Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Rời khỏi bộ lạc

"A Địch!"

Đoàn người kêu la ồn ào, Dương Quân từ trong màn khói dày đặc mơ hồ nhìn thấy A Địch nhanh chóng vọt tới, vung đấm mở ra đoàn người đang ngăn cản bao vây hắn. Một đôi tay bằng thịt xốc cành cây to kia lên, trong tiếng kinh hô của đám người kia nhảy lên tảng đá tháo dây đằng cột Dương Quân, ôm ngang người nhảy khỏi biển lửa.

Dây đằng ngoài miệng vừa được cởi ra, Dương Quân ho khan nôn khan một trận tê tâm phế liệt. Nôn tới mức nước trong miệng còm mang theo máu từ vết thương trên môi ra, rất là khủng bố.

Tộc trưởng bộ lạc hình như cũng bị bàn tay bằng thịt kia của A Địch xé màn lửa như thế dọa cho phát sợ, đứng đó nhìn hai người không lên tiếng. Những người còn lại thấy tộc trường không lên tiếng, bọn họ cũng im lặng không nói gì.

A Địch vỗ vỗ Dương Quân, nhìn anh ho khó chịu thống khổ như vậy, ánh mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn giương mắt nhìn Tộc trưởng, mở miệng.

Dương quân nghe không hiểu lời của họ, chỉ thấy lời nói của A Địch khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tộc trường hình như đang cố khuyên A Địch, nhưng vẻ mặt A Địch kiên trì, sau đó anh được A Địch ôm trước ngực xuyên qua đám người quay về nhà tranh.

"A Địch......" Dương Quân mở miệng, giọng khàn khàn sợ là bị khói đặc làm sặc bị thương rồi. A Địch mang nước tới giúp anh thấm họng trước, sau đó ưởng tiếp tới ba bốn ngụm nữa Dương Quân mới phát hiện cuống họng thoải mái hơn chút.

A Địch giơ tay, Dương quân nhìn thấy chỗ tốt nhất cũng đã nóng đỏ lên, nhìn có vẻ chẳng mấy chốc sẽ nổi bong bóng lên. Bàn tay bằng thịt mềm và lửa cũng như lấy trứng chọi đá, vậy mà người đàn ông này đã xông lên làm thế vì anh, nghĩ tới tay bị thương thế này, bàn chân đạp lên lửa chắc chắn cũng bị thương.

Dương Quân kiên trì nhìn, quả nhiên sưng đỏ như trái cà.

"A Địch..." Dương Quân ôm chặt cổ A Địch. Thời khắc này tâm tình không rõ chỉ là oan ức hay không, vì chính mình cũng vì A Địch dứt khoát cứu anh.

"Không, khóc." A Địch ngốc ngốc vỗ vỗ lưng Dương Quân, luống cuống tay chân không biết nên dỗ thế nào, chỉ có thể cứng ngắc để anh ôm. Chờ anh khóc mệt xong, giặt da thú để anh lau mặt, sau đó thừa dịp lúc anh rửa mặt thì gom một cuộn da thú lớn lên vai, rồi xoay người lại ôm Dương Quân lên.

Dương Quân lặng lẽ, nếu lúc đầu vẫn chỉ là hoài nghi vậy bây giờ đã khẳng định. A Địch từ bỏ bộ lạc, muốn dẫn anh đi.

Với tập tính coi trọng bộ lạc của người xưa mà nói, A Địch đưa ra quyết định này ngoài dự liệu của mọi người, vì không có ai lớn lên trong bộ lạc lại muốn rời khỏi bộ lạc hắn sinh ra và lớn lên. Dương Quân không biết trước đây có ai từng ra quyết định thế này không, nhưng Dương Quân biết chắc chắn rất ít người làm quyết định này, chí ít hẳn là không ai sẽ làm chuyện này vì một người ngoài.

Dương Quân nói không ra lời, trải qua chuyện vừa rồi anh đã biết anh sẽ không được bộ lạc tiếp nhận. Nếu như anh ở lại chỗ này, chuyện như thế có lẽ còn có thể xảy ra. Hôm nay A Địch đúng lúc còn có thể cứu đươc từ đống lửa ra, ngày mai thì sao? Ngày sau nữa thì thế nào? Mười ngày sau hai mươi ngày sau? A Địch phải săn bán không thể lúc nào cũng bảo vệ được anh, luôn có lúc không thể cứu kịp. Trước đã từng nói, mạng anh chỉ có một, vì thế anh không thể rời khỏi A Địch được.

Hai chữ "Cảm ơn" này cũng không mở miệng nói nổi, bởi vì quyết định này với A Địch là cực kì trầm trọng. Rời đi ngôi nhà vốn có này, thế căn nhà tiếp theo phải tìm ở đâu đây?

Dương Quân ôm ba cái bình gốm bên trong nhà tranh đi theo thật sát bên người A Địch, xuyên qua ánh mắt phức tạp song song của bộ lạc thẳng tiến về rừng rậm. Tin chắc ở nơi nào đó sẽ có căn nhà thuộc về hai người họ!

Ra khỏi bộ lạc rừng cây bắt đầu rậm rạp hơn, A Địch cõng da thú đi trước mở đường, Dương Quân ôm bình gốm theo thật sát phía sau. Buổi tối trong rừng nguy hiểm hơn ban ngày gấp mấy lần, vì thế bọn họ nhất định phải tìm được nơi qua đêm trước khi trời tối.

Trên đường nghỉ ngơi ba lần, lúc gần tối A Địch mới dẫn Dương Quân tới một bãi đá trong rừng. Trong rừng đá là những tảng đá to nhỏ không đều là nơi trú ẩn vô cùng tốt, không lo thú hoang có thể xông tới.

"Ở, đây, bên trong." A Địch dùng Hán ngữ không quen lắm chỉ vào trung tâm của rừng đá trước mắt. Nơi này là chỗ trước đây trong lúc hắn săn thú vô tình phát hiện được. An toàn, khô ráo, đá còn có thể chắn gió, dù có lạnh một chút cũng không sao.

Dương Quân gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý của hắn. Nói thật, rời khỏi bộ lạc tuy rằng bị dồn vào rừng rậm cấp bậc nguy hiểm cao hơn, nhưng với Dương Quân mà nói thì như đánh vỡ gông xiếng, anh không cần phải lo vì mình quái dị mà bị người ta trói lên gốc cây bị hỏa thiêu chết nữa. Cái loại kinh nghiệm bị chôn thân trong đống lửa bị khói hun sặc sụa sống không bằng chết kia có một lần trong đời là đủ rồi.

A Địch thừa lúc trời còn chưa tối mịt đi vào rừng săn bữa tối. Dương Quân đem hai bình gốm đựng nước qua chỗ qua đêm dọn dẹp qua, móc ra hai tấm da thú lớn một chút trải lên tấm đá thật tốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chỗ da thú này chính là chỗ ngủ của họ đêm nay. Lại xách hai bình nước kia qua, ôm nhánh cây khô đặt vào một góc, Dương Quân để lau và lá cây lên trên, ở trong rừng đá nhặt hai hòn đá đen, ma sát chúng ra được tia lửa, tia lửa bắn lên cỏ lau và lá cây khô bốc khói lên, Dương Quân bận rộn cong mông cẩn thận thổi chỗ đang bốc khói kia, chờ lúc có lửa liền thả cành cây khô vào.

Dương Quân vây vòng đá quanh đống lửa vừa được nhóm lên, đặt bình gốm lên. Chờ nước trong bình gốm bốc hơi A Địch mới xách hai con gà rừng về.

A Địch rất là kinh ngạc trước việc Dương Quân có thể nhóm lửa. Bộ lạc dù cũng dùng lửa nhưng người có thể nhóm lửa dã ngoại vẫn rất ít, ngay cả bản thân A Địch lúc đánh lửa cũng mất một khoảng thời gian rất lâu.

Dương Quân liếc nhìn âm thầm đắc ý, dùng đá lửa gỏ ra tia lửa lấy lửa sợ là chỉ có một mình anh dùng thôi, so với chuyện đánh lửa thì càng dễ dàng và đơn giản hơn, ít nhất là cũng tiết kiệm hai ba phần công sức. Trong lòng đắc ý nhưng mặt ngoài không hiện ra, anh nhận gà rừng lấy máu ra sạch sẽ, rồi nhấc chân gà rừng lên rồi nhúng vào trong cái bình gốm đang bốc hơi kia hai lần rồi mới cầm ra vặt lông. Nhịn bỏng, Dương Quân học cách người lớn trước đây tuốt từng mảng từng mảng lông gà, chỗ tuốt qua lộ ra da gà sạch sẽ, so với để nguyên vặt thì cũng sạch hơn nhiều lắm.

A Địch liếc nhìn rồi nhận này, không thấy bỏng gì hai ba cái đã tuốt sạch lông con gà rừng.

Dương Quân thấy A Địch làm gọn gàng, trực tiếp nói hắn dùng dao đá chặt đầu gà rạch bụng gà bỏ nội tạng ra. Một con xát muối dùng thân cây lột vỏ xuyên thủng nướng trên lửa, một con khác Dương Quân nổi lửa dùng bình gốm đổ nước luộc. Không lâu sau mùi thơm của thức ăn đã nhẹ nhàng bay ra, dùng lửa hơ nóng trước, Dương Quân để A Địch thỉnh thoảng quay gà rừng nóng đều để không xảy ra tình huống một bên khét một bên sống.

Gà rừng nướng vàng nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng, có điều gà rừng nướng chỉ toàn muối không có vị gì khác có thể làm người khác nuốt nước miếng nhưng Dương Quân cũng chả hứng gì lắm, cái này dù gì cũng là thịt nướng nữa, nên anh chỉ miễn cưỡng xé một cái đùi gà ra gặm còn lại đều vào bụng A Địch. Gà rừng nướng thì không có hứng thú, nhưng gà rừng hầm thì Dương Quân vô cùng chờ mong ngửi mùi thơm ngát đã bay ra từ bình gốm từ lâu, cầm gà rừng lên, thoa thêm chút muối ngoài da. Canh gà này mùi vị ngon tuyệt, bỏ xa mấy cái canh thịt gì trong bộ lạc cả ngàn con phố!

Dương Quân gặm đủ nửa con gà hầm thì vỗ vỗ cái bụng ợ một cái, A Địch ăn hết phần còn lại rồi múc nước tới để hai người tắm sạch, Dương Quân cuộn da thú nghỉ ngơi, A Địch bỏ thêm cành cây vào để lửa lớn thêm một chút, canh chừng tới nửa đêm cũng dựa vào vách đá ngủ thiếp đi.

Hừng đông, A Địch bắt hai con gà rừng và một con thỏ rừng mập về. Dương Quân nhóm lửa, vì không có thời gian đành chịu đựng không hầm mà nướng toàn bộ. Hai người ăn no rồi phần còn lại Dương Quân dùng lá cây rửa sạch bọc lại rồi nhét vào bình gốm, ôm trước ngực theo sát bước chân A Địch đi về phía rừng rậm.

Giờ ngọ dừng chân, A Địch từ trong hốc cây của một cây đại thụ móc ra một cái ba lô. Dương Quân đứng từ xa nhìn thấy lập tức khuôn mặt kích động đỏ chót. Đó là cái túi leo núi lúc anh bị hổ Nam Hoa đuổi theo vứt đi để giảm trọng lượng cho nhẹ đi. Mỗi một món đồ bên trong đều là thứ không có trong thời nguyên thủy này.

Dương Quân không chờ được vội vàng chạy tới nhận lấy, ngồi chồm hỗm trên mặt đất bắt đầu lục lọi. Một cây mã tấu của Đức, đây là vũ khí phòng thân không thể thiếu trong rừng rậm cũng là công cụ sắc bén để mở đường; một bó dây leo núi có da bao; hai cái áo khoác bông, hai cái quần sịp bông, hai đôi tất; một đôi giày leo núi bổ sung; một số loại thuốc cảm tiêu viêm; 13 miếng băng cá nhân chéo; một cuộn băng khử trùng; một bịch bánh bích quy, hai túi cà phê dinh dưỡng; phía dưới cùng là một cái lều siêu mỏng, hai bên túi leo núi: bên trái đeo giá đỡ lều đã không thấy đâu, mừng là ở bên phải đèn pin cầm tay hiệu suất cao dùng năng lượng mặt trời và còi vẫn còn; trong túi nghiêng là một cây kem đánh răng vị bạc hà, một cây bàn chải đánh răng, trong gói nhỏ có ba cục xà phòng thơm đa dụng; một bên kia túi nghiêng có dao nhíp, dây cao su cường độ cao; an toàn nhất bên trong túi là bình xịt thơm đuổi côn trùng, đầu cù là, thuốc xịt Vân Nam giảm đau. Trong bao cái gì cũng còn ở đó. Đáng tiếc là đồng hồ điện tử lúc trước anh đeo trên tay đã bị mất trong lúc bị đuổi rồi. Làm người hiện đại mà không có khái niệm thời gian thật đúng là con mẹ nó không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro