# Chương 38
Bồng Lai Cung :
Nàng đang ngồi ở ngoài sân trong cung của chính mình , Bình An và Tiểu Cát vui vẻ ngồi bên cạnh ... nhìn nàng vẽ tranh , Bình An mài mực , Tiểu Cát thì ngồi đó nhìn tranh nàng đã vẽ mà luôn miệng khen ngợi .
- Tiểu Thư , từ nhỏ đã được các vị Lão Sư khen ngợi về tài Cầm - Kì , ngay cả Thi - Họa cũng không làm khó được người . Em thật sự khâm phục nha .
Nàng nhếch nhẹ khóe môi , đặt bút trong tay xuống , 2 tay cầm lấy bức tranh vừa mới vẽ xong .
- Thế nào , có đẹp không ?
Bình An và Tiểu Cát nhìn lên , cả 2 thi nhau mà gật đầu . Nàng nghiêm mặt nhìn họ , rồi liền tươi cười nói .
- 2 người các ngươi , thật giỏi nịnh nọt .
Cả Tiểu Cát và Bình An đều che miệng cười. Lúc này bên ngoài Kình Lạc đj nhanh vào , nàng khó hiểu nhìn hắn .
- Có chuyện gì mà mặt ngươi căng thẳng vậy ?
Kình Lạc nghiêm mặt trả lời .
- Là Lý Thanh Nghiên , cô ta đã ra tay rồi !
Nàng nghe vậy liền chau mày , đưa bức tranh cho Tiểu Cát cầm lấy , chính mình từ tốn bước ra phía trước . Gương mặt không hề có 1 chút giao động nào . Bình An gãi đầu hỏi nàng .
- Nương Nương , chúng ta báo với Điện Hạ đi . Đệ sợ cô ta sẽ làm tổn hại đến người .
Nàng liền lắc đầu , nhìn lấy Bình An .
- Tuyệt đối không được , như vậy thì mọi kế hoạch từ trước đến nay của chúng ta xem như tan tành , để ta suy nghĩ đã .
- Còn suy nghĩ nữa là sẽ không kịp nữa đó Tiểu Thư.
Tiểu Cát lo lắng nói , nàng thở dài .
- Tại sao lại 1 mực muốn hại ta , nếu như ta cứ để cho cô ta được lợi như vậy hoài , thì ta đâu phải Lệ Mục Uyển .
Nàng bỗng trở nên đáng sợ , toàn thân như tỏa ra sát khí bức người .
***
Họa Linh Cát :
Nàng ta đang ngồi bên giường , cầm lấy chiếc khăn tay , nở 1 nụ cười dã tâm vô cùng .
- Lệ Mục Uyển , lần này ta xem thử ngươi đối phó với ta thế nào ?
Rồi đứng lên ưỡn ẹo đi ra khỏi cửa , Xảo Vấn đj theo phía sau .
Trước cửa Bồng Lai Cung , Xảo Vấn bước lên trước hỏi 1 vị thái giám .
- Tiểu Khang Tử , nhờ ngươi vào thông báo với Thái Tử Phi 1 tiếng , nói Phu Nhân nhà ta muốn vào trò chuyện cùng người .
- Được rồi !
- Đa tạ .
Rồi Tiểu Khang Tử , mới mau chóng chạy vào trong thông báo .
Vài khắc sau , Tiểu Khang Tử nhanh chân chạy ra . Hành lễ .
- Lý Phu Nhân , mời vào .
Nàng ta nhếch mép , rồi cùng Xảo Vấn bước vào .
Bước vào trong , nàng đang ngồi ở ghế giữa oai nghiêm , 2 bên là Tiểu Cát và Bình An .
Nàng ta đi đến quỳ xuống , hai tay chắp lại , cúi người hành lễ .
- Tham kiến Thái Tử Phi Nương Nương .
Nàng mỉm cười , gật đầu .
- Lý Phu Nhân , miễn lễ .
Xảo Vấn nhìn nàng , nàng gật đầu với muội ấy , muội ấy liền yên tâm lui qua 1 bên .
Nàng lên tiếng .
- Mời Lý Phu Nhân ngồi .
Nàng ta được Xảo Vấn đỡ lên , đi đến chiếc ghế bên cạnh , an tọa .
Nàng cầm lấy tách trà lên , mở lời .
- Không biết hôm nay ngọn gió nào đã thổi Lý Phu Nhân đến Bồng Lai Cung của ta vậy , hôm nay không nghĩ cách trả thù ta nữa sao ?
Nàng ta che tay áo mỉm cười .
- Thái Tử Phi chê cười rồi ! Thần thiếp nào có rảnh rỗi như Thái Tử Phi đây , nhận được ân sủng của Điện Hạ . Thần thiếp ở trong cung cảm thấy buồn nên mới tìm Nương Nương trò chuyện cho vui vậy mà , không lẽ Nương Nương không hoan nghênh thần thiếp sao ?
Nàng nhấp 1 ngụm trà , nghe nàng ta nói vậy thì đặt tách trà xuống , mỉm cười .
- Lý Phu Nhân khách sáo quá rồi ! Có người trò chuyện ta cũng thấy vui , nhưng mà trò chuyện với người mới vui , ai lại đi nói chuyện với súc sinh làm gì .
Nàng cười nữa miệng nhìn lấy sắc mặt nàng ta lúc này , nàng ta nghe nàng đang châm chọc mình liền tức đến nỗi gân xanh trên mặt , ánh mắt sắc bén nhìn nàng . Nàng nhướn mày nhìn nàng ta , nàng ta liền che giấu bộ mặt kia đi mỉm cười vui vẻ .
- Không biết ... Thái Tử Phi đang ám chỉ ai vậy .
Nàng thở dài .
- Không biết nữa .
Trả lời cụt ngủn , khiến nàng ta tức đến ra mặt . Giận dữ giậm chân đứng lên , nhún người với nàng 1 cái .
- Thần thiếp còn có việc khác , xin cáo lui .
Nói rồi liền xoay người nhanh chân đi ra ngoài , Xảo Vấn nhìn nàng mỉm cười , rồi cũng nhanh chạy theo nàng ta .
Nàng nhìn theo , đưa tay chống lên cạnh bàn .
- Quả là thấp hèn , đấu ngôn cũng không lại ta , chỉ giỏi bày trò làm hại người khác .
Rồi đứng lên đi vào trong phòng .
Nàng ta sau khi từ Bồng Lai Cung trở về thì tức giận mà đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng , miệng liên tục gào thét .
- Ta hận ngươi Lệ Mục Uyển , ta nhất định không tha cho ngươi . Ngươi cứ đợi đó cho ta . Áaaaaaaaa!!!!
Đồ đạc 1 lần nữa bị ném hết xuống sàn .
***
Ngoài sân chính của Thiên Nghi Điện , Tứ Gia và chàng đang ngồi để chơi cờ , còn nàng thì ngồi cạnh chàng xem trò vui . Khi nhìn thấy chàng đj sai nước cờ , liền nhắc nhở .
- Điện Hạ , chàng đi sai rồi !
Chàng nhướn mày , nhìn nàng . Nàng nhìn lại , 2 người 4 mắt chạm nhau , tình tứ hết mình . Tứ Gia phàn nàn .
- Hai người có thôi đi không , cho ta xem ăn mật nữa à ! Thật là .
Nàng mỉm cười , cầm lấy con cờ trong tay chàng đặt xuống bàn cờ , nhẹ giọng trêu chọc .
- Ta thắng rồi , Tứ Gia .
Tứ Gia 2 mắt mở to , nhìn lấy bàn cờ . Khó hiểu hỏi .
- Tẩu đj nước nào mà ta không nhìn thấy vậy ?
Nàng nhìn Tứ Gia , thở dài .
- Thắng thua không quan trọng , quan trọng phải làm cho đối thủ không biết đường lui , đó mới chính là cao thủ .
Tứ Gia mắt chữ A mồm chữ O , vỗ tay tán dương .
- Tam Tẩu , lợi hại , lợi hại . Cố Lục Minh ta trước đến giờ luôn thắng Tam Ca , lần đầu tiên ta thua huynh ấy ... à không thua Tẩu mới đúng , khâm phục , khâm phục .
Nàng xấu hổ mỉm cười .
- Tứ Gia , ngài quá khách sáo rồi !
Chàng lúc này mới lên tiếng .
- Uyển Nhi .
Nàng quay sang nhìn chàng . Chàng mới nghiêm túc nói .
- Ngay cả Mẫu Hậu cũng hối thúc hôn sự của Tứ Đệ và Tiểu Cát rồi đó , nàng có suy nghĩ gì về chuyện này .
Không khí trở nên căng thẳng , nàng không trả lời , trầm ngâm suy nghĩ . Quay sang nhìn lấy Tiểu Cát , muội ấy đang ở phía xa vui đùa với Bình An và mấy nha hoàn khác . Thở dài trả lời .
- Thiếp cũng muốn Tiểu Cát có nơi nương tựa vững chắc , nhưng mỗi lần hỏi muội ấy về vấn đề này , muội ấy liền tránh né thiếp .
Chàng nói thêm vào .
- Muội ấy cũng tránh né Tứ đệ .
Nàng ngạc nhiên nhìn Tứ Gia . Tứ Gia gật đầu , nàng liền cao giọng gọi .
- Tiểu Cát .
Tiểu Cát xoay người nhìn nàng , rồi mới chạy nhanh đến cạnh nàng .
Nàng kéo muội ấy ngồi xuống , hỏi .
- Trả lời ta , tại sao lại luôn tránh né chuyện hôn sự này .
Tiểu Cát ngạc nhiên nhìn nàng , rồi nhìn sang Tứ Gia . Cúi thấp đầu , nhỏ giọng .
- Em không cố tình trốn tránh đâu Tiểu Thư , tại vì ... tại vì ... em sợ ... sợ mọi người dèm pha . Nói ... nói em vì có Phủ Thừa Tướng chống lưng , nên mới được gả cho Tứ Gia .
Nàng nghe vậy thì đánh nhẹ vào đầu muội ấy .
- Ngốc quá , em suy nghĩ bậy bạ gì vậy hả , toàn nghĩ linh tinh thôi ! Yên tâm không những chỉ có Phủ Thừa Tướng , mà ngay đến Thái Tử Phi này cũng sẽ chống lưng cho em , nên sau này đừng sợ hãi nữa , có biết chưa ? Sau này em đã là Quảng Ninh Đô Vương Phi rồi đó , người khác gặp em đều phải hành lễ .
Tiểu Cát liền ngẩng đầu , nhìn nàng , mỉm cười , gật gật đầu liên tục .
Tứ Gia mới vui vẻ mở lời lần nữa .
- Vậy , nàng ... nàng đồng ý làm nương tử của ta rồi sao ?
Tiểu Cát xấu hổ gật đầu , Tứ Gia cười ngốc nghếch kéo Tiểu Cát đứng lên , ôm chặt muội ấy vào lòng .
Cả chàng và nàng thâm chí là những người khác đều vui vẻ thay Tiểu Cát .
Bình An lên tiếng chúc mừng .
- Chúc mừng cô Tiểu Cát .
Nàng chau mày nhìn lấy Bình An , giọng nói có phần đáng sợ .
- Vừa gọi là gì ?
Bình An biết điều , quỳ xuống , cúi người hành lễ .
- Quảng Ninh Đô Vương Phi .
Tất cả người hầu trong cung cũng lập tức quỳ rạp xuống , cúi người hô vang .
- Thỉnh an Quảng Ninh Đô Vương Phi .
Tiểu Cát xấu hổ nhìn mấy người dưới đất , miệng nhỏ nhẹ lên tiếng .
- Tất cả miễn lễ .
Bình An nhí nhố đứng lên đầu tiên , đi lại cạnh nàng . Sau đó khó hiểu hỏi nàng .
- Nương Nương , vậy thì sau này ai giúp người thay y phục đây ?
Nàng mới chợt nhớ ra , lên tiếng trách móc .
- Tứ Gia , ngài cướp mất nha đầu thân cận của ta . Nghĩ cách đền lại cho ta đj chứ .
Tứ Gia cùng Tiểu Cát đều nhìn nàng , nàng nhướn mày nhìn họ . Mọi người đều được 1 tràng cười lớn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro