# Chương 26
Thành Đại An :
Nàng và Tiểu Cát thân vận y phục nam nhân , đang thong thả đi dạo trên chợ . Tiểu Cát vẫn cứ hơi lo lắng trong lòng , ngó qua ngó lại khắp nơi . Tiến đến bên cạnh nàng , nói .
- Tiểu Thư , em cứ thấy hơi lo lo , cảm giác như có người theo dõi chúng ta vậy .
Nàng dừng bước , nhìn sang Tiểu Cát , rồi nhìn xung quanh 1 vòng , đánh lên trán của Tiểu Cát 1 cái nhẹ .
- Cứ thích suy nghĩ lung tung , còn nữa em vừa gọi ta là gì ?
Tiểu Cát ngơ ngác , nhăn mặt .
- Thiếu Gia .
Nàng gật đầu cười thật tươi , tiếp tục bước đi . Tiểu Cát thì vẫn cứ nhìn ngó xung quanh , nàng đi được vài bước thì xoay qua xem Tiểu Cát đang làm gì , bắt gặp muội ấy vẫn đứng ở đó thì thở dài , đi lại nắm lấy cổ áo của Tiểu Cát mà dắt đi .
- Đừng lo lắng quá , là em ra kế sách này đó , yên tâm ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện lần này .
Tiểu Cát nghe vậy thì chột dạ , lon ton đi theo sau nàng .
------------------
Chàng , Tứ Gia và Hoàng Thượng đang đứng ở Đại Sảnh để chờ Quốc Vương Mông Cổ . Chờ được 1 lúc lâu , bên trong có 1 người đang từ tốn đi ra .
Người này nhìn rất cao to , hắn chính là Ba Nhĩ Hổ , thuộc hạ của Quốc Vương . Đứng trước mặt mọi người hắn đặt tay lên ngực mình , cúi đầu .
- Thần Ba Nhĩ Hổ , tham kiến Hoàng Đế Đại An , Thái Tử , Quảng Ninh Đô Vương .
Hoàng Thượng gật đầu , hắn ngước lên nhìn 1 vòng người bọn họ . Hắn chau mày khi nhìn thấy Lam Sơn và Cao Viễn , nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ mặt bình thường . Nói tiếp .
- Quốc Vương đang đợi mọi người ở bên trong , mời đi theo thuộc hạ.
Rồi bọn họ được 2 nô tì dẫn vào trong , khi Lam Sơn và Cao Viễn chuẩn bị bước đi theo , thì Ba Nhĩ Hổ hắn lên tiếng .
- Xin lỗi 2 vị Tướng Quân , Mông Cổ có quy định không được mang vũ khí vào cung , kính mong 2 vị giao vũ khí lại cho ta cất giữ .
Lam Sơn và Cao Viễn chau mày nhìn nhau , có vẻ hơi tức giận nhưng cố gắng kìm chế lại , tháo vũ khí đang đeo bên người xuống , đưa lại cho Ba Nhĩ Hổ . Rồi cả 2 cùng nhau bước vào trong . Ba Nhĩ Hổ hắn sau khi giao vũ khí cho nô tì cất giữ , cũng đi theo vào .
----------------
Nàng và Tiểu Cát vẫn đang đi dạo trên đường , nhìn ngó khắp nơi vẫn không cảm thấy có gì hay ho , ngược lại nàng và Tiểu Cát lại là tâm điểm chú ý của mấy cô nương , họ cứ nhìn rồi chỉ trỏ nàng và Tiểu Cát .
Tiểu Cát nói nhỏ vào tai nàng , nàng nghe xong mắt liền sáng rỡ , kéo lấy cổ tay Tiểu Cát lập tức đi ngay .
Khi đã đến nơi , hai người vẫn đang ở bên ngoài chưa vào trong , nhìn lên cửa lớn . 3 chữ Điềm Hoa Lâu đập thẳng vào mắt , nàng cười cười nhìn Tiểu Cát , Tiểu Cát cũng tinh nghịch không kém nháy mắt lại với nàng . Cả 2 đập tay vào nhau chỉnh lại y phục , rồi bước vào trong .
Bên trong thật sự quá hoành tráng đi , hôm nay Điềm Hoa Lâu rất đông khách , 1 phần là bởi vì đây là tửu lâu lớn nhất thành Đại An , vả lại nghe nói mấy hôm trước quân lính do Lâm Kỳ Tướng Quân dẫn đầu , trấn giữ biên cương đã trở về Đại An hiện tại đang nghỉ ngơi ở nơi này .
Nàng và Tiểu Cát bước vào đến giữa Đại Sảnh thì có 1 tiểu nhị bước ra , cúi người .
- 2 vị thiếu gia mời vào , mời vào .
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra mời nàng đi lên trên lầu .
- Thật ngại quá 2 vị thiếu gia hôm nay tửu lâu đông khách quá , nên bên dưới không còn chỗ nữa rồi , đành mời 2 vị lên trên này vậy .
Nàng gật đầu , Tiểu Cát thì đang đi sau lưng nàng nhìn ngó xung quanh . Xung quanh toàn là binh lính mặc giáp phục của Đại An , bọn họ cũng nhìn chằm chằm nàng và Tiểu Cát .
Tiểu nhị đó dẫn nàng và Tiểu Cát lên đến bàn gần cạnh cửa sổ , cả 2 ngồi xuống , tiểu nhị hỏi .
- 2 vị dùng gì ạ !
Nàng lên tiếng .
- Cho ta 1 bình rượu thượng hạng , 2 đĩa thịt heo nướng .
Hắn gật gật đầu , cúi người đi xuống dưới .
Nàng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ , hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt của đám binh lính kia . Tiểu Cát là người tinh ý , liền tằng hắng .
- Thiếu Gia , Thiếu Gia .
Nàng quay lại nhìn Tiểu Cát . Tiểu Cát liếc liếc mắt ra hiệu cho nàng nhìn sang bên kia .
Nàng đưa mắt nhìn sang , đám binh lính đó vẫn cứ nhìn nàng .
Nàng không quan tâm bọn chúng . Tiểu Cát nói .
- Tiểu Thư hình như bọn họ là binh lính của Đại An chúng ta .
Nàng gật đầu .
- Ta biết rồi ! Nhìn bọn họ mặc giáp phục là ta đã biết .
Tiểu Cát cũng gật gù .
- Em nghe nói đám binh lính này có đến hơn 30 vạn quân , người dẫn đầu là Lâm Kỳ Tướng Quân .
Nàng đang uống trà nghe Tiểu Cát nói thì phun cả trà đang uống ra bàn , 2 mắt mở to nhìn Tiểu Cát .
- 30 vạn quân .
Tiểu Cát đưa tay ra bịt miệng nàng lại , đưa tay kia để lên miệng mình .
- Suỵt , nhỏ tiếng thôi !
Nàng gật đầu . Kê lại nói nhỏ .
- Ta nghe Cha ta từng nói Lâm Kỳ là người mà ngay đến cả Phụ Hoàng cũng phải kính nể 3 phần , lúc trước cũng chưa từng nghe Cha nói Lâm Kỳ đó lại nắm trong tay gần 1 nữa số quân lính của Đại An .
- Em cũng chỉ nghe lén được thôi !
Nàng nhìn Tiểu Cát .
- Nghe lén .
Tiểu Cát gật đầu , kéo nàng lại nói nhỏ .
- Hôm trước em đi ngang qua Thư Phòng của Thái Tử , nghe được Thái Tử và Quảng Ninh Đô Vương đang nói đến chuyện Lâm Kỳ Tướng Quân có trong tay 30 vạn quân , nói gì mà muốn mượn binh của Lâm Kỳ Tướng Quân để tập luyện gì đó .
Nàng đưa tay vuốt cằm , miệng lẩm nhẩm .
- Chàng ấy muốn mượn binh để làm gì chứ .
Sau 1 hồi tiểu nhị cũng đã dọn đồ ăn lên bàn .
- Quý khách ăn ngon miệng ạ .
Rồi cúi người lui xuống , nàng rót rượu ra cho Tiểu Cát và cũng rót cho mình 1 chung .
Bưng lên để trước mặt Tiểu Cát , Tiểu Cát hiểu ý cầm ly của mình lên cụng vào ly của nàng . Cả 2 đều uống .
Khi uống xong 1 chung nàng định rót thêm 1 chung nữa liền bị Tiểu Cát chặn lại .
- Tiểu Thư , đừng uống nhiều quá .
Nàng nhăn mặt đánh vào tay muội ấy .
- Nhiều chuyện , rượu ngon như vậy bảo ta nhịn , làm sao nhịn được đây .
Rồi nàng tiếp tục rót , rồi lại uống .
Lúc này có 2 đến 3 tên nam nhân mặt mũi cũng tuấn tú , đi đến gần bàn của nàng và Tiểu Cát .
1 tên ngồi xuống cạnh nàng , khoác lên vai nàng .
- Huynh đệ , là nam nhân hay là nữ nhân vậy . Sao lại đẹp động lòng người đến vậy , hả .
Mấy người bọn họ được 1 phen cười lớn , Tiểu Cát sợ đến xanh cả mặt nhìn nàng . Còn nàng thì vẫn cứ uống rồi ăn , sau 1 hồi đưa tay lên nắm lấy tay của tên đang khoác tay lên người nàng , đứng lên bước ra ngoài bàn , tay vẫn nắm lấy tay hắn .
Còn hắn thì cứ sờ lấy tay nàng , miệng khen tấm tắc .
- Nam nhân mà sao tay lại mịn màng như vậy , nói đi nàng là nữ nhân đúng chứ . Hahaha .
Nàng thật sự muốn đánh người rồi .
Đưa tay ra cầm lấy tay của hắn , trên miệng vẫn cười nhìn hắn làm hắn chỉ biết say mê ngắm nhìn , đột nhiên xoay người bẻ cổ tay hắn vật hắn nằm vất vả dưới đất , hắn cầm lấy cổ tay của mình mà gào la .
Nàng nhìn sang phía Tiểu Cát , muội ấy nhanh chân bước đến cạnh nàng , nàng kéo muội ấy ra phía sau lưng mình , bọn người đi cùng hắn lật đật đi lại đỡ tên kia đứng lên , tên kia ánh mắt toàn tia máu nhìn chằm chằm nàng .
- Tiểu tiện nhân , dám bẻ tay của ta ngươi chán sống rồi phải không ? .
Nàng nhếch mép cười khinh nhìn hắn , đi lại phía hắn đứng ngay trước mặt hắn . Ngẩng cao đầu nhìn hắn , nói .
- Sao hả ? Ngươi nói cái gì ta nghe không rõ , nói lớn lên 1 chút nghe xem .
Hắn tức giận nhìn nàng , nói với nàng .
- Ngươi có biết ta là ai không hả ? Ngươi dám động vào ta ngươi chết chắc rồi !
Nàng trừng mắt nhìn hắn , làm hắn lui về sau vài bước .
- Ngươi là ai , ta mặc kệ , nhưng ngươi dám để lại 1 vết thương nào trên người bổn Tiểu Thư , ta sẽ cho ngươi hối hận không kịp , ta nói được làm được . Muốn thử xem không ?
Hắn lấy tay kia chỉ chỉ vào mặt nàng , nàng cầm lấy tay hắn bẻ thêm 1 lần nữa .
Hắn chỉ biết la oai oái , khụy gối xuống sàn 2 tay không nâng lên nổi nữa .
Mấy người có mặt tại đây đều sợ đến xanh mặt , nép qua 1 bên .
Đột nhiên cánh cửa trước mặt nàng mở tung ra , 1 nam nhân cao ráo , gương mặt cương nghị lạnh lùng , mày kiếm sắc lạnh , soái khí bước ra , đặc biệt mái tóc màu đỏ càng làm cho hắn thêm nổi bật .
Hắn chau mày nhìn tên kia đang nằm vất vả dưới đất , thì nhìn lên người đã đánh hắn ta thành ra như vầy . Hắn chau mày .
Còn nàng cũng nhìn chăm chăm hắn 2 người như thể đang đấu mắt vậy , nàng mới quay sang nói với Tiểu Cát .
- Tiểu Cát trả tiền , chúng ta đi .
Rồi Tiểu Cát đưa cho tiểu nhị 1 lượng bạc , muội ấy nhìn xuống cái tên đang nằm vật vã dưới sàn , đắc ý quăng cho tên kia 1 lượng bạc .
- Coi như đền bù cho ngươi , cầm lấy đi tìm đại phu đi , dám chọc giận Tiểu Thư nhà ta ngươi đáng đời .
Rồi xoay người chạy theo nàng . Còn Lâm Kỳ hắn vẫn nhìn theo bóng lưng nàng , miệng nhếch lên .
- Lâu rồi không gặp , quên ta luôn rồi sao ? Uyển Nhi .
Hắn miệng cứ cười cười , nhanh chân đi theo nàng .
Nàng và Tiểu Cát ra khỏi chỗ đó thì thở phào nhẹ nhõm .
- Dọa chết ta rồi ! .
Tiểu Cát cũng sợ không kém , đưa tay vuốt vuốt lưng cho nàng .
- Tiểu Thư , lúc nãy người làm em sợ muốn chết , nếu không đánh lại hắn thì phải làm sao ?
Nàng vỗ lên vai Tiểu Cát , đắc ý nói .
- Yên tâm đi , ta không đánh chết hắn cũng sẽ có người đánh chết hắn .
Tiểu Cát ngờ nghệch nhìn nàng .
- Ai ?
Nàng nháy mắt với Tiểu Cát , rồi xoay người đi trước , Tiểu Cát mới gọi với lại .
- Tiểu Thư , đợi em với .
Nàng dừng lại 1 chút , rồi tiếp tục đi , Tiểu Cát biết nàng đang trêu chọc muội ấy , liền chạy nhanh đến cạnh nàng .
Có 1 người từ lúc nàng bước ra khỏi Điềm Hoa Lâu vẫn luôn đi theo nàng , đúng hắn chính là Lâm Kỳ , hắn rất nhớ nàng .
6 năm trước , trấn Đinh An là 1 trấn lớn nằm rất xa thành Đại An , đây chính là nhà ngoại nàng , nàng từ khi chia tay vị nam tử ca ca của nàng , thì cứ nhốt mình trong phòng , khó khăn lắm Tiểu Cát mới lôi nàng từ trong phòng ra ngoài chơi , nàng và Tiểu Cát cùng nhau ra ngoài đi dạo .
Đi vòng vòng mấy sạp hàng , nàng cũng không chịu mua gì cả , lúc này có 1 ông lão bán hồ lô ngào đường đi ngang qua , Tiểu Cát thấy vậy kéo nàng lại chỗ ông lão đó , ông lão thấy có 2 vị tiểu cô nương đang đứng trước mặt , đặt cây hồ lô xuống rút ra 2 cây đưa trước mặt cả 2 .
- Có phải 2 đứa muốn ăn không ?
Nàng nhìn thấy xiên hồ lô thì mỉm cười , cầm lấy . Tiểu Cát nhìn thấy Tiểu Thư mình cười thì cũng cười theo , rút hầu bao ra lấy 2 đồng tiền trả cho ông lão .
- Lão lão , đa tạ ông .
Rồi cùng Tiểu Thư của mình vui vẻ ăn hồ lô ngào đường .
Đang ăn vui vẻ thì có 1 tên chạy ngang qua nàng và Tiểu Cát , dựt lấy túi tiền của Tiểu Cát chạy mất , còn làm rơi luôn 2 cây hồ lô ngào đường của nàng và Tiểu Cát .
Nàng khom xuống nhặt lên 2 xiên hồ lô nhìn nó đã dính đầy bụi bẩn thì tức giận , còn Tiểu Cát thì la oai oái .
- Trộm , trộm kìa .
Nàng quăng luôn 2 cây hồ lô xuống đất , xoay người đuổi theo tên trộm kia .
Nàng đã đuổi sắp kịp hắn thì lúc này có 1 người đứng chặn trước mặt hắn , làm hắn đụng vào người đó mà ngã lăn ra đất . Lăn đến trước mặt nàng , hắn định ngồi dậy và chạy trốn thì nàng đưa chân ra đạp vào hông của hắn , làm hắn 1 lần nữa té lăn ra . Nàng chạy đến đạp lấy bụng hắn , rút lấy cây trăm trên đầu ra , để ngay cổ hắn hù dọa .
- Ngươi còn muốn chạy , trả đồ lại cho ta .
Hắn sợ đến mồ hôi tuôn ra , lấy trong người ra 1 hầu bao đưa cho nàng . Lúc này Tiểu Cát cũng đã chạy đến , nàng thảy ra phía sau cho Tiểu Cát chụp lấy .
Nàng buông hắn ra , đứng lên ghim cây trăm lên tóc , phủi tay xoay người chuẩn bị bước đi thì người đó lên tiếng .
- Tiểu Thư , khoan đã .
Nàng và Tiểu Cát dừng lại xoay người nhìn người kia , hắn hình như lớn tuổi hơn nàng , nhìn khoảng 17 đến 18 tuổi gì đó . Hắn nở nụ cười khi nàng dừng bước , hắn tiến đến gần nàng , nói .
- Là ta đã giúp đỡ Tiểu Thư , nhìn cô có vẻ như là 1 Thiên Kim đài các , không biết đa tạ sao ?
Nàng hiểu ý hắn , liền nhún người .
- Đa tạ công tử .
Rồi chuẩn bị bước đi , lại bị hắn chặn đường . Nàng nhìn hắn .
- Huynh muốn làm gì đây , đa tạ ta cũng làm rồi , huynh còn muốn gì nữa đây .
Hắn nhìn nàng giận dữ cảm thấy nàng thật đáng yêu . Nói .
- Nhìn muội chắc là nhỏ tuổi hơn ta , nên ta gọi muội là muội muội được không ? Vả lại ta không muốn muội đa tạ như vậy .
Nàng chau mày nhìn hắn .
- Vậy thì huynh muốn ta đa tạ huynh bằng cách nào .
Hắn đưa tay vuốt vuốt cằm , vẻ mặt đăm chiêu . Rồi búng tay .
- Ta muốn muội đãi ta 1 bữa .
- Xin lỗi công tử ta không có tiền .
Hắn mới nhìn ra sau nàng , chỉ chỉ Tiểu Cát nói .
- Muội không có thì nha hoàn của muội trả , không lẽ muội không định trả ơn ta sao ?
Nàng nhìn ra phía sau , thở dài .
- Được rồi ! Đi thôi !
Nàng và Tiểu Cát đi trước , hắn đi theo sau .
Vậy là sau buổi ăn hôm nay , nàng đã có thêm 1 bằng hữu mới . Mà bằng hữu này rất giống với nam tử ca ca của nàng , nên nàng cảm thấy rất vui khi có Lâm Kỳ bên cạnh .
Rồi thấm thoắt cũng qua 2 năm nàng ở trấn Đinh An này , trong 2 năm qua nàng cùng Lâm Kỳ đã chơi với nhau rất thân , cả 2 như hình với bóng . Cũng chính Lâm Kỳ và nàng đã cứu Kình Lạc khi hắn bị truy sát , cũng vì lần cứu giúp này mà Kình Lạc đã nhận định nàng và Lâm Kỳ là chủ nhân của chính hắn .
Cha và Mẹ nàng cũng rất yên tâm khi có Kình Lạc bên cạnh bảo vệ nàng , hôm nay nàng có hẹn với Lâm Kỳ cùng ra ngoài chơi .
Chuẩn bị xong xuôi cùng Kình Lạc và Tiểu Cát đi ra cửa , vừa bước ra đã gặp ngay Lâm Kỳ đang đứng đợi ngoài cửa , còn có 3 con ngựa nữa .
Nàng chạy nhanh đến , vui vẻ vuốt ve con ngựa màu trắng duy nhất . Lâm Kỳ hắn cũng vui khi nàng thích chúng .
- Muội thích không ?
Nàng gật đầu , nhìn qua hắn .
- Huynh chuẩn bị nó cho muội sao ?
Hắn gật đầu .
- Nó tên là Phỉ Nhi , là con ngựa ngoan nhất trong trại ngựa nhà ta . Ta chọn nó cho muội để muội huấn luyện nó .
Nàng vui vẻ đi quanh Phỉ Nhi , vuốt ve nó .
- Phỉ Nhi . Phỉ Nhi .
Hắn nhìn sang Tiểu Cát và Kình Lạc thì lên tiếng .
- Nó là của 2 ngươi , Tiểu Cát ngươi biết cưỡi ngựa chứ .
Tiểu Cát gật đầu , đi lại con ngựa của chính mình .
Nói qua với nàng .
- Tiểu Thư , hôm nay em và người phân cao thấp , thế nào .
Nàng nhìn qua Tiểu Cát , hất mặt .
- Em có chắc không ?
- Ừm . Chắc chắn .
Tiểu Cát trả lời nàng rồi leo lên ngựa , nắm chặt dây cương .
- Tiểu Thư , em đi trước đây , " cha "
Rồi Tiểu Cát đánh roi chạy đi , nàng cũng không thể chịu thua lập tức leo lên lưng ngựa .
- 2 người nhanh lên đó , nhớ phải theo sát ta biết chưa "cha "
Rồi nàng cũng đánh ngựa đi mất , chỉ còn lại 2 nam nhân đang đứng đấy . Hai người nhìn nhau cười rồi cùng leo lên lưng ngựa đánh ngựa đuổi theo nàng và Tiểu Cát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro