Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Chương 21

Chàng đang dìu tay nàng đi vào trong thư phòng , đi theo phía sau là Tiểu Cát , về đến thư phòng để nàng yên vị ngồi trên ghế rồi quay sang nói với Tiểu Cát .

- Thái Tử Phi ở đây có ta lo , ngươi  lui xuống dưới đi .

Tiểu Cát nhìn về phía nàng thấy nàng gật đầu thì mới hành lễ cáo lui .
Chàng đi đến đóng cửa lại , rồi quay lưng lại nhìn nàng , nàng đang xoa xoa huyệt thái dương thì cảm nhận được ánh nhìn của chàng , ngẩng đầu lên nhìn thì thấy biểu hiện gương mặt của chàng đang rất rất không vui , liền cười trừ . Ngược lại chàng không nói không rằng đi đến bên chiếc bàn được đặt ngay giữa thư phòng , không thèm nói với nàng nửa chữ . Nàng khó hiểu gãi đầu mình nhìn chàng , chàng đang chăm chú xem sách , nàng cảm thấy hình như mình đã làm chuyện có lỗi với chàng thì phải , nên lên tiếng trước .

- Điện Hạ , người giận thiếp sao ?

Nghe nàng hỏi vậy thì ngẩng cao đầu lên nhìn 1 cái , sau đó biểu hiện càng lạnh lùng hơn không thèm trả lời lại , mắt vẫn tiếp tục dán vào sách . Nàng khó hiểu đi đến bên cạnh chàng , hỏi lại 1 lần nữa .

- Điện Hạ , thiếp làm gì sai sao ? Tại sao khi từ hoa viên trở về , chàng không thèm nói chuyện với thiếp nữa . Chàng giận thiếp chuyện gì , chàng có thể nói ra không ? Thiếp đang rất bực mình đây .

Nói rồi nàng khoanh tay lại quay ngoắt sang bên khác , không thèm nhìn chàng nữa .
Chàng đặt quyển sách đang đọc dở xuống , nhìn nàng .

- Ta đang giận nàng , nàng không biết nói 1 câu ngọt ngào nào hay sao ? Mà bây giờ còn giận ngược lại với ta .

Nàng nghe nói vậy thì mỉm cười trêu chọc , quay người đối diện với chàng .

- Chàng chịu lên tiếng với thiếp rồi ! Nhưng mà thiếp đã làm gì để chàng giận thành ra như vậy ?

Nàng bĩu môi nói với chàng , chàng đi đến ôm lấy eo nàng kéo sát nàng vào người mình , do quá đột ngột nàng chẳng kịp phản đối gì liền ôm lấy cổ chàng . Tư thế này của cả 2 rất , rất thân mật . Nàng mặt mũi đỏ bừng .

- Chàng ... chàng đang làm cái gì vậy , bỏ thiếp ra .

Chàng cười trêu chọc , đưa tay khều lên chiếc mũi nhỏ xinh của nàng .

- Thật đáng yêu .

Nàng bây giờ chỉ biết úp mặt vào ngực chàng thôi , để tránh ngại ngùng .

- Nàng , nhìn thẳng vào mắt ta .

Nàng đưa ánh mắt lấp lánh nhìn lên chàng , gương mặt cả 2 dán sát vào nhau , trán chạm trán .

- Bà ta ức hiếp nàng như vậy , sao nàng không nói cho ta biết . Nàng không xem ta là Phu Quân của mình sao ?

Nàng lắc đầu , nhìn chàng .

- Không ... không phải như vậy , chỉ ... chỉ là 1 mama nhỏ bé không cần phiền chàng bận tâm .

Chàng ôm chặt lấy nàng , đầu nàng đặt lên vai của chàng .

- Cho dù là nàng chỉ bị đứt tay nhẹ thôi , ta cũng cảm thấy rất đau lòng . Vậy nên sau này có chuyện gì , nhất định phải nói với ta . Biết không ?

Nàng rất cảm động , hai hàng nước mắt chảy dài trên má . Chàng như cảm nhận được liền buông lỏng vòng tay đang ôm  nàng ra , nắm lấy bả vai nàng xoa nhẹ đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng , đặt lên môi nàng 1 nụ hôn nhẹ nhàng như nước .

- Sao lại khóc , ta làm nàng đau sao ?

Nàng chỉ biết lắc đầu , nói trong nghẹn ngào .

- Từ ... hức... từ nhỏ đến giờ ... chỉ ... hức... chỉ có Cha và Mẹ ... là đối xử tốt với thiếp nhất ... hức ... thiếp cứ tưởng trên đời này không còn ai ... sau này sẽ tốt với thiếp như Cha và Mẹ nữa ... không ngờ chàng lại đối xử tốt với thiếp như vậy ... thiếp ... thiếp . Huhuhu .

Nàng vừa nói vừa khóc khiến cho chàng 1 phen bật cười , nhưng lại không dám cười , không thì lại làm nàng khóc lớn hơn nữa , vậy thì nhức đầu lắm . Chàng ôm nàng vào lòng , mà dỗ dành như 1 đứa trẻ .

- Ngoan , ngoan nha . Không khóc nữa ha , Uyển Nhi ngoan , có ta ở đây nàng sẽ được cưng chiều , được yêu thương nên nàng đừng khóc nữa , há .

Nàng ôm chặt lấy chàng , vùi đầu vào ngực chàng khóc lóc . Khi nghe chàng dỗ dành mình có chút vui nhưng mà ...
Nàng đánh vào ngực chàng .

- Cố Lục Nguyên , chàng xem thiếp là con nít hả . Ai đời đi dỗ dành nương tử của mình , mà lại như dỗ con của chàng vậy .

Chàng đơ người , gãi đầu nhìn nàng . Cười trừ .

- Ta ... ta không có ý đó , chỉ ... chỉ là ta không biết dỗ dành người khác , cho nên nàng đừng giận nữa , có được không ?

Nàng quay ngoắt đầu đi chỗ khác , xoay người đi đến bên giường , ngồi xuống .
Chàng lon ton đi theo nàng , đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị nàng đẩy ra .

- Chàng đứng đó cho thiếp .

Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt lấp la lấp lánh . Làm nàng nhìn mà muốn phát ói .

- Chàng ... chàng ... dẹp ngay cái ánh mắt đó đi cho thiếp , Lam Sơn hắn mà nhìn thấy chàng với cái bộ dạng này , thiếp dám cá cược với chàng hắn sẽ bỏ chạy khỏi thành Đại An này luôn cho chàng xem .

Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ tay , chàng đứng thẳng người , tằng hắng .

- Ưm hưm , ta như vậy là vì ai chứ , cũng chỉ vì 1 mình nàng . Đường đường Thái Tử Điện Hạ lại cúi mình đi năn nỉ Thái Tử Phi , có ai giống nàng không ?

Nàng nghe vậy thì tâm tình vui vẻ hẳn ra , không còn cảm thấy khó chịu với chàng nữa . Đứng lên đi lại bên cạnh chàng .

- Xin lỗi , thiếp làm vậy là không đúng phép tắc , ai đời lại bắt Thái Tử làm những chuyện đi năn nỉ thiếp như vậy , thiếp sai rồi !

Nàng ủ rũ mặt mày ủy khuất nói với chàng , chàng nhìn lấy biểu hiện của nàng , hơi đau lòng .
Đi đến xoa đầu nàng .

- Ngoan , ngày mai ta đi với Phụ Hoàng đến Mông Cổ , nàng ở trong cung chắc chắn rất buồn chán , ta cho phép nàng về phủ thăm Cha Mẹ nàng . Được không ?

Nàng đang ủ rũ thì đột nhiên vui vẻ ra mặt , nắm lấy tay chàng .

- Thật sao ? Thiếp được xuất cung à !

Chàng gật đầu , nắm lấy tay nàng xoa xoa lên mu bàn tay nàng .
Nàng đang vui vẻ nhảy cẫng lên  chợt im lặng , hỏi lấy chàng .

- Chàng sẽ đến Mông Cổ sao ? Tại sao ?

Nàng hơi tò mò .
Chàng buông tay nàng ra , đi đến bên bàn trà ngồi xuống . Nàng hiểu chuyện đi lại rót cho chàng 1 chung trà , rồi ngồi đối diện với chàng .
Chàng cầm chung trà lên nhấp 1 ngụm , rồi mới trả lời nàng .

- Là đi cùng với Phụ Hoàng , hình như là vì chúc mừng Vua của Mông Cổ có tiểu Điện Hạ .

- Tiểu Điện Hạ .

Nàng hỏi lại chàng , chàng gật đầu . Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa . Đột nhiên quay lại nói với chàng .

- Cho thiếp đi cùng có được không ? Thiếp là Thái Tử Phi đi cùng chắc không sao đâu .

Chàng nhìn nàng , biểu hiện gương mặt vô cùng bình tĩnh , lắc đầu .
Nàng thất vọng nắm lấy tay chàng .

- Cho thiếp theo cùng với , đi mà Điện Hạ .

Chàng búng vào trán nàng 1 cái nhẹ .

- Không được . Ngoan ngoãn về phủ Thừa Tướng đi , biết chưa .

Nàng nhăn mặt , chau mày bỏ đi lại giường , leo lên giường chùm kín chăn lại không chừa một khe hở nào .
Chàng lắc đầu ngán ngẩm , thật hết cách với nàng ấy .

------------------

Xin lỗi mọi người vì đã úp trễ , mong mọi người đọc vui vẻ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caolanghoa