# Chương 13
- Uyển Nhi xin thỉnh an Cha , Mẹ .
- Kình Lạc , Tiểu Cát xin thỉnh an Lão Gia , Phu Nhân .
Ở đại sảnh nhà Thừa Tướng Đại Nhân , Thừa Tướng và Phu Nhân đang yên vị trên chính vị nhấp trà , nàng Kình Lạc và Tiểu Cát đứng trước mặt họ để thỉnh an vào buổi sáng .
Nàng bước đến bên cạnh Mẹ mình đấm bóp vai cho bà , miệng thì liên tục dỗ ngọt bà .
- Mẹ , hôm nay mẹ thật đẹp nha , bộ y phục này rất thích hợp với khí chất của Mẹ đó . Lần sau nếu Mẹ có đi chọn vải may y phục nhớ dẫn theo con nữa nha .
Cha nàng nghe vậy thì nhướng mày miệng cười thầm , đặt tách trà xuống ngồi oai nghiêm nhìn sang Mẹ nàng , bà cũng hết cách nhìn ông , cả 2 bất lực đều nhìn sang nàng .
Nàng ngẩn người đưa tay gãi đầu , bất đắc dĩ nở 1 nụ cười .
Mẹ nàng mới cầm lấy tay nàng , vỗ vỗ lên mu bàn tay nói với nàng .
- Rốt cuộc ý con là muốn làm gì ?
Hôm nay còn dậy sớm nữa , bình thường ta nhớ đến giờ Mùi ( 8 giờ sáng ) con mới dậy , vậy mà hôm nay giờ Ngọ ( 7 giờ sáng ) đã dậy rồi , còn ăn vận chỉnh chu là muốn ra ngoài chơi sao ?
Nàng hơi ngại vì mọi ý đồ nàng và Tiểu Cát đã bày ra đều bị Mẹ nàng nhìn thấu , nhìn sang Tiểu Cát cầu cứu nhưng còn Tiểu Cát khi nhìn thấy ánh mắt của nàng thì lại tránh né . Nàng giận dỗi nhìn Tiểu Cát , nhưng khi quay sang đối diện với Cha Mẹ thì nét mặt lại trở nên dịu dàng , hiền thục . Ngồi xuống bóp chân cho bà nàng mới lên tiếng nói .
- Mẹ , mẹ nể tình hôm nay Uyển Nhi ngoan như vậy cho con ra ngoài chơi được không ? Hửm .
Bà nhìn sang Cha nàng , thấy ông không nói gì thì quay sang xoa đầu nàng , khiều nhẹ lên mũi nàng , nàng nhăn mũi ánh mắt lấp lánh nhìn bà .
Lúc này đột nhiên Cha nàng lên tiếng .
- Sắp thành thân rồi mà còn ham chơi như vậy , thôi được rồi nể tình con hôm nay ngoan ngoãn , đi đi .
Nàng lập tức đứng lên , chạy sang chỗ Cha mình , bóp vai , đấm lưng , rót trà cho ông .
- Cha là tuyệt nhất . Đa tạ Cha .
Mẹ nàng hơi ganh tị , tỏ ra ủ rũ tủi thân nói với 2 người họ .
- Haizz , chỉ biết có Cha , nghe được 1 câu hài lòng liền bỏ bê lão bà này , con với chả cái .
Nàng và Cha nhìn nhau liền cười 1 trận , bước lại cạnh Mẹ mình , cầm lấy tay bà .
- Ai nói là con chỉ biết có Cha , cả 2 người Uyển Nhi đều yêu nhất .
Vậy con xin ra ngoài chơi đây , tạm biệt Cha Mẹ .
- Khoan đã .
Cha nàng lên tiếng .
- Kình Lạc nhớ bảo vệ Tiểu Thư cho đàng hoàng , không được để nó có 1 chút xây xước nào biết không ?
Kình Lạc nghe xong chắp tay cúi người .
- Dạ , xin Lão Gia và Phu Nhân yên tâm , Kình Lạc nguyện dốc hết sức bảo vệ Tiểu Thư an toàn .
Nàng mới vui vẻ cầm tay Tiểu Cát chạy nhanh ra ngoài , Tiểu Cát còn chưa kịp hành lễ với Cha Mẹ nàng nữa là , Kình Lạc hành lễ với họ rồi nhanh chóng chạy theo nàng và Tiểu Cát .
Cha Mẹ nàng nhìn nhau đành lắc đầu , nhưng miệng thì cười tủm tỉm .
-------------------
Phủ Tam Vương Gia :
Tam Vương Gia đang ở trong phòng mình đọc sách , Lam Sơn từ bên ngoài đi vào đứng trước mặt chàng , chắp 2 tay cúi người .
- Vương Gia .
Chàng đang đọc sách nghe tiếng bước chân của Lam Sơn thì ngước lên nhìn hắn , bỏ quyền sách đang đọc dở xuống bước ra đi đến bàn trà , Lam Sơn cung kính đi theo sau .
Chàng ngồi xuống rót cho mình 1 ly trà , ra hiệu bảo Lam Sơn nói .
Lam Sơn mới cung kính nói .
- Vương Gia , không có động tĩnh gì cả . Có lẽ ông ta đã đề phòng trước rồi !
Chàng đang nhấp trà , mày nhướng lên , đặt tách trà xuống đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thở dài nói lại với hắn .
- Lão ta quả nhiên là Cáo già , vậy thì đừng trách Bổn Vương , đành phải ra kế sách cuối cùng .
Lam Sơn sững sờ nhìn chàng , bỗng cảm thấy lạnh sống lưng , từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt thâm độc này của chủ tử mình . Nhưng không lâu sau hắn lấy lại vẻ mặt oai nghiêm nói tiếp .
- Hiện tại Quận Chúa đang đi dạo ở dưới thành , người có muốn thực hiện kế hoạch ngay luôn hay không ?
Chàng nheo mắt lại , cầm lấy tách trà uống hết 1 hơi rồi đứng bật dậy .
- Vậy thì đi thôi , nếu để 1 nữ nhân xinh như hoa phải chờ đợi ta thì ta cảm thấy rất khó xử.
Rồi chàng bước đi trước Lam Sơn đi theo phía sau .
-----------------
Trong thành Đại An , khu chợ duy nhất của Đại An , nổi tiếng là khu chợ lớn nhất Lục Quốc . Bởi vì thành Đại An là nơi chuyên nhận những đồ ăn tươi ngon nhất , từ các nước láng giềng cống nạp .
Đại An Quốc là nằm ở trung tâm bao quanh là những cường quốc khác , Mông Cổ cũng được xem như là 1 người bạn thân thiết của Đại An , Biên Thành là 1 cường quốc xa xôi nhất , nhưng lại đầy những khoáng sản chất lượng nhất , mỗi năm các nước đều cống nạp cho Đại An rất nhiều những món ngon vật lạ .
Hôm nay Nàng được tận mắt chứng kiến những thứ quý giá này rồi , nhưng khi nàng đi trên đường ai ai cũng nhìn nàng chăm chú , thật sự rất ngại nha .
Từ xa có 2 nam nhân đang nhìn bọn họ , nam nhân đứng phía trước hai tay chắp sau lưng hơi khó chịu nhìn mấy người đi đường kia , ngay lập tức bước đi.
Nàng và Tiểu Cát khoác tay nhau đi phía trước , Kình Lạc với gương mặt lạnh nhưng băng đi theo phía sau , Tiểu Cát kéo nàng vào 1 tiệm mì ven đường , ấn nàng ngồi xuống ghế , Kình Lạc cũng bước vào theo , Tiểu Cát nhìn hắn ra hiệu bảo hắn cũng ngồi xuống đi , hắn mới đi lại đặt thanh kiếm của mình lên bàn rồi ngồi xuống . Tiểu Cát mỉm cười hài lòng , gọi tiểu nhị .
- Tiểu nhị , cho 3 tô mì hoành thánh .
Muội ấy cũng ngồi xuống , nhìn 2 người , Kình Lạc thì khoanh tay ngồi im như khúc gỗ còn nàng thì chống tay nhìn Tiểu Cát .
- Tại sao lại ăn mì , ta nói em này mì ở đây có sạch sẽ không ?
Nàng nói nhỏ với Tiểu Cát , Tiểu Cát mới chòm lại nói vào tai nàng .
- Tiểu Thư yên tâm , em đã ăn ở đây từ nhỏ bảo đảm với người hoàn toàn sạch sẽ .
Tiểu nhị bưng trên tay 2 tô mì bước ra . Miệng thì reo lên .
- Mì hoành thánh nóng hổi ra tới đây , cẩn thận nóng nha .
Hắn đặt 2 tô mì xuống trước , Tiểu Cát đẩy sang cho nàng và mình , nàng 2 mắt mở to nhìn tô mì nóng hổi trước mặt . Mũi hít hít , miệng mở 1 nụ cười hài lòng .
- Thơm thật đó Tiểu Cát .
Tiểu Cát mới gật đầu vui vẻ nói với nàng .
- Ừm , tiệm mì này tuy nhỏ nhưng lại có tuổi đời 13 năm làm mì rồi đó Tiểu Thư .
Ông chủ bây giờ là con trai của con trai của ông chủ trước đây , có nghĩa là nhiều đời ở đây đã bán mì rồi đó .
Nàng mới gật đầu cảm thán , tiểu nhị đó lại bưng ra 1 tô nữa .
- Mì ra rồi đây . Tiểu Thư cho xin tiền đi . Tất cả 3 tô 15 đồng .
Kình Lạc mới lấy trong túi 15 đồng đưa cho hắn . Rồi cả 3 người cùng ăn mì thật ngon lành .
2 nam nhân đó nhìn 3 người từ xa , nam nhân đi phía sau không dám tin vào mắt mình , đường đường 1 Quận Chúa Cao Quý lại đi ăn mì ở ven đường , chau mày tức giận đi nhanh về phía 3 người bọn họ .
Cả 3 đang ăn ngon lành thì nhìn dưới đất có 2 đôi chân , hình như là đang đứng trước mặt họ nàng liền ngước lên nhìn , nàng liền phun ra mì đang ăn trong miệng đứng lên nhìn họ .
Tiểu Cát nhìn nàng cảm thấy hơi lạ rồi nhìn lên theo hướng nàng đang nhìn , muội ấy cũng hoảng sợ lập tức đứng lên . Duy nhất chỉ có Kình Lạc hắn vẫn thản nhiên ngồi đó ăn hết tô mì của mình .
Chàng trở lại trạng thái bình tĩnh vốn có của mình , nói với giọng châm chọc nàng .
- Ha , đường đường Quận Chúa cao quý , con gái của Thừa Tướng Đại Nhân mà lại đi ăn mì ven đường , thật mất mặt .
Nàng lúc đầu cảm thấy hơi xấu hổ , nhưng nghe chàng nói lời châm chọc dè bỉu mình như vậy thì tức giận , mặt cũng vì tức giận mà đỏ hết lên .
Tiểu Cát thấy hình như sắp có 1 trận bão tố sắp ập xuống đầu thì nhanh chân , chạy đến bên cạnh nàng vuốt vuốt lưng nàng nói nhỏ vào tai nàng .
- Tiểu Thư đừng giận , đừng giận .
Tức giận hại thân , sẽ có nếp nhăn đó .
Nàng nghe muội ấy nói thì đột nhiên bình tĩnh lại , vuốt vuốt ngực mình thả lỏng người , mỉm cười nhìn chàng .
- Ồ , vậy thì đa tạ Vương Gia ngài đã nhắc nhở ta , ta có ăn ở đâu uống ở đâu cũng không liên quan gì đến ngài . Làm phiền Vương Gia quan tâm là lỗi của ta rồi !
- Nhưng mà tại sao Vương Gia ngài lại ở đây , không phải ngài lại cho người theo dõi ta nữa chứ .
Nàng nói đến đây thì Lam Sơn hắn liền cúi đầu xuống , chàng nhìn sang hắn rồi ho khan nhìn nàng .
- Ta... đi dạo không được sao ?
Nàng bĩu môi nhìn chàng , thấy chàng lắp ba lắp bắp thì cũng đã hiểu , trong lòng tỏ ra đắc thắng vô cùng . Quay sang nói với Tiểu Cát và Kình Lạc .
- Chúng ta đi , đang ăn ngon lành thì lại bị phá đám , hết ngon rồi ! Đi chỗ khác chơi thôi ! Khó khăn lắm Cha mới cho ta ra ngoài chơi không thể lãng phí thời gian , đi thôi !
Tiểu Cát cùng Kình Lạc đứng lên bước đi phía sau nàng .
Chàng hơi tức giận trong lòng khi nàng không quan tâm mình , còn nói mình làm vướng chân nàng ấy , nhìn 3 người họ quay lưng bước đi thì tức không thể tả nổi.
Lam Sơn nhìn 1 màng như này trong lòng không nhịn được cười , nhưng chỉ dám cười trộm thôi ! Hắn bước lên nói với chàng .
- Vương Gia , hay chúng ta cũng đi theo họ đi xem họ chơi những gì ? .
Chàng trừng mắt nhìn hắn .
- Ai nói với ngươi ta muốn đi theo nàng ấy chứ , những chuyện của nữ nhân ta mới không thèm quan tâm . Đặc biệt là chuyện của nàng ấy .
Lam Sơn hắn liền cười trộm , nói với chàng .
- Vương Gia là người sai thuộc hạ theo dõi nhất cử nhất động của Quận Chúa mà .
Chàng liền đánh hắn 1 cái , chỉnh lại trang phục oai phong bước đi .
Lam Sơn đành lắc đầu ngán ngẩm , đi theo sau chàng .
Nàng và Tiểu Cát đang đi phía trước thì Tiểu Cát mới quay sang nói vào tai nàng .
- Tiểu Thư hình như Vương Gia đang đi theo sau chúng ta thì phải .
Nàng mới quay lại nhìn phía sau .
Quả thật là chàng là Lam Sơn đang đi theo phía sau họ .
Tức giận quay phắt lên không thèm nhìn nữa , mắt nàng phát sáng lên khi nhìn thấy người đang cầm 1 cây hồ lô ngào đường to ơi là to đi ngang qua họ . Nàng mới nhìn theo , Kình Lạc thấy nàng nhìn theo ông ta thì liền biết là nàng muốn ăn , nên bảo ông ấy đứng lại mua 2 cây , đi đến đưa cho nàng và Tiểu Cát .
Nàng liền nhận lấy nhưng không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào nó . Tiểu Cát thì đã ăn mất 2 viên rồi ! Tiểu Cát mới nhìn nàng .
- Tiểu Thư sao người không ăn .
Nàng lắc đầu , nhìn Tiểu Cát nói với muội ấy .
- Lâu lắm rồi ta chưa được nhìn thấy nó , cũng chưa được ăn lại nó nên có chút không nỡ ăn .
Tiểu Cát mới cười nhìn nàng .
- Người mau ăn đi , nếu người thích sau này ngày nào em cũng sẽ kêu Kình Lạc ra ngoài mua cho người ăn . Há .
Nàng gật đầu , ăn 1 viên cùng Tiểu Cát tay trong tay bước đi .
Kình Lạc cũng mỉm cười đi theo phía sau .
Chàng nhìn thấy bọn họ , nhất là nàng khi nhìn thấy nàng ăn kẹo hồ lô , thì bỗng cảm thấy quen thuộc , như đã từng nhìn thấy ở đâu đó .
Nhưng liền lắc đầu xua đi những suy nghĩ viển vông đó . Chắc chỉ là hơi giống thôi .
Lam Sơn mới lên tiếng nói .
- Vương Gia , nhìn Quận Chúa hơi giống vị tiểu cô nương năm xưa .
Chàng liền ngẩn người ra , thì ra Lam Sơn cũng nghĩ giống như chàng .
- Chỉ là nhìn hơi quen thôi ! Nàng ấy không phải cô gái đó đâu . Cô gái đó không phải là Thanh Nghiên sao ?
Lam Sơn chỉ biết gật đầu tỏ ý đã hiểu .
- Vậy bây giờ chúng ta cũng nên về Phủ thôi .
Chàng vẫn nhìn bóng lưng nàng đã dần khuất xa xa đó , gật đầu.
- Ừm , hồi phủ .
Lam Sơn cúi người , cả 2 liền xoay người bước đi.
Cảm ơn đã đọc ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro