Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 31

- Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng .

- Chúng thần tham kiến Bệ Hạ .

4 người bọn họ cùng chắp tay cúi người cung kính hành lễ . Bệ Hạ ngồi trên Long Vị nhìn xuống , sắc mặt hết sức khó coi , gằn giọng hỏi .

- A Nguyên , A Minh , những lời Thái Sư nói về 2 con khi nãy , trẫm mong không phải là thật . Thái Sư khanh nói lại 1 lần nữa cho Thái Tử và Quảng Ninh Đô Vương nghe đi .

Hoàng Thượng , chàng và Tứ Gia đều đồng loạt nhìn về phía Từ Khang , ông ấy từ khi chàng và Tứ Gia bước vào đã cúi thấp đầu không dám ngẩng cao , giọng lắp bắp trả lời .

- Thưa ... thưa Bệ Hạ , Thái Tử ... Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ thần ... thần .

Chàng nhếch mép cười , rồi xoay qua chắp tay cúi người với Hoàng Thượng .

- Phụ Hoàng , Thái Sư ông ấy nói không ra hơi như vậy ... nhi thần cho rằng chính ông ta mới là phản quân . Không lẽ người lại đi tin lời của 1 người ngoài mà không tin 2 chúng con sao ?

Chàng nói vậy làm Hoàng Thượng cứng họng , còn Từ Khang ông ấy nghe xong liền quỳ rạp xuống , hoảng hốt .

- Bệ Hạ ... Bệ Hạ , thần ... thần không phải là phản quân , Từ Gia nhà thần 5 đời là Trung Quân Ái Quốc , Bệ Hạ thần tuyệt đối không có ý muốn làm phản đâu , Bệ Hạ .

Chàng và Tứ Gia nhìn nhau nhếch mép , Hoàng Thượng nhìn ông ấy tuổi đã cao lại còn là bằng hữu nhiều năm , không lý nào là phản tặc liền bước xuống Điện . Đi đến đỡ ông đứng lên .

- Từ Khang à ! Đứng lên trước đã , chuyện này trẫm sẽ sai người điều tra rõ ràng . Còn về 2 con thì trẫm đây cần phải hỏi cho rõ , khanh lui về nghỉ ngơi đi.  Trẫm cùng 2 đứa nó bàn chuyện chính sự 1 chút .

- Dạ Bệ Hạ , thần xin phép cáo lui . Thái Tử Điện Hạ , Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ , lão thần cáo lui .

Chàng và Tứ Gia cũng hành lễ với ông , sau khi ông ấy đã lui ra khỏi Long Nghi Điện , Hoàng Thượng mới nhìn chàng và Tứ Gia bằng ánh mắt dè dặt , ông đứng thẳng người , 2 tay chắp ra đằng sau .

- A Nguyên , A Minh . 2 con là 2 cánh tay đắc lực của trẫm , được chết trong tay 2 con trẫm cũng không hề oán hận nữa lời , nhưng trẫm hy vọng 2 con đừng để cho trẫm nghe bất kỳ lời đàm tiếu nào về việc giết vua đoạt vị , có nghe không ?

Chàng và Tứ Gia đều cúi đầu khi nghe Hoàng Thượng nói vậy , Hoàng Thượng nhìn cả 2 , đi đến vỗ vỗ vào bả vai của chàng và Tứ Gia .

- Về cung đi , trẫm muốn nghỉ ngơi .

Rồi Hoàng Thượng xoay người đi vào trong . Ngoài này cả hai sau khi Hoàng Thượng vừa mất dạng sau tấm bình phong , chàng liền trở về ánh mắt hận thù nói trong giận dữ .

- Hừ , ta đây thật sự rất muốn 1 đao chém chết ông , nhưng vẫn chưa được ta phải chờ thời cơ , muốn chết trong tay ta sao ông không xứng đáng .

Rồi phất tay áo bước đi , còn lại Tứ Gia và Cao Viễn ở lại , Tứ Gia nhìn theo bóng lưng của chàng , ánh mắt có chút mềm lòng . Nhưng không lâu sau đã trở lại ánh mắt hệt như chàng , trong mắt chỉ còn có hận thù . Rồi cùng Cao Viễn đi khỏi Long Nghi Điện .
Hoàng Thượng sau khi vào trong , liền đi đến bên 1 vách tường chạm vào nó , thì phía trên có 1 bức tranh trải xuống . Trên tranh là hình ảnh của 1 nữ nhân , mặc xiêm y màu trắng tuyết đẹp đến mê hồn . Ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nữ nhân trong tranh đó . Nước mắt của ông 1 giọt , 2 giọt rơi xuống đôi má đã sớm hốc hác vì thời gian .

- Mạnh Phù , ta xin lỗi nàng , ta rất muốn nói cho 2 đứa chúng nó biết ta mới chính là Cha ruột của chúng , nhưng ta nói thì có ích gì liệu chúng có tin ta không ?

Lúc này Hoàng Hậu trên tay bưng 1 chén canh gà đi vào , thấy Hoàng Thượng nhìn lấy bức tranh đó thì đi đến bàn đặt chén canh xuống , đi lại cạnh ông .

- Bệ Hạ , người lại nhớ muội ấy rồi !

Ông liền mỉm cười , rồi ấn vào vách bức tranh ngay lập tức được rút lại , ông xoay người đi lại bàn , ngồi xuống .
Hoàng Hậu đi đến đưa chén canh gà trước mặt ông .

- Bệ Hạ , nghĩ ngợi nhiều không tốt cho sức khỏe . Thần thiếp có nấu cho người 1 chén canh , mau ... uống đi .

Ông nhìn lên bà , mỉm cười .

- Nàng thật giống nàng ấy , lúc nào cũng nấu canh gà cho ta uống .

Bà mỉm cười dịu dàng , ngồi xuống bên cạnh .

- A Nguyên và A Minh đang đi sai đường , không lẽ Bệ Hạ không muốn cho chúng nó biết tất cả mọi chuyện năm đó sao ?

Ông lắc đầu , thở dài .

- Trước khi nàng ấy lâm chung , đã căn dặn trẫm rất rõ ràng , cho dù có chết cũng tuyệt đối không được nói nữa lời , trẫm là Thiên Tử không lẽ lại đi thất hứa .

Bà nghe vậy cũng đã hiểu , liền không hỏi thêm gì mà giục Hoàng Thượng mau mau uống hết chén canh .

***
Chàng sau khi rời khỏi Long Nghi Điện thì trở về Thiên Nghi Điện , còn Tứ Gia cũng trở về Minh Long Điện của mình .
Vừa về đến trước cửa liền nghe tiếng xì xầm , bước vào trong thì nhìn thấy tất thảy người hầu đang xúm xụm lại 1 chỗ , chàng chau mày khó chịu . Liền tằng hắng .

- Ưm ... Hưm .

Bọn họ liền giật mình , xoay người lại nhìn thấy chàng liền quỳ xuống hành lễ .

- Thái Tử Điện Hạ an .

Chàng không nhìn họ mà nhìn 2 nữ nhân đang nằm dài dưới đất kia , hai mắt mở to chạy nhanh lại đỡ nàng ấy lên .

- Thanh Nghiên , Thanh Nghiên .

Vỗ vỗ nhẹ vào mặt nàng ấy , liền hốt hoảng nói .

- Lấy cho ta 1 chén nước , mau .

- Dạ .

Lam Sơn lập tức chạy thật nhanh đi lấy nước .
1 lát sau đem ra 1 chén nước mát , chàng cầm lấy đưa tay lấy 1 ít giũ giũ vào mặt nàng ấy , sau vài khắc nàng ấy liền tỉnh . Miệng nhỏ nhắn lên tiếng .

- Nước ... nước .

Chàng đưa tai mình lại gần nghe nàng ấy nói khát nước , liền lấy chén khác đút vào miệng nàng ấy .
Nàng ấy cảm nhận có nước liền uống lấy uống để , bên này Xảo Vấn cũng không khác nàng ấy là mấy , nhưng có vẻ nhẹ hơn 1 chút , chỉ uống nước vào là khỏe . Còn Thanh Nghiên nàng thì từ nhỏ sức khỏe vốn yếu ớt , nên bây giờ gặp hoàn cảnh này yếu lại càng thêm yếu . Nàng ấy vừa nhìn thấy chàng liền chui ngay vào ngực chàng khóc lóc .

- Điện Hạ , thiếp vốn dĩ có làm sai việc gì chứ . Chỉ là muốn gọi Thái Tử Phi 2 tiếng Tỷ Tỷ , lại bị bắt phạt quỳ ở đây cả nữa ngày trời . Điện Hạ , thiếp vốn sức khỏe yếu bây giờ thiếp cảm thấy rất mệt . Người có thể đưa thiếp về cung không ?

Nói rồi nàng ấy càng vùi đầu vào ngực chàng sâu hơn , chàng không cách nào từ chối liền bế nàng ấy lên , đi 1 mạch về Họa Linh Cát .
Còn Xảo Vấn vẫn có thể đi được chỉ là có chút yếu nên được Lam Sơn dìu trở về .
Khi đã về đến Họa Linh Cát , đặt nàng ấy xuống giường , chàng cũng ngồi bên cạnh . Lên tiếng gọi Lam Sơn .

- Lam Sơn , gọi Thái Y đến đây .

- Dạ .

Lam Sơn nghe xong liền xoay người bước đi , nàng ấy muốn ngồi dậy chàng liền chồm người lấy chiếc gối kê lên để nàng ấy dựa lưng vào đầu giường .

- Nàng cảm thấy sao rồi !

Nàng ấy cầm lấy tay của chàng .

- Thiếp vẫn còn cảm thấy hơi choáng 1 chút , chỉ cần nghỉ ngơi liền khỏe lại ngay thôi .

Chàng gật đầu ý đã hiểu , lúc này bên ngoài Lam Sơn cũng đã dẫn Thái Y đến . Thái Y đó nhìn thấy chàng liền hành lễ .

- Thái Tử Điện Hạ , Phu Nhân an .

- Miễn lễ , ngươi mau đến chẩn đoán bệnh cho Phu Nhân đi .

Ông ấy liền cung kính đi đến bên giường , nàng ấy đưa tay ra , ông ấy liền lấy bên trong 1 tấm khăn mỏng trải lên tay nàng ấy , rồi mới chẩn đoán bệnh .
Chẩn đoán đã xong , ông ấy liền cúi người .

- Khởi bẩm Điện Hạ , Phu Nhân , bệnh tình của Phu Nhân không có gì đáng ngại , chỉ là do quỳ ở ngoài nắng quá lâu nên gây ra choáng , thần sẽ kê đơn thuốc cho Phu Nhân uống , bảo đảm uống xong 2 thang lập tức khỏe lại .

Chàng gật đầu .

- Được rồi ! Lui xuống đi .

- Dạ .

Ông ấy lui xuống , chỉ còn nàng ấy và chàng ở lại .

- Nàng nghỉ ngơi đi , nhớ uống thuốc đầy đủ . Ta phải về Chính Điện .

Nàng ấy chau mày , cầm lấy tay chàng khi chàng đang chuẩn bị bước đi . Chàng nhìn xuống tay mình đang bị nàng ấy nắm lấy , chau mày .
Nàng ấy thấy chàng nổi giận thì rút tay lạ . Nói trong uất ức .

- Điện Hạ , Thái Tử Phi lộng hành như vậy không lẽ Điện Hạ bỏ qua dễ dàng vậy sao ?

Chàng nghe vậy giận càng thêm giận , lớn tiếng 1 chút .

- Ai cho nàng cái quyền dám phán xét nàng ấy , lo yên phận làm Phu Nhân của mình đi .

Rồi phất áo bỏ đj , nàng ấy nghe chàng nói vậy càng thêm căm hận nàng hơn .

- Lệ Mục Uyển , ngươi giỏi lắm . Có được trái tim của chàng ấy rồi ! Để ta xem chàng ấy sẽ sủng ái ngươi được bao lâu .

2 tay nắm chặt lấy chiếc gối , tức giận .

***
Bồng Lai Cung :
Bên ngoài sân cây cối xanh um , gió thổi nhẹ nhàng thoang thoảng hương Phù Dung hoa , bên dưới tán cây Anh Đào nàng đang cùng Tiểu Cát và Bình An làm diều giấy . Sắp đến mùa Hạ , nàng muốn treo diều giấy khắp Thiên Nghi Điện này , đã làm xong gần như là 10 đến mười mấy con diều giấy , đang vui vẻ làm thêm nữa thì nghe tiếng của chàng .

- Nàng đang làm gì vậy ?

Âm thanh trầm thấp đến đáng sợ vang lên , Tiểu Cát và Bình An lập tức hành lễ .

- Thái Tử Điện Hạ an .

Nàng đi đến cạnh chàng , ngước lên hỏi chàng .

- Điện Hạ , chàng sao vậy ?

Chàng gương mặt lạnh như tiền nhìn nàng , hiện tại ngay tại đây có rất nhiều người . Tiểu Cát , Bình An , Lam Sơn , và mấy tì nữ được nàng chọn kỹ càng để hầu hạ .
Chàng tức giận nắm chặt cổ tay nàng kéo lại gần mình .

- Nàng đừng nghĩ mình là Thái Tử Phi thì muốn phạt ai là phạt , nàng có biết Thanh Nghiên sức khỏe vốn yếu ớt , lại phạt nàng ấy quỳ ngoài sân nửa ngày trời , nếu như ta về trễ 1 chút nữa nàng có biết hậu quả sẽ như thế nào không ?

Nàng nhăn mặt đưa tay đánh lên ngực chàng .

- Đau , tay thiếp đau lắm bỏ ra .

Chàng không những không buông mà còn nắm chặt lấy , khiến nàng đau đến bật khóc . Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng , hai hàng nước mắt chảy dài .

- Thiếp không hiểu chàng đang nói gì cả ... nhưng ... tay thiếp đau lắm , Điện Hạ .

Chàng nghe vậy giật mình , buông tay nàng ra nhìn chằm chằm vào cổ tay nàng . Sau khi chàng đã thả tay nàng ra nàng lập tức té xuống đất , đưa tay định đứng lên thì cảm nhận tay trái không còn sức nữa , 1 lần nữa lại ngã xuống . Tiểu Cát hoảng hốt chạy lại phía nàng .

- Tiểu Thư , Tiểu Thư người không sao chứ .

Tiểu Cát và Bình An đỡ nàng đứng lên , chàng cảm thấy có chút đau lòng nhìn nàng khó khăn lắm mới đứng lên được . Tiểu Cát cầm lấy cổ tay của nàng lên xem , thì hoảng sợ la toáng lên .

- Tiểu Thư , sao ... sao cổ tay của người .

Nàng nhìn qua cổ tay của chính mình , đang định nhấc lên thì cảm thấy đau rất đau , nhăn mặt cắn răng chịu đựng  Tiểu Cát cầm lên nắn thử lấy cổ tay nàng , nàng liền nước mắt chảy dài , la toáng lên rồi ngất lịm .
Tiểu Cát hoảng sợ khi nàng đang từ từ ngã xuống .

- Tiểu Thư , Tiểu Thư , người sao vậy ? Tiểu Thư . Huhuhu

Chàng từ nãy đến giờ đều đã nhìn thấy hết thảy , thấy nàng từ từ ngã xuống hoảng hốt chạy lại .

- Uyển Nhi , Uyển Nhi .

Hốt hoảng bế nàng lên , nói với Tiểu Cát .

- Tiểu Thư nhà ngươi có Thái Y riêng đúng không ? Mau gọi ông ấy đến đây .

- Dạ .

Tiểu Cát nhanh chân chạy đi gọi Lý Thái Y .
Bế nàng vào trong , đặt lên giường ngay ngắn , đắp chăn lại cho nàng . Đau lòng cầm lấy tay nàng lên xem , nó nhỏ quá , nhỏ hơn tay chàng gấp nhiều lần . Vuốt ve cổ tay nàng , nhìn lên thấy nàng chau mày , liền buông ra , đứng ngồi không yên khi mà Tiểu Cát đi lâu như vậy vẫn chưa về .
1 lát sau Tiểu Cát dìu Lý Thái Y vào trong , Lý Thái Y nhìn thấy chàng chuẩn bị hành lễ , thì chàng liền xua tay .

- Không cần hành lễ , mau xem xem tay ... tay của Thái Tử Phi .

- Dạ .

Ông ấy đi lại giường , nhìn sắc mặt của nàng , nhợt nhạt xanh xao . Mồ hôi chảy dài , nhìn xuống tay nàng nó được kê lên 1 tấm khăn mềm mại , vừa nhìn đã biết là của ai .
Ông cầm lấy tay nàng lên xem xét , nàng liền chau mày cắn môi mình đến bật máu .
Ông liền lấy chiếc khăn khác đưa đến trước miệng nàng , nói với chàng ở phía sau .

- Điện Hạ , người đỡ Thái Tử Phi ngồi dậy , đưa chiếc khăn này vào miệng của Thái Tử Phi . Thần sẽ nắn lại xương cho Thái Tử Phi , nên sẽ đau đến chết đj sống lại . Người hãy giữ chặt cơ thể Thái Tử Phi lại .

Chàng nghe xong liền đi đến , đỡ đầu nàng lên , hôn lấy môi nàng để tách môi ra , liền để chiếc khăn vào miệng nàng .
Lý Thái Y liền bôi thuốc cao âm ấm dùng để nắn xương  lên tay nàng , xoa xoa chuẩn bị nắn lại xương cho nàng . Còn nàng thì đau đến mơ màng , cả người nóng rực , chàng ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của nàng , Lý Thái Y nhìn chàng , chàng liền gật đầu .
Ông ấy liền bắt đầu nắn xương lại cho nàng .

- Áaaaaaa.

Nàng gào khóc thật lớn , vì đau nên ngất xỉu gục đầu lên vai chàng .
Cuối cùng cũng băng bó xong xuôi , đặt nàng nằm lại xuống giường , Lý Thái Y cũng được Tiểu Cát dẫn ra ngoài , chỉ còn chàng ở lại nhìn nàng nằm yên ổn trên giường , đưa tay vuốt ve 1 bên má của nàng .

- Uyển Nhi , ta xin lỗi , ta không ngờ xương nàng lại nhỏ đến vậy , chắc nàng đau lắm .

Nhìn xuống cổ tay được băng bó kĩ lưỡng , lại càng thêm đau lòng .
Rồi đứng lên đi ra ngoài để nàng nghỉ ngơi .
Ra đến cửa , liền gặp ngay Tiểu Cát đang chuẩn bị bước vào . Chàng liền ngăn lại .

- Nàng ấy đang ngủ , lát nữa ngươi hãy vào hầu hạ .

Tiểu Cát chau mày , nhưng không dám cãi lại . Liền nhún người xoay người đi ra sân , bỗng có 1 luồng gió nhẹ thổi qua , những con diều giấy bay lung tung khắp nơi , có 1 con bay đến dưới chân của chàng , nhặt lên ngắm nghía nó nhìn thấy những con diều giấy nàng làm , liền nhớ lại lúc nhỏ .

* Quá khứ .

- Muội đang làm gì vậy ?

Nam tử kia hỏi vị tiểu cô nương đang ngồi dưới đất , vị tiểu cô nương đó mỉm cười rồi đứng lên , đưa con diều giấy ra trước mặt vị nam tử đó .

- Tặng huynh , Nam tử ca ca .

Chàng cầm lấy nó , nhìn qua nhìn lại . Liền khó hiểu hỏi .

- Cái này là gì ?

Nàng liền mỉm cười vui vẻ nói .

- Đây là diều giấy .

- Diều giấy ?

Nàng gật đầu , rồi cầm lấy nó .

- Huynh cầm lấy con diều này , muội cầm dây của nó , bây giờ muội sẽ chạy , huynh phải cầm chặt đó , muội bảo thả thì mới được thả có biết chưa .

Chàng gật đầu .
Nàng liền cầm lấy dây diều chạy về phía trước , xoay ra phía sau , nói lớn .

- Nam tử ca ca , huynh thả ra đi .

Chàng liền thả ra , nó được đà bay cao lên . Chàng bất ngờ nhìn nó đang bay lượn trên không trung , vui vẻ  chạy nhanh về phía nàng . Nàng liền đưa dây cho chàng .

- Huynh cầm đi .

Chàng cầm lấy , chạy nhanh hơn về phía trước . Nàng ở phía sau , vui vẻ vỗ tay khen ngợi .

- Nam tử ca ca thật giỏi .

* Quay về thực tại .

Nhìn lấy con diều trong tay , bất giác bật cười .

- Đồ ngốc .

- Điện Hạ mắng Tiểu Thư của nô tì ngốc sao ? Ngốc thì trả lại đây .

Tiểu Cát đưa tay giựt lấy con diều , chàng liền giơ tay đang cầm diều giấy lên cao  . Tiểu Cát khó chịu nói .

- Điện Hạ đi tìm Lý Phu Nhân đó mà làm diều cho người đj , Tiểu Thư nhà nô tì chỉ làm diều cho 1 mình Tiểu Thư mà thôi !

Chàng mỉm cười .

- Xin lỗi ngươi , là ta hiểu lầm Tiểu Thư nhà ngươi .

- Hiểu lầm ? .

Tiểu Cát tức giận nói lại . Rồi nói tiếp .

- Nhưng mà ... ai nói với Điện Hạ là Tiểu Thư nhà nô tì phạt Lý Phu Nhân vậy .

Chàng nghe vậy thì bất an , nghiêm mặt hỏi Tiểu Cát .

- Ý ngươi là sao ? .

Tiểu Cát mới nói .

- Hôm nay , sau khi Tiểu Thư xuất cung đi dạo cùng Điện Hạ trở về , liền gặp Lý Phu Nhân và Xảo Vấn đang chặn ở trước cửa . Tiểu Thư nhà nô tì vốn dĩ đã không thích Lý Phu Nhân từ trước , liền bỏ về Bồng Lai Cung nhưng Lý Phu Nhân lại chặn đường Tiểu Thư , còn gọi Tiểu Thư là Tỷ Tỷ . Tiểu Thư không thích chỉ nói là đừng gọi Tiểu Thư là Tỷ Tỷ nữa , rồi bỏ đi 1 mạch chưa từng nói là muốn phạt quỳ gì đó .

Chàng nghe Tiểu Cát tường thuật lại mọi chuyện thì đã hiểu ra , tức giận .

- Lại dám dùng thủ đoạn này ở Thiên Nghi Điện của ta .

Tiểu Cát thấy chàng giận dữ cũng sợ hãi lùi về sau vài bước , đưa diều giấy lại cho Tiểu Cát chính mình cùng Lam Sơn đi khỏi Bồng Lai Cung .
Tiểu Cát ngơ ngác không biết chàng muốn đi đâu , nhưng thôi cũng không cần quan tâm , xoay người dẹp dọn rồi vào trong với nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa