đang ngắm nhìn thân ảnh kia , ngắm nhìn từng bước nhảy của nàng , mà trong lòng xao xuyến . Bước chân đj về phía nàng , khi đã đứng rất gần với nàng xung quanh thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng , thanh khiết .
Nàng do mãi mê đắm chìm trong điệu múa mà vẫn không để ý . Khi đã gần như xong cả bài bỗng có tiếng vỗ tay , nàng giật mình nhìn lại . Lập tức nhún người hành lễ .
- Điện Hạ .
Chàng bước đến cạnh nàng , vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia .
- Khuya lắm rồi ! Còn ở ngoài sân , sương xuống sẽ dễ cảm lạnh lắm . Mau vào trong đi.
Nàng mỉm cười , nhìn lên chàng .
- Thiếp không sao , vẫn ổn mà không phải sao ? Sao ... đã khuya vậy rồi , Điện Hạ không ở chính phòng nghỉ ngơi , đến Bồng Lai Cung của thiếp làm gì ?
Chàng nhếch nhẹ mép môi , vòng tay siết nhẹ vòng eo nàng , kéo đến gần mình . Hai tay nàng chống đỡ trước ngực chàng .
- Điện Hạ , đang ... đang ở ngoài sân ... chàng ... thật là .
Chàng nhìn xung quanh , rồi nhanh chóng khom người bế nàng lên . Nàng hốt hoảng .
- Điện Hạ , người ... người làm gì vậy ?
Chàng cúi xuống , mũi mình chạm vào mũi nàng . Giọng nói có đôi phần trầm đi .
- Tứ đệ cũng đã động phòng , thì bây giờ đến lượt chúng ta .
Nói rồi không cho nàng trả lời mà 1 mạch bế nàng vào trong . Đặt nàng lên giường , chính mình đứng lên tự cởi y phục , từng lớp , từng lớp áo bào rơi xuống sàn . Khi chỉ còn lại 1 lớp áo chàng mới trèo ngay lên giường , nàng nhanh chóng lùi về sau , nhưng không chàng đã nhanh tay hơn bắt lấy chân nàng , kéo về phía mình nhoàng người áp đảo lấy người nàng , không cho nàng cơ hội phản kháng .
Đôi môi nhanh chóng chiếm lấy môi nàng , nàng không hề chống cự mặc kệ chàng muốn thế nào tùy ý . Trầm luân trong nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt , nàng không hề để ý rằng chàng đang tự tay cởi hết y phục của nàng vứt hết xuống sàn , đến khi nàng như muốn ngừng thở chàng mới lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy . Khi định thần lại , liền nhìn xuống người mình , hiện không 1 mảnh vải thì hơi giận dữ nhìn chàng , trách móc .
- Chàng ... chàng ... chàng làm gì vậy , không thèm hỏi ý kiến của thiếp .
Giận dỗi quay mặt sang hướng khác , chàng giữ lấy 2 bên má của nàng , trán chạm vào trán nàng.
- Không phải ta đã nói rồi sao ? Hôm nay nàng không thoát đâu .
Rồi lại tiếp tục hôn lấy hôn để , nàng tuy bên ngoài tức giận , nhưng trong lòng vui như mở hội , vòng tay qua cổ chàng , tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt đó .
***
Mình đã trở lại rồi đây , mình cũng rất muốn viết H nhưng mà mình sợ truyện sẽ không còn hấp dẫn nữa , vả lại kinh nghiệm viết H của mình thật sự rất kém , sợ viết rồi mọi người đọc lại không có hứng thú . Nên mình quyết định không viết .
Nếu như muốn đọc H do mình viết thì chắc mình sẽ ra 1 truyện H quá nhỉ . Chỉ toàn H và H thôi , chắc được nhỉ .
😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro