#Chương 23
Thiên Nghi Điện .
Thư phòng Thái Tử :
Thái Tử Phi đang đứng 1 bên mài mực cho Thái Tử Điện Hạ , chàng đang viết 1 câu chữ . Nàng nhìn một hồi lâu mới hiểu ý nghĩa câu viết của chàng , liền đỏ mặt cười .
Chàng đã viết xong thư pháp , đặt bút xuống cầm tờ giấy đó lên , ngắm nghía một hồi , sau đó đọc lên .
- Mục Uyển đẹp tựa Phù Dung .
Đọc xong liền nhìn lên nàng , thấy hai má nàng hồng hồng liền cười trêu chọc nàng .
- Bây giờ ta đã hiểu vì sao nàng lại thích hoa Phù Dung đến như vậy .
Nàng ngơ ngẩn , ngồi xuống cạnh chàng tay chống cằm lanh lợi hỏi .
- Chàng biết , vậy chàng nói cho ta nghe thử lý do xem , có hợp lý không ?
Nàng nhướn mày nghịch ngợm .
Chàng đặt tờ giấy xuống bàn , khều nhẹ lên chóp mũi nàng .
- Nàng thật nghịch ngợm .
Nàng rụt cổ lại , cười thật tươi nhìn chàng , cả 2 nghịch qua lại ồn ào cả thư phòng .
Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa , nàng liền im lặng , ngồi im không động đậy . Cúi đầu tiếp tục mài mực .
Chàng nhìn biểu hiện của nàng khóe môi nhếch lên 1 vòng cung .
Lên tiếng .
- Vào đi .
Lam Sơn mở cửa bước vào , liền nhìn lấy chàng đang định mở miệng , thì hắn nhìn qua phía bên tay phải của chàng , hắn mới cúi người hành lễ .
- Thái Tử Phi nương nương an .
Nàng mới ngước lên nhìn hắn , nở nụ cười nhẹ gật đầu ý bảo miễn lễ .
Chàng mới lên tiếng .
- Có chuyện gì ?
Hắn mới xoay qua chắp tay cúi người .
- Điện Hạ , thuộc hạ đã cho người đến phủ Quảng Ninh Đô Vương để thông báo , lát nữa Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ sẽ đến .
Chàng chỉ ậm ừ gật đầu , qua 1 lúc hắn vẫn còn đứng đó thì chàng liền hiểu . Nhanh chóng đặt bút đang vẽ dở xuống , quay sang nói với nàng .
- Uyển Nhi , nàng xuống bếp hầm cho ta 1 bát canh sâm giải nhiệt được không ?
Nàng mới dừng lại hành động mài mực , đặt cây mực xuống .
- Thiếp đâu có biết nấu ăn . Chàng cũng biết chuyện đó mà .
Chàng liền đơ người , nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh . Cười gượng .
- Ta quên mất , vậy nàng xuống bảo thiện phòng chuẩn bị vài món , lát nữa Tứ Đệ sẽ ghé qua , chúng ta cũng phải tiếp đón khách cho đàng hoàng chứ .
Nàng liền gật đầu , đứng lên nhún người hành lễ , chuẩn bị bước đi nhưng lại xoay người lại nhìn cả 2 , Lam Sơn hắn xoay người lại xem nàng đã đi chưa , thì hơi giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của nàng . Hắn mới chắp tay lại cúi người xuống .
- Cung tiễn Thái Tử Phi .
Nàng liền cười trêu chọc .
- Haha , Lam Sơn ta có làm gì ngươi đâu chứ ... không lẽ ... chàng và hắn có chuyện gì không muốn cho ta biết sao ?
Chàng ngẩn người , nghiêm mặt .
- Làm gì có chuyện đó , nàng nghĩ nhiều rồi !
Nàng mới gật gật đầu , hai tay để ra phía sau .
- Vậy , thiếp đi đây . Tạm biệt .
Lam Sơn hắn cúi người , nàng đã đi thật rồi , hắn mới ngẩng mặt lên sau đó quay qua nhìn chàng . Chàng đang chau mày , gương mặt đang rất khó coi .
- Điện Hạ . Phía bên đó có chút sơ xuất hiện tại vẫn chưa thể ra tay được .
Chàng nghe vậy , gương mặt vốn dĩ lạnh lùng bây giờ càng lạnh hơn , khiến Lam Sơn hắn cũng phải lạnh cả sống lưng . Chàng đứng lên , đi đến phía bàn trà , vừa đi vừa nói .
- Bọn chúng không làm được thì giết hết cho ta , ta không cho không ai bao giờ cả .
Rồi đi đến bàn trà ngồi xuống , Lam Sơn đi phía sau nghe chàng nói vậy thì gật đầu . Đứng bên cạnh chàng , rót cho chàng 1 ly trà . Hắn mới nói tiếp .
- Bọn chúng chiếm hết 1 nữa số người chúng ta có , nếu giết hết chúng ... tổn thất lớn nhất vẫn là chúng ta . Điện Hạ thật sự muốn làm vậy .
Chàng vẫn thản nhiên nhấp trà , như không hề quan tâm . Uống hết ly trà đó chàng mới đứng lên , đi lại bức tường phía sau tấm bình phong , có đặt 1 chiếc bình hoa Lam Sơn cũng đi theo phía sau , chàng chạm vào chiếc bình xoay 1 vòng , bức tường từ từ tách ra bên trong có 1 chiếc tủ khác .
Chàng lấy ra chiếc hộp bằng gỗ , đi lại bàn sách đặt chiếc hộp xuống , đưa tay lấy chiếc túi thơm bên hông lên , mở ra bên trong lấy ra 1 cây trăm nhỏ . Lam Sơn khó hiểu nhưng vẫn không lên tiếng , chàng đưa cây trâm đến ổ khóa mở ra .
Lam Sơn tròn mắt khi nhìn thấy những gì bên trong . Hắn lấp bấp.
- Ngọc ... ngọc tỷ . Còn có Hổ Mệnh Phù .
Chàng cầm lấy ngọc tỷ lên , đưa ngang tầm mắt . Lam Sơn liền hỏi .
- Điện Hạ , đây là ngọc tỷ giả sao ?
Chàng lắc đầu cười nham hiểm .
- Đây mới là ngọc tỷ thật và Hổ Mệnh Phù cũng là thật .
Hắn chau mày đưa ánh mắt khó tin nhìn chàng .
- Ý của Điện Hạ là sao ?
Đặt ngọc tỷ xuống , lại cầm Hổ Mệnh Phù lên đưa cho Lam Sơn .
- Ngươi cầm lấy nó đi đến đưa cho Lâm Kỳ , nói với hắn đây mới là Hổ Mệnh Phù thật sự , hắn sẽ tự biết phải làm như thế nào ?
Lam Sơn gật gù tuân mệnh , nhận lấy Hổ Mệnh Phù . Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chàng . Chàng nhìn lại hắn , hiểu được hắn đang muốn nói gì , chỉ nhếch mép cười.
- Ngươi muốn biết đầu đuôi câu chuyện đúng không ? Lát nữa Tứ đệ đến ngươi sẽ biết .
- Quảng Ninh Đô Vương .
Chàng gật đầu . Hắn chỉ biết tự mình suy nghĩ .
-----------------
Nàng đã xuống dặn ngự thiện phòng xong xuôi , đi dạo xung quanh Thiên Nghi Điện 1 vòng .
Đi đến bên cây hoa đào to được trồng trong hoa viên , nó có 1 chiếc xích đu nàng đi đến ngồi xuống đung đưa qua lại . Ngắm nhìn những bông hoa Phù Dung đang nở rộ .
Tiểu Cát từ đâu đi đến , lon ton đi ra phía sau nàng , nhân lúc nàng không phòng bị mạnh tay đẩy lấy chiếc xích đu . Nàng giật mình nên la lên .
- Á aaaaaaa .
Tiểu Cát bịt tai lại , đi ra phía trước , chống nạnh .
- Tiểu Thư là em .
Nàng bình tĩnh lại dừng đung đưa xích đu , nhìn Tiểu Cát . Mặt giận dữ .
- Giỏi lắm Tiểu Cát chết tiệt , xem ta trừng trị em thế nào đây .
Tiểu Cát lè lưỡi nghịch ngợm , thấy nàng đứng lên liền quay đầu bỏ chạy .
Nàng vừa đuổi theo Tiểu Cát vừa la lên .
- Đứng lại , Tiểu Cát chết tiệt , em đứng lại cho ta .
Tiểu Cát vẫn vừa chạy vừa quay đầu lại nói .
- Có giỏi thì Tiểu Thư đuổi theo em đi , từ nhỏ Tiểu Thư chưa bao giờ thắng em , đuổi theo đi .
Nàng đuổi theo Tiểu Cát muốn đứt cả hơi , thú thật từ nhỏ nàng luôn thua Tiểu Cát về chạy . Nhưng cả văn lẫn võ nàng đều hơn muội ấy .
Nàng vẫn đuổi theo muội ấy .
- Đứng lại , Tiểu Cát .
- Lêu lêu , Tiểu Thư đuổi theo em đi . Á .
Đang chạy thì Tiểu Cát đụng trúng một người , ngước lên nhìn thì liền hoảng sợ . Quỳ rạp xuống đất . Còn người đó thì mày chau lại gương mặt rất khó coi .
- Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ , nô tì không cố ý đâu mong Điện Hạ thứ tội .
Cao Viễn bước lên phía trước , tức giận chuẩn bị đá cho Tiểu Cát 1 đá , thì 1 giọng nói uy nghiêm xen lẫn 1 chút tức giận vang lên .
- Dừng tay .
Cao Viễn chau mày lại nhìn về phía phát ra giọng nói kia . Hắn liền lui qua 1 bên . Chắp tay cúi người cung kính .
- Tham kiến Thái Tử Phi .
Nàng đi đến đỡ Tiểu Cát đứng lên , Cao Viễn liền chau mày nhìn nàng .
Nàng không thèm nhìn hắn , mà vừa đỡ Tiểu Cát lên vừa hỏi .
- Em không sao chứ . Hả .
Tiểu Cát lắc lắc đầu , cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng .
Nàng kéo Tiểu Cát ra phía sau lưng mình , xoay người lại đối diện với bọn họ . Nhìn thẳng vào mắt hắn mà không hề e sợ , hắn mới thu lại sự thất lễ lúc nãy lại .
- Hoàng Tẩu .
Nàng nhìn về phía người vừa gọi mình là Hoàng Tẩu . Nở 1 nụ cười nhẹ , nhún người .
- Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ , không biết Điện Hạ giá đáo không nghênh đón từ xa , là ta đã thất lễ mong Điện Hạ bỏ qua cho .
Nàng cúi người xin lỗi , Tiểu Cát ở phía sau cũng cúi người theo .
Cao Viễn hắn mới lên tiếng .
- Nương nương , người không có lỗi nhưng mà... người bênh vực cho nha hoàn của người như vậy ... hình như có chút không phải .
Nàng nghe hắn nói vậy gương mặt liền đanh lại , ánh mắt như tia lửa nhìn lấy hắn .
Hắn ngẩn người cố nuốt lấy nước bọt trong cổ họng , chớp chớp mắt liền cúi đầu xuống không dám nhìn nàng nữa .
Chàng ấy cảm thấy tình hình này hình như không ổn lắm , lên tiếng cắt ngang khung cảnh bối rối này .
- À thì , chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không cần thiết phải nghiêm trọng vấn đề lên . Cao Viễn mau tạ tội với Thái Tử Phi .
Cao Viễn bối rối bước lên trước , chắp tay cúi người .
- Thái Tử Phi là thuộc hạ đã thất lễ , mong người bỏ qua .
Thấy nàng chẳng hề lên tiếng , Tiểu Cát đưa tay níu níu tay áo nàng nói nhỏ vào tai nàng .
- Tiểu Thư bỏ qua đi , chuyện này mà truyền đến tai Điện Hạ là lớn chuyện lắm đó .
Nàng hiểu ý Tiểu Cát liền thở ra , quay sang nhìn lấy Tiểu Cát . Tiểu Cát gật đầu .
Nàng quay qua nhìn hắn .
- Được rồi , ta không chấp nhặt chuyện này nữa . Điện Hạ đang chờ các người trong thư phòng .
Chàng gật đầu , chắp tay cúi người .
- Vậy đệ xin phép .
Nàng và Tiểu Cát cũng hành lễ.
Cao Viễn hành lễ xong cung kính đi theo sau chàng ấy .
Đi được vài ba bước chàng quay người lại hỏi .
- Vị cô nương này là ...
Nàng và Tiểu Cát đang nắm tay hỏi han nhau , nghe chàng hỏi vậy Tiểu Cát hơi giật mình , rụt cổ lại nhìn nàng , nàng bước ra phía trước đẩy Tiểu Cát ra phía sau .
- Điện Hạ còn có chuyện gì thắc mắc sao ?
Chàng nhìn chằm chằm vào Tiểu Cát , thấy muội ấy hình như rất sợ hãi nên không hỏi nữa . Liền lắc đầu cười trừ rồi xoay người bước đi .
Thấy người đã đi xa , nàng quay lại vuốt vuốt lưng Tiểu Cát .
- Không sao rồi ! Muội đừng sợ . Người đi hết rồi !
Tiểu Cát lúc này mới dám thở mạnh ra , nắm lấy tay nàng , nàng ôm Tiểu Cát vào lòng vỗ về .
Tiểu Cát rất sợ phạm lỗi , muội ấy sợ bị đánh sợ bị phạt , sợ bị liên lụy đến nàng . Nàng biết cả , nàng tự thề với lòng nhất định sẽ bảo vệ tất cả những người mà nàng thương yêu nhất , sẽ không để 1 ai ức hiếp họ cả .
Nàng sau khi dỗ dành Tiểu Cát xong , muội ấy đã bình tĩnh lại thì cả 2 cùng ra ngoài đi dạo .
Bên trong thư phòng Thái Tử , chàng đang ngồi đọc sách chờ Tứ Vương Gia đến , Lam Sơn từ ngoài bước vào , đứng trước mặt chàng .
- Điện Hạ , Quảng Ninh Đô Vương đến rồi !
Chàng đặt quyển sách đang đọc xuống , nhìn ra cửa , Tứ Vương Gia vừa vặn bước vào , đi theo bên cạnh là Cao Viễn . Chàng đứng lên đi về phía họ .
Tứ Vương Gia nhìn thấy chàng thì nở nụ cười , đi đến chắp tay cúi người .
- Tham kiến Thái Tử Điện Hạ .
Chàng đi đến đánh vào bả vai Tứ Gia . Cả 2 cùng cười lớn .
( Từ nay mình sẽ ghi là Tứ Gia nhé , cho nó gọn ) .
- Tứ Đệ à ! Đệ chỉ giỏi trêu chọc ta .
Cả 2 cùng cười lớn , vừa cười vừa nói đi đến bàn trà .
Cả 2 cùng ngồi xuống , tự rót cho chính mình , Lam Sơn và Cao Viễn đều đứng sau lưng chủ tử của mình .
Tứ Gia cầm ly trà lên nhấp 1 ngụm , sau đó đặt xuống nghiêm túc hỏi lấy chàng .
- Hoàng Huynh , huynh gọi đệ đến là có chuyện gì quan trọng à !
Chàng đang vui vẻ nhấp trà , nghe Tứ Gia đệ ấy hỏi vậy thì đặt ly trà xuống , thở dài .
- Kế hoạch...bị lộ rồi ! Tất cả bọn chúng đều đã bị thủ tiêu , chỗ ta bây giờ đang thiếu quân lực , cần sự hỗ trợ của đệ và Lâm Kỳ , nhưng ... lời nói của 1 mình ta thì chắc chắn sẽ không có trọng lượng với hắn , nên cần đệ giúp sức .
Chàng ấy nghe vậy thì trầm tư , đưa tay vuốt cằm .
- Huynh cứ yên tâm , đệ sẽ cố hết sức giúp đỡ , nhưng chưa chắc hắn sẽ nghe lời đệ .
Chàng cũng gật gù đồng ý .
- Lâm Kỳ , là 1 vị tướng quân giỏi và đầy mưu mô , hắn sẽ không làm nếu như không có lợi cho mình .
- Huynh nói đúng lắm , nhưng chúng ta cần sự giúp sức của hắn , mới lấy lại được giang sơn vốn dĩ là của chúng ta .
Gương mặt liền trở nên nham hiểm , Lam Sơn vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra , hắn đi theo chàng từ lúc chàng 10 tuổi , cả 2 cùng nhau lớn lên hắn nhỏ hơn chàng 1 tuổi , nhưng đến bây giờ chuyện này là chuyện gì hắn cũng không hiểu .
Chàng biết hắn đang nghĩ gì , liền đứng lên bước ra phía trước , ánh mắt hiện rõ sự hận thù .
- Lam Sơn , ngươi có biết ta và Quảng Ninh Đô Vương có lai lịch thật sự như thế nào không ?
Lam Sơn ngơ ngác lắc đầu .
- Ta , đệ ấy và Cao Viễn đều là cô nhi .
Hắn tròn mắt , hỏi chàng .
- Không phải Cha Mẹ người là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sao ?
Cả chàng và Tứ Gia khi nghe đến đây liền cười lớn , tay nắm lại thành nắm đấm . Chàng nói tiếp.
- Cha Mẹ sao ? Tên cẩu Hoàng Đế đó chính là người đã giết hết cả nhà ta . Khiến ta và đệ đệ không còn chỗ nương tựa , không chỉ có ông ta mà còn có lão già Thừa Tướng đó . Bọn họ đã lên kế hoạch giết hết tất cả những ai liên quan đến Cao Gia .
- Ta vốn dĩ không phải con cháu rồng thiêng gì cả , mà ta chỉ là 1 tiểu thiếu gia trong 1 gia tộc lớn , gia tộc đó cũng có 1 chút huyết thống hoàng thất , vốn đã được chọn để lên ngai vàng vậy mà tên cẩu Hoàng Đế đó hắn ta vì 1 chút lòng tham , mà đã bắt tay với lão Thừa Tướng đó ngay 1 đêm diệt sạch Cao Gia ta . Ta và đệ đệ cùng với Cao Viễn là những đứa trẻ còn sống sót duy nhất , chúng ta đã cùng thề rằng cho dù có thịt nát xương tan , cũng phải báo thù cho Cao Gia ta . Khiến cho bọn chúng sống không được chết cũng không xong .
Hắn nghe chàng nói xong thì liền hiểu , đây là nguyên nhân khiến chàng hận Thừa Tướng như vậy.
Nhưng hắn vẫn không hiểu 1 chuyện , liền chau mày hỏi chàng .
- Vậy thì chuyện này liên quan gì đến Quận Chúa .
Chàng liền cười lớn lần nữa nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn . Nói trong sự hận thù .
- Tại sao à ! Vì nàng ấy là con gái của lão ta , là con gái của kẻ thù giết chết cả nhà ta . Nàng ta đang chảy trong người dòng máu của lão ta . Ta muốn tất cả bọn họ đều phải xuống hoàng tuyền chuộc tội với Cao Gia ta .
Lam Sơn hắn đứng hình khi nhìn thấy biểu hiện của chủ tử mình bây giờ , so với lúc bình thường thì đây là 1 con người khác không phải chủ tử của hắn nữa .
Hắn chắp tay cúi người .
- Thuộc hạ đã rõ , nhất định tận trung với Điện Hạ .
Chàng bình tĩnh lại , đi đến bên cạnh hắn vỗ lên vai hắn .
- Ta biết sự trung thành của ngươi đối với ta , từ nay ngươi cũng chính là huynh đệ của ta , đệ ấy và Cao Viễn .
Tứ Gia cười lớn , đi đến vỗ vỗ lên vai Lam Sơn , gật đầu .
4 người bọn họ cùng cười lớn lên .
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân .
Cao Viễn tai hắn rất thính liền ra hiệu nói .
- Có người đến .
Bọn họ liền im lặng , chàng đi đến ngồi xuống bàn trà nhấp 1 ngụm , Tứ Gia cũng cầm ly nhấp trà .
Mở cửa bước vào , nàng nhìn qua bàn sách không thấy chàng đâu thì lên tiếng gọi .
- Điện Hạ . Điện Hạ .
Nhìn ngó xung quanh 1 hồi liền bước vào , thì chàng cùng Tứ Gia từ sau bức bình phong bước ra . Lên tiếng .
- Uyển Nhi , ta đây .
Nàng nhìn lấy chàng nở 1 nụ cười đẹp đến mê hồn . Bước lại gần chàng , nhìn sang thấy Tứ Gia thì nhún người hành lễ .
- Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ.
Lam Sơn và Cao Viễn thấy nàng cũng hành lễ .
- Thái Tử Phi .
Nàng gật đầu , quay sang nhìn chàng .
- Chắc là mọi người đã đói rồi ! Hay là cùng nhau ăn đi , Quảng Ninh Đô Vương ngài cũng ở lại ăn 1 chút rồi về . Được không ?
Chàng ấy hơi lưỡng lự 1 chút , nhưng sau đó thì liền gật đầu .
- Được thôi ! Nếu như Hoàng Tẩu đã có ý muốn mời thì Bổn Vương cung kính không bằng tuân mệnh vậy , Hoàng Huynh ta được phép ở lại không ?
Chàng liền cười lớn , nắm lấy tay nàng .
- Nếu Hoàng Tẩu của đệ đã có ý muốn mời , thì người làm Hoàng Huynh như ta đây cũng không dám nói gì thêm .
Nàng đánh vào ngực chàng 1 cái , cúi đầu đỏ mặt xấu hổ .
- À ! 1 lát nữa là quên mất .
Nàng xoay người nhìn ra cửa nói vọng ra .
- Tiểu Cát , bưng vào đi .
Tứ Gia sau khi nghe đến tên của Tiểu Cát thì tâm tình bỗng dưng vui vẻ , đưa mắt nhìn ra phía cửa ngóng chờ .
Tiểu Cát bước vào nhún người hành lễ .
- 2 vị Điện Hạ , 2 vị Tướng Quân .
Rồi xoay người đứng ngay cửa , vỗ tay 3 cái . 1 tốp người hầu khoảng 10 người , trên tay mỗi người là 1 món ăn đi vào xếp thành 1 hàng dài , bốn tên gia đinh bước vào khênh chiếc bàn dài đặt ngay chính giữa , trải lên bàn 1 tấm vải lụa màu đỏ phủ xuống , từng tấm đệm được đặt xuống xung quanh bàn .
Nha hoàn đi đến đặt từng món xuống bàn , rồi đứng lên lui sang 1 bên , chàng đi đến ngồi ngay giữa bàn rồi đến Tứ Gia , sau đó đến nàng .
Lam Sơn và Cao Viễn vẫn còn đứng đó . Nàng mới lên tiếng.
- Hai người các ngươi , cũng ngồi đi . Hôm nay là bữa ăn của Thiên Nghi Điện tiếp đãi người nhà , hai người các ngươi cũng là người nhà của Điện Hạ , nên ngồi xuống đi đừng sợ .
Cả 2 nhìn nhau rồi nhìn lấy chủ tử mình , nhận được cái gật đầu của chàng 2 người họ mới đi lại ngồi xuống đệm .
Nàng vui vẻ cười tươi , chính mình cũng ngồi cạnh chàng , lên tiếng .
- Tiểu Cát hầu rượu . Các ngươi lui xuống đi .
Bọn họ liền nhún người hành lễ .
- Chúng nô tì xin được phép cáo lui .
Rồi bọn họ từng người 1 đều lui ra ngoài , Tiểu Cát cầm lấy bình rượu đi đến cạnh chàng , quỳ xuống rót cho chàng 1 chung , rồi đến Tứ Gia , Lam Sơn và Cao Viễn .
Tiểu Cát đi qua phía nàng , đứng cạnh sau lưng nàng .
Lúc này bỗng nhiên nàng đập bàn 1 cái , làm cho bọn họ hơi giật mình .
Chàng quay sang hỏi nàng .
- Uyển Nhi , có chuyện gì vậy ?
Nàng mới nhìn qua chàng , sau đó nhìn 1 vòng mấy người bọn họ , gãi đầu cười gượng .
- A hahaha , không có gì , không có gì , chỉ là hình như thiếp quên mất 1 người thì phải .
Chàng chau mày nhìn nàng .
- Ai ?
Nàng liền nháy mắt tinh nghịch , Tiểu Cát hiểu nàng là đang nói đến Kình Lạc .
Muội ấy cười nhìn nàng , lắc đầu .
Nàng liền đứng lên , bước ra cửa huýt sáo 1 tiếng thì 1 bóng người mặc y phục đen lao ra . Đứng trước mặt nàng .
Cao Viễn phản ứng nhanh như chớp , cầm lấy thanh kiếm của mình lao ra đứng trước mặt nàng . Rút kiếm chĩa về phía Kình Lạc , làm cho nàng 1 phen tròn mắt , nàng nhìn lên hắn hỏi .
- Cao Viễn , ngươi đang làm gì vậy ?
Hắn nhìn xuống nàng đang dùng bộ mặt khó hiểu nhìn hắn thì hắn trả lời .
- Thái Tử Phi , tên này cứ để thuộc hạ lo người vào trong đi .
- Hả ?
Một lát sau nàng mới hiểu hắn đang nói gì , nàng liền cười gạt tay hắn ra đi đến trước mặt Kình Lạc , xoay người lại nói với Cao Viễn .
- Ngươi hiểu lầm rồi ! Hắn là thuộc hạ của ta , cũng như ngươi là thuộc hạ của Quảng Ninh Đô Vương vậy .
Hắn ngẩn người , liền thu kiếm lại chắp tay cúi người .
- Là thuộc hạ sơ xuất , không biết đây là người của Thái Tử Phi mong Thái Tử Phi tha tội .
Nàng thở dài .
- Không sao đâu , không thể trách ngươi .
Nàng quay lưng lại nói với Kình Lạc .
- Vào trong thôi !
Kình Lạc hơi khó hiểu nhìn nàng , nhưng vẫn cùng nàng đi vào trong , Cao Viễn cũng đi vào .
Vào trong hắn nhìn 1 vòng rồi nhìn sang nàng .
Nàng nhìn hắn cười nói với hắn .
- Yên tâm , đây đều là người nhà .
Hắn mới gật đầu , chắp tay cúi người .
- Thái Tử Điện Hạ ... đây là .
Hắn nhìn nàng , nàng mới nói với hắn .
- Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ.
Hắn mới xoay qua chắp tay cúi người .
- Quảng Ninh Đô Vương Điện Hạ .
Nàng mới nhìn sang Tứ Gia nói với chàng ấy .
- Quảng Ninh Đô Vương đây là thuộc hạ của ta , hắn tên Kình Lạc .
Chàng ấy tròn mắt nhìn chằm chằm vào hắn , Cao Viễn cũng ngạc nhiên không kém .
Cao Viễn lên tiếng .
- Hắn là Kình Lạc .
Nàng gật đầu .
Cao Viễn nói tiếp .
- Lúc nãy may mà có Thái Tử Phi ngăn lại , nếu không thuộc hạ chắc chắn sẽ không còn mạng mà ngồi ở đây nữa rồi !
Nàng nhìn hắn rồi nhìn sang Kình Lạc ra hiệu bảo hắn ngồi xuống , hắn liền cung kính ngồi xuống , nàng cũng ngồi chỉ có mỗi một Tiểu Cát là vẫn đứng , lúc này Tứ Gia mới lên tiếng .
- Tiểu Cát cô nương , sao cô không ngồi xuống đi .
Tiểu Cát mới nhìn chàng ấy rồi mỉm cười nói .
- Nô tì không dám ngồi đâu mọi người cứ ngồi đi , nô tì đứng là được rồi !
Nàng mới nhìn lên Tiểu Cát , muội ấy nhìn xuống thấy biểu hiện của Tiểu Thư mình , muội ấy liền như con mèo nhỏ mà ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh nàng .
Bữa cơm được ăn trong sự vui vẻ của mọi người .
-----------------
Rất dài đấy , cảm ơn mọi người đã đọc ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro