# Chương 17
Khi cả 2 cùng Lam Sơn và Tiểu Cát đều cất bước ra ngoài đi dạo , bên trong có 1 người cứ ngồi cũng không yên lòng dạ rối bời , đó chính là vị Vua oai nghiêm của đất nước Mông Cổ xa xôi . Đưa ánh mắt mang theo tình ý thắm thiết , nhìn lấy bóng hình của 1 nữ nhân vận y phục trắng kiêu sa đang dần khuất sau cánh cửa , nữ nhân bên cạnh từ lúc Mục Uyển đi vào là Bình Chương hắn liền xem nàng như không khí . Nhưng nàng ấy lại không thể hận nàng vì từ đầu là hắn đã đem lòng yêu nàng , nàng ấy quay sang hỏi hắn .
- Quốc Vương , người có muốn ra ngoài với họ không ?
Hắn hơi ngẩn người vì câu hỏi của nàng ấy , nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc lắc đầu nói với nàng ấy .
- Hoàng Thái Tử và Hoàng Thái Tử Phi cùng đi dạo , người ngoài như ta đi theo làm bóng đèn à !
Rồi hắn lại chăm chú xem múa , nàng ấy hai tay báu lấy y phục của mình , đầu cúi xuống 1 giọt nước mắt lăn dài trên má . " Cớ gì chàng phải dối thiếp chứ , nhưng cũng phải họ là 1 đôi chàng ra ngoài đó đúng là chỉ có thể làm bóng đèn " gương mặt buồn rười rượi . Nhưng lại cố tỏ ra vui vẻ mà nở 1 nụ cười gượng gạo .
------------------
Bên ngoài Đài Hoa Điện thật sự rất yên tĩnh , có 4 người 2 người đi trước và 2 người đi sau .
Lam Sơn và Tiểu Cát biết điều đi cách xa họ khoảng 10 bước chân , để không gian đầy ý tình lại cho chủ tử của họ . Nàng đi ngang hàng với chàng , cả 2 đi như vậy cũng khá lâu nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai lời nào , khi đi đến bên hồ sen nàng dừng lại , nhìn xuống dưới những đàn cá đang bơi , chàng cũng dừng lại đứng ngay sau lưng nàng . Nhìn nàng từ phía sau , thân hình mảnh mai , đột nhiên nàng xoay người lại ngồi lên thành cầu . Nhìn lấy chàng , 2 mắt bỗng chạm nhau nhưng lần này không ai ngạc nhiên hay ngại ngùng mà cả chàng lẫn nàng đều chăm chú nhìn vào mắt đối phương .
Lam Sơn và Tiểu Cát ở phía sau nhìn 2 người bọn họ , Tiểu Cát che tay cười trộm , Lam Sơn nhìn lấy cô nhưng Tiểu Cát hình như không để ý . Lam Sơn đột nhiên lên tiếng .
- Tiểu Cát cô nương...
Tiểu Cát giật mình quay đầu nhìn hắn . Đột nhiên hắn cảm thấy rất bối rối . Nói tiếp .
- Quả nhiên là người bên cạnh Quận Chúa , đều rất xinh đẹp .
Tiểu Cát nghe hắn nói vậy hai mắt mở to như không tin vào tai mình , khi đã thấu hiểu câu nói của hắn cô nàng bỗng mặt mũi đỏ bừng , cúi đầu xuống không dám nhìn hắn , hắn cũng chẳng khác ngại ngùng quay lưng về phía muội ấy .
Bên kia nhìn nhau chán chê , nàng là người quay đầu đj chỗ khác trước , đứng lên bước đi về phía Ngự Hoa Viên . Chàng đi theo phía sau . Nàng đi đến xích đu bên cạnh cây cổ thụ , ngồi xuống đó . Chàng đang chuẩn bị bước lại gần thì 2 chân như bị chôn tại chỗ , nhìn lấy khung cảnh trước mặt 2 mắt chàng căng ra khung cảnh này có chết chàng cũng không thể quên . 1 tiểu cô nương vận xiêm y màu trắng , ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh cây hoa đào nhưng nàng lại ngồi dưới cây cổ thụ . Sao hình ảnh này lại quen thuộc đến như vậy , chàng từng bước từng bước tiến đến , đột nhiên nàng lên tiếng .
- Điện Hạ , ngài có muốn nghe ta kể 1 câu chuyện không ?
Chàng dừng chân , 2 tay chắp sau lưng lên tiếng .
- Quận Chúa cũng biết kể chuyện sao ?
Nàng nở 1 nụ cười nhẹ nhìn lên bầu trời , nói .
- Ngài đừng gọi ta là Quận Chúa này Quận Chúa kia nữa . Gọi ta là Uyển Nhi là được .
- Vậy nàng cũng đừng gọi ta là Điện Hạ nữa gọi ta là Lục Nguyên đi .
2 người 2 bầu không khí , nàng lại lên tiếng .
- Chàng có thanh mai trúc mã không ? À ta quên mất là Lý cô nương . Ha trí nhớ của ta tệ quá .
- Không sao ? Nàng cứ kể chuyện của mình đj .
Nàng đứng lên đi về phía chàng , đưa tay chỉ về phía trước .
- Ngay tại bức tường đó , là nơi mà ta và huynh ấy gặp nhau .
Chàng nhìn theo hướng tay nàng , lồng ngực không biết vì sao mà đập liên tục . Cố giữ cho cảm xúc bình tĩnh nhất có thể . Nghe tiếp câu chuyện của nàng .
- Huynh ấy là nam nhân đầu tiên dám ôm ta . Là nam nhân đầu tiên mà ta đem lòng thương nhớ .
Nói đến đó nàng lấy bên trong tay áo ra 1 miếng ngọc bội , chính là miếng ngọc bội mà Mẹ nàng đã đem đi sửa ở chỗ cửu cửu nàng .
Đem nó đối diện với tầm nhìn .
- Đây là tính vật huynh ấy tặng cho ta . Huynh ấy nói ...
- Sau này lớn lên nhất định sẽ cưới muội .
Chàng cắt ngang lời nàng đang nói , nàng giật mình quay sang nhìn lấy chàng , cả 2 lại nhìn nhau . Như hồi tưởng lại 1 kí ức không bao giờ quên trong họ .
- Ta... Nam tử Ca Ca , sau này nhất định sẽ lấy Mỹ Nhân Nhi mít ướt làm nương tử .
Nàng nghe đến đây , 2 mắt đã đẫm lệ tay giữ chặt miếng ngọc bội kia .
- Huynh hứa đó , sau này huynh không cưới muội , huynh sẽ là chó con .
Rồi 2 đứa nhỏ ngoéo tay với nhau .
Quay về thực tại , chàng với gương mặt lãnh đạm không chút cảm xúc . Đưa tay sờ lên má nàng , lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má .
- Nàng là Mỹ Nhân Nhi của ta . Có đúng không ?
Nàng cũng đưa tay lên sờ vào mặt chàng .
- Chàng là Nam tử Ca Ca có đúng không ? .
Khi đó nàng là 1 tiểu cô nương chỉ mới 5 tuổi , chàng là 1 thiếu niên đã 15 tuổi . 2 người chỉ va nhau 1 lần đã cảm thấy rất thân sau đó mỗi ngày , khi Cha nàng vào cung nàng cũng viện cớ muốn thỉnh an nên được đi theo .
Cả 2 gặp mặt nhau thường xuyên , nên đem lòng yêu mến nhau .
- Muội tên là gì ?
Vị thiếu niên đó hỏi nàng .
- Muội không thèm nói cho huynh biết đâu . Còn huynh.
Nàng 1 tay cầm lên 1 miếng điểm tâm cho vào miệng . Lanh lợi hỏi lại vị thiếu niên đó .
- Ta cũng không nói cho muội biết . Vậy ta gọi muội là Mỹ nhân nhi được không ?
- Mỹ Nhân Nhi . Tại sao lại gọi muội như vậy ?
- Vì muội xinh đẹp đó .
Nam nhân đó nhéo nhẹ chóp mũi nàng. Cả 2 cười thật tươi vui đùa với nhau .
- Vậy muội sẽ gọi huynh là Nam tử ca ca có được không ?
- Nam tử Ca Ca .
- Ừm .
Nam tử Ca Ca đó gật đầu xoa xoa đầu nàng .
Rồi ngày đó cũng đến , vài ngày sau không thấy nàng vào cung nữa , nam tử ca ca đó vẫn mỗi ngày đều ở mái hiên đó đợi 1 người .
Vài ngày sau nữa , vị tiểu cô nương đó cũng đến vị nam tử ca ca đó liền lao đến ôm nàng vào lòng .
- Mỹ Nhân Nhi , muội đj đâu mấy ngày nay vậy . Nam tử ca ca rất nhớ muội .
Nàng hơi giật mình , nhưng vẫn để yên cho người đó ôm mình .
Đẩy người đó ra .
- Mấy ngày nữa muội sẽ không còn ở Kinh thành nữa , muội sẽ đi thật xa sẽ không còn được gặp Nam tử ca ca nữa . muội rất nhớ huynh .
Nam nhân đó như bất động tại chỗ . Nắm lấy bả vai nhỏ nhắn hỏi .
- Muội sẽ đj đâu ? Đi bao lâu ?
- Muội không biết , nhưng chắc sẽ lâu lắm . Cha muội nói như vậy.
Nam tử đó mang theo ánh mắt buồn rười rượi đi lạ ghế ngồi xuống . Nàng đi theo , lại gần chàng .
- Nhưng muội hứa sẽ về sớm.
Nơi đáy mắt của thiếu niên đó có 1 chút ánh cười , bỗng chàng đứng lên lấy bên hông ra 1 miếng ngọc bội đưa cho nàng .
- Đây xem như vật ta tặng muội, nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy ta biết chưa .
Nàng cầm lấy nó , gật đầu .
- Sau này muội trở về ta nhất định sẽ cưới muội làm thê tử .
Nàng ngẩn người , nhìn lên vị thiếu niên này có lẽ hình ảnh này sẽ khắc sâu mãi trong trí nhớ của vị tiểu cô nương là nàng .
- Huynh hứa đó , sau này huynh không cưới muội huynh sẽ là chó con .
- Được .
Quay về thực tại . Cả 2 người sau khi nhớ lại chuyện cũ thì lao vào ôm nhau thật ấm áp , chàng siết chặt vòng tay ôm lấy nàng . Như thể sợ nới lỏng 1 chút là nàng sẽ chạy đj mất .
Lam Sơn và Tiểu Cát nhìn thấy 1 màn nồng thắm như vậy thì nhìn nhau , chỉ có Tiểu Cát vui mừng còn Lam Sơn hắn đang lo sợ .
Hắn sợ nàng sẽ biết kế hoạch mà Điện Hạ của hắn vạch ra , tuy nàng là người đó thật nhưng nàng của bây giờ đã và đang là con cờ trong tay người mà nàng yêu nhất .
Tiểu Cát hai tay chắp lại để trước ngực.
- Cảm tạ ông trời , cảm tạ ông đã đem Điện Hạ ban trả lại cho Tiểu Thư của nô tỳ .
- Ý cô là ...
Tiểu Cát quay sang nhìn hắn .
- Phải , Tiểu Thư của tôi thật sự rất nhớ vị tiểu ca ca đó . Nhớ rất nhiều .
Lam Sơn đưa ánh mắt thương cảm nhìn lấy Tiểu Cát rồi quay sang nhìn lấy nàng đang được Điện Hạ của hắn ôm chặt trong lòng .
Cả 2 người buông nhau ra , tay chàng đặt sau gáy nàng , trán chạm trán , mũi chạm mũi . Khoảng cách của hai người gần đến nổi có thể nghe thấy nhịp tim của nhau .
- Đồng ý ở bên ta có được không ?
Nàng đặt hai tay mình lên mặt chàng .
- Chiếu chỉ của Phụ Hoàng , thiếp sao dám cãi .
Cả 2 người liền bật cười , chàng đưa mặt lại gần môi nàng . Môi chạm môi , chàng đang cảm nhận sự ấm áp trên môi của nàng , tham lam đưa lưỡi tách lấy cánh môi nàng tiến vào trong . Cả 2 trầm luân trong nụ hôn nồng cháy , mà không màng đến những người xung quanh .
-----------------
Chương sau chắc sẽ là Đại hôn nhỉ 😊🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro