Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 24

Ngày hôm sau , Thiên Nghi Điện .
Thư phòng Thái Tử :
Nàng đang chỉnh lại y phục cho chàng , hôm nay chàng khoác trên người bộ y phục màu đen tuyền , làm toát lên sự lạnh lùng vốn có nhưng cũng phần nào làm tăng thêm sự cao lãnh trên gương mặt chàng .
Đeo xong thắt lưng cho chàng nàng vuốt vuốt lên vai chàng cho y phục ngay ngắn , sau khi xong xuôi mọi chuyện nàng lùi ra sau 2 bước ngắm nhìn chàng , chàng đang chỉnh lại tay áo ngước lên nhìn nàng liền nở nụ cười  , nàng cũng cười tươi nhìn chàng , bỗng dưng đánh nhẹ vào trán mình, lên tiếng .

- Thiếp cho chàng xem 1 thứ .

Nói rồi nàng đi lại phía bàn trang điểm , kéo ngăn tủ ra lấy ra bên trong 1 miếng ngọc bội , cầm nó lên ngắm nghía cười rạng rỡ , xoay người đi lại phía chàng , nâng niu nó trong tay nhìn chàng nói .

- Ngọc bội này lúc trước là của chàng , nhưng từ rất lâu trước kia nó đã là của thiếp , hôm nay tạm cho chàng mượn dùng .

Nàng cười tinh nghịch , đi đến đeo nó ngang eo chàng , rồi cầm lấy 1 cái túi hương đặt ngay bên bàn bên cạnh , treo lên eo chàng .
Chàng bỗng nhiên vịn vào eo nhỏ của nàng , kéo mạnh eo nàng áp cả cơ thể nàng vào lồng ngực mình , nàng cũng hơi giật mình , nhưng lại không hề phản kháng vì nàng đã quá quen hành động mạnh bạo này của chàng rồi , đưa tay áp lên má chàng , kéo chàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi chàng 1 cái . Chàng nâng nhẹ khóe môi , nàng đang chuẩn bị thả ra thì bị chàng giữ chặt phía sau gáy mình , không thể rút ra còn chàng thì đang tham lam chiếm trọn dư vị ngọt ngào trong khoang miệng nàng , qua 1 lúc nàng cảm thấy mình như sắp ngạt thở liền đánh lên ngực chàng , chàng quyến luyến rời môi nàng . Cả 2 nhìn nhau nàng ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn chàng .
" Cốc cốc " Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa , chàng lên tiếng hỏi .

- Có chuyện gì ?

Bên ngoài mới cung kính trả lời.

- Thưa Điện Hạ , Hoàng Thượng và Quảng Ninh Đô Vương đang đợi người bên ngoài .

Chàng mới nhìn nàng , nhìn thấy gương mặt nàng xụ xuống , có vẻ như không được vui . Ngước lên trả lời tên đó .

- Ta biết rồi ! Ta ra ngay .

- Dạ .

Tên đó trả lời rồi đi mất , nàng và chàng vẫn còn đang ôm ấp nhau , chàng mới đưa tay vuốt ve tóc nàng , hôn lên trán nàng , nói .

- Ta đi rồi sẽ về nhanh thôi ! Nàng yên tâm .

Nàng nhìn lên chàng , mắt ngấn lệ , gật gật đầu đồng ý .
Chàng buông nàng ra , nắm lấy tay nàng .

- Đi , tiễn ta .

Nàng gật đầu , nở nụ cười nhẹ như nước trong hồ , đi theo chàng .
Lam Sơn đang đứng ngoài cửa , thấy chàng ra ngoài thì lên tiếng.

- Điện Hạ , chúng ta...

Hắn im bặt khi thấy chàng nắm chặt tay nữ nhân bên cạnh , nàng nhìn Lam Sơn cười với hắn , hắn chắp tay cúi người .

- Thái Tử Phi .

Nàng gật đầu , rồi mới lên tiếng .

- Ngươi đừng hiểu lầm , ngay cả Hoàng Hậu còn không được đi cùng , thì sao có thể đến lượt ta , chỉ là đi tiễn Điện Hạ 1 đoạn thôi !

Hắn gật đầu nâng nhẹ khóe miệng , đứng nép sang 1 bên chàng vẫn nắm chặt tay nàng , cả 2 cùng bước đi , Lam Sơn chờ khi 2 người họ đi xa 1 chút miệng thì thầm .

- Quận Chúa , người tuyệt đối đừng trách Điện Hạ . Sau này mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu Lam Sơn ta là được .

Rồi hắn nhắm mắt thở dài , nhanh chân bước đi . Lúc này trong 1 góc khuất nào đó , 1 bóng người vận y phục đen đã nghe hết những gì Lam Sơn hắn nói , người đó bước ra ngoài , chau mày .

- Các người đang mưu tính chuyện gì sao ? Ha ... có giỏi thì đừng động vào 1 sợi tóc của Quận Chúa , nếu không...

Hắn nhếch mép , rồi quay lưng đi mất .
Bên ngoài Long Nghi Điện có 3 chiếc xe ngựa đang đứng sẵn , và rất nhiều binh lính đều chờ đợi 1 người . Ngay cả Hoàng Thượng cũng đích thân đợi chàng .
Lúc này Lâm công công đã đứng bên cạnh Hoàng Thượng rất lâu rồi , quay sang nhìn về phía Thiên Nghi Điện bỗng dưng la lên.

- Thái Tử Điện Hạ đến rồi !

Tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về phía 2 người đang bước đến , khi cả 2 đã ở ngay trước mắt chàng mới buông tay nàng ra , chắp tay cúi người .

- Phụ Hoàng .

Nàng cũng nhún người .

- Phụ Hoàng .

Hoàng Thượng lúc đầu cũng rất tức giận , nhưng bây giờ cơn giận đó bỗng chốc tiêu tan mất . Hoàng Thượng cười tươi nhìn nàng nói .

- Con không nỡ xa nó sao ? Mà đến tận đây để tiễn vậy .

Nàng chỉ biết cúi đầu cười , chàng quay sang nói với nàng .

- Lát nữa nàng cứ về phủ Thừa Tướng đi , muốn ở đó chơi bao lâu cũng được .

Nàng nhìn lên chàng , mỉm cười gật đầu .
Lúc này bỗng dưng có 1 tiếng nói vọng đến .

- Thái Tử Điện Hạ , Thái Tử Phi 2 người để quên thứ này .

Là Tiểu Cát , muội ấy đang chạy thục mạng về phía nàng , dừng lại trước mặt nàng đưa thứ đó lên giao lại cho nàng .
Nàng nhìn vào nó mà mỉm cười nhìn Tiểu Cát , vuốt vuốt lưng cho muội ấy .

- Em vì cái này mà chạy thục mạng đến đây sao ?

Tiểu Cát gật đầu , cố gắng hít thở .
Nàng đi đến treo nó vào thắt lưng cho chàng . Vừa làm vừa nói .

- Chàng xem thiếp có bất cẩn không chứ , lệnh bài của chàng mà cũng quên .

Chàng mỉm cười , vuốt lấy tóc nàng .
Có 1 người nãy giờ không hề nở 1 nụ cười , nhưng khi thấy Tiểu Cát đến thì liền vui hẳn ra . Đi lại phía Tiểu Cát .

- Tiểu Cát cô nương .

Nghe tiếng gọi , Tiểu Cát giật mình quay sang thì lùi lại phía sau vài bước , nhún người hành lễ .

- Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ .

Chàng ấy giơ tay ra định đỡ lấy Tiểu Cát , thì bất chợt dừng lại , rút tay vào , cười trừ .
Mãi nhìn Tiểu Cát , càng nhìn càng cảm thấy Tiểu Cát rất đẹp . 2 má hồng hào , môi nhỏ chúm chím , gương mặt lại nhỏ nhắn .

Đôi lời của tác giả :
Quả thật Tiểu Cát không hề xấu đâu nhé mọi người , giống như lúc trước Lam Sơn hắn từng nói , quả nhiên là người bên cạnh Quận Chúa , đều đẹp đến mức chim sa cá lặn .
Nhưng Tiểu Cát vẫn thua kém Mục Uyển của tui 1 chút đó mà .

Lúc này Lâm công công mới lên tiếng .

- Chuẩn bị xuất phát .

Hoàng Thượng đã lên xe ngựa đợi trước rồi , người nói muốn cho họ chút không gian để họ từ biệt .
Chàng mới nhìn nàng , cả 2 nhìn lấy nhau , nàng mỉm cười .

- Điện Hạ mau đi đi , đừng để Phụ Hoàng đợi lâu nếu không... người sẽ giận đó . Mau .

Chàng cũng mỉm cười rồi quay người bước lên xe ngựa , Lam Sơn cúi người.

- Thái Tử Phi , vậy thuộc hạ xin cáo từ .

Nàng gật đầu , hắn chuẩn bị quay đi thì nàng nói với lại .

- Lam Sơn , giúp ta bảo vệ an toàn cho Điện Hạ .

Hắn liền gật đầu , cúi người rồi quay người bước lên xe ngựa .
Bên này Tứ Gia vẫn không biết phải mở lời thế nào , thì Tiểu Cát nhanh trí hơn , nói .

- Điện Hạ , mọi người đã lên xe ngựa hết rồi , người không định lên sao ?

Chàng ấy mới bối rối nhìn lấy Tiểu Cát , rồi mới lên tiếng .

- Tiểu Cát cô nương , cô nương ... có thể ... có thể ... chúc bổn vương lên đường thuận lợi không ?

Tiểu Cát đang cúi đầu xuống không dám ngẩng lên , nhưng khi nghe câu nói đó của Tứ Gia chàng thì Tiểu Cát liền ngẩng cao đầu lên nhìn , đơ cả người khi Tứ Gia chàng lại nói câu nói đó , Tiểu Cát ngập ngừng 1 chút rồi miệng lí nhí nói .

- Chúc ... chúc Điện Hạ ... đi đường bình an .

Nói rồi muội ấy cúi gằm mặt , hai má ửng đỏ .
Chàng ấy rất vui khi nghe được câu nói đó phát ra từ miệng của Tiểu Cát , khóe miệng lập tức cong lên 1 vòng cung .
Lúc này nàng liền đi lại phía Tiểu Cát , nhìn thấy muội ấy cúi đầu nhìn xuống đất không dám ngẩng lên , liền tưởng là Tứ Gia chàng lại ức hiếp Tiểu Cát nên đi nhanh đến , đứng ngay trước mặt chàng ấy , kéo Tiểu Cát ra phía sau mình , nhìn chằm chằm vào chàng .

- Quảng Ninh Đô Vương , ngài đừng cậy thế hiếp người , Tiểu Cát có làm sai chuyện gì Điện Hạ cứ nói với ta , ta mong Điện Hạ đừng ức hiếp muội ấy nữa .

Tiểu Cát liền tròn mắt khi nghe nàng nói , liền tiến lại gần nàng nói nhỏ vào tai nàng .

- Tiểu Thư , người hiểu lầm rồi , Điện Hạ ngài ấy không có ức hiếp em , ngài ấy chỉ muốn nói vài câu với em thôi .

Nàng nhìn sang muội ấy , rồi quay lại nhìn lấy chàng ấy , chàng ấy đang hơi đắc ý , nàng thật là , xấu hổ chết mất , nàng liền bình tĩnh lại ngẩng cao đầu , tằng hắng .

- Ưm , hưm . Hahaha Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ lúc nãy , ta có nói gì thất lễ mong Điện Hạ bỏ qua cho ta ,coi như ta chưa nói gì cả . Được không ?

Chàng ấy liền cười khi nhìn thấy biểu hiện của nàng , gật gật đầu .
Rồi cùng Cao Viễn xoay người bước đi .
Nàng và Tiểu Cát cùng nhìn theo đoàn xe ngựa đang lăn bánh .
Đoàn xe ngựa đã đi cũng khá xa rồi ! Tiểu Cát mới nói với nàng .

- Tiểu Thư , chúng ta cũng chuẩn bị thôi !

Nàng quay sang nhìn muội ấy , mỉm cười gật đầu , cả 2 cùng nắm tay nhau đi về phía Thiên Nghi Điện .

----------------
Cảm ơn các đọc giả đã theo dõi truyện của mình , cảm ơn rất nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa