# Chương 30
- Tiểu Thư , hôm nay người đẹp hơn ngày thường nhiều đó .
Tiểu Cát đang chải tóc cho nàng , nàng ngồi trên ghế nhìn vào gương mỉm cười nhẹ nhàng , nói .
- Ý em là ngày thường ta không đẹp như hôm nay sao ?_
Tiểu Cát vội lắc đầu , nói .
- Không , em không có ý đó đâu .
Nàng đưa tay che miệng cười , Tiểu Cát thấy nàng như vậy liền biết là nàng đang trêu chọc muội ấy , mặt nặng mày nhẹ không vui với nàng . Chải tóc xong xuôi cho nàng Tiểu Cát đi đến đầu giường của nàng , lấy ra 1 miếng ngọc bội trên đó có khắc 3 chữ Thái Tử Phi . Đi lại bàn nàng đang ngồi , đỡ nàng đứng lên liền đeo miếng ngọc bội đó vào thắt lưng của nàng , nàng nhìn vào miếng ngọc , không vui nói với Tiểu Cát .
- Xuất cung đi dạo thôi , không cần phải đeo cái này .
Tiểu Cát vẫn cố chấp đeo vào cho nàng , xong đứng thẳng nói nghiêm túc .
- Cho dù xuất cung ra ngoài dạo người cũng phải đeo , như vậy mới đúng là 1 Thái Tử Phi cao quý của Đại An ta .
Nàng liền không nói nữa , vì nàng sẽ không bao giờ cãi lại Tiểu Cát . Nàng đã chuẩn bị xong xuôi , Tiểu Cát cũng ăn vận ngay ngắn , lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa . Bước vào là Bình An , đệ ấy vui vẻ đi đến cạnh nàng , hành lễ .
- Thái Tử Phi , Điện Hạ đang đợi người .
Nàng nhìn qua Bình An rồi gật đầu , bước đi trước theo sau là Tiểu Cát và Bình An .
Vừa bước ra đến trước cửa Thiên Nghi Điện , chàng đang đứng đó đợi nàng . Nàng nhìn thấy chàng liền vui vẻ gọi .
- Điện Hạ .
Chàng nghe được giọng của nàng liền xoay người lại , cả người chàng không hề động đậy , đứng hình khi nhìn nàng đang đứng trước mặt mình , 1 thân lam y thanh khiết tóc được vấn gọn gàng bên trên , bên dưới được xõa dài đến thắt lưng . Vẻ đẹp của nàng được tả bằng 4 từ Băng Thanh Ngọc Khiết , nàng đã đứng trước mặt chàng nhưng chàng cứ nhìn chằm chằm vào nàng , đưa tay vẫy vẫy trước mặt chàng , miệng gọi .
- Điện Hạ , Điện Hạ .
Chàng mới bừng tỉnh , nhìn nàng mỉm cười . Vuốt tóc nàng , nói .
- Hôm nay nàng đẹp lắm .
Nàng nghe vậy thì đỏ mặt xấu hổ , nhưng được 1 lúc sau nàng mới ngước lên nhìn chàng , vẻ mặt vui cười hỏi .
- Chừng nào chúng ta lên đường đây , Điện Hạ .
Chàng liền khều nhẹ vào mũi nàng .
- Ham chơi . Đi thôi .
- Ừm .
Nàng nghe vậy thì vui vẻ hớn hở bước lên trước , được chàng đỡ lên xe ngựa . Tiểu Cát , Bình An và Lam Sơn ở phía sau che miệng cười trộm , rồi cũng lên xe ngựa ở phía sau .
Khi 2 chiếc xe ngựa đã đi 1 đoạn khá xa , thì bên trong Thiên Nghi Điện có 2 nữ nhân đang đứng đó , nữ nhân bên trên 2 tay báu chặt tay áo của chính mình , nữ nhân phía sau nhìn thấy chủ tử mình giận dỗi như vậy , chính mình liền lên tiếng nói đỡ vào .
- Phu Nhân , hà cớ gì người phải ghen tuông với cô ta , trái tim của Điện Hạ từ lâu đã chỉ có 1 mình người thôi ! Sủng ái nàng ta chắc là chỉ để cho bọn người hầu xem thôi ! Phu Nhân chúng ta về thôi đừng để ý bọn họ .
Nàng ấy gật đầu , cùng với Xảo Vấn xoay người về Họa Linh Cát .
Mấy nô tì , nô tài đang dọn dẹp gần đó đã nghe thấy những gì mà chủ tớ họ nói , bọn họ liền tụ lại nói .
- Ngươi nghe đi , hứ , đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga . Thái Tử Điện Hạ của chúng ta , từ khi cưới Thái Tử Phi người người trong thiên hạ này đều biết Điện Hạ sủng Thái Tử Phi đến tận trời , vậy mà lại dám nói chỉ là nhất thời . Ta khinh .
Bọn người kia nghe vậy liền gật gù , lại có 1 người nữa nói tiếp .
- Ta thấy Lý Phu Nhân này chắc chắn là Điện Hạ cưới về chỉ để cho vui nhà vui cửa , hôm qua còn bị Điện Hạ giáo huấn cho 1 trận vì dám động vào Phù Dung hoa của Thái Tử Phi . Nghe nói Điện Hạ đã hạ lệnh cho Nghi Lộ đến dạy cho cô ta quy tắc đó .
Hahaha , mấy người bọn họ cười lớn tỏ ý trêu chọc . Đằng sau bức tường , từ nãy đến giờ cả nàng ấy và Xảo Vấn đều đã nghe thấy hết thảy , nàng ấy tức giận bặm môi , 2 tay báu vào nhau đến rướm máu , Xảo Vấn nhìn nàng ấy tự làm tổn thương mình thì lên tiếng .
- Phu Nhân , đừng nghe họ nói bậy bạ . Chúng ta về thôi , hả ?
Từng giọt nước mắt rơi xuống má phấn , uất ức chạy thật nhanh về phía Họa Linh Cát . Xảo Vấn nhìn mấy người kia , rồi lập tức chạy theo nàng ấy , miệng với gọi .
- Phu Nhân , đợi em với .
***
Long Nghi Điện :
- Khanh nói sao ?
Hoàng Thượng đang ngồi uy nghiêm trên Long Vị , tức giận , vỗ mạnh lên bàn , lớn tiếng .
Bên dưới là Từ Khang , ông là Thái Sư đương triều , cũng chính là người bạn đã giàu sinh ra tử cùng với Cha nàng , Cha của Lâm Kỳ và Hoàng Thượng , bọn họ đều là bạn tốt của nhau .
Từ Khang nhìn thấy Hoàng Thượng tức giận , thì sợ hãi quỳ rạp xuống .
- Hoàng Thượng bớt giận .
Hoàng Thượng nghe vậy thì bình tĩnh lại , ngồi ngay ngắn trên Long Vị . Nhìn xuống Từ Khang .
- Tin này là ai báo với khanh .
Từ Khang từ từ ngẩng đầu lên , chắp tay cung kính , chắc nịch trả lời .
- Thưa Bệ Hạ , là Lâm Duẫn đã mật báo với thần . Ngài ấy sợ nếu đường đường chính chính đến thông báo , e là Thái Tử Điện Hạ sẽ giết người diệt khẩu .
- Phản rồi , phản hết rồi ! Dám ở trước mắt trẫm làm những chuyện trời đất không dung thứ này , người đâu bảo Thái Tử đến gặp trẫm ngay lập tức .
Hoàng Thượng giận dữ , làm Từ Khang ngài ấy cũng sợ đến mồ hôi tuôn như suối .
***
Mọi người đã xuống phố đi dạo , nàng và chàng tay trong tay đi phía trước , bọn người Tiểu Cát đi theo phía sau .
Nàng hớn hở chạy đi ngắm các gian hàng , dừng lại trước 1 gian hàng bán đậu rang nóng hổi , nàng đi lại gần nhưng sắp đến quầy hàng thì bị chàng kéo lại , nàng nhìn lên khó hiểu hỏi .
- Chuyện gì vậy Điện Hạ ?
Chàng chau mày khó chịu , nói.
- Nàng thân phận cao quý , đừng ăn những thứ dơ bẩn ngoài ven đường này .
Nàng chau mày nhìn chàng .
- Thân phận cao quý có là gì , thiếp cũng chỉ là người bình thường , vẫn phải ăn cơm , vẫn phải uống nước . Điện Hạ không phải cũng vậy sao ?
Chàng tức giận nhìn nàng , nàng không hề né tránh cũng như sợ sệt , rút tay mình ra khỏi tay chàng đi đến quầy hàng .
- Ông chủ cho ta 1 gói đậu rang nha .
- Được , có ngay đây .
Ông chủ đó vui vẻ xúc cho nàng 1 túi đầy ắp , nàng nhận lấy , Lam Sơn đang định trả tiền thì có 1 người đứng ra chặn trước mặt hắn , hắn đưa cho ông chủ 4 đồng tiền , Lam Sơn chau mày khó chịu , ngước lên nhìn thấy Kình Lạc đang đứng trước mặt mình thì ý nghĩ định đánh người của hắn liền biến mất , cung kính lui về sau .
Nàng đưa túi đậu qua cho Kình Lạc cầm , chính mình cùng Tiểu Cát đi phía trước , bỏ mặt chàng và Lam Sơn ở phía sau .
Nàng và Tiểu Cát chạy tung tăng phía trước , chàng mới lên tiếng .
- Uyển Nhi , cẩn thận đó .
- Thiếp biết rồi Điện Hạ.
Nàng xoay người lại trả lời chàng rồi xoay người tiếp tục chạy nhảy , nhìn thấy có người đang bán hồ lô ngào đường , nàng và Tiểu Cát nhanh chân chạy về phía người bán hồ lô đó .
- Cho ta ... 6 xiên hồ lô .
- Dạ được .
Người bán hồ lô đó rút ra 6 cây hồ lô , đưa cho Bình An cầm lấy . Kình Lạc đi đến trả tiền , nàng cầm lấy 2 cây đi ngược lại phía sau , đứng trước mặt chàng đưa cây hồ lô chỉ về phía chàng .
- Cho chàng .
Chàng nhăn nhó mặt mày , nhưng vẫn cầm lấy . Nàng vui vẻ gật đầu , rồi đưa cây còn lại cho Lam Sơn .
- Cho ngươi .
Lam Sơn nhận lấy , cúi người .
- Tạ Thái Tử Phi .
Rồi nàng xoay người đi về phía trước , chàng nhìn Lam Sơn , hắn cũng nhăn nhó nhìn chàng , chàng đưa xiên hồ lô của mình cho Lam Sơn , rồi chính mình chắp tay sau lưng đj 1 mạch không quay đầu , chỉ còn Lam Sơn hắn không biết phải làm gì với 2 xiên hồ lô này cả , hắn chợt nhìn thấy có vài đứa trẻ liền đi đến chỗ bọn chúng .
- Các bé nhỏ , thúc thúc cho các cháu hồ lô ngào đường này .
Bọn chúng vui vẻ nhận lấy , hắn liền thở phào , nhanh chân đi theo bọn họ .
Nàng cùng với mấy người họ đi cũng được khá lâu , nên muốn tìm 1 quán nước để nghỉ ngơi , nàng xoay qua hỏi chàng .
- Điện Hạ , chúng ta tìm 1 quán nước nghỉ ngơi đi , được không ?
Chàng gương mặt không cảm xúc nhìn nàng .
- Đến khách điếm nghỉ ngơi đj .
Nàng liền thở dài .
- Thiếp không muốn , hôm nay chúng ta cứ là 1 đôi phu thê bình thường không được sao ? Quán nước cũng được mà .
- Không sạch sẽ .
Chàng trả lời , nàng chỉ biết im bặt không trả lời nữa .
Đang định bước đi , thì phía sau chàng Lam Sơn đi đến nói .
- Điện Hạ , Hoàng Thượng gọi người lập tức hồi cung .
Nàng tò mò lại gần chàng , hỏi .
- Điện Hạ , Phụ Hoàng gọi chàng hồi cung sao ?
Chàng gật đầu , nàng mặc dù hơi buồn nhưng trên miệng vẫn mỉm cười .
- Vậy chúng ta về thôi ! Không có chàng đi cùng , ta thà hồi cung .
Chàng liền xoa đầu nàng , rồi xoay người , tất cả đều lên xe ngựa hồi cung .
***
Thiên Nghi Điện :
Bước xuống xe ngựa , nàng được Kình Lạc đỡ lấy , còn chàng sau khi đến trước cổng thành thì đã cùng Lam Sơn đi đến gặp Hoàng Thượng , chỉ còn nàng và mấy người bọn họ trở về .
Vừa bước vào cửa đã gặp ngay Lý Thanh Nghiên và Xảo Vấn , bọn họ nhìn thấy nàng liền hành lễ .
- Thái Tử Phi an .
Nàng nhìn thấy họ thì liền có cảm giác chán ghét , nhưng không thể hiện ra mặt , trên mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo nói .
- Đứng lên đi .
Xảo Vấn đỡ chủ tử mình đứng lên . Nàng chuẩn bị về Bồng Lai Cung , đi ngang qua nàng ấy , nàng ấy liền gọi lại .
- Tỷ tỷ , không lẽ tỷ ghét muội đến như vậy sao ?
Nàng dừng lại đôi chút , nghe nàng ấy gọi 2 tiếng tỷ tỷ thật ngứa tai .
- Lý Phu Nhân , có lẽ ngươi đã nhầm rồi ! Ta và ngươi không có quan hệ gì cả , đừng gọi thân mật như vậy , ta nghe không quen .
Nghe vậy nàng ấy liền biết mình đã phạm lỗi , quỳ xuống .
- Xin Thái Tử Phi tha tội , thần thiếp ... thần thiếp chỉ muốn kết bạn với người , chứ không hề có ý gì khác .
Nàng càng nghe lại càng tức , không thèm nói gì nữa lập tức bỏ về . Theo sau là Tiểu Cát , Bình An và Kình Lạc .
Xảo Vấn đi đến đỡ nàng đứng lên , liền bị nàng ấy ghì xuống . Xảo Vấn giật mình hỏi .
- Phu Nhân , chúng ta đứng lên đi , bọn họ đã đi rồi mà .
Nàng ấy nhìn theo nàng với ánh mắt nham hiểm .
- Muốn Thái Tử Điện Hạ đến Họa Linh Cát của chúng ta , thì phải diễn sao cho thương tâm 1 chút .
Xảo Vấn vẫn không hiểu nàng ấy nói gì , nhưng cũng không nói gì mà quỳ cùng nàng ấy .
***
Long Nghi Điện :
Chàng và Lam Sơn đã hồi cung nhanh nhất có thể , đi đến trước cửa Long Nghi Điện thì bắt gặp Tứ Gia cũng đang đi đến , chàng khó hiểu nhìn Tứ Gia hỏi .
- Sao đệ cũng đến đây ?
Tứ Gia liền kéo chàng ra 1 bên nói nhỏ .
- Có người đã báo tin với Phụ Hoàng , là huynh đã cấu kết với phản tặc nhằm giết vua đoạt vị . Mà người đã báo tin này chính là Từ Khang cùng với lão già Lâm Duẫn .
Chàng tức giận nghiến răng .
- 2 lão già này , có phải đã chán sống rồi không ? Dám công khai đối đầu với ta .
Tứ Gia giữ tay chàng lại nói .
- Lát nữa cho dù có như thế nào , chúng ta vẫn cứ tỏ ra không biết gì cả , tuyệt đối không được hé nữa lời .
Chàng gật đầu chắc nịch , Lam Sơn và Cao Viễn đều đã nghe hết và cũng tuân mệnh .
Bốn người bọn họ cùng bước vào chính điện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro