Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hồ nước mặn

Đồ vật trong ba lô là được ông bầu dẫn họ vào rừng rậm chuẩn bị đồng bộ cho mọi người. Anh mất tích thế sợ là làm cho ông chú nhà binh xuất ngũ chất phác thật thà kia không ít phiền phức rồi. Dương Quân trong lòng nghĩ thế, tay sắp xếp lại đồ vật vào trong balo, chỉ còn lại thuốc tiêu viêm, đưa A Địch tới gần vùng nước tẩy vết bỏng đã nổi bong bóng kia rồi dùng da thú thấm khô rồi bôi cao lên.

A Địch nhìn Dương Quân cầm chất lỏng màu trắng trên tay xoa lên, mát mẻ xông lên giảm đi cảm giác nóng bỏng.

"Không, thấm, nước," Dương Quân chỉ nước rồi ra hiệu thuốc mỡ không được dính nước. Cuối cùng anh lấy giày leo núi tới để A Địch đổi đáng tiếc là sai số giày nhưng cũng đành đi đại, tốt xấu cũng có thể giảm bớt gánh nặng của vết bỏng trên chân.

"A Dương, ngươi" A Địch cởi giày ra rồi cột chắc lại nhét vào túi đeo trên lưng, hắn học Hán ngữ không nhiều vì thế không thể nào giải thích rõ ràng, nhưng hắn đã dùng hành động bày tỏ. Vết thương ở chân của hắn không nghiêm trọng lắm, không muốn lãng phí đồ đạc của Dương Quân.

Dương Quân hơi ái ngại nhưng anh chỉ đành chôn cảm động sâu trong lòng rồi để tâm chăm sóc A Địch hơn. Chỉ trong hai ngày, vết bỏng trên người A Địch không phụ sự kì vọng của anh khỏi hẳn, cùng ngày đó A Địch mang Dương Quân đi tới một hồ nước.

Hồ nước không lớn, đại khái lớn cỡ ba bốn mẫu nước trong suốt nhưng không thấy đáy gió nhẹ thổi qua mang theo chút vị mặn. Dương Quân cố gắng hít hít mũi, kinh ngạc tiến lên đưa tay vốc một ngụm nước trong hồ súc qua miệng rồi nhổ ra.

A Địch cười nháy mắt mấy cái.

Dương Quân cũng không chú ý, biết A Địch tới hồ nước này là để lấy muối. So với cách lấy muối thô trên đá ít ỏi mà không sạch sẽ của đối phương, anh có phương pháp lấy muối nhiều hơn mà còn là muối tinh. Có điều vì trả thù A Địch, Dương Quan cũng không nói trước mà tự mình kiếm một đống lá cây sạch sẽ chôn xuống chỗ trũng mình đào, sau đó đào đất dẫn nước của hồ vào.

A Địch không rõ, cho rằng Dương Quân chỉ đang chơi đùa, cúi đầu tiếp tục cẩn thận làm muối hạt trên đá.

Dẫn nước vào rồi, Dương Quân vỗ vỗ tay thấy A Địch còn đang làm muối trên đá thì nhướng nhướng mày trốn vào chỗ bóng râm đi ngủ. Vừa tỉnh ngủ, nước trong chỗ trũng cũng đã hong cô, những hạt muối thô màu nâu xám chìm trên lá cây, Dương Quân gom những hạt muối này rót vào bình gốm, bỏ thêm chút nước hồ để lên lửa đốt. Nước hồ nóng lên hòa tan toàn bộ muối thô, cầm một cái bình gốm khác đậy áo bông lên rồi đổ nước muối đã được hòa tan vào, như thế sẽ loại bỏ được cát mịn hoặc tạp chất trong nước. Lần lọc thứ hai Dương Quân đặt 2 tầng áo bông, công phu hơn nhưng muối lọc xong cũng không khác muối hiện đại bao nhiêu.

Muối tinh một phần năm bình gốm so với nửa bình gốm muối thô A Địch lấy được về số lượng là không thể so được, nhưng buổi chiều đó Dương Quân dùng lượng muối tinh có hạt nhỏ thật nhỏ đó nướng món thỏ thơm nức mũi, A Địch bị loại mỹ vị thuần túy đó chinh phục. Không có vị đất của muối thô cũng không có hạt muốn bự cộm cộm răng, hơn nữa cũng chỉ cần nửa phân lượng là có thể ướp đồ ăn đầy đủ.

A Địch sờ sờ mặt Dương Quân. Hôm sau rửa mặt xong liền đi vào rừng hái chút quả dại tốt hơn để Dương Quân ăn. Không dùng lời nói chỉ dùng hành động, A Địch dùng cách của mình để khen thưởng Dương Quân.

Điểm tâm xong A Địch hỗ trợ đào đủ ba cái hố, bày sẵn lá cây dẫn nước hồ vào hong khô để thu thập muối thô, dùng cách ngày hôm qua để lọc tạp chất để đong đầy một bình muối tinh.

Dương Quân lấy ngón tay chấm chút muối tinh đưa lên lưỡi, có lẽ hôm nay còn đốt thêm được chút độc chất trong biển nên có cảm giác muối hôm nay còn tinh khiết hơn ngày hôm qua. Đây là một chuyện tốt, Dương Quân lắc lắc đầu dùng một loại lá cây không dễ rách quấn chặt miệng bình rồi đi ngủ sớm để sáng mai gấp rút lên đường.

Không ngờ A Địch lại để thêm một ngày để hong đủ một bình gốm muối tinh.

Một bình gốm đủ đong 15 cân (1 cân = 0.5 kg => 15 cân = 7.5 kg) muối tinh, hai bình gốm là 30 cân (15 kg), một người cần mỗi ngày 15 g, hai người 30 g, Dương Quân đếm đếm đầu ngón tay, 10 ngày thì 300 g, 1 tháng 900 g, 1.8 cân thì tính thành 2 cân, 30 chia 2 bằng 15, Dương Quân sờ sờ cái trán đổ mồ hôi hột, một năm lẻ ba tháng, đại lục này chỉ có một hồ nước mặn thôi hay sao nhỉ?!

Dương Quân nghĩ muối làm hơi nhiều, dù sao tới 30 cân đeo trên người cũng là một gánh nặng. Nhưng A Địch kiên trì,, một tay hai bình gốm còn có thể bước đi như bay, Dương Quân chỉ cần nhìn khóe mắt cũng co giật.

Mặt trời lên rồi xuống, Dương Quân theo A Địch đi ngược lên phía trên khe suối đủ 5 ngày. Trèo đèo lội suối tới mức chân của Dương Quân sắp chai hết cả mới tìm được đầu nguồn nước. Một dòng nước mát từ dưới đất phun lên óng ánh những bọt nước, dòng suối trong suốt mát mẻ xuôi dòng đổ xuống thành những dòng thác nhỏ, cách chỗ thác đổ không xa là một vùng đất bằng phẳng thật lớn, đứng tại vùng đất ấy nhìn về phía xa xa là núi non xanh ngát trùng trùng, nhìn lại là một vách núi thẳng dốc.

Một nơi thật xinh đẹp, quan trọng nhất là A Địch tìm được một sơn động khô ráo thích hợp để ở trong vách núi.

"Vào, sau, này, ở trong." A Địch dùng hán ngữ nói từng chữ từng chữ. Dương Quân giơ tay tỏ vẻ anh hiểu rồi. Núi vây quanh nguồn nước, vách núi chót vót không cần lo lắng xung quanh có địch. Nước vì là ở đầu nguồn nên cũng không cần lo lắng bị thú hoang nhiễm bẩn, vùng đất trước vách núi là nơi xây nhà tốt nhất. Đương nhiên bây giờ nói tới chuyện xây nhà còn có chút sớm, điều đầu tiên phải làm là sắp xếp lại trong hang núi trước.

Dương Quân gom hết đồ trong hang núi quăng ra ngoài, ôm một đống lớn da thú nặng trịch ra chỗ nước sâu giặt, nhịn đau mở một cục xà bông cục. Để tiết kiệm, Dương Quân đầu tiên dùng nước không giặt sạch da thú trước, sau đó dùng xà phòng bôi lên một lần, dùng tay xoa tạo bọt cẩn thận giặt rửa.

A Địch dọn dẹp cỏ dại cao tới eo ở vùng đất kia xong thì đi tới hai ba lần mang những tấm da thú cỡ lớn nhúng vào trong nước rửa sạch bọt rồi đem ra phơi dưới ánh mặt trời.

Dương Quân đứng thẳng eo. Mấy tấm da thú thấm nước kia nặng như quỷ anh kéo lên không nổi, nhưng A Địch có thể vung vẩy như chơi. Anh thở dài một hơi, người so với người đúng là làm người ta tức chết mà, không phục cũng không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro