Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật


  Một tên kỵ sĩ tất tưởi chạy đến một căn phòng văn thư khắc chữ 'văn phòng thủ tướng'. Tại đây, gần như chẳng có phong cách lễ nghi gì, hắn cứ thế xông phộc một cái vào phòng thủ tướng rồi thưa:

- Bẩm ngài thủ tướng Gramen! Tôi, kỵ sĩ trưởng đoàn 31 đoàn phái kỵ sĩ đế quốc tại Mộc Quốc có chuyện xin bái kiến.

  Gramen, người được nhắc tới là một người đàn ông trung niên với vóc dáng cân đối hiện đang chắp tay trên bàn làm việc để suy ngẫm. Tuy trong độ tuổi 36 tới 40, tóc thủ tướng đã có dấu hiệu bị bạc và lão hóa dần theo thời gian. Khoác lên mình bộ quân phục đỏ lịch lãm với tấm huy chương rỉ sét, mắt ông ta liếc tới tên kỵ sĩ thở dốc vừa thưa với mình vừa nãy.

- Cậu làm gì mà hớn ha hớn hở như lên đồng vậy? Vua Sapientia sai người đến gặp ta ắt là có chuyện, thế chuyện gì mà nhờ đến quốc hội đích thân giải quyết?

  Được thủ tướng la rầy cho một trận ra trò, tên kỵ sĩ giờ mới nhận ra mình thiếu lễ nghi khi đứng trước mặt thủ tướng quốc hội. Anh ta xấu hổ nhưng rồi cũng phải lấy danh dự của kỵ sĩ ra khi anh cởi bỏ cái mũ sắt xuống đặt xuống eo thầm nghĩ chắc thủ tướng sẽ bỏ qua sự bất lịch sự này.

- Dạ bẩm thủ tướng, không phải là đích thân bệ hạ sai tôi đến đâu ạ. Chẳng qua, tôi muốn báo ngài một tin mà nếu thưa với hoàng cung thì sẽ loạn lên mất.

  Nghe xong, thủ tướng Gramen suy ngẫm một hồi rồi ông khoanh tay trước ngực, bật ngửa ra hỏi kỵ sĩ tiếp:

- Nói!

- Thưa thủ tướng, ngài có nhận ra bây giờ là buổi sáng không?

  Một lần nữa sau khi nghe xong, ông thủ tướng Gramen lập tức quay hoắt nhìn lại cái đồng hồ trên tay mình, lông mày ông nhíu lại hỏi kỵ sĩ:

- Giờ là 6 giờ rưỡi sáng, cậu nay ăn gì mà có gan tới tâu ta như thật thế?

  Trước ánh mắt viên đạn từ người thủ tướng găm thẳng vào tên kỵ sĩ nhưng anh ta vẫn giữ vẻ mặt ngây ngô, tuấn tú, cố gắng giải thích câu chuyện mà mình gặp phải cho ngài ấy.

- Dạ thưa không phải đâu ạ! Đúng là sáng nay kỵ sĩ chúng tôi chưa lót gì vào bụng hết thì trời đã tối sầm, sập tối rồi ạ.

  Mặt Gramen biến sắc, ông ta lộ vẻ mặt ngạc nhiên cất một tiếng "Hả?", rồi dần thủ tướng lấy lại sự bình tĩnh vốn có, cố thuyết phục mình bằng lý do như thế này đây.

- Xừ! Lại nhật thực chứ gì? Bộ anh là trẻ con hay sao mà nói với tôi điều đấy? Nhưng tôi không phủ nhận sự ngạc nhiên của anh trước sự kiện thiên văn mỗi 3 năm một lần này!

  Tên kỵ sĩ vẫn cảm thấy hơi bất trắc khi nói chuyện với thủ tướng, lẽ là do đẳng cấp của anh với thủ tướng Gramen là một trời một vực. Được ví như vị vua thứ hai cai trị Mộc Quốc Kusa Sapientia nhưng là quốc hội của đảng cộng hòa đại diện cho tầng lớp tư sản và vô sản của đất nước này. Với anh, thủ tướng Gramen Kusamali là người dễ tiếp cận hơn vua Sapientia nếu xét về mặt phạm úy lẫn cai trị.

- Dạ thưa thủ tướng, ý tôi không phải như thế! Mà là, ngài ở trong phòng văn thư này bao nhiêu tiếng rồi ạ? Ý tôi là nếu ngài cứ ru rú ở đây với đèn bật mà rèm đóng thì khó lòng biết tình thế bên ngoài.

- Vậy ý cậu là tôi phải mở rèm ra cho sáng?

- Dạ đúng vậy, thưa thủ tướng Gramen.

  Thế rồi thủ tướng bật người dậy, ông ta cất bước chân ra phía cửa sổ, tấm rèm chắn cửa sổ là rèm cửa kéo dây bằng nhựa gần như che hết chỉ chừa mỗi ánh sáng của căn phòng. Phập một cái, các gác xếp của tấm rèm nhựa quay dọc lại cho ra một khung cảnh của một bầu trời đầy sao khiến thủ tướng như một con người đứng sừng sững và ngơ ngác.

  Thấy vậy tên tính nở nụ cười đến tận mang tai, nhưng hắn cũng phải phải dấu chúng vào lòng đến chỗ thủ tướng và đặt tay lên vai ông mà nói:

- Tại thị trấn Desolado và rừng đại ngàn Kurai, tôi có nghe người dân cho biết họ bắt gặp một người mà họ xưng là phù thủy xuất hiện lần đầu tiên trong vòng 1000 năm trở lại đây. Điểm đáng chú ý là tại khu rừng này là một hộ dân được đích thân nhìn thấy sức mạnh của tên phù thủy mà có lẽ đã giao thời giữa buổi sáng và buổi đêm xuống. Tôi nghĩ ngài nên đích thân điều tra việc này càng sớm càng tốt còn đối với đám quý tộc của bệ hạ tôi nghĩ là không ổn.

  Bấy giờ, thủ tướng bỗng giật mình, ông ta quay sang lườm anh lính một cách sâu sắc với vẻ mặt nghiêm nghị đầy chất phác.

- Anh là trưởng đoàn lính vậy mà dám nói bề trên mình như vậy sao? Với lại thân là một người thuộc tầng lớp phong kiến cũ nhưng hai chế độ vẫn khác nhau kể cả bản đồ khu vực. Làm thế nào một người thuộc sự trị vì của vua Sapientia lại biết tên của thị trấn là Desolado và rừng đại ngàn Kurai của bản đồ chúng tôi vậy!?

- Lẽ là quen thuộc chăng? (Anh lính vừa nói cũng vừa cười mỉm.)

- Không có chuyện quen thuộc đâu? Nói đi, anh được bên thứ ba phái đi?

  Với tâm trạng dửng dưng, anh lính tự nhiên cầm tách trà gần đó của thủ tướng làm một ngụm. Đúng là trà hảo hạng, trà của tầng lớp thượng lưu mà!

- Không, không! Tôi vẫn chỉ là một tên trưởng đoàn lính mà sắp tới sẽ bước lên vị trí ngang với bộ trưởng bộ ngoại giao ở bên đấy thôi. Hân hạnh được ngài thủ tướng giúp đỡ trong thời gian kế nhiệm sắp tới.

- Lạ nhỉ, ta có nghe bệ hạ anh trình lên quốc hội bao giờ? Mà cũng chả phải chuyện hệ trọng gì, những gì anh tới đây coi như tôi sẽ ghi nhận nhưng chiều nay tôi có một cuộc họp gấp nên vấn đề của anh sẽ được cấp dưới của tôi quản lý.

- Thưa ngài, liệu ngài có thể để tôi thay mặt thủ tướng chủ trì trong cuộc họp và ngài Gramen đây sao không đi thực nhiệm nhỉ? Tôi nghe nói ngoài bệ hạ ra chỉ có và duy nhất ngài là một người chính trực hết lòng vì dân.

  Anh lính tỏ ý muốn tham gia cuộc họp nhưng không đơn giản thế. Thủ tướng nhăn mặt lại chất vấn anh lính.

- Thế anh làm gì để tôi tin?

- Tôi sẽ đóng vai bộ trưởng bộ ngoại giao kế nhiệm của bệ hạ xin thay mặt thủ tướng đến chủ trì cuộc họp với mục tiêu là tăng trải nghiệm cũng như thúc đẩy mối quan hệ giữa vương triều và quốc hội. Nếu tôi thành công, người lính này sẽ về kế chức Sứ giả vương triều Sapientia tâu lên đức vua, nếu không tôi xin nhận sự trừng phạt khoan hồng từ quốc hội.

  Vừa nói anh lính vừa ưỡn ngực, tay đưa lên tỏ ý thương lượng thủ tướng quốc hội. Thủ tướng suy nghĩ một hồi cũng phục mà giơ lên bắt tay anh lính. Bắt xong ông trở về chiếc ghế tựa của mình tay gõ gõ máy đánh chữ để một tờ giấy ra lò, sau đó cầm bên mình cây bút lông ngỗng ký độc nhất chữ ký của thủ tướng quốc hội rồi bọc phong bì mà đưa cho người lính.

- Cầm tờ giấy này và nó sẽ chứng minh anh đang thay mặt tôi ở cuộc họp chiều nay hay sáng mai. Tôi tin anh nhưng tờ giấy này sẽ không tin anh. Một tờ giấy rất dễ rách nhưng khi được sử dụng đúng mục đích nó sẽ là vũ khí tối tân. Đặt cược đi, nếu anh cầm coi như anh chấp nhận nếu không thì xin mời ra về tôi không tiễn.

  Đương nhiên anh lính không thể nào không chối từ trước món quà có một không hai từ ngài thủ tướng quốc hội. Sau khi nhận tấm phong bì, thủ tướng vội vã đi ra ngoài.

  Anh lính ngồi nhìn lại tấm phong bì thơm lừng trên tay mình. Tuy chỉ mở he hé thôi nhưng anh ta cứ ngửi qua ngửi lại, mồm cứ huếch cười lên lặp lại nhiều lần như tên điên nhận lương vậy.

  Đặt tấm phong bì mới tinh xuống bàn, anh ta dần cởi bộ giáp nặng trích đang đeo trên người mình ra những tiếng lộp độp, lạch cạch vang dội trên mặt đất rồi chạm nhẹ từng lớp giáp một hiện lên các hình chiếu chi tiết của từng lớp và bản thể biến mất, bộ giáp đã tiêu biến, làm nổi bật lên bộ comple lịch lãm. Hắn không còn là anh lính nữa mà hắn đã lột chiếc mặt nạ cosplay tên đoàn trưởng lính để lộ ra mái tóc bạch phấn phấp phới và con mắt trái khắc số la mã thứ 6. Đó là đệ lục.

  Đệ lục bước tới cái gương gần cửa phòng thủ tướng, cậu xoa xoa mái tóc lại sao cho không chướng mắt mà ốp tay mở to con mắt trái của mình ra rồi lại thở dài. Theo những ký ức cậu nhớ nhất sau khi hóa "phấn" thì cậu đang trong trạng thái nghịch của phù thủy tức trạng thái đảo sức mạnh của một phù thủy gọi là nghịch thể phù thủy, thứ gây ác mộng cho thế giới bao lâu nay.

  May sao sức mạnh của đệ lục là thời gian nên trạng thái nghịch đảo là tương đối và phổ biến với loại sức mạnh này nên việc nghịch đảo ý thức là gần như không thể cũng như không có một chút đảo sức mạnh thời gian nào khi ý thức vô cùng ổn định. Thứ thay đổi là một chút nhận thức mới về sức mạnh phù thủy và ngoại hình nghịch thể.

(Có ai nói nếu mình làm chủ được thời gian thì sẽ sướng chứ)

  Đệ Lục ngẫm nghĩ một chút cho cái bảng phù thủy hiện ra, nó bao gồm mọi thông số của một phù thủy và chỉ riêng phù thủy thôi. Nói tới chỉ số thân thể lẫn tinh thần của một phù thủy thì không có vì nó tập trung vào nhánh sức mạnh dưới dạng sơ đồ.

  Bản thân đệ lục cũng thắc mắc vì sao cậu lại có thể hóa trang thành một trưởng kỵ sĩ đoàn lẫn chiếm được lòng tin của vị thủ tướng một cách dễ dàng thì hóa ra lại là sức mạnh 'thời gian' của phù thủy. Nhưng những gì đệ lục đã và đang mở trên cái bảng trạng thái phù thủy thì lại khác vì những phép cậu dùng không liên quan đến thời gian đến từ thanh lịch sử, thanh trạng thái và cả cái sơ đồ kỹ năng. Các phép hay ma thuật phù thủy đệ lục dùng chính là phép thuật của một phù thủy chuyên về sức mạnh không gian hay phù thủy không gian.

  Ấy mà đệ lục vẫn hiểu cái năng lực siêu phàm đấy từ đâu mà ra bởi có cái chữ (?) ngay trên bảng trạng thái kia kìa nhưng vẫn không mở. Nếu mở thì nó được ví như giám định lên chính bản thân mình, thứ mà cậu hiểu chẳng có tác dụng gì ngoài thông tin, nếu vậy đệ lục thà giám định người khác còn hơn. Cậu ta đến lục lọi ngăn tủ tìm thấy một chiếc chìa khóa, sau đó lấy ra rồi dùng sức mạnh thời gian biến đổi.

  Từ chiếc chìa khóa ban đầu, mana thời gian được chuyển hóa thành những sợi dây, sợi tia dần kéo ra từ những vị trí cố định của chiếc chìa khóa song song với nhau, tới một khoảng cách nhất định hình thành các chấm nhỏ tương đương với từng vị trí ban đầu. Đó là phép dời hình. Dần dần, mana thời gian trở nên dày đặc hơn, theo cấu trúc hình học trong không gian mà mana đã dần chuyển hóa thành vật liệu nóng chảy và nguội rất nhanh hình thành nên chiếc chìa khóa mới tương đương gọi là phép đồng dạng. Còn các tia dần thu hẹp lại theo cùng một đường song song đó là phép tịnh tiến vừa tạo nên chiếc chìa khóa mới.

  Sau đó cậu cất cái cũ mà lấy cái mới, làm tương tự với cái hình thủ tướng rồi áp lên cái mặt nạ anh lính, đệ lục có một khuôn mặt thủ tướng mới đến từng chi tiết. Tất nhiên là trùm lên và cậu ra ngoài tiến tới "thư viện" trong tòa nhà quốc hội.

  Không gian 3 chiều hợp nhất với thời gian một chiều tạo thành một thể thống nhất Không-thời gian 4 chiều. Đồng nghĩa với việc nếu tác dụng một lực lên không gian thì nó sẽ chạy trên thời gian và ngược lại khi nó chạy trên trục thời gian thì trên không gian sẽ xảy ra va chạm giữa lực và cái gì đó trong thời gian gọi là sự kiện.

  Sự liên quan mật thiết này đã được đệ lục áp dụng trong trường hợp dùng thời gian để tác động lên không gian và đó là thời gian công đoạn 'rèn" chiếc chìa khóa và làm chiếc mặt nạ được áp lên không gian và rút ngắn khoảng cách thời gian đó qua phương pháp toán học tạo nên một mô phỏng giả lập tạo bản sao.

  Để giải thích được nguyên lý sử dụng một mô phỏng trong thời gian, đệ lục cho rằng phần lớn là việc thời gian được áp dụng gây sự kiện tạo ra sự thay đổi về mặt không gian là chính, để phương pháp toán học xảy ra trên không gian thông qua cơ chế này phải đòi hỏi sự hiểu biết về mặt toán học cũng như sự tập trung khi đúc kết một "kinh nghiệm" vào không gian 3 chiều. Điều này đã được giác ngộ khi bản thân chủ thể có hiểu biết sâu rộng mà không cần tới giám định máy móc. Đó là kinh nghiệm của một kẻ xuyên không từ nền văn minh tiên tiến tới một nền văn minh có sự xuất hiện của ma thuật tại dị thế giới.

  Luôn luôn trong quan niệm đệ lục ngẫm rằng "Nếu bản thân thông hiểu và có một nền tảng vững chắc, mặc cho mọi sự có tùy cơ bất biến như thế nào, nắm được cốt lõi, giải pháp mà bạn đưa luôn có sự chính xác tuyệt đối khi mọi thứ tuân theo quy luật bạn đã ngẫm ra." dường như trở thành quan niệm sống của cậu.

  Nói là quan niệm sống nhưng trên đường tới phòng văn thư thứ thiệt của quốc hội, đệ lục mới nghĩ ra mới đây chứ không phải lâu lia gì, mục đích tới văn thư là vì chiếc chìa khóa cậu đang cầm. Đệ lục biết, mọi thông tin quốc gia trong một đất nước nơi từng xảy ra cuộc cách mạng thành lập quốc hội dân chủ không thể nằm trong tay vua mà nằm ở hoàng cung nơi quốc hội rất khôn để dấu tại đó chứ không ai dại để ở nơi làm chủ một quốc gia như tòa nhà quốc hội hay nói cách khác chính quyền phong kiến bù nhìn là cái cách quốc hội đang hướng tới thông qua vị trí đặt tài liệu mật của quốc gia tại cung điện Sapientia.

  Để phỏng đoán điều này, đệ lục đã tới vô số thư viện tại tại thị trấn Desolado, lang thang tới thủ đô Sapientia tra nguồn tin, phải mất tiền mua tình báo chục lần ở sa mạc Hán Hóa. Cuộc hành trình ấy chỉ kéo dài chưa được nửa ngày trong trạng thái giả danh vô số người, đúc kết kinh nghiệm sử dụng sức mạnh thời gian tới mục đích cuối cùng là xóa bỏ trạng thái nghịch thể phù thủy và thu nhập thông tin về các phù thủy khác. Sau khi thu hết nguồn thông tin, đệ lục mới có thể an tâm sống hòa nhập với quốc gia Mộc quốc chứ không thể để như lúc mới tới đây.

"Không ai muốn du lịch tới một quốc gia mà bản thân còn chẳng biết mình mắc phải một căn bệnh chết người tại quốc gia đó đâu nhỉ?" Suy nghĩ của đệ lục là như vậy đấy!

  Đến rồi, đệ lục đã đến phòng văn thư quốc hội cách phòng thủ tướng đúng một dãy nhà. Soạt một cái cửa đã mở ra nhưng không cần chìa khóa, đệ lục mở cửa ra thì đúng là có ai đó ở trong thật, một cô gái trẻ đang lơ lửng cầm cuốn sách đọc trong rất tự nhiên. Một mái tóc hướng dương được tô sáng bởi vầng trăng lung linh rực rỡ trong gió, cô nàng cuộn người lại trong bộ đồ ngủ ung dung đọc sách với làn da còn sáng hơn ánh trăng làm người ta liên tưởng tới các cô gái ngây thơ, trong sáng. Ngay lập tức, đệ lục đóng cửa cái sụp.

- Íiiii trời!?? Cái gì thế?

  Cô gái hốt hoảng xoay người lại, trong khi cứ như một cục bông. Để tránh cô ấy nhìn trực tiếp, đệ lục giả vờ đặt tài liệu xuống bàn bên cạnh.

- À, là cha à? Ông ấy tới đây thường xuyên nhỉ? Hở!? Thôi chết rồi, sách mình!

  Trong lúc giật mình, cô nàng vô tình làm rơi cuốn sách rớt cái bụp xuống đất gây chú ý đến đệ lục, buộc cậu phải giả vờ đi đến chỗ cuốn sách bị rơi.

- Ư, ư, ư~! Chắc không sao đâu nhỉ?

- Hừm? Một cuốn sách rơi không rõ nguyên do, cũng không dày lắm mà rơi lật đúng trang thế?

- (!??)

  Cô gái lơ lửng xanh mặt lại, trong đầu cô cứ lẩm bẩm câu "Không có ma đâu cha ơi! Không có ma đâu cha ơi!"

- Chắc là có ma? Mà làm gì có, nhìn kỹ lại cái cuốn sách này cũng hay nhỉ? Rảnh thì mình đọc cho tỉnh người vậy.

- Hả!? Này cha ơi trả sách lại cho con, trả sách lại cho con đi cha!

  Đệ lục phớt lờ câu nói của cô nàng ma mà cứ thế đem sách bên mình kiếm cái chỗ nào đó riêng tư đọc. Cô gái lơ lửng cứ bay qua bay lại, bay xuyên người thậm chí cầm cả cuốn sách mà thế quái nào cô cứ xuyên qua xuyên lại, tay chả thể với nổi, chạm vào cuốn sách mà đệ lục cầm. Mặt cô cứ thế phồng lên, trông đáng yêu làm sao.

Cô gái tóc vàng là ma, một tồn tại thể tinh thần, cô không thể bắt chuyện nổi cha mình và biết rằng cha chẳng thể nào nhìn thấy cô. Nhưng cuốn sách cô đang đọc thực sự phấn khích, thế là tự nhiên bị cha ung dung lấy ra đọc thì ai mà chả tức giận. Đã vậy là cha cô thì cô không muốn hại nhưng vì cuốn sách chắc không được cầm cũng chả sao. Chủ đề cuốn sách là 'lịch sử thế giới'.

(Là tôi mà tôi không đọc coi như tôi ngu. Xin lỗi đằng ấy nhé)

  Hiện đằng ấy đang vô cùng tức giận, nét mặt không được hay cho lắm, với đôi gò má phồng lên, đằng ấy vẫn cố nén cơn tức vào lòng mà cố gắng đọc sách. Thế rồi tức nước vỡ bờ, cô liền đi xuyên một nửa thân, chui đầu qua đầu đệ lục cố gắng đọc sách. Cái cảm giác bị một con ma xuyên qua người mình đọc thế này không chỉ vậy mà còn là con gái nữa... nhìn cái quả đồi lắc lư, đung đưa trước mặt mình kìa, đệ lục muốn nặn quá cùng với sờ cái lưng cong đúng chỗ thế?

(Thế này thì sao đọc sách được nhỉ? Đành liều vậy!)

  Đệ lục cố gắng lườn người vào... khe núi của thung lũng đáy, sao cho cặp mắt của cậu có thể gắn chặt vào cuốn sách mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hồn ma. Cô cảm thấy là lạ giữa người mình, lúc nhận ra mặt cô đã đỏ tía mồm cứ kêu ca "Cha đang làm gì vậy?"

  Được một lúc đọc cuốn sách, đệ lục cũng hiểu ra cơ chế hoạt động ở lục địa này cũng như dị thế cậu đang sống. Khi có sự xuất hiện của ma thuật và những điều thần bí, đặc biệt là sau chế độ cộng sản nguyên thủy, thứ đầu tiên đứng lên vị trí trị vì một đất nước không phải là những kẻ cường hào nhiều tiền nhiều của hay chủ nô như ở Trái Đất mà có một truyền thuyết tương truyền các trận chiến hào hùng giữa con người và phù thủy. Phù thủy được coi như tạo vật của sức mạnh ma thuật huyền bí gần như chiếm mọi quyền lực trong bộ máy thống trị lúc bấy giờ cho tới khi những con người mang sức mạnh ma thuật xuất hiện.

  Ban đầu họ được coi là những phù thủy "con", bị xã hội tầng lớp thời bấy giờ khinh bạc, khinh rẻ thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình. Họ quyết định tìm đến nhau những người đồng hoàn cảnh, cùng chí hướng mà tạo nên nhóm Anh hùng cứu thế cố gắng khẳng định sự tồn tại của mình trước thời kỳ thống trị của phù thủy. Trải qua bao nỗ lực, không ngoài mong đợi, vị Đại Anh hùng Ánh Sáng đánh bại phù thủy Thời Gian (lúc đấy có biệt hiệu là Liquid Time) chiếm được mảnh đất rộng lớn nhất ở giữa, giải phóng dân tộc thành lập nên Quang quốc Photon. Vị nhị Anh hùng được biết đến với danh nghĩa "Dòng nước êm ái đến vô tận", là một thánh nữ hệ nước, cô đã đánh bại phù thủy Rung Động (biệt hiệu Pulse) dành được mảnh đất nhỏ ở bờ phía đông khắc lên bản đồ Thủy quốc Frontale. Vị tam Anh hùng là sự thành lập của quốc gia rộng lớn thứ hai nằm ở phía nam cận xích đạo, mang tên Lôi quốc Electron, trận chiến này vô cùng dài và khó khăn khi 1/3 diện tích lãnh thổ bị phá hủy để lại những vết tích vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn sát nhập với lãnh thổ quốc gia sau khi đánh bại phù thủy Không Gian (biệt hiệu Space).

  Những quốc gia còn lại sẽ có trong phần hai của cuốn sách sắp xuất bản, chỉ còn 4 quốc gia còn lại nên cuốn sách sẽ dày hơn: Hỏa quốc, Thổ quốc, Phong quốc và cuối cùng là Mộc quốc Sapientia. Hẳn vị anh hùng này mang tên Sapientia. Để phần hai cuốn sách xuất bản thì đương nhiên phần một mới ra đời trước đó nên đệ lục đoán sự kiện này chỉ mới xảy ra cách thời cậu đang sống chỉ đúng nhỏ hơn 10 năm. Tức nếu đệ lục gặp vua Sapientia ngay bây giờ thì đó đúng chính là Mộc anh hùng người đã sáng lập nên Mộc quốc. Nhưng còn việc có một chế độ cộng hòa ở đây thì sách còn chả xuất bản kịp nói chi là đi trước thời đại hồi ở Trái Đất một đoạn khá xa vì mới chỉ sau chế độ cộng sản nguyên thủy hay thời đồ sắt chỉ nhỏ hơn 10 năm, chế độ cộng hòa tự dưng xuất hiện thì tư bản cũng thế, kể cả dân chủ vậy... chế độ trọng thương mà đệ lục biết không có trong từ điển ở đây tức dị giới này đang trải qua sự thăng hoa thời đại và xã hội. Còn cách mạng công nghiệp thì chẳng ai biết...

  Đệ lục đang ở thời đại giao thời giữa ba chế độ cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ và phong kiến xen lẫn cận hiện đại. Còn đâu cuốn sách chỉ cho biết chi tiết các trận đánh tầm thường mà con cháu đời sau ghi nhớ muốn oải cả người. Một thông tin khá là thú vị, đệ lục vừa ngẫm cũng vừa chả nhịn cười thật. Phất lên một câu.

(Thế giới này làm gì tuân theo quy tắc tự nhiên? Có ma thuật là tự nhiên hóa nhân tạo rồi!)

  Song hồn ma mà đệ lục đang tận hưởng cái thung lũng không cảm giác đã biến đi đâu. Cậu qua nhìn qua nhìn lại, một tiếng hét thoảng lên.

- Híii? Sao tự dưng, con nhện lại xuất hiện, mà nó còn bò sang chỗ mình nữa! D-Dừng lại đi, tránh xa tau ra!!!

  Với những bước chân nhỏ nhắn đầy lông lá, và cặp mắt có thể tia gần mười người cùng lúc, nó càng bò sát tới cô như một thực thể hiện diện trước mặt nó. Hồn ma cứ phẩy phẩy nhưng tài nào chạm được, càng bò tới thì cô lại càng hét, rít lên, ứa cả nước mắt bỗng mặt đất có rung rung nhẹ nhẹ. Cô nàng ma càng sợ có vẻ nó càng rung hơn. Thôi rồi, cô ta mà rống lên chắc có mà động đất sập cả tòa quốc hội à? Cái định mệnh!

  Đúng như dự đoán, đệ lục vẫn chẳng thấy ổn, nó rung mạnh hơn rồi. Chả lẽ phải lộ diện thân mình chỉ vì một con nhện? Với tiếng thở dài trước một hồn ma ứa nước mắt, cậu bước nhè nhẹ tới chỗ con nhện cầm lên đưa ra ngoài cửa sổ phóng thích. Cô nàng hồn ma nhìn đệ lục đầy ngơ ngác, ít nhất mặt đất hết rung và với hình dạng cha cô ấy, đệ lục nghĩ hẳn là không sao.

- Ớ!? C-Cha nhìn thấy con ư?

- Sao lại không?

- N-Nhưng mà mọi lần cha đến, con gọi cha, cha đâu có lên tiếng thậm chí là những trò mà con không bao giờ làm?

- Sẽ ra sao khi ta nói ta cứ kìm lại và mặc kệ con?

  Đệ lục sẽ không bao giờ để lộ ra danh tính của mình!

- Con có thể hiểu nhưng sao giọng cha nghe trẻ thế?

  Bỗng dưng lần nữa, người đệ lục chảy mồ hôi lia lịa, miệng chả mở nên lời. Thì ra trong lúc sao chép cái mặt nạ thì cậu có ghi âm giọng của thủ tướng rồi áp vào thanh quản của mình đâu mà giấu với lại nếu có ghi âm thì ghi âm cho đầy đủ tông lẫn chất giọng và cả câu cú, ngữ pháp rồi nếu áp lên thanh quản thì phải cần một thời gian để làm quen lẫn sử dụng thành thạo và có khả năng chuyển đổi tông giọng qua lại với nhau. Cái này thì ai làm được? Nghĩ lại nếu cứ bô bô cái giọng này với cuộc họp sáng mai thì có mà chết. Nhưng giọng cậu gần giống thủ tướng, chắc là ổn nhưng với con ma này thì không ổn.

- Chắc là do cha khàn tiếng chăng?

- Cha thường ngày rất ngay thẳng, kể cả những việc tầm thường như thế này cũng không than ra một lời nào. Thế mà hôm nay cha người ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn mà còn than, không chỉ vậy, cha nói chuyện với con nhiều hơn thường ngày, thứ mà hồi con còn sống chưa bao giờ thấy.

- (...)

(Thế ngài thủ tướng không giống như mình nghĩ à? Ngoài đời với chức vị, thôi chết tôi rồi!)

  Sao chép người khác là điều không thể, trừ khi bạn là diễn viên. Diễn viên quần chúng mà nhận vai nhân vật chính khác gì làm trò cười cho thiên hạ, nói chung là quê. Thế là đệ lục nên cởi cái mặt nạ ra à? Cái trạng thái nghịch thể ấy.

  Nhìn một hồn ma nghiêm túc ghim chăm chăm vào mình như thế này quả thực không thoải mái. Đặc biệt nếu đệ lục có mục đích xấu thì coi như bị ma bóp cổ, con ma này dám không nhỉ? Cậu liền cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, bụi phấn phủ mái tóc, riêng mắt trái nhắm lại.

  Như một lẽ tất nhiên hồn ma cứ đăm nhìn vào cậu như một vật thể lạ lẫm, một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu cô, đồng thời khi nhớ về cảnh tượng vừa nãy, cô ta nghiến răng cót két, mắt là một viên đạn trong khi đôi gò má vẫn ửng hồng.

- Anh.. là ai?

  Với thái độ không quan tâm, đệ lục chõng chạc ngồi trên chiếc ghế sofa là chỗ ngồi ưa thích của vị thủ tướng, hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm lại để thư giãn.

- Anh bơ tôi sao?

- Này, tôi hỏi anh là ai nhưng anh không trả lời. Nếu bỏ qua chuyện vừa nãy, thì tôi có thể có một cuộc nói chuyện bình thường với anh nhưng không, anh vẫn cố tình chọc tức tôi đúng không? Tên biến thái?

  Dù đang nghỉ ngơi nhưng đệ lục cũng chẳng thể nào yên ổn nếu có một chiếc loa phóng thanh hét vào tai cậu mỗi ngày.

- Trước khi cô hỏi tôi điều đó, điều gì khiến tôi có thể tiếp tục tán chuyện với một hồn ma hay đúng hơn là người đã qua đời mà trong khi bàn thờ cúng cũng chẳng có chưa kể tôi cũng chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì để biếu người quá cố và cũng giống câu hỏi của cô, cô là ai?

- (...)

- Nhìn vào hoàn cảnh, kể từ khi tôi đến thì cô vốn ở đây đã lâu nên cô đơn là điều không thể tránh khỏi. Về căn phòng này là nơi mà cha cô, ngài thủ tướng thường xuyên ghé thăm nên tôi đoán cô đã quen với điều này khi cô đã thường xuyên lặp lại việc mở chốt cửa rất tự nhiên. Ngoài cha cô ra, số người tiếp xúc hoặc tiếp chuyện với cô dường như là con số không. Khi tôi đặt cuốn sách xuống bàn, tôi đã xoay cái gương lại về phía đối diện cái ghế sofa có họa tiết đặc biệt so với cái ghế khác thì hình ảnh phản chiếu lại trong gương của cô đích thị là một cái bóng trắng còn đâu việc tôi nhìn thấy cô được là do cô tưởng tượng đấy, tôi nghe được có lẽ là do tôi nhạy cảm với tần số âm của âm thanh.

  Cô nàng ma vẫn yên lặng nãy giờ, đệ lục chỉnh cái gương sao cho cái bóng trắng của hồn ma hiện lên rồi bước tới chỗ cô nàng. Cậu mở con mắt phải của mình ra hỏi hồn ma.

- Sao thế, trông cô như người mất hồn vậy! Thế đã bình tĩnh lại chưa?

  Phải mất một lúc sau, hồn ma mới có thể bình tĩnh trở lại, những cú sốc kể từ ngày qua đời xen lẫn chút bất ngờ đến tận ngày hôm nay. Đệ lục cũng nhận ra khi con nhện là minh chứng cho sức mạnh của một oan hồn, nếu một hồn ma không thể giữ bình tĩnh hay mất kiểm soát thì việc trở thành oan hồn hay quỷ ám là một ngày không xa và người bị nguyền rủa chính xác sẽ là cậu.

- T-Tôi bình tĩnh lại rồi!

- Cảm ơn cô, cô nói thế làm tôi yên lòng hơn rồi!

- Sao anh lại yên lòng hơn?

- Thì chẳng phải ai cũng có cảm giác lạnh gáy khi gặp âm khí hay hoảng sợ khi bắt gặp một hồn ma sao? Cô biết điều đó mà?

- Anh nói dối tệ quá đấy!

- (...)

  Hai người ngồi nhìn nhau một lúc, bầu không khí dường như không ủng hộ cặp đôi này cho lắm, nhưng má cô nàng mếu lại, không thể nhịn được nữa cô bật cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nghĩ lại thì, anh đã trượt trong việc nói dối tôi đến tận hai lần nên tôi chắc là người không nhiều kinh nghiệm "trồng người" như anh lại có thể là kẻ gian đâu!

- Sao cô lại nghĩ thế? À, không, nên là sao cô có thể phát hiện ra lời nói dối thứ hai của tôi?

- Anh bị ngốc à? Anh nhớ lúc gặp tôi thì anh nên là người bất ngờ nhất chứ không phải tiếng hét thất thanh của tôi mà anh nghe thấy, đã thế mặt tỉnh bơ nhặt cuốn sách đòi qua mặt tôi sao? Hứ, tôi đi guốc trong bụng anh rồi!

(Cô gái này là ai? Mà đanh đá quá vậy? Đã vậy còn rất thông minh, mình không tài nào nhìn ra khuyết điểm của chính bản thân...)

- Tôi xin lỗi! Hẳn là cô đã rất xấu hổ vì hành vi không đúng đắn của tôi nhỉ? Mong cô bỏ qua và chiếu cố lần sau.

- Cũng không hẳn là hành vi, nhưng đừng mong có chuyện đơn giản như thánh nữ rửa tội cho anh đâu đấy. Đền bằng trách nhiệm đi!

- Trách nhiệm? Là tôi phải cưới cô hả!?

  Mặt cô nàng một lần nữa bừng đỏ, chỉ vì câu nói đi vào lòng người của đệ Lục

- L-Làm gì có chuyện đó!? Ý-Ý của tôi là anh phải biết suy nghĩ và cần làm điều gì đó chuộc lại sai lầm anh đã làm chứ không có nghĩa là k-kết h-hôn đ-đâu...!

  Nhân cơ hội này mà đệ Lục nhếch mép lên cười tự đắc.

 (Nếu cô còn sống thì tôi còn có suy nghĩ rút lại lời nói. Chứ đằng này là minh hôn tức là ÂM HÔN đấy! Hãy suy nghĩ trước khi nói, tôi không muốn kết hôn với người đã qua đời.)

 - Anh cười gì đấy? - K-Không có gì!

 - Hửm?

  Đệ Lục tiến về hướng trăng sáng ngoài ô cửa sổ rộng lớn tựa như cách cửa cậu vừa bước vào. Mắt cậu được rọi lên bởi ánh trăng.

 - Liệu quý tiểu thư đây có nhận ra bây giờ là buổi sáng không?

  Đúng như dự đoán và cũng nằm không nằm ngoài dự đoán, cô nàng ma tỏ vẻ mơ hồ được một lúc rồi biểu cảm khuôn mặt trở nên đầy rẫy sự nghi hoặc.

 - Hả!? Anh tính lừa tôi tiếp sao? - Không! Tôi hỏi thật đấy! Tiểu thư có nhận ra hay không? - Ể, ừ thì bây giờ là nửa đêm, c-có chuyện gì sao? Mà sao anh xưng hô với tôi trang trọng thế?

   Hàng lông mi trên đôi mắt của đệ Lục dần khép lại, đóng cái con mắt thép đi để mở ra nụ cười mỉa mai mang phong thái điềm tĩnh, trầm tư vô hạn.

 - Chắc là do tiểu thư mải đọc sách nên thường hay quên đi nhận thức về thời gian. Nhưng để tiểu thư có thể thoải mái như vậy thì cần phải xác định mốc thời gian đọc cho hiệu quả nhất, đó là giữa đêm đúng chứ, thưa tiểu thư?

 - A- anh nói không sai....

 - Có thể tiểu thư không biết! Khi tôi gặp cha của tiểu thư, ngài thủ tướng thì tôi có hỏi ngài ấy một câu y chang nhưng kết cục nhận được khá giống tiểu thư cho tới khi ngài ấy thực sự chứng kiến một cảnh tượng như thế này!

 - Khi biết được nguyên nhân vụ việc, ngài thủ tướng ngay lập tức khởi hành và cho người đi tìm một chàng trai đội mũ phớt, quần áo lịch lãm với mái tóc cùng làn da trắng như tuyết, và một con mắt hình quả thép. Ngài vốn là người vì dân vì nước, nhưng chàng trai ấy là kẻ thù của bọn họ.

   Đằng sau tấm cửa sổ chân tình phản chiếu bóng lưng của chàng trai trước ánh trăng rọi màn đêm, đệ Lục nở nụ cười cay đắng.

 - Xin thứ lỗi vì đã thất lễ với tiểu thư Kusamali, cựu công chúa Mộc Quốc Sapientia. Kẻ tội đồ này mang tên Shinji Nakajima.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro