# Chương 14
Phủ Thừa Tướng :
- Uyển Nhi , qua đây .
Nàng đang cùng Mẹ mình và Tiểu Cát lựa chọn y phục , hôm nay trong Cung đem đến rất nhiều y phục và trang sức , từ sáng sớm nàng đã bị Tiểu Cát lôi dậy rửa mặt , thay y phục và đi đến Đại sảnh của Phủ Thừa Tướng .
Vừa đến nơi hai mắt nàng liền căng ra vì không thể tin nổi những gì mình đang thấy , có quá nhiều y phục lộng lẫy ngay cả trang sức cũng rất bắt mắt , nàng nghe Mẹ mình gọi thì đi lại phía bà , hỏi bà .
- Mẹ , rốt cuộc là có chuyện gì vậy , sao lại ...
Nàng không thể thốt nên lời , nói được 1 chút liền im bặt . Mẹ nàng mới nhìn nàng cầm lấy tay nàng đi đến bộ y phục mà bà chọn là ưng ý nhất .
- Con xem , có đẹp không ?
Nàng mở to mắt đưa tay sờ vào bộ y phục mà bà đã chọn , nó thật sự quá đẹp , tuy không có nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng bà lại biết con gái cưng của bà thích nhất là đơn giản như vậy , bộ y phục này có màu trắng không thêu nhiều họa tiết , nhưng điểm nổi bật là hình thêu hoa Mẫu Đơn màu đỏ ngang thắt lưng , sự pha trộn giữa đỏ và trắng tạo nên 1 sự hấp dẫn không ngờ đến . Chất vải mềm mại , giày thêu chỉ bạc cũng màu trắng , từ trên xuống dưới đều là màu trắng nếu nàng mặc vào chắc chắn sẽ như 1 thể Băng Thanh Ngọc Khiết , nàng cười thật rạng rỡ khi sờ vào nó . Quay sang nói với Mẹ mình .
- Con thích bộ y phục này . Nhưng mà tại sao trong Cung lại đem đến nhiều y phục như vậy .
Bà nhìn nàng dắt tay nàng đi đến ghế .
- Hôn lễ của con và Tam Vương Gia chỉ còn nửa tháng nữa là đến rồi ! À mà không phải , phải gọi là Hoàng Thái Tử và Hoàng Thái Tử Phi mới đúng .
Nàng lại 1 phen tròn mắt , giật mình nhìn bà hỏi lại 1 lần nữa .
- Sao ? Hoàng Thái Tử và Hoàng Thái Tử Phi .
- Phải .
Nàng như bị điểm huyệt , ngồi im không động đậy . Trong đầu bây giờ có biết bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn .
Nàng đột nhiên nghiêm túc lại quay sang nhìn Mẹ mình .
- Vậy là vị Thái Tử kia đã qua đời rồi sao ?
- Không phải , ta nghe Cha con nói là chính ông ấy đã đề nghị với Hoàng Thượng và các bá quan văn võ trong triều , đồng lòng đưa Tam Vương Gia lên làm Hoàng Thái Tử .
Tai nàng ù đi . Không còn nghe được Mẹ mình đang nói gì nữa .
- Vậy là không phải quá rõ ràng rồi sao ? Là chàng ấy đang lợi dụng Cha con để thuận lợi lên ngôi Hoàng Thái Tử .
- Con biết Cha sẽ không bao giờ từ chối vì Cha sợ con bị bắt nạt , nếu con làm Hoàng Thái Tử Phi rồi thì con sẽ không còn phải sợ ai nữa cả . Phải không ?
- Xằng bậy .
Cha nàng từ ngoài đi vào lớn tiếng quát lớn , ông vừa mới thượng triều trở về .
- Không được nói xằng nói bậy như vậy .
Ông đi đến chính điện , ngồi xuống Mẹ nàng rót cho ông 1 tách trà . Nàng với ánh mắt phẫn nộ nhìn ông .
- Tại sao Cha lại đồng ý . Ngài ấy gạt Cha đó . Ngài ấy lợi dụng con để dắt mũi Cha mà Cha lại 1 mực làm theo . Cha .
Ông căm phẫn khi nghe nàng nói như vậy , đặt mạnh tách trà xuống , ông quát thẳng vào mặt nàng .
- Hỗn xược . Quy tắc lễ nghĩa của 1 Quận Chúa Cao Quý đâu cả rồi !
Ở đây lại lớn tiếng cãi tay đôi với Cha không ra thể thống gì .
Cả Mẹ nàng Tiểu Cát hay Kình Lạc đều không dám xen vào , bởi họ đều biết cô Quận Chúa này đều được thừa hưởng toàn bộ sự cố chấp , sự ngang tàng từ vị Thừa Tướng Đại Nhân này . Nàng giận dữ nhìn ông , đây là lần đầu tiên nàng dám cãi lại ông .
- Quy tắc , lễ nghĩa , con học đến chán rồi ! Quận Chúa Cao Quý gì đó con cũng làm đến chán rồi ! Con chỉ muốn được làm Lệ Mục Uyển của Cha Mẹ thôi ! Được cưng chiều , không phải học quy tắc , không phải đến 15 tuổi mới được ra ngoài chơi . Luôn bị gò bó , không được tự do có nhiều lúc con rất ghét gương mặt của mình , xinh đẹp quá để làm gì ? từ nhỏ ra ngoài là phải mang theo mạng che mặt , không thể tự ý ra ngoài . Con không muốn như vậy đâu , con chỉ muốn làm 1 cô nương bình thường như bao cô nương khác ngoài kia thôi !
- Con muốn gả cho người con yêu , con yêu Tam Vương Gia làm Vương Phi cũng được con không cần làm Hoàng Thái Tử Phi cao sang gì đó đâu , lại càng không muốn Cha và Tam Vương Gia phải lập giao ước đâu , Cha ơi !_
Nàng khóc thật lớn , nói ra hết những gì trong lòng mình , nàng đã cất giữ những điều này 15 năm nay , bây giờ được nói ra hết khiến nàng cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm , tuy có chút thất lễ với Cha nhưng nàng đã quyết nhất dụng không hối hận .
Cha , Mẹ , Kình Lạc và Tiểu Cát nghe nàng nói hết những tâm sự chất chứa trong lòng , Tiểu Cát hiểu vì muội ấy là người ở bên cạnh nàng từ nhỏ , cùng theo nàng học hết những quy tắc kia , nên muội ấy hiểu hết nhưng không ngờ rằng nàng lại chịu đựng nhiều đến vậy .
Cha nàng cuối mặt xuống , không dám nhìn thẳng vào đứa con gái mà ông xem như là viên Minh Châu trong tay , cẩn thận gìn giữ không dám động mạnh sợ nó sẽ có 1 vết xước . Vậy mà giờ đây ông nghe con gái của mình kể ra hết những nỗi khổ tâm mà nàng đã chịu suốt 15 năm qua khiến tim ông , 1 người làm Cha thắt chặt lại đau chưa từng có .
Mẹ nàng là người vẫn còn giữ được bình tĩnh nhất , đi đến xoa lấy lưng nàng , bà ôm nàng vào lòng .
- Uyển Nhi ngoan , Cha và Mẹ xin lỗi con , thì ra con luôn bị buộc chặt trong 1 sợi dây vô hình mà chính Cha và Mẹ là người buộc sợi dây đó . Ta xin lỗi con .
Cha nàng đi đến , ông ho nhẹ 1 tiếng , Mẹ nàng buông nàng ra ông cầm lấy tay nàng , xoa nhẹ .
- Con gái ngoan , là Cha không tốt , con tha thứ cho Cha đi có được không ? Hửm .
Nàng vẫn còn đang rất giận ông , nhưng khi nhìn thấy ông vỗ về mình như vậy thì lòng cũng mềm nhũn ra .
- Vậy ... được thôi ... hức ... con tạm thời tha thứ cho Cha ... con không khóc nữa đâu , khóc nữa mắt sẽ sưng không đẹp nữa .
Ông vuốt nhẹ lên má nàng , lau đi nước mắt của nàng .
- Phải , con gái của Cha là Đại Mỹ Nhân không khóc nữa , khóc nữa là tối nay mắt sẽ sưng không đi dự yến tiệc được , thì khổ .
Nàng ngẩng đầu lên nhìn ông .
- Có yến tiệc sao Cha ? .
Cha nàng gật đầu , nhìn sang Mẹ nàng bà mới đi lại gần nàng .
- Không có yến tiệc tại sao trong Cung lại gửi y phục đến , nghe nói lần này là yến tiệc ra mắt Hoàng Thái Tử và Hoàng Thái Tử Phi tương lai của Đại An ta .
- Vậy các nước chư hầu đều sẽ có mặt hết sao ? .
Cha nàng gật đầu .
- Con về phòng chuẩn bị đj , tối nay chúng ta sẽ cùng đi .
Nàng nghe vậy thì vui không tả nổi , mấy chuyện buồn kia cũng nhanh chóng bay đi mất . Nàng lập tức chạy về phòng mình .
Mọi người ai cũng giật cả mình , Mẹ nàng mới lắc đầu nhìn đứa con gái này , lúc nãy mới vừa giận dỗi xong bây giờ lại vui vẻ chạy nhảy khắp nơi . Bà đưa bộ y phục màu trắng đó cho Tiểu Cát , rồi Tiểu Cát cùng Kình Lạc mới lui ra ngoài .
Bà lúc này mới nhìn sang Lão Gia , đi đến ngồi xuống đối diện ông .
- Vậy là ông đã đồng ý với Tam Vương Gia rồi sao ?
- Ừm .
Ông chỉ lặng lẽ đáp lời bà .
Lúc này cả 2 người đều mang cùng 1 vẻ mặt , đó là ủ rũ , còn có bất đắc dĩ .
Cảm ơn đã đọc .😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro