# Chương 20
- Đau , bỏ tay thiếp ra .
Lúc này chàng đột nhiên mở mắt nhìn lấy nàng , nàng hơi giật mình không la nữa . Cả 2 người 4 mắt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng trước , nàng chợt tĩnh rút tay mình ra khỏi tay chàng , ngồi thu mình lại 1 góc . Chàng ngồi dậy vẫn nhìn nàng chăm chăm , nàng cảm nhận được chàng đang nhìn mình liền đỏ mặt mà cúi đầu xuống không dám ngẩng lên , chàng tiến lại gần rồi đột nhiên ôm chặt nàng từ phía sau , làm nàng hơi bất ngờ , bất động tại chỗ không dám nhúc nhích .
- Cho ta ôm nàng 1 lát thôi , chỉ 1 lát thôi , được không ? .
Nàng cứ như vậy mà gật đầu , ngồi im bất động để mặc chàng ôm mình .
- Điện Hạ , chúng ta phải động phòng , nhưng ... thiếp sợ ...
Nói đến đây chàng đưa 1 ngón tay lên môi nàng chặn lại lời nói của nàng .
- Yên tâm , ta sẽ không làm gì cả cho đến khi nàng thật sự thích ứng được .
Nàng ngẩn người 1 chút , sau đó chàng đột nhiên xoay cả người nàng lại đối diện với chàng . Lúc này chàng mới thật sự nhìn thấy được toàn diện gương mặt nàng , làn da trắng hồng , môi nhỏ chúm chím hồng hồng hệt như hoa anh đào , thân người nhỏ nhắn chỉ cần chàng ôm vào lòng là sẽ chẳng ai nhìn thấy được nàng nữa , thật sự rất muốn chiếm hữu nàng cho riêng mình , nhưng chàng tôn trọng nàng , không muốn làm nàng sợ hãi chàng .
- Làm Thái Tử Phi thích không ?
Nàng nghe chàng hỏi câu này thì hơi mỉm cười , lắc đầu nói .
- Có vài người hình như không phục thiếp .
Chàng chau mày nhưng được 1 chút thì giản ra , nhìn nàng cười trêu chọc .
- Đường đường là Quận Chúa , mà cũng có người không phục nàng sao ? Hả .
Nàng nhăn mặt đánh vào ngực chàng 1 cái .
- Quận Chúa gì chứ , bây giờ thiếp là Thái Tử Phi rồi ! Không phục thiếp tức là cũng xem thường chàng rồi !
Chàng vuốt ve tóc nàng hỏi .
- Ai .
- Là người hầu trong cung này .
Nàng gạt tay chàng ra , đứng lên đi đến bên bàn trà , ngồi xuống nhướng mày nhìn chàng .
Chàng ngồi ngay ngắn trên giường nhìn nàng , miệng nở ra 1 nụ cười .
- Vậy nàng đã dạy dỗ họ chưa ?
Nàng cầm lấy bình trà rót ra cho mình 1 ly , rồi cầm lấy nhâm nhi không thèm trả lời chàng .
Chàng lại nói tiếp .
- Theo như tính tình của nàng thì họ chắc chắn sẽ không được yên có phải không ?
Chàng mãi mê nhìn nàng , nàng đặt tách trà xuống , đi lại bên giường , nhìn chàng đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình .
- Chàng có định đi ngủ không đây ? Thiếp mệt cả ngày hôm nay rồi! Thật sự muốn nghỉ ngơi .
Chàng đưa tay ra kéo nàng ngồi lên đùi mình , nàng không hề giãy giụa mà yên lặng ngồi mặc chàng đang trêu chọc eo nhỏ .
- Nàng để ta mặc như vậy đi ngủ sao ? Ta sẽ chết ngạt mất .
Nàng đưa hai tay để lên mặt chàng .
- Vậy để thiếp bảo Lam Sơn vào thay y phục cho chàng .
Nàng đang định đứng lên thì chàng lại ghì chặt nàng xuống.
- Không phải nàng đã bảo hắn đi nghỉ ngơi rồi sao ?
Nàng chợt nhớ ra , đưa tay lên đánh vào đầu mình 1 cái .
- Thiếp quên mất , vậy chàng không say thì chàng tự thay đi .
Chàng nhăn mặt chau mày trông rất khó coi , chôn mặt vào hõm cổ nàng , nàng giật mình sau đó lại đỏ mặt . Đánh vào lưng chàng .
- Chàng làm gì vậy , nhột , đừng dụi nữa .
Chàng đắc ý , không trêu nàng nữa , nhìn nàng hôn lên môi nàng thật nhẹ , ghé sát tai nàng nói nhỏ .
- Ta muốn nàng hầu hạ ta thay y phục .
Nàng ngẩn người sau đó lại tiếp tục đỏ mặt .
- Sao ... sao lại là thiếp , hay để thiếp bảo nha hoàn vào giúp chàng được không ?
Chàng mỉm cười đắc ý , lắc đầu .
- Nàng muốn để họ nhìn thấy phu quân mình không 1 mảnh vải trước mặt họ sao ? Từ trước đến giờ đều là Lam Sơn giúp ta hoặc là ta tự mình làm , chưa bao giờ nhờ đến nha hoàn .
Nàng như hiểu ý rồi đột nhiên cười trong vô thức , chàng khều nhẹ chóp mũi nàng .
- Đang nghĩ linh tinh gì đó .
Nàng lắc đầu ý bảo không có gì .
- Vậy ... bây giờ thiếp... để thiếp giúp chàng .
Chàng trêu chọc nàng .
- Giúp , nàng giúp ta làm gì ?
Nàng đỏ mặt .
- Để thiếp... giúp ... giúp chàng thay y phục.
Chàng cười tươi , nhìn lấy nàng , đỡ nàng đứng dậy .
- Không trêu nàng nữa , được rồi thay .
Hai tay chàng để giang ra hai bên , nhìn nàng đang cúi gầm mặt .
- Nàng có muốn thay hay không?
Nàng giật mình nhìn lên , đưa tay ra đặt ngay thắt lưng chàng , cởi từng lớp , từng lớp y phục ra . Mặt nàng cũng đỏ như quả cà chua , khi đã cởi xong nàng liền xoay người đưa lưng đối diện với chàng . Chàng cười thầm , bây giờ trên người chàng chỉ còn lại cái áo mỏng bên trong và quần , còn lại đều cởi ra . Nàng lên tiếng.
- Chàng đi thay y phục đi , mặc như vậy dễ cảm lạnh lắm .
Chàng đột nhiên tiến lại gần nàng , ôm chầm nàng từ phía sau , nàng cảm nhận được cơ thể của chàng săn chắc như thế nào sau lớp áo mỏng này , mặt lại tiếp tục đỏ , tim đập nhanh .
Chàng phả hơi thở bên tai nàng , làm nàng tim đập lệch đi 1 nhịp .
- Uyển Nhi , cho ta được không ?
Nàng hai mắt mở to , tay đưa lên ngực mình , không dám lên tiếng.
Chàng xoay người nàng lại đối diện với mình 1 lần nữa , hai tay đặt lên má nàng hôn xuống môi nàng , nụ hôn không nhanh không chậm mà rất nhẹ nhàng , nó làm nàng bị cuốn theo . Hai tay từ từ buông lỏng , ôm lấy cổ chàng đáp trả lại nụ hôn của chàng , cả 2 trầm luân trong nụ hôn của tình yêu .
Chàng buông nàng ra , trán mình chạm vào trán nàng .
- Cho ta được không ?
Nàng nhìn chàng cả 2 bây giờ thật sự rất gần nhau , có thể nghe được tiếng thở của đối phương . Nàng đưa tay lên má chàng , gật đầu . Chàng mỉm cười , cả 2 lại tiếp tục hôn nhau , chàng bế nàng lên đặt xuống giường , nhoàng người lên đè lên người nàng . Đưa tay cởi y phục của nàng ra , môi của cả 2 vẫn không hề tách nhau ra , khi đã cởi đến chỉ còn chiếc yếm màu trắng của nàng , nàng đột nhiên dừng lại . Nhìn chàng , chàng hiểu nàng đang định nói gì , chàng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói nhỏ nhẹ .
- Yên tâm , ta sẽ thật nhẹ nhàng .
Lúc này nàng mới yên tâm 1 chút , chàng lại tiếp tục hôn lấy nàng tay đưa ra cởi lấy nút thắt của chiếc áo yếm , bây giờ nàng không còn 1 tấm vải trên người , chàng ngồi dậy cởi nốt y phục còn lại trên người mình . Hai cơ thể không 1 tấm vải che thân đang quấn lấy nhau . Khung cảnh thật làm cho người khác đỏ mặt , tấm màng trên giường được phủ xuống che đi cảnh xuân bên trong .
Phòng ngủ của Thái Tử và Thái Tử Phi nằm sâu bên trong thư phòng của Thái Tử , nên không ai có thể vào mà không có người dẫn đi trước . Vậy cho nên cho dù trong phòng có tiếng động gì đi nữa bên ngoài cũng không hề nghe thấy , những tiếng hoan ái của đôi vợ chồng kia bên ngoài rõ ràng là không thể nghe được .
----------------
Sáng hôm sau , bên trong phòng ngủ có 1 cô nương đang nằm cuộn trong chăn biểu hiện rất lười biếng . Đó chính là Thái Tử Phi của chúng ta , còn Thái Tử thì chàng đã y phục chỉnh tề chuẩn bị đi Thượng Triều . Nhìn lấy con mèo nhỏ đang cuộn người trong chăn kia , môi không tự chủ vẽ lên 1 đường cong thật tươi . Y phục chỉnh tề xong xui , chàng mới bước ra cửa . Vừa mở cửa ra đã gặp Tiểu Cát , Tiểu Cát thấy chàng lập tức hành lễ .
- Thái Tử Điện Hạ an .
Chàng gật đầu , đang định bước đi thì xoay người lại nói với Tiểu Cát.
- Hôm qua , à thì , Thái Tử Phi hôm nay có hơi mệt nếu nàng ấy muốn ngủ thì ngươi cứ để nàng ấy ngủ đi .
Tiểu Cát ngu ngơ nghe chàng dặn dò , sau đó nhìn chàng bước đi , vẫn không hiểu chàng đang nói gì , sau 1 hồi muội ấy mới hiểu ra là chàng đang nói gì , thì đưa tay lên miệng cười .
- Hôm nay hơi mệt , còn không phải do hôm qua quá sức hay sao chứ ! Còn nói sâu xa như vậy . Haizz vậy là phải đi nấu canh tẩm bổ cho Tiểu Thư nhà mình rồi !
Sau đó muội ấy đóng nhẹ cửa lại vì sợ làm nàng thức giấc , miệng cứ cười tủm tỉm mà đi xuống bếp nấu canh bổ cho nàng .
Bên này sau khi Tiểu Cát đi thì nàng cũng đã dậy , đưa tay dụi dụi mắt mình , cảm thấy hơi mát mát ở bên dưới nàng nhìn xuống , đột nhiên lấy chăn trùm kín người nhìn xung quanh xem có ai không , mới thở dài .
- May quá không có ai cả , còn chàng ấy đâu rồi nhỉ .
Nàng bước xuống giường , trên người vẫn quấn chặt chiếc chăn .
Thay y phục tắm rửa xong xuôi nàng đi lại bàn trang điểm , nhìn thấy trên bàn có 1 bức thư thì cầm lên xem , " Ta đi thượng triều , nàng nhớ phải ăn sáng biết chưa " , nàng đọc xong vô thức mỉm cười , bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Tiểu Thư , người dậy chưa .
Là tiếng của Tiểu Cát , nàng cất bức thư vào trong ngăn tủ rồi mới lên tiếng .
- Ta dậy rồi , muội vào đi .
Cửa mở ra Tiểu Cát bước vào , trên tay còn cầm theo 1 chén canh gà nhân sâm , đặt trước mặt nàng . Nàng nhìn lấy chén canh gà rồi nhìn lên Tiểu Cát .
- Buổi sáng sao ? Sao chỉ có canh gà vậy , ta muốn ăn nhiều hơn . Muội không biết ta đã mệt mỏi như thế nào đâu .
Tiểu Cát cười nhìn nàng .
- Em biết rồi , lát nữa em sai người nấu thêm cho Tiểu Thư há .
Nàng gật đầu , xoay người nhìn mình trong gương .
- Chải tóc cho ta .
- Dạ .
-----------------
Nàng uống xong chén canh gà đó thì cùng Tiểu Cát ra ngoài đi dạo , trong hoa viên của Thiên Nghi Điện trồng rất nhiều hoa Phù Dung , là chàng cho người trồng trong hoa viên này vì đó là hoa mà nàng thích nhất . Đưa tay hái 1 cành Phù Dung để ngửi . Rồi cùng Tiểu Cát đi dạo , ngắm hoa .
Giờ Dậu ( 10h ) chàng đã thượng triều xong , trở về cung . Đi bên cạnh là Lam Sơn , chàng trở về thư phòng , bước vào trong Lam Sơn đi theo sau đó xoay người lại cẩn thận đóng cửa . Đi đến bên cạnh bàn trà chàng đang ngồi nhấp trà . Hắn cúi người .
- Điện Hạ , kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi !
Chàng vẫn không đổi sắc , tay vẫn cầm ly trà nhâm nhi . Được 1 lúc thì đặt ly trà xuống , nói với hắn .
- Cứ tiến hành theo kế hoạch đã định đi .
Hắn nhíu mày .
- Lỡ như Quận Chúa biết...
Chàng nhìn lên hắn , hắn thấy biểu cảm của chàng thì im bặt , cúi người không lên tiếng.
- Về nàng ấy cứ để ta lo . Ngươi không cần quản . Làm việc cẩn trọng vào bên cạnh nàng ấy còn có Kình Lạc nữa .
Hắn cúi đầu.
- Thuộc hạ tuân mệnh , nhất định không làm Điện Hạ thất vọng.
Chàng xua tay , cầm ly trà còn uống dở lên nhấp 1 ngụm . Đi vào trong thay y phục .
Thay y phục xong , chàng liền nhớ ra , quay lại hỏi Lam Sơn.
- Nàng ấy đâu rồi!
Hắn đang ngồi nhấp trà thì đặt tách trà xuống , thản nhiên trả lời.
- Thuộc hạ nghe nha hoàn trong cung nói , Quận Chúa đang đi dạo ngoài hoa viên .
Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ , đột nhiên mày chau lại .
- Đã là giờ Dậu rồi còn ngắm hoa , lỡ bị bệnh thì biết làm sao ?
Rồi chàng nhanh chân đi ra ngoài , Lam Sơn ngơ ngác không biết chàng đang định làm gì , nhưng cũng nhanh chân đi theo .
Ra đến hoa viên đập vào mắt chàng là thân ảnh mảnh mai vận xiêm y màu trắng thanh thoát , đẹp đến mê hồn , đứng bên cạnh 1 rừng hoa Phù Dung thì càng nổi bật . Tiểu Cát đứng sau lưng nàng nhìn nàng hái hoa , nghe tiếng bước chân muội ấy ngay lập tức quay người lại thì giật mình hành lễ .
- Thái Tử Điện Hạ an .
Chàng xua tay ý bảo miễn lễ , nàng nghe vậy lập tức xoay người nhìn lại , ngay lập tức nhìn thấy hình bóng mà nàng đã nhớ từ sáng đến giờ , nàng nhanh chân đi đến trước mặt chàng . Người hầu đang đi cạnh chàng thấy nàng liền cúi người hành lễ .
- Thái Tử Phi an .
Nàng gật đầu , đi đến cạnh chàng , hành lễ .
- Thái Tử Điện Hạ .
Chàng đỡ nàng đứng lên , vuốt ve tóc nàng . Trao cho nàng nụ hôn ngay trên cái trán láng bóng của nàng , Tiểu Cát mừng thay cho Tiểu Thư nhà mình vì người được Điện Hạ sủng ái như vậy .
Lúc này bên trong Hàn mama đó bà ta bước ra , trên mặt nhăn nhó rất khó coi đi đến hành lễ .
- Thái Tử Điện Hạ , Thái Tử Phi an .
Bà ta nhìn nàng , trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy , bà ta rất ghét nàng vì lần trước chính nàng đã làm cho bà ta mất hết thể diện , trong lòng nghĩ đến trăm phương ngàn kế để hại nàng . Chàng quay sang nhìn bà ta , liền chau mày ngay lập tức gằn giọng.
- Thu ngay ánh mắt đó của bà vào đi , bà nên nhớ bà là nô tài , đừng quên thân phận của mình .
Bà ấy cúi đầu , nhưng được 1 lát thì lại ngẩng đầu lên nét mặt của bà ta rất đắc ý . Bà ta ngay lập tức quỳ rạp xuống trong sự ngỡ ngàng của mọi người .
- Thái Tử Điện Hạ , người đừng để ả ta lừa , ả ta là con đàn bà gian phu dâm phụ đó .
Bà ta chỉ thẳng mặt nàng mà nói những câu đó , khiến chàng tức giận không thôi , chàng đi đến đá bà ta 1 cái bà ta lập tức lăn ra đất .
- Ăn nói hàm hồ , Lam Sơn đem bà ta ra chém cho ta .
- Dạ .
Bà ta ngay lập tức ôm lấy chân của chàng .
- Người hãy nghe nô tì nói hết đã , ả ta hôm qua ả đã dẫn 1 tên nam nhân về đây đó Điện Hạ .
Chàng quay sang nhìn nàng , thấy nàng không có biểu hiện gì cả , nàng chỉ im lặng rồi tiến đến gần bà ta , bà ta buông chân chàng ra đứng lên nhìn nàng .
- Ngươi dám nói ngươi không dẫn nam nhân về không ?
Nàng đột nhiên cười lớn nhìn bà ta , đi đến gần bà ta đối diện nói .
- Nam nhân sao ? Bà đang nói tên nam nhân áo đen hôm qua đã dẫn ta về phòng sao ?
Ai cũng giật mình vì câu nói của nàng , chỉ có Tiểu Cát vẫn im lặng đứng sang 1 bên vì nàng đã dặn muội ấy không cần nói gì cả , nàng nhìn lấy chàng .
- Chàng cũng biết nam nhân đó là ai , không những chàng biết Lam Sơn hắn cũng biết , và những thuộc hạ bên cạnh chàng cũng biết .
Chàng không phản ứng , chỉ nhìn nàng . Vì chàng biết người nàng nói là ai .
Nàng đột nhiên huýt sáo 1 tiếng , tên hắc y nhân đó bay ra như gió đứng trước mặt nàng .
- Quận Chúa .
Nàng gật đầu , nhìn bà ta .
- Bà nói hắn sao ? .
Bà ta mở to mắt , không dám tin . Tay chỉ chỉ vào mặt nàng.
- Ngươi ngang nhiên đưa hắn đến đây . Điện Hạ là hắn chính là hắn , hắn cùng ả ta là gian phu dâm phụ đó Điện Hạ .
Chàng chau mày tức giận , nhìn nàng .
- Nàng muốn xử lí bà ta như thế nào ?
Nàng nhìn chàng rồi nhìn bà ta .
- Để ta nói cho bà biết , hắn là ai . Hắn là thuộc hạ của ta , tên là Kình Lạc . Đi theo bảo vệ ta từ lúc ta 10 tuổi cho đến bây giờ .
Bà ta như không tin vào tai mình 1 mực lắc đầu .
- Không thể nào , không thể nào .
Nàng thở dài , xoay người đặt tay lên vai Kình Lạc .
- Ngươi biết làm thế nào rồi chứ.
Hắn cúi đầu .
- Thuộc hạ đã rõ .
Khi đã hết chuyện chàng đi đến dìu nàng vào trong , ngoài này Kình Lạc và Lam Sơn đã đưa bà ta đi đến nơi mà bà ta phải đến .
Cảm ơn mọi người đã theo dõi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro