# Chương 2
Đại An Quốc :
Năm thứ 11 , con trai trưởng của Tiên đế sau khi vua cha băng hà đã truyền vị cho đại hoàng tử Cố Minh Chu . Sau khi Cố Minh Chu lên làm vua lấy hiệu Đại An là hy vọng đại dân bách tính an cư lạc nghiệp, bình bình an an .
Đại An đế có 5 người con , 4 nam / 1 nữ , nay đều là Vương Gia , Công Chúa . Tuy địa vị ngang nhau nhưng nổi bật nhất là Tam Vương Gia và Tứ Vương Gia , cả 2 người họ đều do Hoàng Hậu Nguyên Thị sinh ra đều rất tài giỏi, văn võ song toàn tư chất thông minh thao thao bất tuyệt, được Hoàng Thượng hết mực yêu thương.
Đại An có cũng có Thái Tử nhưng vị Thái Tử này sớm lâm bệnh nặng, các vị Thái Y giỏi nhất trong triều cũng bó tay , có người nói vị Thái Tử này sẽ không qua khỏi năm nay nên Hoàng Thượng hết sức lo lắng.
--------------
Trên Triều :
Các vị Triều Thần lại gây sức ép cho Hoàng Thượng nhiều hơn , 1 vị Đại Nhân bước ra cung kính nói .
- Khởi bẩm Hoàng Thượng bệnh tình của Thái Tử nhất định sẽ không qua khỏi , kính mong Hoàng Thượng nên sớm chọn ra 1 vị Thái Tử mới cho Đại An chúng ta .
Vị đại thần vừa nói xong chư vị đại thần khác cũng cung kính hô vang .
- Kính mong Hoàng Thượng mau chọn Thái Tử kế vị " .
Hoàng Thượng lúc này mới lên tiếng .
- Được rồi , được rồi các khanh đừng nói nữa Trẫm sẽ suy nghĩ sau vậy , nếu không còn chuyện gì thì bãi triều .
Hoàng Thượng xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên đi vào trong, các vị đại thần đồng loạt hô to .
- Cung tiễn Bệ Hạ Thánh An .
Rồi từng người đều đi ra .
Vị đại thần này nói với vị đại thần khác .
- Các người nghĩ lần này Bệ Hạ sẽ chọn ai kế vị Thái Tử đây?
Vị đại thần kia trả lời
- Theo ta thấy, thì chắc chắn là Tam Hoàng Tử các người nghỉ xem Tam Hoàng Tử tài giỏi như vậy, lại vừa xuất binh đánh loạn giặc về đương nhiên ngôi vị Thái Tử sẽ thuộc về ngài ấy rồi không phải sao .
- Bọn họ cũng gật gù đồng ý có người lại nói .
- Theo ý của ta thì Hoàng Thượng sẽ chọn Tứ Hoàng Tử, các người xem Tứ Hoàng Tử hiền lành nhân hậu, được bá tánh hết mực khen ngợi, Tứ Hoàng Tử cũng từng xuất binh đánh giặc nhưng các người thấy đó , Tứ Hoàng Tử không cần đánh cũng thắng đó là vì lòng nhân hậu của Tứ Hoàng Tử, quân giặc tự ý đầu hàng , vì vậy ta chọn Tứ Hoàng Tử " .
Mỗi người 1 ý kiến riêng của họ , không ai chịu nghe ai .
-------------
Phủ Thừa Tướng :
Đại Tiểu Thư của Thừa Tướng phủ , nàng tên là Lệ Mục Uyển nàng là Đại Tiểu Thư con gái duy nhất của Thừa Tướng nên từ nhỏ ông đã hết mực yêu thương nàng , đến cả Hoàng Thượng cũng yêu mến nên nhận làm nghĩa nữ phong nàng là Quận Chúa , năm nay nàng vừa tròn 16 tuổi, nàng có 4 vị ca ca họ đều được phong làm Thế Tử vì cha họ Thừa Tướng Đại Nhân từng có công giúp Hoàng Thượng thuận lợi đăng cơ , giao tình giữa họ vô cùng thân thiết.
Hôm nay Thừa Tướng Đại Nhân thượng triều trở về thì mặt mày khó coi , vừa về phủ đã liền vào thư phòng không cho phép ai quấy rầy.
1 gia đinh chạy đến thư phòng của Tiểu Thư để báo tình hình của Thừa Tướng cho nàng biết.
- Tiểu Thư , Tiểu Thư .
Hắn chạy đến trước cửa thì bị Tiểu Cát nha hoàn thân cận hầu hạ nàng chặn lại .
- Nè , nè , nè đứng lại , làm gì đó , hả ?
Hắn đứng lại thở gấp nói .
- Tiểu Cát cô nương, cô cho tôi gặp Tiểu Thư đi tôi đang có chuyện rất gấp cần nói với Tiểu Thư .
Hắn vừa nói xong Tiểu Cát lập tức đẩy hắn ra cửa .
- Chuyện gấp gì mà phải gặp tận Tiểu Thư mới nói được, nói với ta để ta báo lại với Tiểu Thư .
Hắn vừa vặn kể lại cho Tiểu Cát nghe , Tiểu Cát bảo hắn lui xuống.
Lập tức vào trong báo lại với nàng, vừa bước vào gặp ngay nàng đang vẽ tranh , Tiểu Cát ngập ngừng rồi tiến lại phía nàng nói .
- Tiểu Thư, em có chuyện muốn nói với người .
Mục Uyển nhìn Tiểu Cát , rồi lại tiếp tục vẽ miệng thì nói .
- Sao vậy, nói đi .
Tiểu Cát nói lại những gì gia đinh đó nói với cô , nghe xong nàng nhẹ nhàng đặt bút xuống nói .
- Cha đang giận sao ? Vậy thì ta phải đi khuyên cha thôi .
Nói rồi nàng cùng Tiểu Cát đi đến Đại Viện thư phòng của cha nàng.
Gia nô thấy nàng lập tức hành lễ .
- " Tiểu Thư "
Nàng xua tay nói .
- " Miễn hết đi , cha ta sao rồi, còn giận sao ?
Lâm Quản Gia bước lên nói .
-" Thưa Tiểu Thư , từ lúc Thượng Triều trở về Lão Gia đều ở trong thư phòng không ăn trưa, vẫn cứ nhốt mình trong đó "
Nàng nghe ông nói thì tiến đến cửa gõ vài tiếng, vẫn không trả lời nàng tiếp tục gõ cửa tiếng nói bên trong truyền ra
- " Không phải ta nói không được làm phiền ta sao ? "
Nàng lên tiếng .
- Cha , là Uyển Nhi đây, con vào được chứ .
Bên trong lại truyền ra .
- " Con vào đi .
Gia nô mở cửa cho nàng vào .
Bước vào thấy cha nàng đang đọc sách , nàng tiến đến gần, bước đến cạnh ông nói .
- Cha , cha sao vậy cho dù cha có giận cũng không được bỏ đói mình như vậy , đây là điều cha đã dạy cho Uyển Nhi mà , đúng không? " .
Ông đặt sách xuống, nhìn nàng .
- " Con gái của cha lớn rồi nhỉ , biết lo lắng cho cha nữa .
Nàng nhìn ông ngồi xuống cầm lấy tay ông lắc lắc nói .
- Cha , cha kì thật lại ghẹo con gái nữa rồi! , cha trên triều có chuyện gì đi chăng nữa thì cha cũng phải ăn cơm đã , được không? " .
Ông nhìn con gái mình trước mặt tay sờ má nàng.
- Con gái lớn rồi, sau này sẽ phải gả đi , không biết sẽ còn có ai lo cho lão già này nữa đây .
Nàng nhăn mặt nói với ông .
- Cha , con gái cho dù có lấy chồng đi chăng nữa con cũng sẽ phụng dưỡng cha chu toàn, ngày nào cũng sẽ về thăm cha , có được không? .
Ông cười lớn khi nghe nàng nói như vậy .
- Con gái ngoan đã làm vợ người ta thì phải phụng dưỡng chồng mình, phải ở trong nhà của mình chứ ai lại cứ ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ như con chứ, hả ?
Nàng nũng nịu nói .
- Con mặc kệ, trên đời này không ai cản được con yêu cha cả , con yêu cha nhất trên đời .
Nói rồi nàng ôm lấy tay ông thật chặt.
- Yêu cha thôi sao , không yêu mẹ sao ? Hả .
Bên ngoài truyền đến 1 giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai . Đại Phu Nhân từ ngoài bước vào trên tay bưng 1 mâm cơm toàn là món mà nàng và cha nàng thích nhất, nàng buông cha ra đến giúp mẹ mình đặt mâm cơm lên bàn , sau đó ôm lấy bà nói .
- Ai nói chứ , con cũng yêu mẹ nhất mà .
Mẹ nàng cũng ôm khư khư con gái .
- Con đó chỉ giỏi nhất là nói ngọt mà thôi .
Ông nhìn thấy 1 màn này thì cũng vui lây .
- 2 mẹ con các người có định cho ta ăn cơm không? Hay đứng đó mà ôm ấp nhau vậy hả ?
Nói rồi 1 nhà 3 người cùng ngồi xuống ăn bữa cơm thật vui vẻ.
Không biết cảnh gia đình hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro