# Chương 11
Quầy thuốc :
- Vương Gia , đến quầy thuốc rồi !
Chàng mở mắt ra đứng lên chuẩn bị bước ra , Lam Sơn ra ngoài trước đang đứng đợi chàng . Chàng bước xuống xe ngựa nhìn lên cửa quầy thuốc , chàng cùng Lam Sơn bước vào trong .
Chủ quầy nhìn thấy chàng lập tức bước ra cúi người hành lễ .
- Tam Vương Gia giá đáo , thảo dân không nghênh đón từ xa thất kính , thất kính .
Chàng đưa tay ra đỡ lão ấy đứng lên . Có thể thấy hành động chàng làm với lão ấy thể hiện 1 sự tôn trọng rất lớn .
- Không cần đa lễ , ông là thúc thúc của Thanh Nghiên cũng xem như là người thân của ta , sau này thấy ta thì không cần hành lễ làm gì , dù gì ông tuổi cũng đã cao , cứ xem ta là hậu bối của ông vậy đi .
Lão ấy không dám ngẩng đầu nhìn chàng , trong mắt thể hiện sự tôn kính với chàng dù gì chàng cũng là Vương Gia , còn lão chỉ là dân thường . Ông lão ấy gật đầu nói với chàng .
- Vậy , sau này mong Vương Gia chiếu cố nhiều hơn .
- Được . Hôm nay vẫn lấy thuốc giống như bình thường đi , nhưng mà sao ta cảm thấy bệnh tình của nàng ấy vẫn không hề thuyên giảm chút nào cả .
Lão ấy đi vào trong , vừa bốc thuốc vừa nói chuyện với chàng .
- Vương Gia , bệnh tình của Nghiên Nhi lão đây từ khi nó còn nhỏ ta đã là thầy thuốc cho nó , khi vừa sinh ra là nó đã như vậy , đây gọi là bẩm sinh . Cho dù có Thần Y giáng thế cũng không thể chữa khỏi .
Chàng nghe lão nói thì trong lòng rạo rực không yên , nghe lão ấy nói 1 câu " Cho dù có Thần Y giáng thế cũng không thể chữa khỏi " vậy bệnh tình của muội ấy phải làm sao đây .
Bước ra khỏi quầy thuốc , lên xe ngựa đi thẳng đến nhà của Thanh Nghiên .
Đến nơi , đã thấy nàng ấy cùng với cha mình đang ở trước cửa nhà đang bán bánh bao , chàng bước xuống chậm rãi đi đến Lam Sơn đi theo sau .
Chàng hơi chau mày khi nhìn thấy nàng ấy cứ ôm ngực mình , ho liên tục không có dấu hiệu dừng lại , chàng chạy nhanh đến chỗ nàng ấy đỡ nàng ấy lên .
- Muội không sao chứ . Ta đã bốc thuốc cho muội rồi 1 lát nữa ta bảo Lam Sơn sắc cho nàng uống . Mau trời đã trở lạnh vào trong ngồi trước đi .
Nàng ấy hơi bất ngờ vì đột nhiên chàng từ đâu xuất hiện , cha nàng ấy nhìn thấy 1 màn tình chàng ý thiếp như vậy thì khóe mắt cũng hơi ươn ướt , các nếp nhăn hiện rõ khi ông đang cười thật tươi hạnh phúc thay cho con gái bảo bối của mình , nói với nàng .
- Phải đó Thanh Nghiên , trời trở lạnh rồi con vào trong nhà nghỉ ngơi đi ở đây để cha bán được rồi , đi đi , Vương Gia làm phiền ngài dìu nó vào trong giúp ta .
Chàng gật đầu , rồi dìu nàng ấy vào trong nhà . Nàng ngồi yên ổn trên ghế , Lam Sơn đã đi sắc thuốc còn nàng ấy cứ chăm chú nhìn chàng không rời .
Chàng quay đầu lại nhìn nàng ấy , khóe miệng cong lên một ý cười nói với nàng ấy .
- Muội đừng có nhìn Bổn Vương như vậy , muội không sợ Bổn Vương sẽ ngại sao ?
Nàng ấy cười nhưng mắt vẫn không rời khỏi chàng .
- Nếu như Vương Gia ngại thì đã ngại từ 10 năm trước rồi , đâu phải đợi đến bây giờ .
Chàng cầm trên tay 1 đĩa điểm tâm , đi về phía nàng ấy đưa tay ra xoa đầu nàng .
- Phải , phải nếu như ta biết ngại thì đã ngại từ 10 năm trước rồi ! Ta không bao giờ nói lại muội , cái miệng nhỏ này của muội quá khéo léo rồi ! .
- À , phải rồi tối nay là Trung Thu muội có muốn ra ngoài thả đèn lồng không ? .
Nàng ấy nhìn chàng hơi ngập ngừng , nhưng lại nở 1 nụ cười với chàng gật đầu .
- Nếu như Vương Gia thích , thì Nghiên Nhi tình nguyện làm người vui .
Chàng tươi cười gật đầu , Lam Sơn đã sắc thuốc xong bưng lên đưa đến trước mặt nàng ấy .
- Lý Tiểu Thư , thuốc sắc xong rồi !
Nói rồi nàng ấy cầm chén thuốc lên uống hết 1 hơi . Chàng đưa 1 miếng điểm tâm đến trước mặt nàng ấy . Nàng ấy nhận lấy và ăn .
- Tối nay ta sẽ đến đón muội , bây giờ ta phải về phủ làm chút chuyện .
Nàng ấy gật đầu , nhìn bóng lưng chàng . " Hẹn tối nay gặp "
------------------
Trời đã chập tối tại Phủ Thừa Tướng trong thư phòng của Mục Uyển .
- Tiểu Cát mau lên , cài cái này đi hay cái này . Trời ơi rốt cuộc cài cái nào đây ? . Tiểu Cát .
Nàng đang ngồi trước gương , còn Tiểu Cát thì đang giúp nàng chải tóc . Kình Lạc đang đứng ngoài cửa nghe nàng la oai oái , mà cũng đau đầu thay cho Tiểu Cát .
- Tiểu Thư , cứ từ từ đã vẫn còn sớm mà chỉ mới giờ Tỵ thôi ! Cái này đi , đây thế nào? Đẹp rồi chứ !
Nàng đang nhìn mình trong gương , hôm nay nàng không trang điểm chỉ tô 1 chút son môi , tóc được Tiểu Cát vấn cao gọn gàng bên trên còn phần còn lại thì xõa dài . Kiểu tóc rất hợp với xiêm y màu lam nhạt của nàng .
Xong xuôi nàng cùng Tiểu Cát bước ra ngoài , Kình Lạc đang đứng ngoài cửa đợi họ , hắn dựa lưng vào cột 2 tay khoanh lại nhắm mắt không cử động , Tiểu Cát mới tằng hắng lên nhắc nhở hắn . Hắn lúc này mới mở mắt , nhìn nàng tim đập mạnh trong lòng thầm khen ngợi " Quả nhiên là Quốc Sắc Thiên Hương , không trang điểm mà vẫn toát lên khí chất thanh cao thì chỉ có Tiểu Thư của hắn " Hắn mới nghiêm chỉnh lại cầm lấy túi đèn lồng , nàng mới nhìn hắn lập tức hỏi hắn .
- Kình Lạc , ngươi sao vậy ? Sao mặt ngươi đỏ lên vậy có phải ngươi sốt không ?
Nàng bước lại gần hắn , nhưng hắn lại lùi ra đưa tay ra chặn nàng lại . Nói với nàng .
- Tiểu Thư , người đừng qua đây thuộc hạ không sao cả . Chúng ta đi thôi sắp đến giờ Dậu rồi ! Sẽ trễ giờ tặng đèn lồng cho mấy đứa nhỏ .
Lúc này nàng mới giật mình nhớ ra , lập tức la lên với 2 người họ .
- Áaaa , phải rồi Tiểu Cát mau mau lên chúng ta đi .
Nói rồi nàng lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài , Tiểu Cát nhìn Kình Lạc che miệng cười thầm , khi nhìn thấy bộ dạng của hắn , mặt thì đỏ như trái cà chua , mồ hôi thì tuôn ra như suối .
Nàng bước ra gần đến cửa viện thì quay lại nói với bọn họ .
- Nè , các ngươi có định đi không đây ? Nhanh lên một chút .
- Dạ , Tiểu Thư em ra ngay đây . Kình Lạc mau .
Lúc này 2 người bọn họ cũng đã theo kịp nàng , chuẩn bị ra đến cổng phủ thì có 1 giọng nói oai nghiêm vọng ra hỏi nàng .
- Uyển Nhi con đi đâu đó .
Nàng giật mình xoay người lại , nơi đã nghe được giọng nói đó . Là trong hoa viên nhà nàng , cha nàng và Ngự Sử đại nhân đang trò chuyện với nhau .
Nàng lập tức bước đến chỗ ông quay lại dặn Tiểu Cát.
- 2 người ở đây đợi ta . Ha .
Bước đến biệt viện nàng khụy gối cung kính hành lễ với Ngự Sử đại nhân đó .
- Mục Uyển tham kiến Ngự Sử đại nhân .
Ông ấy đứng lên chắp tay cúi người.
- Thần không dám nhận , thần Cao Trạch tham kiến Quận Chúa .
Nàng gật đầu đi đến bên cạnh cha mình , nói với ông .
- Thưa cha , con ra ngoài chơi .
Cha nàng hơi ngẩn người đặt tay lên tay nàng , nói với nàng .
- Thân là nữ nhi lại ra ngoài giờ này , rất nguy hiểm không được , về thư phòng đọc sách viết chữ đi .
Nàng nhăn mặt cầm lấy tay ông đung đưa qua lại .
- Cha ơi cho con ra ngoài đi mà , hôm nay là Trung Thu đó , với lại con đã xin phép Mẹ rồi ! Mẹ đã đồng ý với con rồi ! Vả lại còn có Tiểu Cát và Kình Lạc nữa mà họ sẽ bảo vệ con mà . Cha .
Ông chau mày tỏ ý không vui . Thì Ngự Sử đại nhân lên tiếng.
- Thừa Tướng , ông cho Quận Chúa ra ngoài chơi đi , Quận Chúa cũng không còn nhỏ nữa hôm nay còn là Trung Thu , bên cạnh Quận Chúa còn có cao thủ sẽ không sao đâu . Ngài đừng quá lo .
Nàng nghe ông ấy nói giúp nàng thì liên tục gật đầu , nhìn Cha mình bằng ánh mắt lấp lánh .
Ông hình như đã siêu lòng , không nói gì nữa ai bảo nàng là viên Minh Châu của ông chứ .
Rồi cũng miễn cưỡng gật đầu .
- Thôi được rồi ! Vậy con cứ đi đi nhưng phải cẩn thận còn nữa , phải về trước giờ Tuất ( 11 giờ khuya ) nếu không ... thì không có lần sau .
- Con biết rồi Cha , con sẽ về trước giờ Tuất . Ngự Sử đại nhân ông ở lại trò chuyện với Cha ta , ta xin phép đi trước .
Nói rồi nàng xoay người chạy ra cửa , Kình Lạc và Tiểu Cát vẫn đang chờ nàng . 3 người bọn họ vui vẻ đi ra ngoài .
Cảm ơn mọi người đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro