
tập viết 2 (chưa hoàn thành)
Giọng hát của Maru cuốn qua lòng anh như một cơn mưa trẻ, vừa là trẻ của những ngày lon ton quanh phố rộng, trẻ của lá non đầu xuân buổi gặp mặt, cũng là trẻ của gió xanh qua nụ hoa mật, lại là trẻ của cái hôn nắng hạ trong ngần.
Đôi mắt nâu khẽ cười trong vắt đi, để lộ một vùng trời mây trắng đục phía trên đầu làm nước mưa chạm vào gò má ngây dại. Hoon ngồi thẫn thờ trên chiếc sô pha nhỏ trong căn phòng thu vàng ấm sắc nến, nhìn Maru hát và yêu. Và anh yêu. Ngay lúc bấy giờ, Hoon chưa nhận thức được nhưng từ đó về mãi sau này, anh đã đứng bật dậy và chạy, cong chân chạy mãi về chân trời của Maru rồi.
– Hoon có nghĩ những chuyến đi của hội Peter Quill là "joyride" không?
Maru cong người, mơ màng tựa đầu vào thành ghế. Ánh đèn không hề kiên nhẫn mà lập tức làm làn da cậu ấy tan loãng đi, để lại dáng người cao cao như hoà làm một với phong cảnh màn cửa sổ trắng, một chậu hoa lưu ly, hệt như bức tranh tĩnh vật. Mà Hoon thì không giỏi phân tích hội hoạ;
( – Bọn họ có đích đến mà, không phải lang thang như chúng ta đâu.)
hay thậm chí là điện ảnh.
Câu trả lời khơi gợi một cảm giác vô định trong lòng anh, nhưng Maru khẽ cười và lười biếng quay đi, chiếc áo mũ trùm rộng màu nâu rêu bọc lấy thân người thon gầy. Hoon muốn cùng cậu ấy tay trong tay đi một vòng sông Hàn; nhưng khát khao đó không có thật. Bởi vì Maru đây là một nhân vật tình yêu của lão hoạ sĩ mù; mỗi bức tranh, lão đưa cậu ấy vào như để đại diện cho linh hồn bất diệt; mỗi một lần Hoon nhìn thấy cậu, Maru mang một dáng vẻ khác, một ánh nhìn khác. Chẳng ngần ngại gì, anh rung động hết từng ấy lần.
Hoon chỉ là kẻ mua vé vào tham quan vào một ngày không-phải-cuối-tuần.
– OK, đến lượt Hoon thu thử đoạn điệp khúc hai. Đoạn cuối nâng một tông thử xem nhé.
Có một lớp kính ngăn cách giữa hai gian phòng, Maru đang nhìn anh từ phía bên kia góc sô pha sáng mờ, cằm tựa vào lòng bàn tay và đôi môi khẽ mở – như đang ngân nga một giai điệu của dòng sông. Cứ như vậy, Hoon nhìn vào mắt cậu ấy và thả mình trôi đi theo nước, trôi qua chân cầu nơi người ta đến và đi, trôi dọc theo làn đường xe đạp, và trôi về phía hoàng hôn rám nắng, da của bầu trời nhẹ nhàng ánh lên sắc đỏ đam mê không gì che giấu được.
Đứng trước cơn say của hoàng hôn, hơi thở của anh run rẩy bởi lẽ anh thấy Maru mỉm cười nghe anh hát. Lời ca của Hoon không trẻ như tình yêu anh. Chúng ngọt ngào già dặn – trôi vào trong dàn dây truyền âm rồi phát ra loa, anh nghe như có sóng âm khẽ hôn lấy gò má của tình yêu mình, thấy người nhắm mắt chờ đợi.
Hoon dành chút thời gian nghỉ giữa giờ của mình để suy ngẫm về nụ cười kia, như thể chủ nhân của chúng không ngồi cách anh chỉ hai chiếc gối dày. Mắt cậu ấy nheo nheo và đôi môi nở vị kẹo bông gòn nhuộm hồng, một màu hồng tươi nguyên thủy.
– ...a bờ sông Hàn hôn nhé?
– Hả?
Đến lượt mặt Hoon nóng như mặt trời.
– Anh thích đạp xe mà phải không? Chở em đi dọc sông Hàn nhé?
Không đợi Hoon van nài lí trí của mình quay lại thương xót anh, Maru mím môi cười – ông trời nguyền rủa bờ môi người con trai. Cậu tiếp tục thì thầm.
– Lâu rồi em chưa nghe thêm những bài nhạc Hoon thích. Anh đi nhé?
Lần đầu tiên Maru ngồi sau yên xe mình, anh đã kể cho cậu ấy nghe truyện ngụ ngôn lão hoạ sĩ mù. Qua đến lần này, anh không thể từ chối nữa, dần dà, anh bị cuốn vào làn nước lạnh, chới với giữa những ngón tay đan vào nhau tràn ngập lắng lo.
Hoon chợt nhận ra rằng, tình cảm trong anh được định sẵn sẽ là mồ chôn anh, khi cả thế giới này vội vàng trở nên không tồn tại trừ khi có Maru trong đó. Đôi mắt anh hoá khung tranh rộng, ôm trọn lấy thân hình cao lớn của thiếu niên cùng tuổi. Chỉ khi xuất hiện đằng sau Maru, phông nền của thế giới mới bắt đầu sống động, có ý nghĩa, và mang lên trên mình một lớp màu sáng tỏ và sâu sắc hơn. Hoon không có cách nào định nghĩa được sự khát khao và góc nhìn thiên vị đó, anh sợ bất kỳ một câu hỏi mang tính tò mò nào được đưa ra cũng sẽ khiến những người am hiểu hội họa nhìn vào anh như nhìn một tín đồ ngoại đạo.
Vấn đề là Hoon chưa bao giờ phải tôn sùng Maru hay đặt cậu ấy lên một bệ thờ tình yêu cao cả. Maru cũng yêu anh bằng chừng nấy, hát cho anh và hát vì anh một phần.
Maru hát với đôi lông mày nhíu lại và cánh tay vung vẩy – một đứa trẻ lớn nhanh so với tuổi tâm hồn. Cậu ấy hiểu hết những bài nhạc anh nghe, bởi vì anh chỉ tình cờ đem lòng yêu thích những bản nhạc tiếng Anh vậy thôi.
Chuyến xe đạp đi qua ga tàu điện tấp nập người. Hoon dừng lại ở lề đi bộ bên cạnh bờ sông, đối diện đó là một quán kem đá bào, những ngọn núi kem nho nhỏ nhô lên, đỉnh núi phủ đầy si rô sắc màu.
-----
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro