# Chương 12
Nàng và Tiểu Cát khoác tay nhau đi ở phía trước , Kình Lạc đang vác 1 túi đồ to trong đó toàn là đèn lồng đi ở phía sau để bảo vệ 2 vị cô nương kia . Nàng cùng với Tiểu Cát lần đầu tiên được đi chơi ban đêm , nên rất háo hức cứ chạy từ gian hàng này đến gian hàng kia , chọn hết món đồ này đến món đồ kia , nhưng vẫn không mua cái nào cả . Rồi cuối cùng cũng đến nơi cần đến , bọn trẻ ở đây ngay trước mắt nàng bọn chúng ngồi xúm lại với nhau , nét mặt của đứa nào cũng bí xị vì chúng không có đèn lồng để chơi như bao bạn khác , bỗng dưng có 1 đứa bé gái hình như nó nhỏ tuổi nhất thì phải , khóc ré lên bập bẹ nói.
- Ca , muội... muốn chơi ...đèn lồng.
Rồi thằng bé được gọi là Ca đó bước lại vỗ về đứa bé gái đó nó nói .
- Muội muội ngoan , chúng ta không có tiền để sau này ca có tiền rồi sẽ mua thật nhiều đèn lồng cho muội , được không ?
Đứa bé gái đó hình như cũng rất hiểu chuyện , không khóc nữa mà nhào vào lòng ca ca mình. Cả 2 đều còn rất nhỏ khoảng chừng 3 đến 4 tuổi , nàng bỗng thở dài nhìn Kình Lạc .
Hắn đã hiểu liền đi lên phía trước , đặt túi đựng đèn lồng đó xuống nói với mấy đứa nhỏ đó .
- Các bạn nhỏ , mau qua đây .
Mấy đứa nhỏ nghe thấy vị ca ca đó hình như đang gọi mình , thì đứa lớn nhất bước ra đưa tay chặn ở phía trước , hơi e dè không dám bước ra .
Nàng và Tiểu Cát thấy vậy thì nhìn nhau lắc đầu ngao ngán , nàng bước lên phía trước đặt tay lên vai hắn nói .
- Ta nói ngươi này , ta kêu ngươi đi phát quà cho mấy đứa nhỏ chứ ai kêu ngươi đi đòi nợ đâu , cái mặt lạnh như tiền của ngươi có thể dẹp qua 1 bên không ? Thật là.
Nàng ngồi xuống tháo miệng túi ra , cầm lấy 1 chiếc đèn lồng đi đến gần bọn chúng
- Ta không có ác ý đâu , ta đến là để tặng quà cho các đệ . Mau qua đây.
Mấy đứa nhỏ vẫn còn hơi sợ , nhưng đứa bé gái lúc nãy bỗng thoát khỏi vòng tay bảo vệ đó chạy đến trước mặt nàng , miệng cười toe toét đưa tay ra nhận lấy chiếc đèn lồng. Cúi người đa tạ nàng .
- Đa tạ tỷ tỷ , tỷ có phải là Hằng Nga tỷ tỷ ở trên trời xuống phát đèn lồng cho bọn muội không ? .
Nàng nghe bé gái ấy hỏi nàng như vậy thì bất giác nở nụ cười tươi như hoa , nhìn mấy đứa nhỏ ở phía sau vẫn còn hơi sợ hãi nàng . Nàng mới cầm lấy tay bé gái đó bước lại gần mấy đứa trẻ .
- Các em đừng sợ , tỷ tỷ sẽ không gạt các em đâu , qua đây . Nào .
Mấy đứa nhỏ nhìn nhau , hình như không còn sợ nữa liền hết đứa này đến đứa khác chạy lại bao vây lấy nàng . Kình Lạc muốn ra bảo vệ nàng thì bị Tiểu Cát giữ lại , Tiểu Cát và hắn nhìn nhau Tiểu Cát lắc đầu ý bảo không sao đâu .
Bỗng nàng nói với chúng.
- Nào xếp hàng ngay ngắn vào , tỷ tỷ sẽ phát đèn lồng cho các em . Mau lên xếp hàng , xếp hàng nào .
Mấy đứa nhỏ liền nghe lời tản ra rồi xếp thành 1 hàng ngay ngắn , Tiểu Cát đi lại giúp nàng 1 tay .
- Nào cẩn thận đừng xô đẩy nhau nhé , để Hằng Nga tỷ tỷ phát đèn lồng cho mấy đứa nha .
Nàng liếc nhìn Tiểu Cát , dám hùa theo bọn trẻ trêu chọc nàng .
Mấy đứa nhỏ liền la lên .
- Hằng Nga tỷ tỷ , Hằng Nga tỷ tỷ.
Nàng , Tiểu Cát và bọn trẻ cùng nhau thả đèn lồng . Kình Lạc hắn đứng 1 bên quan sát , mặt vẫn lạnh như băng .
Nàng dắt tay 2 bé gái nhỏ nhất , Tiểu Cát cũng dắt tay 2 đứa bé lớn hơn 2 đứa bé nàng dắt 1 chút , đi đến trước cầu mấy đứa nhỏ ngồi xuống bắt đầu thả đèn lồng .
- Thả đèn lồng rồi , mau ước đi .
Bọn trẻ nghe vậy liền chắp 2 tay lại đưa lên trước mặt , nhắm mắt lại cầu nguyện .
Nàng và Tiểu Cát cũng thả đèn lồng của mình và bắt đầu ước.
Trên đầu cầu bên này có 1 nhóm người đang đi dạo , trong đó có 3 người đi đầu có 2 nam 1 nữ . Vị cô nương đó hình như thấy có gì đó dưới chân cầu , bước đến nhìn xuống thì thấy có rất nhiều đèn lồng được thả ra , còn có 1 nhóm người toàn là trẻ con còn có 2 vị cô nương , vị cô nương trên cầu ấy nhìn thấy vị cô nương mặc xiêm y màu lam nhạt đó thì hơi ngẩn người , trong đầu liền nghĩ " Tại sao lại ... đẹp đến động lòng người như vậy " .
Hai người nam nhân đó thấy nàng ấy cứ đứng đó ngẩn người, thì 1 vị nam nhân bước ra chạm vào vai nàng hỏi .
- Thanh Nghiên muội nhìn gì vậy ?
Rồi tên đó cũng nhìn về phía nàng ấy đang nhìn , thấy có 1 vị cô nương đẹp như tiên tử đang chấp tay cầu nguyện , tên đó cũng ngẩn người.
Người cuối cùng mới bước lại gằn giọng hỏi 2 người .
- Có gì mà 2 người cứ nhìn mãi vậy , còn muốn đi nữa không ?
Lúc này thuộc hạ của tên đó mới nói với hắn .
- Vương Gia , là Quận Chúa.
Phải chính là Tam Vương Gia , Tứ Vương Gia và Thanh Nghiên còn có Lam Sơn , đều nhìn về 1 phía ánh đèn mờ ảo của màn đêm Trung Thu, cùng với nến trong đèn lồng dưới nước đã tạo nên 1 phong cảnh đẹp đến nao lòng .
Người đi đường nhìn thấy cũng phải nén lại để nhìn , bọn họ đều tấm tắc khen ngợi vị cô nương dưới chân cầu đó .
- Đẹp quá .
- Con cái nhà ai vậy ? Đẹp như tiên tử vậy .
- Vừa nhìn là biết Thiên Kim danh giá rồi ! Nhan sắc này ôi thôi !
- Bức tranh này đẹp quá .
- Phải đó , đúng là 1 bức tranh đẹp .
Ai nấy cũng thích thú khen ngợi , lúc này ở dưới nàng mới mở mắt ra cười thật tươi nhìn sang mấy đứa nhỏ .
- Cầu nguyện xong rồi ! Chúng ta đi chơi thôi . Được không ?
Mấy đứa nhỏ đều hò reo .
- Dạ được , dạ được .
- Hằng Nga tỷ tỷ , hình như có rất nhiều người nhìn chúng ta đó .
Nàng nghe đứa bé đó nói thì cả nàng cùng Tiểu Cát đều ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên vì có rất nhiều người đang nhìn bọn họ , nàng liền ngồi xuống nói với mấy đứa nhỏ .
- Mấy đứa đi chơi đi .
- Ừm , Hằng Nga tỷ tỷ bọn muội đi đây . Tạm biệt .
Nói rồi chúng nó liền chạy đi hết , Tiểu Cát mới đi lại gần nàng nói nhỏ với nàng.
- Tiểu Thư , chúng ta đi thôi !
Nàng mới gật đầu , đi về phía chân cầu được Kình Lạc đỡ nàng lên , cả 3 người họ chuẩn bị đi thì có 1 giọng nói trầm trầm của 1 người gọi lại .
- Quận Chúa có chuyện gì mà phải đi gấp như vậy .
Nàng mới xoay người lại nhìn bọn họ , hơi chau mày nhưng cũng không tỏ ra khó chịu . Người gọi nàng lại chính là Tam Vương Gia , mấy người bọn họ đang bước đến gần về phía của nàng .
Kình Lạc và Tiểu Cát đều hành lễ .
- Tam Vương Gia , Tứ Vương Gia an .
- Miễn lễ .
Lam Sơn hắn cũng cúi người hành lễ với nàng .
- Thuộc hạ tham kiến Quận Chúa .
Nàng mới gật đầu , nhìn 1 lượt mấy người bọn họ , bỗng nàng cảm thấy hình như còn 1 người nữa đang nấp phía sau Tam Vương Gia , nàng chau mày nhìn cô nương phía sau đó .
Nàng ấy giống như cảm thấy có người đang nhìn mình thì mới bước ra , cúi đầu không dám ngẩng lên . Khụy gối hành lễ với nàng .
- Dân nữ Lý Thanh Nghiên , tham kiến Quận Chúa .
Nàng nhìn chằm chằm nàng ấy , mày liễu chau lại bước đến gần nàng ấy .
Chàng bước ra chắn ngang nàng , trừng mắt nhìn nàng .
- Nàng muốn làm gì ?
Nàng ngước lên nhìn chàng , rồi nhìn sang Kình Lạc , Kình Lạc hiểu ý bước đến chặn chàng lại .
Nàng mới bước đến gần về phía nàng ấy , mấy người có mặt ở đây bây giờ ai ai cũng cảm thấy bất an , lo lắng nhưng lại không ai dám nói gì . Nàng đang đứng trước mặt nàng ấy , đưa tay ra rút cây trâm đang được cài trên đầu nàng ấy xuống . Mái tóc dài được nàng ấy vấn gọn gàng bỗng dưng bị tháo xuống , nàng ấy ngước lên nhìn nàng , hơi hoang mang hỏi .
- Quận Chúa người như vậy là có ý gì ?
Nàng cầm cây trâm của nàng ấy quăng sang 1 bên , nhìn nàng ấy hỏi ngược lại .
- Phải là ta hỏi cô mới phải , luật lệ Đại An không phải lập ra để chơi đùa đâu .
Lúc này tất cả mọi người đều thở phào , cứ tưởng Quận Chúa sẽ làm gì lớn lao lắm chứ , đột nhiên Tứ Vương Gia mới bước đến gần Thanh Nghiên , nói với nàng ấy .
- Muội không biết ý của Quận Chúa là đang ám chỉ điều gì à !
Nàng ấy lắc đầu , dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Tam Vương Gia .
Tam Vương Gia bước lên chắn phía trước người nàng ấy , hơi giận dữ gằn giọng với nàng .
- Lệ Mục Uyển , nàng đừng tưởng nàng là Quận Chúa thì có thể hiếp người quá đáng . Là ta bảo muội ấy làm kiểu tóc đó , vì ta thích nhìn muội ấy đơn giản như vậy .
Cũng không được sao ?
Nàng trừng mắt nhìn chàng , cơn giận trong lòng hình như không kìm chế được nữa .
- Ngài nói cái gì ? Là ngài bảo cô ấy búi tóc lên như vậy sao ?
Ngài có biết là ngài đang gián tiếp giết chết cô ấy không ?
Mọi người đều khó hiểu nhìn nhau , ngoài Tứ Vương Gia , Tiểu Cát và nàng . Nàng mới nhìn sang Tiểu Cát , Tiểu Cát hiểu ý nàng liền bước lên hành lễ với mọi người.
- Nô tỳ Tiểu Cát tham kiến Tam Vương Gia, Tứ Vương Gia và Thanh Nghiên cô nương .
Ý của Tiểu Thư nhà nô tỳ có nghĩa là nếu như ngài để cô ấy gặp mặt Hoàng Hậu và Thái Hậu dưới bộ dạng đó thì sẽ hại chết cô ấy .
Tam Vương Gia vẫn không hiểu mới lên tiếng .
- Hại chết muội ấy , ta không cho phép ai dám giết muội ấy .
Nàng đột nhiên bước lên tát vào mặt chàng 1 cái . Tất cả đều 2 mắt mở to nhìn nàng , ai cũng đang lo lắng cho nàng . Nàng nói trong tức giận .
- Theo luật lệ Đại An , nữ nhân chưa xuất giá thì không được búi cao tóc lên như vậy , hoặc là khi Đất nước có quốc tang mới búi cao tóc , chàng như vậy là đang muốn hại chết cô ấy không phải sao ?
- Đó là 1 chuyện , còn 1 chuyện này vì chuyện này ta mới tát chàng 1 bạt tai , chàng vì 1 nữ nhân mà muốn khi quân phạm thượng , nếu như để người trong Hoàng Cung nhìn thấy cô ấy thì cô ấy chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ.
Búi tóc cao chính là trù ẻo Đại An, trù ẻo người của Hoàng Thất.
Lý Thanh Nghiên nghe xong thì nước mắt chảy dài , quỳ xuống trước mặt mọi người .
- Là dân nữ không có phép tắc , nhưng mà ta không có ý trù ẻo người của Hoàng Thất đâu . Quận Chúa xin tha tội . Vương Gia xin tha tội .
Nàng bước lại dìu nàng ấy đứng lên .
- Không phải lỗi của cô , nhưng sau này đừng làm kiểu tóc này nữa .
- Được , đa tạ Quận Chúa.
Nàng quay sang nhìn chàng , chàng ấy vẫn không nói gì chỉ nhìn nàng bằng 1 ánh mắt giết người , Tiểu Cát mới bước lên nói với nàng nhằm phá tan bầu không khí đang bức chết người này .
- Tiểu Thư trễ rồi ! Chúng ta về thôi !
Nàng gật đầu nhìn bọn họ . Khụy gối hành lễ nói .
- 2 vị Vương Gia , hôm nay cũng trễ rồi , ta xin phép cáo từ trước .
Rồi nàng xoay người bước đi , Kình Lạc và Tiểu Cát cũng hành lễ xong rồi đi theo sau nàng .
Còn chàng nhìn theo bóng lưng của nàng , ánh mắt đã dịu lại trong lòng bỗng cảm thấy rạo rực không yên .
Tứ Vương Gia bước lại gần chàng .
- Tam Ca , đi thôi !
- Ừm.
Bọn họ đi đường của bọn họ , còn nàng đi đường của nàng .
------------------
Về đến Phủ Thừa Tướng , gia nhân thấy nàng liền hành lễ .
- Tham kiến Tiểu Thư .
- Ừm .
Nàng chỉ nhẹ nhàng chào họ rồi đi về thư phòng mình .
Kình Lạc hắn đã đi tuần tra rồi chỉ còn nàng và Tiểu Cát .
- Tiểu Thư lúc nãy người đánh Tam Vương Gia , nhìn người rất oai đó . Nhưng mà khi em nhìn lại sắc mặt của Tam Vương Gia thì lại không rét mà run .
Nàng thở dài , nằm lăn ra giường khóc lóc than thở với Tiểu Cát .
- Huhuhu , Lệ Mục Uyển ơi là Lệ Mục Uyển ta cảm thấy ngươi muốn chết rồi có phải không ? Lại lần nữa đắc tội với ngài ấy rồi! Sau này gả cho ngài ấy thì phải sống làm sao đây ? Huhuhu.
Tiểu Cát nhìn nàng đang lăn lộn trên giường , nói bu lu bu loa nào là đắc tội với Tam Vương Gia , nào là phải sống như thế nào sau khi gả cho ngài ấy . Ngồi trên mép giường nói với nàng .
- Tiểu Thư cô nói cái gì vậy . Em nghe mà không hiểu 1 từ nào cả .
Đột nhiên nàng ngồi bật dậy làm Tiểu Cát phải ôm ngực vì hết hồn , đi lại phía bàn trang điểm ngồi xuống , Tiểu Cát đi lại chỗ nàng đưa tay gỡ tóc xuống cho nàng . Nhìn Tiểu Thư mình trong gương mặt mày ủ rũ , thì mới nói với nàng .
- Tiểu Thư , người xem người đẹp như tiên nữ giáng trần thế này thì có biết bao nhiêu là người ngưỡng mộ , sao lại ủ rũ như vậy như vậy sẽ mau già lắm đó .
Nàng nghe muội ấy nói như vậy thì bừng tĩnh , đưa tay sờ mặt mình nói với Tiểu Cát .
- Có phải ta đã sắp già rồi không ? Cũng tại cái tên Tam Vương Gia chết tiệt đó . Mỗi lần nghĩ tới hắn là ta lại tức đến mức bốc khói, như vậy là sẽ mau già rồi có phải không Tiểu Cát .
Tiểu Cát gật đầu , chải lại tóc cho nàng .
- Nhưng Tiểu Thư yên tâm , ngay ngày mai người hãy đừng nghĩ đến Tam Vương Gia nữa , hãy nghĩ đến chúng ta sẽ ra ngoài chơi là sẽ không còn già nữa .
- Thật không ?
Nàng nghi hoặc nhìn muội ấy , thấy muội ấy cũng rất đáng tin nên đành mỉm cười cho qua .
Thay y phục và đi ngủ .
Hôm nay ra 2 chap luôn . 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro