# Chương 34
Hoàng Nghi Điện :
Nàng , Lục Chi và Mộng Dao đã đến Hoàng Nghi Điện tẩm cung của Thái Hậu .
- Uyển Nhi , mau qua đây .
Thái Hậu đang gọi nàng , nàng vui vẻ đi về phía bà .
- Hoàng Tổ Mẫu .
Nàng vui vẻ gọi lấy bà , khiến bà mỉm cười tít mắt .
Lục Chi và Mộng Dao cũng ngồi qua 1 bên .
Thái Hậu không vui trách móc .
- Con đó , vào cung lâu như vậy mà đến giờ mới đến thỉnh an bà lão này .
Nàng mỉm cười nói với bà .
- Hoàng Tổ Mẫu thứ tội , là Uyển Nhi không tốt , sau này con sẽ thường xuyên đến tẩm điện để trò chuyện với người , người có chịu không ?
Thái Hậu vui vẻ gật đầu , Lục Chi lên tiếng nói .
- Hoàng Tổ Mẫu đừng trách Tam Tẩu , là Tam Ca không cho Tẩu Tẩu ra ngoài , chứ có phải Tẩu Tẩu muốn đâu .
Nàng nghe vậy thì lườm lấy Lục Chi , Lục Chi lè lưỡi trêu chọc nàng . Thái Hậu nhìn lấy nàng , đặt tay lên tay nàng vỗ vỗ .
- Con có chịu ấm ức không ? Nó có ức hiếp con không ? Nếu nó dám ức hiếp con bà lão này nhất định không tha cho nó .
Nàng quơ tay , lắc đầu .
- Không , không có đâu Hoàng Tổ Mẫu , Điện Hạ không có ức hiếp con . Chỉ là đôi lúc tính khí của chàng hơi thất thường 1 chút , chàng rất yêu thương , quan tâm con . Nên người yên tâm . Ha .
Bà cũng yên tâm phần nào , mỉm cười nhìn nàng âu yếm nói .
- Ở Thiên Nghi Điện con có thiếu thứ gì không ? Nếu có cứ nói với ta , ta lập tức sai người mang đến cho con .
Nàng tựa đầu lên gối bà , giọng lí nhí .
- Đa tạ người Hoàng Tổ Mẫu .
Bà đưa tay vuốt ve tóc nàng , Lục Chi và Mộng Dao cũng hạnh phúc lây mỉm cười vui vẻ .
***
Điềm Hoa Lâu :
Chàng đã đến trước cửa tửu lâu lớn nhất thành Đại An , oai phong cùng Lam Sơn bước vào .
Tiểu Nhị vừa nhìn thấy chàng liền nhận ra ngay , lễ phép đi đến hành lễ với chàng .
- Thái Tử Điện Hạ an .
Chàng ra hiệu cho hắn đứng lên , Lam Sơn nghiêm nghị hỏi .
- Điện Hạ nhà ta , có đặt trước 1 bàn . Dẫn đường đi .
- Dạ .
Rồi hắn dẫn đường cho chàng và Lam Sơn .
Khi đến ngay phòng đã đặt sẵn , Tiểu Nhị đó liền hiểu chuyện lui ra ngoài , Lam Sơn đj đến gõ cửa nói vọng vào .
- Ta là Lam Sơn , thuộc hạ của Thái Tử .
Bên trong không trả lời chỉ có tiếng bước chân , cửa mở ra , người mở cửa là thuộc hạ của Lâm Kỳ , hắn nhìn thấy chàng liền hành lễ .
- Thái Tử Điện Hạ , Lam Sơn Tướng Quân .
Chàng gật đầu rồi cùng với Lam Sơn đj vào trong .
Bên trong là Tứ Gia và Lâm Kỳ còn có Cao Viễn .
Chàng bước đến bàn ngồi xuống , Lam Sơn cung kính ở phía sau . Lâm Kỳ đứng lên hành lễ .
- Thái Tử Điện Hạ .
- Ừm .
Chàng nhìn vào Lâm Kỳ , trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ . " Lâm Kỳ này là 1 tên không hề bình thường , khí chất toát ra từ hắn là 1 sự ngang tàng không khác gì chàng cả .
Đánh bay những suy nghĩ đó , chàng lên tiếng .
- Đa tạ Lâm Kỳ Tướng Quân đã đồng ý giúp ta , Cố Lục Nguyên ta nhất định sẽ báo đáp ơn này .
Lâm Kỳ nhếch mép .
- Ha , Thái Tử khách sáo quá rồi ! Lâm Kỳ ta là 1 Tướng Sĩ nên ta chỉ phục vụ cho người nắm trong tay Binh Phù mà thôi , không cần đa tạ .
Cả chàng và Tứ Gia đều hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói này , song chàng nhìn ra phía sau nói với Lam Sơn .
- Mở ra cho ngài ấy xem đi .
Lam Sơn gật đầu , lấy chiếc hộp mình đang cầm trên tay đặt xuống bàn , mở ra .
Bên trong chính là Hổ Mệnh Phù , Lâm Kỳ hai mắt mở to , nhìn lấy nó . Đưa tay cầm nó lên .
- Hổ Mệnh Phù là đây sao ? Thật tinh xảo .
Chàng nói .
- Hổ Mệnh Phù này của ta là thật , Hổ Mệnh Phù trong tay tên cẩu Hoàng Đế đó mới là giả .
Lâm Kỳ cao giọng lên tiếng .
- Làm sao người có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả chứ .
Chàng nhếch mép .
- Ngài nhìn bên dưới của nó đi .
Lâm Kỳ lật ngược nó lên , nhìn vào mặt dưới hiện lên 4 chữ . " Đại An Thịnh Vượng "
- Quả nhiên là nó , Cha ta từng nói Hổ Mệnh Phù và Ngọc Tỷ bên dưới đều khắc 4 chữ này , ta không được tận mắt nhìn thấy Ngọc Tỷ , nhưng có thể nhìn thấy Hổ Mệnh Phù oai phong này , ta đã cảm thấy rất hung hãn rồi đây . Hahaha .
Hắn đứng lên chắp tay hành lễ với chàng .
- Đa tạ Điện Hạ đã tin tưởng ta , giao cho ta nắm giữ Hổ Mệnh Phù , ta nhất định không làm ngài thất vọng đâu .
Chàng cùng Tứ Gia đứng lên , 2 tay cũng chắp lại làm hành động giao lưu giữa bằng hữu với nhau .
***
Thời hạn 3 tháng giam cầm cũng kết thúc , cũng là ngày thọ yến của Thái Hậu vào hôm nay .
Nàng ta đang chuẩn bị điểm tâm bảo Xảo Vấn mang đến cho nàng thưởng thức .
Cứ tưởng nàng ta đã biết sai nhận lỗi nhưng không , trong lúc làm bánh đã lén tay bỏ Xạ Hương vào bánh . Mục đích khiến nàng vĩnh viễn không thể có con , cầm đĩa bánh trên tay , nở 1 nụ cười nham hiểm .
- Lệ Mục Uyển ơi là Lệ Mục Uyển , ta sẽ cho ngươi mãi mãi không bao giờ có thể ngóc đầu lên nổi , ngươi không thể có con , Điện Hạ sẽ yêu thương ta và con của ta nhiều hơn , sẽ không để ý đến ngươi nữa . Hahaha .
Xảo Vấn đã đứng ở ngoài từ lâu , khi nghe nàng ta nói những câu độc ác như vậy chỉ biết nấp ở bên ngoài sợ hãi , sau khi nàng ta bình tĩnh lại thì Xảo Vấn mới yên tâm đi vào .
- Phu Nhân người gọi em .
Cố gắng tỏ ra mình bình thường hết sức có thể khi đứng trước mặt nàng ta , nàng ta đưa đĩa bánh cho Xảo Vấn nói .
- Đem đĩa bánh này đến Bồng Lai Cung , nói với Thái Tử Phi ta đã biết lỗi rồi mong Thái Tử Phi không chấp nhặt chuyện cũ , chúng ta sẽ là người 1 nhà chung sống hạnh phúc . Đi đi .
- Dạ .
Rồi Xảo Vấn xoay người bước đi , nhưng chưa ra đến cửa đã bị nàng ta gọi lại .
- Khoan đã .
Xảo Vấn giật mình , xoay người lại , nhún người .
- Còn chuyện gì sao Phu Nhân .
Nàng ta nói tiếp .
- Nhớ , phải theo dõi cho đến khi Thái Tử Phi ăn hết mới được đem về , có biết chưa .
- Dạ , nô tì tuân mệnh .
Rồi sợ hãi đi nhanh ra cửa , nàng ta ở trong này nở nụ cười đắc ý .
Xảo Vấn đang trên đường đưa điểm tâm đến Bồng Lai Cung , thì bỗng có 1 bóng đen lao đến cướp lấy đĩa bánh đj , Xảo Vấn hoảng sợ la lớn .
- Trả cho ta , người đâu có thích khách , mau trả đĩa bánh lại cho ta .
Kình Lạc đứng ngay trước mặt Xảo Vấn , ánh mắt giận dữ nhìn cô ấy khiến cô ấy sợ hãi mà im bặt . Kình Lạc nhìn xuống đĩa bánh , rồi nhìn vào cô ấy .
- Đĩa bánh này có độc , mà ngươi dám đem cho Thái Tử Phi ăn ?
Xảo Vấn sợ hãi , quỳ rạp xuống , dập đầu nói .
- Nô tì không biết gì cả , là ... là Phu Nhân nhà nô tì sai nô tì mang đến cho Thái Tử Phi thôi , nô tì không hề muốn hại Thái Tử Phi đâu . Mong đại nhân , đại ơn đại lượng tha cho nô tì .
Kình Lạc không đành lòng nói .
- Đứng lên đi , ta không phạt ngươi đâu , nhưng ngươi phải làm chứng chuyện này , đi , chúng ta đến báo với Thái Tử .
- Báo ... báo với Thái Tử sao ? Không được ... không được đâu .
- Tại sao ?
Kình Lạc khó hiểu hỏi , Xảo Vấn sợ hãi nói .
- Nếu để Phu Nhân biết được người sẽ không tha cho nô tì đâu .
Kình Lạc đi đến đỡ Xảo Vấn đứng lên , nói với cô ấy .
- Vậy được , ta không bắt cô đến gặp Thái Tử nữa , chúng ta đến Bồng Lai Cung nhờ Thái Tử Phi giúp đỡ .
Cô ấy gật đầu , rồi cùng Kình Lạc đi đến Bồng Lai Cung .
Bồng Lai Cung :
Nàng chau mày nhìn vào đĩa điểm tâm trên bàn , còn Xảo Vấn đang quỳ dưới sàn trước mặt nàng .
Nàng hai mắt nhắm lại , thở dài .
- Ngươi nói trong bánh này có chứa Xạ hương sao ?
Xảo Vấn cung kính trả lời .
- Dạ phải thưa Nương Nương , là Lý Phu Nhân bảo nô tì mang đến cho người .
Nàng cầm 1 miếng lên ngửi ngửi , rồi đặt xuống .
- Tại sao lại muốn hạ độc ta ?
Xảo Vấn nói .
- Lúc nãy nô tì vô tình nghe được Phu Nhân đang nói gì mà , khiến cho người không thể sinh con , muốn Điện Hạ yêu thương con của Phu Nhân hơn , còn nữa muốn Điện Hạ chỉ 1 lòng 1 dạ ở bên Phu Nhân và con của người sau này .
Nàng như không tin vào tai mình , đập tay xuống bàn , tức giận nói .
- Không ngờ 1 nữ nhân xuất thân ngoài cung lại có những thủ đoạn độc ác như vậy , đúng là quá hiền lành thì sẽ không thể tồn tại được trong cung cấm này . Lý Thanh Nghiên là ngươi ép ta phải ra tay , ta sẽ khiến cho ngươi có đi mà không có về .
Tất cả bọn người có mặt ở đây ai cũng nổi cả da gà , không tin được 1 Quận Chúa xinh đẹp hiền lành , 1 khi đã bị hãm hại lại có thể nhẫn tâm như vậy .
Nàng nhìn Xảo Vấn nói .
- Ngươi nhớ phải hết sức bình tĩnh khi trở về , tuyệt đối không được để nàng ta nhìn thấu ngươi . Từ nay ngươi là người của ta , sau khi trừng trị Lý Thanh Nghiên xong xuôi , ta sẽ cho ngươi xuất cung , trở về với gia đình của ngươi .
Xảo Vấn nghe vậy , liền không cầm cự được mà bật khóc . Dập đầu luôn miệng đa tạ nàng .
- Đa tạ Thái Tử Phi , đa tạ người .
Nàng bảo Xảo Vấn đứng lên , lau khô nước mắt , rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch .
Đầu tiên , giã nhuyễn bánh đổ hết vào chậu cây , sau đó còn vài mảnh vụn còn vươn lại trên đĩa đem về cho nàng ta kiểm chứng . Bảo Xảo Vấn thuật lại là đã tận mắt chứng kiến nàng ăn hết đĩa bánh , và đồng ý tha lỗi cho nàng ta .
Sau khi mang về cho nàng ta kiểm chứng , Xảo Vấn đã bí mật báo lại với Kình Lạc . Còn nàng ta vẫn cứ ngốc nghếch xem mọi thứ diễn ra đã nằm trong dự tính của mình , mà không hề hay biết chính mình mới chính là con cờ trong tay người khác .
***
Nàng đứng bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài , Tiểu Cát đi vào nói .
- Tiểu Thư , mọi thứ đã theo như kế hoạch của người . Lý Thanh Nghiên đó đã mắc bẫy .
Nàng không những không vui mà còn cảm thấy có lỗi , xoay người lại đi đến bàn . Vừa đi vừa nói .
- Tiểu Cát , em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt Lý Thanh Nghiên đó là như thế nào không ?
Tiểu Cát suy nghĩ 1 hồi , rồi mới trả lời .
- Em nhớ chứ , ngày hôm đó là Tết Trung Thu , người vô tình chạm mặt Điện Hạ mới gặp được nàng ta . Em nhớ lúc đó nàng ta là 1 nữ nhân hết sức bình thường , không hề nhìn ra nàng ta lại độc ác đến vậy . Đúng là không thể nhìn người khác qua vẻ bề ngoài được mà .
Nàng lẳng lặng lên tiếng .
- Tất cả là vì 1 chữ Tình .
- Tình .
Tiểu Cát khó hiểu hỏi nàng , nàng gật đầu .
- Phải , vì yêu Điện Hạ nàng ta có thể làm mọi thứ cho dù là độc ác và nham hiểm nhất , nàng ta cũng không quan tâm . Cũng giống như em và Mộng Dao vậy , sau khi em nghe được là Mộng Dao sẽ gả cho Quảng Ninh Đô Vương chẳng phải em cũng không cam lòng đó sao , có phải không ?
Tiểu Cát buồn rầu , gật đầu . Nói .
- Quả thật là vì 1 chữ Tình mà con người đều cùng là đồng loại của nhau , lại cắn xé nhau đến mức 1 sống 1 chết như vậy .
Nàng xót xa nói .
- Lý Thanh Nghiên đó , lúc trước chỉ là 1 cô nương không tranh với đời , vậy mà vì chàng lạnh nhạt , lại làm ra chuyện trời đất không dung này . Thật tội nghiệp .
Tiểu Cát đi đến , nắm lấy tay nàng .
- Tiểu Thư à ! Người đừng thương hại người khác nữa , mà hãy thương hại cho chính mình đj kia kìa , cũng may Tiểu Thư là người thông minh , còn có Kình Lạc luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta , nên mới nắm thóp được tin này . Nếu không thì phải làm sao đây , em cũng không biết nếu Tiểu Thư thật sự ăn đĩa bánh đó ... thì ... thì . Aizzz không nói nữa , em đi chuẩn bị y phục cho người , tối nay còn phải dự yến tiệc nữa .
Em đi đây .
- Ừm .
Rồi Tiểu Cát cũng đi mất , chỉ còn nàng ngồi đấy , thất thần nhìn phía trước .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro