# Chương 15
- Vương Gia , bây giờ cũng đã trễ rồi sao chàng còn chưa về để chuẩn bị cho yến tiệc .
Là giọng nói nhẹ nhàng như nước của Thanh Nghiên , phải chàng đang ở nhà nàng ấy .
Chàng tay đang viết chữ , khi nghe nàng ấy nói vậy thì đặt bút xuống , quay sang nhìn nàng ấy .
- Vậy là muội đang đuổi Bổn Vương sao ?
Thanh Nghiên hoảng hốt , quơ tay loạn xạ .
- Không , không có . Ý của Thanh Nghiên không phải như vậy .
Chàng đột nhiên cười lớn , cầm lấy cổ tay nàng ấy .
- Thanh Nghiên , xin lỗi muội . Phải để muội chịu uất ức . Muội yên tâm ta sẽ không để muội chịu ủy khuất đâu . Bây giờ ta hồi phủ đây .
Thanh Nghiên xoay người nhìn theo bóng lưng chàng , nhún người .
- Cung tiễn Vương Gia .
Ánh mắt nàng ấy đượm buồn , nhìn theo chiếc xe ngựa đó . Miệng khẽ nói .
- Được gả cho chàng là phước phần của Thanh Nghiên thiếp . Cho dù có là thứ thiếp đi chăng nữa , thiếp vẫn tình nguyện .
Rồi nàng ấy xoay người đi vào trong .
------------------
Bên trong xe ngựa :
- Vương Gia , à không . Hoàng Thái Tử mới đúng .
Chàng khẽ nhếch mép cười .
- Ông ta quả nhiên là sẽ làm tất cả chỉ vì 3 chữ Lệ Mục Uyển .
Chàng nham hiểm lên tiếng . Lam Sơn nhìn chàng , hắn đột nhiên lên tiếng .
- Điện Hạ , đã xác nhận rồi ạ !_
Chàng đột nhiên chau mày . Bảo hắn tiếp tục nói .
- Thật sự đúng như những gì Điện Hạ đã nói trước đó . Hoàn toàn không phải .
Gương mặt chàng lúc này rất khó có thể nhìn ra chàng đang nghĩ gì . Lam Sơn lại nói tiếp .
- Miếng ngọc bội phỉ thúy đó là giả . Nó được làm rất công phu .
Hắn lấy trong y phục ra 1 mảnh ngọc bội , hai tay đưa cho chàng .
Chàng cầm lấy nó , rồi nhìn sang bên trái của miếng ngọc bội đó .
- Quả thật không có . Nếu nhìn sơ qua thì sẽ khó mà nhận ra thật .
Lam Sơn lại nói .
- Không lẽ Thanh Nghiên đó , cô ta có ý đồ gì khác .
Chàng lắc đầu , đưa miếng ngọc cho Lam Sơn rồi ngồi thẳng lưng , nhắm mắt định thần .
- Điện Hạ , có khi nào là Quận Chúa hay không ?
Hắn nói câu này xong , thì chàng liền mở mắt nhìn hắn . Câu nói này như đánh thẳng vào tim hắn .
- Không thể nào , nàng ấy rõ ràng là 1 Quận Chúa thân phận cao quý , Mỹ Nhân Nhi của ta chỉ là 1 cô nương bình thường . Không thể nào là Lệ Mục Uyển được .
- Không phải người cũng không biết tên của tiểu cô nương đó sao ? Người đã tặng tính vật cho cô ấy , nhìn thấy tín vật chắc chắn sẽ tìm ra .
Chàng nghe Lam Sơn nói , cảm thấy cũng có lý . Rồi cả 2 người đều im lặng , tao nên 1 không khí ngột ngạt vô cùng .
-------------------
Giờ Tỵ ( 6 giờ chiều ) .
Trong Phủ Thừa Tướng _ Thư Phòng của Tiểu Thư .
- Tiểu Thư ngồi im đi .
Bây giờ nàng đang được Tiểu Cát và 2 nha đầu thay y phục và trang điểm , Tiểu Cát đang làm tóc cho nàng nhưng nàng cứ xoay tới xoay lui , khiến muội ấy không tập trung được . Đành phải nhờ 2 nha đầu kia giữ nàng lại .
- Xong rồi !
Tiểu Cát nắm chặt bả vai nàng , nhìn nàng trong gương . 2 nha đầu kia cũng phải thốt lên .
- Đẹp quá .
Nàng đứng lên đi ra trước mặt 3 người họ , xoay 1 vòng .
- Thế nào , Hả ?
Tiểu Cát đi ra ngoài lôi Kình Lạc vào , hắn như chết trân khi nhìn thấy nàng . Quả thật là Tiểu Thư của hắn mặc cái gì cũng đẹp cả .
Hôm nay còn trang điểm kỹ càng khiến cho gương mặt vốn đã xinh đẹp , nay lại càng sắc sảo hơn vạn phần . Nàng nhìn lấy Kình Lạc hỏi hắn .
- Kình Lạc , thấy ta hôm nay thế nào ? Có đẹp không ?
Kình Lạc gật đầu , mặt lại đỏ lên . Lập tức chay ra ngoài .
Tiểu Cát và 2 nha đầu kia đều biết , chỉ có nàng là chẳng hiểu gì .
Đột nhiên bên ngoài Hỉ Nhi chạy vào , Hỉ Nhi là nha đầu bên cạnh Mẹ nàng , cô ấy dừng lại nhìn lấy nàng , là nữ nhân như cô ấy còn phải há hốc mồm vì sốc . Không biết mấy nam nhân khi nhìn thấy Tiểu Thư nhà này sẽ chảy dài nước bọt đến đâu đây . Cô ấy đột nhiên nhớ ra 1 chuyện quan trọng .
- Tiểu Thư , đi thôi , Lão Gia và Phu Nhân đang đợi người .
Nàng gật đầu , cùng Tiểu Cát đi ra ngoài , mấy người bọn họ đi theo phía sau . Hôm nay Kình Lạc được giao nhiệm vụ , là bảo vệ nàng trong âm thầm .
Nàng bước ra đến chiếc xe ngựa , hạ nhân khi nhìn thấy nàng đều không khỏi bàn tán xôn xao .
- Quả nhiên là Tiểu Thư của chúng ta , đẹp quá đi .
- Đương nhiên rồi ! Đệ nhất mỹ nhân của Lục Quốc mà .
Nàng bước đến bên cạnh Mẹ mình , bà vuốt lấy tóc nàng .
- Con gái mẹ đẹp lắm , quả nhiên màu trắng là thích hợp với con nhất .
Nàng gật đầu , theo chân Mẹ mình bước vào trong xe . Cha nàng đã ngồi ở trong từ lâu .
Ông lên tiếng căn dặn nàng .
- Lát nữa vào cung , con phải để ý đến từng chi tiết cho Cha . Cha biết con là Quận Chúa mọi người gặp con đều phải hành lễ , nhưng họ lớn tuổi hơn con nên nhớ phải kính lão đắc thọ nhớ chưa .
Nàng gật đầu , xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh . Nàng đưa tay vén màng khung cửa sổ lên xem bên ngoài . Trong lòng chợt nghĩ " Lát nữa thôi là gặp được Tam Vương Gia rồi ! " bỗng hai má nàng ửng hồng , miệng luôn mỉm cười khi nghĩ đến chàng .
------------------
Chap sau sẽ viết dài hơn , bây giờ mình buồn ngủ quá nên viết hơi ngắn .
Cảm ơn mọi người đã đọc . 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro