Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 29

Hôm nay là ngày đón Lý Thanh Nghiên vào cung , lý ra trong Thiên Nghi Điện sẽ treo đầy rẫy những vải lụa đỏ rực , nhưng theo căn dặn của Thái Tử chỉ treo ở mỗi Họa Linh Cát là được , Họa Linh Cát là nơi ở của Lý Phu Nhân .
Lý do là nàng đã bảo chàng làm như vậy , cũng không thể trách nàng ai lại muốn chia sẻ Phu Quân mình với nữ nhân khác chứ , vậy là chỉ mỗi Họa Linh Cát là đỏ rực còn các Cung khác vẫn rất bình thường .
Đến giờ Dậu ( 10h trưa ) bên ngoài Thiên Nghi Điện có 1 đoàn rước dâu khoảng 8 người dừng trước cửa , hạ kiệu xuống bên trong kiệu 1 tân nương tử bước ra được nha hoàn đỡ lấy , bên trong Thiên Nghi Điện có người bước ra , đó là Nghi Lộ nô tì thân cận nhất của chàng , đứng trước mặt nàng ấy Nghi Lộ cúi người , nàng ấy cũng nhún người 1 cái . 1 thái giám đi bên cạnh Nghi Lộ bước lên đưa cho cô ấy 1 chậu lửa than , Nghi Lộ nhận lấy quỳ xuống đặt chậu than trước mặt , rồi đứng lên lui qua đứng bên cạnh , nàng ấy được nha hoàn dìu đến bước qua chậu lửa . Nghi Lộ đi lên nói .

- Tháo Hỷ Khăn .

Nàng ấy khụy gối , có 2 nha hoàn
đi đến tháo lấy Hỷ Khăn xuống cung kính trao cho Nghi Lộ , Nghi Lộ cầm lấy rồi xoay người bước đi theo sau là nàng ấy và nha hoàn của mình .
Nàng ấy có chút không vui , tại sao không có Hỷ lụa cả đường đi những cảnh vật hết sức bình thường , nàng ấy chau mày . Cuối cùng cũng đến Họa Linh Cát , Nghi Lộ dừng lại nhún người .

- Lý Phu Nhân , đây là nơi ở của người , hiện tại Thái Tử Điện Hạ đang ở cùng Thái Tử Phi , có thể sẽ không đến chỗ của người đâu , nên người không cần chờ , nô tì xin phép cáo lui .

Đang định bước đi thì hình như Nghi Lộ nhớ ra gì đó , xoay người lại đi đến trước mặt nàng ấy , trả lại Hỷ Khăn cho nàng ấy rồi mới xoay người bước đi .
Còn phía nàng thì hai mắt mở to , không tin những gì mình đang thấy , gương mặt buồn rười rượi xoay người mở cửa bước vào .
Vừa bước vào đã rất bất ngờ , bên trong này rực rỡ 1 sắc đỏ , từ trong ra đến ngoài đều là Hỷ lụa nàng ấy có chút vui , liền quên hết những gì không vui lúc nãy mà dạo bước vào trong , nha hoàn của nàng ấy lên tiếng .

- Phu Nhân , đâu phải Thái Tử không quan tâm đến người đâu , phải không ?

Nàng ấy nghe vậy thì gật đầu , nắm lấy tay của cô ấy kéo vào trong .

- Xảo Vấn , từ nay có muội ở cạnh ta , ta sẽ không cô đơn .

Cả 2 nhìn nhau cười vui vẻ rồi cùng nhau đi vào .
Bên đó đã đâu vào đấy , còn bên nàng thì rất náo nhiệt . Nàng đã cố tình giữ chàng ở lại Bồng Lai Cung , nói là mình đã làm rất nhiều bánh Phù Dung muốn cho chàng nếm thử , nên chàng liền ở lại . Trên bàn có 4 đến 5 đĩa bánh Phù Dung , do đích thân nàng tự xuống bếp để làm . Đưa tay lấy 1 miếng bánh đưa đến miệng chàng , chàng lập tức há miệng cắn 1 miếng , nàng đặt xuống đưa mắt nhìn chàng .

- Thế nào , có ngon không Điện Hạ .

Chàng im lặng , vẻ mặt trầm ngâm mà không trả lời nàng , làm nàng rất sốt ruột , nàng đã từng làm rất nhiều lần cho Cha Mẹ , các ca ca khi còn ở Thừa Tướng phủ , lúc nào họ cũng tấm tắc khen ngợi , nhưng đây là lần đầu tiên nàng làm cho chàng ăn nên hơi lo sợ sẽ không hợp khẩu vị của chàng .
Sau 1 lúc chàng liền mỉm cười , khều nhẹ chóp mũi nàng .

- Rất ngon .

Nàng mới vui vẻ vỗ tay , đút thêm cho chàng , chàng cũng đưa tay lấy 1 cái lên đút cho nàng . Mấy người bọn họ nhìn thấy cảnh này liền ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác .
Nàng sau khi ăn xong , liền nói .

- Tiểu Cát , đem đĩa bánh này đến chỗ Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ giúp ta .

Tiểu Cát nghe vậy thì giật mình , định nói không muốn đi nhưng liền khựng lại vì ... không dám nói , đứng lên bưng lấy 1 đĩa nhún người , xoay lưng bước đi .
Nàng nhìn ra Tiểu Cát đang lo sợ gì đó , nên nhìn qua nói với Bình An .

- Bình An , đệ đi với Tiểu Cát đi , ta sợ Tiểu Cát nhát gan sẽ bị người khác ức hiếp .

Bình An nghe vậy liền vui vẻ , đứng lên hành lễ rồi chạy thật nhanh theo Tiểu Cát .
Nàng chỉ biết lắc đầu mỉm cười , chàng nhìn nàng mỉm cười mà cũng vui lây , liền lên tiếng .

- Bình An đó... là tiểu thái giám nàng mới thu nhận sao ?

Nàng mỉm cười gật đầu .

- Bình An này , tuổi còn nhỏ nhưng đã phải vào cung , còn bị người khác ức hiếp , thiếp cảm thấy tội nghiệp nên mới bảo đệ ấy ở lại bên cạnh thiếp , có thêm Bình An thiếp và Tiểu Cát cũng không cảm thấy nhàm chán nữa .

Chàng đưa tay ôm 1 bên vai của nàng để đầu nàng tựa vào lồng ngực mình , nói .

- Nàng dọn về chính điện đi , nàng ở đây ta không yên tâm .

Nàng mới đánh nhẹ vài tay chàng . Nói .

- Có gì mà không yên tâm , chàng quên là thiếp còn có Kình Lạc sao . Vả lại ở Bồng Lai Cung thiếp cảm thấy thoải mái hơn , tự tại hơn , còn có thể ngửi được hương hoa Phù Dung lan tỏa khắp nơi .

Chàng nghe vậy cũng thôi không ép nàng nữa , buông nàng ra đứng lên , nàng cũng đứng lên chỉnh lại y phục cho chàng . Chàng nói .

- Bây giờ ta phải đến Long Nghi Điện cùng với Tứ đệ .

Nàng mới lên tiếng hỏi .

- Long Nghi Điện sao ?_.

Chàng mới gật đầu , nàng chỉnh trang y phục cho chàng xong xuôi , thì ôm chầm lấy chàng , chàng không hề bất ngờ ngược lại cũng ôm chặt lấy nàng .

- Sau khi cùng Phụ Hoàng bàn chính sự xong , ta đưa nàng xuất cung . Chịu không ?

Nàng thoát ra khỏi vòng tay chàng , vui vẻ nhảy dựng lên .

- Chàng hứa đó .

Chàng gật đầu , hôn lên trán nàng , rồi xoay người bước ra ngoài .
Nàng nhìn theo , mỉm cười .

Tiểu Cát và Bình An đang trên đường đi đưa bánh cho Quảng Ninh Đô Vương , đang đi trên đường vui vẻ nói cười thì bắt gặp 1 đám người , Bình An nhìn thấy họ liền lùi ra sau , đi sau lưng Tiểu Cát . Tiểu Cát nhìn thấy hết thảy , nhìn về phía đám người kia Tiểu Cát ngẩng cao đầu đi về phía trước , đi ngang qua họ thì có 1 tên chặn cả Tiểu Cát và Bình An lại , hắn nói .

- Ay dô , là Bình An đây mà , có chủ mới rồi liền quên đi chúng ta luôn sao ? .

Bọn họ đều nói thêm vào .

- Phải đó , Bình An à ! Có Thái Tử Phi chống lưng cho ngươi , liền xem chúng ta là người lạ sao ?

Bình An sợ hãi mắt đã rưng rưng nước , Tiểu Cát không bình tĩnh được nữa , giận dữ lên tiếng .

- Các ngươi đủ chưa , thả cho ta và Bình An đi , nếu không các ngươi có chết cũng không đền hết tội đâu .

Bọn chúng nghe Tiểu Cát nói vậy thì bật cười lớn hơn , Tiểu Cát bị họ cười như vậy thì gương mặt từ trắng hồng , chuyển sang đỏ lựng vì giận . Lập tức la lớn .

- Kình Lạc .

Bọn họ không hiểu Tiểu Cát đang la tên của ai , nên vẫn tiếp tục trêu chọc muội ấy và Bình An . Bỗng phía sau có 1 bóng người mặc y phục đen , đưa kiếm để ngay cổ của 1 tên hình như hắn là tên cầm đầu , hắn mới run rẩy nói .

- Ai ... ai ... đó .

Hắn từ từ xoay người lại , nhìn thấy Kình Lạc hắn liền quỳ rạp xuống , dập đầu van lạy .

- Kình hộ vệ , xin ngài tha cho ta .

Mấy người kia thấy người cầm đầu mình sợ hãi như vậy , chính mình cũng quỳ xuống van lạy .

- Kình hộ vệ , xin ngài tha mạng .

Tiểu Cát và Bình An thấy Kình Lạc xuất hiện liền đi về phía hắn , nhìn bọn họ quỳ rạp dưới đất như vậy thì hả dạ đưa đĩa bánh cho Bình An cầm , đi đến trước mặt tên cầm đầu đó , ngồi xuống xoa đầu hắn nói .

- Tô công công , bọn ta là người của Thái Tử Phi mà ông cũng đám động vào , có phải ông chán việc cổ của mình vẫn còn nằm trên đầu mình không , ông muốn nó lìa khỏi đầu mình ông mới hả dạ à .

Tô công công đó cúi gập đầu xuống đất , miệng vẫn lên tiếng van xin .

- Tiểu Cát cô nương , mong cô tha lỗi , từ nay về sau ta không dám nữa , xin cô nương , ta xin cô nương đó .

Tiểu Cát nghe vậy thì hả dạ không thôi , đứng lên phủi tay nói .

- Xin ta không có ích gì đâu , xin Bình An xem ra có thể lay chuyển .

Ông ta nghe vậy thì quay sang Bình An , dập đầu nói .

- Bình An , xin ngươi tha tội cho ta , chúng ta sai rồi ! Không nên ức hiếp ngươi , ta sai rồi !

Bình An cười trộm , gật đầu nhìn Tiểu Cát , Tiểu Cát mới nháy mắt với đệ ấy .

- Được rồi , được rồi ! Bọn ta rộng lượng tha cho ông . Chúng ta đi .

Rồi cả Bình An , Kình Lạc và Tiểu Cát đều xoay người bước đi .
Tiểu Cát vui vẻ chạy nhảy phía trước , nói với về phía sau .

- Kình Lạc , sao huynh đến nhanh vậy . Hả  ?

Kình Lạc vừa đi vừa khoanh tay trả lời .

- Là Quận Chúa bảo ta đi theo 2 người , trong cung này có biết bao nhiêu là người xấu , 2 người lại nhát gan nên ta mới đi theo bảo vệ .

Bình An và Tiểu Cát đều vui vẻ chạy nhảy ở phía trước , còn Kình Lạc vừa phải bảo vệ họ vừa phải bưng lấy đĩa bánh , không biết nàng giao việc cho ai nữa đây .
Khi đến trước cửa Minh Long Điện ( nơi ở của Tứ Gia ) thì dừng lại , Tiểu Cát đi đến cửa nhìn vào trong , lên tiếng hỏi 1 tên thái giám đang đi ngang mình .

- Tiểu thái giám này , ta hỏi ngươi 1 chút chuyện này có được không?

Tiểu thái giám đó mới dừng lại , hỏi Tiểu Cát .

- Cô nương muốn hỏi chuyện gì ?

Tiểu Cát mới nói .

- Ta là nha hoàn của Thái Tử Phi , được Thái Tử Phi bảo đến tặng bánh cho Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ , mong tiểu thái giám ca ca vào thông báo 1 tiếng .

Tiểu thái giám đó nghe xong liền hiểu , rồi mới nói lại .

- Cô nương , cô đến không đúng lúc rồi ! Điện Hạ của ta vừa mới ra ngoài đi đến Long Nghi Điện rồi !_

- Hả ?

Tiểu Cát bơ phờ nói , vậy mà làm muội ấy tốn công đi 1 chuyến .
Tiểu Cát mới nói lại .

- Vậy nhờ huynh đem đĩa bánh này giao cho Điện Hạ , bọn ta xin được phép về cung .

- Dạ được .

Cả 2 trao đổi xong thì tiểu thái giám đó nhận lấy đĩa bánh rồi đi vào trong , 3 người bọn họ quay người đi về cung .
Sau khi được gả vào Thiên Nghi Điện , thì chờ cả nữa ngày cũng chẳng thấy bóng dáng Thái Tử bước vào Họa Linh Cát , nàng ấy cảm thấy buồn chán khi mãi ở trong thư phòng , nên cùng Xảo Vấn ra hoa viên của Thiên Nghi Điện đi dạo . Từ khi bước ra khỏi Họa Linh Cát , nơi nào cũng tràn ngập Phù Dung Hoa làm nàng ấy cảm thấy khó chịu , nàng ấy vốn dĩ không thích Phù Dung hoa , nhưng tại sao trong Thiên Nghi Điện lại đầy Phù Dung hoa . Nàng ấy không hiểu , Xảo Vấn nhìn thấy chủ tử mình khó chịu khi ngửi thấy mùi hương của Phù Dung hoa , thì tức giận đưa tay đánh vào mấy bông hoa bên cạnh , giận dữ nói .

- Tại sao trong Thiên Nghi Điện này lại đầy rẫy Phù Dung hoa như vậy , thật khó chịu mà .

Nàng ấy cũng hơi khó chịu nên đưa tay đánh đánh vào vài cây , làm chúng dập và ngã xuống đất . Phù Dung hoa vốn dĩ yếu mềm nên rất dễ bị tổn thương . 
Đúng lúc này Tiểu Cát , Bình An và Kình Lạc trở về nhìn thấy bọn họ đang đánh ngã gần hết mấy cây ở gần đó thì hốt hoảng chạy đến .

- Các người đang làm cái gì vậy .

Bình An và Tiểu Cát đau lòng nhặt những bông hoa bị đánh rớt hết thảy xuống đất lên , Kình Lạc đi đến nhặt vài cành cây bị họ đánh lên và nói .

- Các người có biết Phù Dung hoa này là ai trồng không hả ? Dám động đến chúng các ngươi không muốn đầu nữa à !

Kình Lạc gằn giọng giận dữ quát lớn , làm cho Thanh Nghiên và Xảo Vấn sợ đến toát mồ hôi lạnh , Xảo Vấn bước lên nói .

- Ngươi là ai hả ? Có biết đây là ai không mà dám lớn tiếng với bọn ta .

Kình Lạc nhìn thẳng vào Xảo Vấn làm cô ấy sợ hãi lùi về sau , Tiểu Cát vừa khóc vừa nói .

- Các người là ai ta không biết ... hức ... nhưng ... bọn chúng có tội gì chứ ... hức ... sao các người ác độc như vậy .

Tiểu Cát nâng niu những bông hoa đã bị dập vào lòng bàn tay mình , nhìn lên 2 người họ , muội ấy mới chau mày , lên tiếng .

- À , ta biết các người là ai rồi !

Xảo Vấn nghe vậy thì hất mặt lên .
Tiểu Cát mới nói tiếp .

- Là Lý Thanh Nghiên , và nha hoàn của cô ta Xảo Vấn .

Thanh Nghiên nghe vậy thì tức giận nói .

- Ngươi dám gọi thẳng tên của ta .

Tiểu Cát bước ra , nhìn nàng ấy .

- Ta gọi như vậy đấy thì làm sao ? Ta sẽ không gọi ngươi là Lý Phu Nhân đâu , đừng nằm mơ giữa ban ngày .

Kình Lạc và Bình An nghe vậy thì mới biết họ là ai , Bình An mới nói .

- Các người dám làm tổn thương Phù Dung hoa , 1 lát nữa Điện Hạ về mà nhìn thấy thế nào các người cũng sẽ phải bị phạt .

Xảo Vấn mới nói vào .

- Chỉ là vài đóa hoa , Thái Tử yêu thương Phu Nhân nhà ta như vậy , người bị phạt là các ngươi mới phải đó .

Hai bên đấu đá qua lại , không ai chịu thua ai . Thì lúc này bên ngoài cửa có người bước vào , nghe người hầu hô .

- Thái Tử Điện Hạ , Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ .

Tiểu Cát nghe xong thì hất mặt nhìn bọn họ thách thức nói .

- Các người chết chắc .

Thanh Nghiên nghe đến Thái Tử thì vui vẻ trong lòng , nở 1 nụ cười đj về phía trước Xảo Vấn đi theo phía sau , đi ngang Tiểu Cát còn cố tình hất vào vai Tiểu Cát làm muội ấy lùi về sau vài bước .
Chàng và Tứ Gia đang chuẩn bị bước vào Chính Điện thì nàng ấy đi đến .

- Tham kiến Thái Tử Điện Hạ , Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ .

Xảo Vấn cũng hành lễ , chàng mới nhìn qua thấy nàng ấy thì chỉ ậm ừ , rồi chuẩn bị bước vào trong .
Mới nghe 1 giọng khóc lóc thảm thiết vang lên trong hoa viên , Tứ Gia nghe sơ qua liền nhận ra , lập tức xoay người chạy theo tiếng khóc , chàng cũng lo lắng đi theo phía sau . Khi đến nơi thấy Tiểu Cát đang ngồi dưới đất với mấy đóa Phù Dung hoa đã bị dập , chàng chau mày đi lại ngồi xuống cầm chúng lên gằn giọng hỏi .

- Là ai làm .

Thanh Nghiên và Xảo Vấn nghe vậy thì liền sợ hãi , rụt cổ lại . Tiểu Cát thì ngập ngừng nói .

- Điện ... hức ... Điện Hạ , là ... là Lý Phu Nhân và nha hoàn của nàng ấy làm đó .

Chàng trừng mắt nhìn lên họ , làm họ sợ hãi quỳ xuống . Nàng ấy mới lên tiếng nói .

- Điện Hạ ... Điện Hạ , là ... là thiếp , thiếp ... thiếp không cố ý đâu . Chỉ tại thiếp không thích Phù Dung hoa nên hơi khó chịu khi ngửi chúng , mong Điện Hạ tha tội .

Tiểu Cát biết là chàng sẽ trừng phạt nên đổ thêm dầu vào lửa .

- Điện Hạ , nếu để Thái Tử Phi nhìn thấy chắc chắn người sẽ rất đau lòng , mong Điện Hạ trừng phạt để răng đe .

Nàng ấy và Xảo Vấn nghe vậy thì càng sợ hãi , Xảo Vấn mới cả gan lên tiếng .

- Chỉ là vài đóa hoa thôi mà , cái gì mà đau lòng chứ , Phù Dung là loài hoa vô dụng nhất trong số các loài hoa , ai lại đi thích chúng . Á .

Xảo Vấn ngã lăn ra đất sau khi bị chàng đá 1 cái , gương mặt như bị rút hết máu , từ trắng chuyển sang xanh , lập tức quỳ rạp người.

- Xin Điện Hạ tha mạng .

Chàng tức giận .

- Vô dụng , ai lại đi thích . Được lắm , Lý Phu Nhân nàng dạy dỗ nô tì của mình giỏi thật , hoa này là do đích thân ta trồng nó là loài hoa đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy , cái loại thấp kém như các ngươi làm sao hiểu được ý nghĩa của chúng . Nó là loài hoa mà Thái Tử Phi thích nhất , và nó cũng cao quý như nàng ấy vậy , các ngươi có nghe kỹ chưa .

Nàng ấy nghe vậy thì như có tiếng nổ trong tai mình vậy , chàng nói nàng ấy thấp kém . Nàng ấy cúi đầu , quỳ lạy 1 lạy .

- Xin Điện Hạ tha tội .

Chàng nhìn nàng ấy , đi lại gần nàng ấy cúi xuống bóp chặt vai nàng ấy gằn giọng .

- Nghe cho kỹ đây Lý Thanh Nghiên , nàng chỉ là 1 Phu Nhân không hơn không kém , nên hãy biết chừng mực 1 chút đi . Lam Sơn bảo Nghi Lộ ngày mai đến Họa Linh Cát dạy Lý Phu Nhân phép tắc đi .

Lam Sơn cung kính chắp tay .

- Dạ , thuộc hạ tuân mệnh .

Chàng mới đứng thẳng người , Tiểu Cát được Tứ Gia đỡ đứng lên , chàng nhìn qua mấy đóa hoa trên tay Tiểu Cát thì cảm thấy tim đập mạnh . Nói với Tiểu Cát .

- Đưa chúng cho ta , đừng để nàng ấy nhìn thấy . Nếu không sẽ rất đau lòng .

- Dạ .

Tiểu Cát đưa mấy đóa hoa đó cho chàng , chàng cầm lấy xoay người bước đi . Tứ Gia nhìn lấy Tiểu Cát thêm 1 lần nữa rồi đi theo chàng , Lam Sơn và Cao Viễn cũng đi theo .
Chỉ còn 3 người Tiểu Cát và Lý Thanh Nghiên ở lại , Tiểu Cát đắc ý nói .

- Thấy chưa , ta đã nói rồi ! Thái Tử Điện Hạ sẽ không tha cho các người đâu , dám động đến hoa Phù Dung mà Tiểu Thư ta yêu thích ư , các người đúng là chán sống .

Rồi bước đi theo sau là Bình An và Kình Lạc , sau khi họ đi hết nàng ấy mới thả lỏng người , ngã qua 1 bên vì sợ được Xảo Vấn đỡ lấy . Xảo Vấn mới nói .

- Phu Nhân , chúng ta đáng phải bị như vậy sao ? Chỉ là vài đóa hoa vô dụng thôi mà , làm người bẻ mặt như vậy .

Nàng ấy không hề quan tâm mà chỉ lẩm bẩm nói .

- Ta sợ ánh mắt lúc nãy chàng ấy nhìn ta , đây là lần đầu tiên chàng ấy giận dữ với ta , vậy mà chỉ vì 1 vài đóa hoa , haha , nực cười .

- Phu Nhân .

Xảo Vấn gọi nàng ấy , nàng ấy từ từ đứng lên , được Xảo Vấn dìu về Họa Linh Cát .
Sau khi trở về Chính Điện , chàng lập tức sai người vào kho lấy vài cây Phù Dung hoa vẫn còn thừa được đặt trong kho , rồi ra ngoài đó trồng chúng lại . Vậy là chúng đã được khôi phục lại tình trạng ban đầu , vì nàng mà chàng tức giận với cả Lý Thanh Nghiên , đây là lần đầu tiên . Sau khi trồng xong xuôi , chàng mới về lại Chính Điện để bàn việc chính sự với Tứ Gia , cho kịp thời gian để đưa nàng xuất cung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa