# Chương 10
Lam Sơn được gia đinh đưa ra đến cửa , tên gia đinh cung kính khom lưng hành lễ nói .
- Tam Vương Gia , Lam Sơn Tướng Quân đi đường cẩn thận .
Nói rồi hắn quay lưng đi vào trong . Lam Sơn hắn nhìn vào trong rồi bước lên xe ngựa , trong xe ngựa chỉ có chàng và hắn , hắn vừa vào thì thấy chàng đang nhắm mắt định thần , hắn mới ngồi im không dám nói chuyện thì đột nhiên chàng hỏi hắn .
- Lúc nãy nàng ấy đã nói gì với ngươi ?
Lam Sơn ngập ngừng cúi đầu ý không dám nói . Chàng mới nói tiếp .
- Cứ nói đi ta sẽ không để ý đâu .
Lam Sơn chắp tay cung kính nói.
- Vương Gia xin trách tội , việc ngài cho thuộc hạ theo dõi Quận Chúa hình như đã bị Quận Chúa phát hiện rồi ! Là thuộc hạ làm việc thất trách mong Vương Gia lượng thứ .
Chàng nghe xong chậm rãi mở mắt thở dài , xua tay nói với hắn .
- Không thể trách ngươi , bên cạnh nàng ấy có cao thủ thực lực có thể nói hắn đứng thứ Hai thì không ai dám tranh đứng Nhất , chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của ngươi . Nàng ấy còn nói gì nữa không ?
Lam Sơn chau mày tiếp lời .
- Quận Chúa còn nói là đừng để người bắt được sơ hở của ngài , nếu không...
- Nếu không thì sao ?
Chàng hơi bất bình tỉnh khi nghe hắn nói chuyện úp úp mở mở như vậy .
- Quận Chúa chỉ nói đến đó thôi không nói gì thêm nữa ạ !
Chàng trầm ngâm suy nghĩ , tay đưa lên xoa cằm nói .
- Nàng ấy không phải là 1 nữ nhân tầm thường .
Lam Sơn hơi giật mình nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu . Hắn hỏi chàng .
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây Vương Gia .
Chàng thở dài tiếp tục nhắm mắt , miệng vẫn nói .
- Đến nhà Thanh Nghiên đi , nhớ ghé qua quầy thuốc phía trước ta muốn bốc thuốc cho nàng ấy tẩm bổ 1 chút . Mấy ngày nay chắc cũng đã mệt mỏi rồi !
- Dạ .
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh . Đi được khoảng hơi xa phủ Thừa Tướng thì 1 chiếc xe ngựa khác dừng lại trước cửa phủ , bước xuống trước là Quản Gia nhà nàng , sau đó đến Hỉ Nhi tỳ nữ thân cận bên cạnh Mẹ nàng đưa tay đỡ Mẹ nàng đang bước xuống rồi người cuối cùng xuống xe là cha nàng . Ông nhìn thấy chiếc xe ngựa lúc nãy khá quen mắt mới nhìn 1 hồi , thì Mẹ nàng mới lên tiếng .
- Lão Gia , về tới phủ rồi sao chàng không vào trong , nhìn cái gì đó .
Mẹ nàng cũng nhìn theo hướng Cha nàng đang nhìn , nhưng chẳng nhìn thấy gì mới giục Cha nàng mau vào trong . Ông mới chuẩn bị bước vào thì quay đầu lại nhìn 1 lần nữa trong đầu mới nghĩ " Chiếc xe ngựa đó , sao lại giống chiếc xe ngựa của Tam Vương Gia vậy chứ , không lẽ... " Ông mới chau mày bước nhanh vào trong .
Bên trong Đại sảnh nhà nàng , Cha nàng đang ngồi ở giữa tay bưng ly trà nhấp 1 ngụm , mẹ nàng đang vân vê 1 miếng ngọc bội được chạm khắc tinh sảo . Lúc này 1 tên gia đinh chạy vào , chính là tên gia đinh lúc nãy đã dẫn Tam Vương Gia vào phủ , hắn cúi chào cung kính trước Cha Mẹ nàng .
- Lão Gia , Phu Nhân 2 người cho gọi A Phúc có chuyện gì không ạ !
Mẹ nàng nhìn Cha , lên tiếng hỏi ông .
- Lão Gia chàng gọi A Phúc vào làm gì ?
Ông đặt chén trà xuống bàn , nghiêm mặt lại hỏi A Phúc .
- Lúc nãy có khách đến nhà sao ?
A Phúc mới thả lỏng người , nói lại với Cha nàng .
- À , Lão Gia người hỏi chuyện này à ! Dạ phải lúc nãy Tam Vương Gia có đến tìm người nhưng nô tài nói người không có trong phủ , ngài ấy mới hỏi Tiểu Thư có trong phủ không thì nô tài mới nói là Tiểu Thư đang ở trong nhà không ra ngoài , ngài ấy mới nói tiếp là có chuyện muốn nói với Tiểu Thư mong được gặp Tiểu Thư nên nô tài đã vào trong bẩm báo lại với Tiểu Thư. Thì Tiểu Thư nói để ngài ấy vào , nô tài mới dám dẫn ngài ấy vào .
- Ngươi có ở bên cạnh họ , nghe họ nói gì không ?
- Dạ có ạ ! Không chỉ có 1 mình nô tài mà còn có rất nhiều người nữa ai cũng nghe Tam Vương Gia và Tiểu Thư cãi nhau 1 trận long trời lỡ đất .
Cha Mẹ nàng mới hoảng hốt nhìn nhau , mẹ nàng đứng lên nhăn mặt chau mày nói .
- Cái gì , Tam Vương Gia và Uyển Nhi cãi nhau .
A Phúc mới gật đầu nhìn 2 người họ . Mẹ nàng nhìn cha nàng thấy ông không nói gì , chỉ ngồi im 1 chỗ trầm ngâm thì nhìn sang Hỉ Nhi tỳ nữ của bà nói .
- Hỉ Nhi , ngươi đi gọi Tiểu Thư đến Đại sảnh nói với nó ta có việc tìm nó . Nhanh .
Hỉ Nhi nhún người rồi xoay người bước đi . Cha nàng vẫn cứ trầm ngâm như vậy , còn mẹ nàng thì vẫn đang khá lo lắng bà sợ con gái sẽ chọc giận Tam Vương Gia đó , sau này gả qua đó chắc là sẽ khó mà yên ổn .
------------------
Còn ở chỗ của nàng thì nàng và Tiểu Cát vẫn đang làm đèn lồng , cười nói rất vui vẻ . Kình Lạc hắn đang tựa người vào cột , nhắm mắt tịnh thần không hề hay biết đang có 2 nữ nhân đang thầm tính kế với hắn . Nàng nói nhỏ vào tai của Tiểu Cát.
- Tiểu Cát , vào thư phòng ta lấy mấy con gián ta đã làm đem ra đây .
Tiểu Cát che miệng cười nhìn trộm Kình Lạc vẫn đang không hề hay biết gì , đứng thẳng người quang minh chính đại đi vào trong . Còn nàng thì tỏ ra không hay biết gì , tay vẫn đang làm đèn lồng . Qua 1 lúc Tiểu Cát cầm trên tay mấy con gián làm bằng giấy , đã được nàng sơn lên màu đồng trông chúng chẳng khác gì gián thật là bao . Cả 2 che miệng cười gian liếc nhìn Kình Lạc hắn , nàng bước nhẹ nhàng lại gần hắn tay thì đang cầm mấy con gián , thảy chúng hết lên người Kình Lạc miệng thì la oai oái .
- Gián , gián , là gián . Kình Lạc có gián , Aaaaaaaaaa gián kìa .
Lúc này hắn mới giật mình mở mắt , nhìn xuống dưới chân mình là mấy con gián đang nằm rải rác , hắn mới la lên .
- Gián , Tiểu Thư mau chạy là gián kìa . Tiểu Cát mau đưa Tiểu Thư chạy mau .
Hắn vẫn đang chạy nhảy tứ tung lên , miệng bảo nàng mau chạy . Còn nàng và Tiểu Cát đang ôm bụng cười muốn lăn ra đất luôn , nước mắt vì cười mà cũng chảy ra luôn . Nàng chỉ chỉ tay về phía hắn . Nói .
- Ngươi... ngươi cười chết ta rồi ! Kình Lạc ngươi có phải nam tử hán không , có gián thôi mà ngươi đã nhảy như mấy con khỉ đang diễn xiếc vậy , cười chết ta mất !
Nàng nhìn sang Tiểu Cát , Tiểu Cát vì cười mà cũng quỳ rạp xuống đất . Nàng mới nói với hắn .
- Được rồi ! Không giỡn với ngươi nữa , đó chỉ là mấy con gián làm bằng giấy của ta thôi ! Ngươi đừng nhảy nữa , cười chết ta rồi .
Hắn mới nhìn lại mấy con gián lúc nãy , bước lại gần chúng nhìn thật kỹ rồi cúi xuống cầm 1 con lên xem . Quơ qua quơ lại trước mặt quả thật không cử động , hắn mới chau mày tức giận nhìn sang 2 nữ nhân vẫn còn đang cười đó , tằng hắng nói .
- Ưm , hưm chỉ ... chỉ là mấy con gián thôi mà , có gì mà phải sợ chỉ là ta ... ta .
- Chỉ là ta thật sự sợ gián . Hahaha .
Hắn khoanh tay tức giận nhìn nàng .
- Ta không sợ gián , chỉ tại người lại đột nhiên hù ta nên ta nhất thời sơ xuất mới la lên như vậy thôi ! Người cũng quá đáng lắm đấy Tiểu Thư , lại dám hợp sức với Tiểu Cát chơi khăm ta .
Tiểu Cát lúc này mới hồi phục lại trạng thái bình thường , bước ra nói với hắn .
- Đường đường Kình thiếu hiệp anh dũng giang hồ , mà lại sợ gián chuyện này mà để cho người trong thiên hạ từng khâm phục huynh mà biết , chắc họ sẽ khó lòng mà tin được mất .
Nàng nghe Tiểu Cát nói xong thì lại được 1 trận cười thật thoải mái nữa , còn Kình Lạc hắn lúc này mặt mũi đen như than vậy trở lại trạng thái lạnh lùng vốn có của hắn . Bỗng nhiên Hỉ Nhi từ ngoài bước vào , đứng trước mặt nàng hành lễ rồi nói .
- Tiểu Thư an , Lão Gia và Phu Nhân đã hồi phủ , Phu Nhân bảo em vào nói với Tiểu Thư là Phu Nhân muốn gặp người.
Nàng và Tiểu Cát nhìn nhau , nghiêm mặt nàng hỏi lại Hỉ Nhi .
- Mẹ tìm ta sao ? Làm gì chứ !
Hỉ Nhi lắc đầu tỏ ý không biết . Nàng mới nói với cô ấy .
- Ta biết rồi ! Em nói với Mẹ ta lát nữa ta đến ngay .
- Dạ , nô tỳ xin lui .
Nàng gật đầu , rồi Hỉ Nhi mới đi về Đại sảnh thông báo lại cho Mẹ nàng .
Tiểu Cát mới bước đến gần nàng , cầm tay nàng nói với vẻ lo lắng .
- Tiểu Thư có khi nào Phu Nhân biết là em đã đắc tội với Tam Vương Gia hay không , nên mới kêu người ra Đại sảnh nghĩ cách nên phạt em thế nào ?
Nàng đặt tay mình lên tay của Tiểu Cát , nói .
- Em yên tâm đi , ta nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu . Em là tỳ nữ đã ở cạnh ta từ nhỏ Mẹ ta chắc là sẽ không đuổi em đi đâu . Yên tâm đi có ta ở đây . Kình Lạc nhìn 2 người bọn họ lắc đầu , bước lại gần họ .
- Yên tâm đi , còn có ta nữa . Phu Nhân là người hiền từ , sẽ không đánh hay đuổi cô đi đâu . Đi thôi Tiểu Thư chắc Phu Nhân đang đợi người .
Nàng gật đầu , bước đi phía trước Kình Lạc và Tiểu Cát đi theo phía sau .
------------------
Đại sảnh :
Nàng , Tiểu Cát và Kình Lạc bước vào trong nhìn thấy cha nàng đang chau mày , Mẹ nàng thì đang lo lắng đi đi lại lại . Nhìn thấy nàng bà mới lao đến bên cạnh nàng cầm tay nàng xoa xoa lên mu bàn tay , lo lắng hỏi .
- Con không sao chứ , Hả ? .
Tiểu Cát và Kình Lạc cung kính hành lễ với 2 người họ .
- Lão Gia , Phu Nhân an .
Rồi họ đứng nép sang 1 bên , Nàng mới cười nhẹ thở dài đặt tay còn lại lên tay bà nói .
- Mẹ , yên tâm đi Uyển Nhi không sao cả . Người xem nè đây con có mất miếng thịt nào đâu .
Nàng xoay 1 vòng cho bà xem , bà mới thở phào nhẹ nhõm được 1 chút . Cha nàng mới lên tiếng.
- Uyển Nhi à ! Cha nói cho con nghe sau này con và Tam Vương Gia sẽ là Phu Thê chung chăn gối , nên sau này có cãi nhau thì nên nhường ngài ấy 1 chút , như vậy tình cảm Phu Thê của 2 người mới được bền lâu , có biết không ? .
Nàng nhăn mặt nhìn ông , rồi bước lại ghế ngồi xuống nói với họ .
- Cha , Mẹ con biết 2 người lo cho Uyển Nhi nhưng mà 2 người có biết Tam Vương Gia ngài ấy quá đáng lắm không ? Bảo con nhường nhịn ngài ấy không có cửa đâu .
Nàng nói đến đây tức giận đến mức đầu muốn bốc khói luôn , Tiểu Cát hiểu ý chủ tử mình nên bước đến rót cho nàng 1 ly trà . Nàng cầm lên uống hết 1 hơi .
Mẹ nàng nhìn nàng rồi quay sang nhìn Cha nàng lắc đầu ý bảo đừng nói về vấn đề này nữa , bà bước lại gần nàng lấy trong tay áo ra 1 miếng ngọc bội được chạm khắc rất đẹp , quơ qua quơ lại trước mặt nàng nàng mới giật lấy miếng ngọc bội miệng cười thật rạng rỡ. Vuốt ve nó trong tay nhìn sang Cha nàng nói với giọng phấn khích .
- Cha , đã sửa xong rồi sao ? Quoa nhìn không ra vết xước nào thật quá tinh xảo . Quả nhiên là Cửu cửu , thật lợi hại nha ~
Cha và Mẹ nàng thấy nàng cười tươi như vậy cũng không đành lòng nói những chuyện kia nữa , Cha nàng đứng lên nói .
- Thôi ta mệt rồi ! Ta về phòng nghỉ ngơi đây .
Rồi ông đi mất , Mẹ nàng mới xoa đầu nàng nói .
- Con thích nó tới như vậy sao ? Nó cũng đã cũ tới như vậy sao không bảo Cha con tặng cái khác cho con .
Nàng lắc đầu , xoa xoa miếng ngọc trong tay cả mắt lẫn miệng đều tràn ngập ý cười nàng mới nói với Mẹ mình.
- Không phải Mẹ không biết , đây là món quà mà Cha tặng cho con năm sinh thần con 4 tuổi , con vẫn luôn giữ nó bên người xem như báo vật. Chỉ tại lúc trước ham chơi lỡ tay làm rơi mới phải xa nó 1 thời gian , bây giờ nó về rồi con sẽ cẩn thận không để hư nữa .
Mẹ nàng lắc đầu nhìn nàng bà biết chứ , miếng ngọc bội này nàng xem nó như sinh mạng lần trước làm rớt đã bị trầy xước 1 chút , mà nàng đã khóc 3 ngày 3 đêm không chịu ăn uống gì . Cha Mẹ nàng ngay cả Ngoại Tổ Phụ , Gia Gia và Tổ Mẫu của nàng cũng phải đến tận phủ Thừa Tướng để khuyên nhủ nàng , nhưng nàng sinh ra là đã rất cứng đầu không chịu nghe ai cả . Khi cửu cửu nàng biết chuyện ông mới đến phủ khuyên răng nàng và hứa sẽ sửa lại nó y hệt như cũ , không còn 1 vết xước nào và y hệt như lời ông nói ông đã sửa nó trở lại nguyên vẹn cho nàng .
- Mẹ về phòng đây , con cũng về phòng nghỉ ngơi đi biết chưa .
- Mẹ khoan đã , tối nay là Tết Trung Thu con muốn ra ngoài chơi có được không ?
- Tết Trung Thu.
Nàng gật gật đầu , chạy lại nắm lấy tay bà lắc lư qua lại . Làm nũng với bà .
- Đi , đi mà , Mẹ năm nay con 16 tuổi rồi không còn nhỏ nữa , vả lại còn có Kình Lạc và Tiểu Cát bên cạnh , họ sẽ bảo vệ con mà . Được không?
Mẹ nàng nhìn nàng rồi nhìn Kình Lạc và Tiểu Cát , mới thở dài gật đầu . Nàng nhảy cẫng lên ôm lấy bà .
- Đa tạ Lệ Phu Nhân , con yêu Mẹ nhất trên đời .
Mẹ nàng đành miễn cưỡng cười , rồi xoa xoa đầu nàng nói .
- Phải về trước giờ Hợi ( 12 giờ khuya ) nếu không sẽ không có lần sau , biết chưa . Còn nữa Kình Lạc , Tiểu Cát 2 người các ngươi nhớ trông chừng Tiểu Thư cho đàng hoàng đó .
Nàng , Tiểu Cát gật đầu lia lịa còn Kình Lạc chắp tay nhận lệnh . Rồi Mẹ nàng mới yên tâm đi nghỉ ngơi . Nàng vui sướng ôm chầm lấy Tiểu Cát .
- Được đi chơi rồi ! Tối nay chắc sẽ vui lắm đây . Mau chúng ta về phòng thu dọn đèn lồng ta đã làm để tối nay chúng ta cùng thả thôi !
Tiểu Cát gật đầu , nàng và Tiểu Cát chạy thật nhanh về phòng . Kình Lạc nhìn Tiểu Thư mình cười trong lòng cũng vui theo , đi theo sau họ về phòng .
Ra chap mới rồi đây ! Tada cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha ! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro