Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đậu cô ve chuốc họa

Qua năm ngày tiếp theo Dương Quân cố gắng hiền lành giao tiếp với bọn nhóc trong bộ lạc. Quả dại A Địch hái về bị anh cho không ít, anh nghĩ chỉ cần mua được tụi nhỏ thì sẽ lại gần được ba mẹ của chúng, nhưng không ngờ hành động này của anh lại rước tới đại họa.

Một đứa bé ăn quả dại anh cho không hiểu vì sao lại phát sốt cao. Cha mẹ của đứa nhóc tìm tới cửa tay cầm tảng đá bự chảng la hét đòi đập chết anh. Đừng hỏi tại sao ngộ biết nha. Anh nghe không hiểu nhưng anh nhìn cũng biết rồi. Nếu A Địch không che trước mặt anh, tảng đá đó mà ném trúng là thủng hai lỗ chứ chả ít.

Quậy nửa ngày trời thì tộc trưởng bộ lạc tới khuyên cha mẹ đứa bé quay về, A Địch bảo anh ở trong nhà tranh rồi đi theo, chập tối mới quay về.

Dương Quân gấp rút lại gần hỏi: "Sao rồi?" Nói xong mới nhớ ra A Địch nghe không hiểu, vội vàng khoa tay hỏi đứa bé kia sao rồi.

A Địch nghe hiểu, bắt đầu lắc đầu.

Dương Quân run lên. Rừng rậm nguyên thủy tràn đầy hiểm nguy và những cái chết không hiểu vì sao. Mà chuyện thường tình của bộ lạc sống trong rừng rậm đương nhiên sẽ thiên về tính mệnh con người hơn rồi, đặc biệt là trẻ con, vì nó là hy vọng cũng như là kéo dài mạch máu cho bộ lạc. Nếu đứa nhỏ này thật sự xày ra chuyện thì có thể suy ra phản ứng của cha mẹ nó. Coi như không phải lỗi của anh đi, nhưng với sự vô tri và sự hoảng sợ không rõ kia của đối phương cũng sẽ đổ sai lầm này lên người anh. Nhớ tới những lời đồn về cách bộ lạc nguyên thủy trừng phạt kẻ địch, Dương Quân rùng mình mạnh mẽ một cái. Anh không muốn bị thú hoang cắn chết cũng không muốn bị rắn độc độc chết càng không muốn bị mấy tên dã nhân này dùng đá tảng đập chết đâm chết đâu!!

"A Địch, anh tin tôi đi, không phải tôi đâu!"

A Địch sờ sờ đầu Dương Quân để anh đừng gấp. "Có, tôi, tôi..." A Địch tuy rằng học xong chữ "tôi" là chỉ cái gì, nhưng lại không biết "bảo vệ" nói thế nào, gấp tới nỗi dứt khoát ôm Dương Quân vào lồng ngực khóa chặt hai tay lại.

Dương Quân cười khổ, cũng may còn có A Địch.

Ngày hôm sa A Địch ra ngoài bảo Dương Quân không nên tùy tiện ra khỏi nhà tranh. Dương Quân nghe hiểu, gật đầu lia lịa tỏ vẻ sẽ không tùy tiện đi ra ngoài. Bên ngoài giờ đang thời kỳ mẫn cảm, anh không ngốc tới mức tự chui đầu vào lưới, huống chi còn ở trong tình trạng A Địch không ở đó. A Địch về trễ hơn so với mọi ngày, thả xuống mấy trái dại, sờ sờ mặt anh, rồi cầm mấy cây nhìn như thảo dược vội vã đi ra.

Dương Quân nhìn mấy vết máu trên đùi A Địch đau lòng, có ý muốn tên kia chờ chút nhưng đối phương cứng đầu nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia rời đi. Không cần hỏi Dương Quân cũng biết A Địch về trễ vì mấy cây thảo dược này, mà thảo dược thì chắc chắn là dùng để trị cho đứa bé sốt cao kia rồi.

Thảo dược A Địch mạo hiểm hái có tác dụng, đứa bé kia đã hết sốt hơn nửa. Lúc Dương Quân biết tin này thật sự đã dùng hai tay tạo thành chữ thập kích động vái vái. "Cảm ơn anh, A Địch." Dương Quân thành tâm thành ý cảm tạ A Địch. Nếu không nhờ anh, cái oan khiến đứa bé kia sốt nhất định phải treo lên người anh rồi. Phải biết rằng mấy người kém hiểu biết trong bộ lạc nói "không rõ nguyên nhân" trong mắt anh là trăm ngàn lỗ hở. Điều đầu tiên quan trọng nhất là vệ sinh đó mấy má! Tay không vệ sinh cầm đồ ăn không vệ sinh, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện thôi.

Vẻ mặt A Địch dịu đi. Ở chung bấy lâu hắn đã đại khái hiểu ý nghĩa của từ "Cảm ơn". Tuy hắn vẫn không hiểu tại sao cảm tạ của Dương Quân lại đơn giản như thế, nhưng hắn nhận được cảm giác Dương Quân muốn biểu đạt.

Dương Quân thành tâm thành ý cảm tạ A Địch, nên đối với hoạt động vào buổi tối anh lần đầu tiên không cứng đơ chịu trận.

Ngày hôm sau A Địch như thường ra ngoài săn bắn. Dương Quân nghĩ đứa bé kia hết sốt rồi chắc là sẽ không liên lụy tới mình nữa, nhàn rỗi buồn chán đi dạo một chút ở chỗ không xa bộ lạc hy vọng có thể tìm được vài thứ có ích. Đúng là trời cao không phụ người có lòng, để anh tìm được một gốc đậu cô ve, hái được một nắm đậu cô ve.

Anh ăn thịt nướng tới mức tinh thần sắp thất thường luôn rồi. Nghĩ tới mùi vị thanh giòn của đậu cô ve, tuy anh không thể làm đậu cô ve xào thịt gì đó hay là đậu cô ve xào, nhưng với điều kiện bây giờ dù là đậu cô ve luộc anh cũng quất luôn!

Không ngờ tới họa từ trên trời giáng xuống. Đứa bé ban đầu sốt cao rồi lại hạ kia bỗng nhiên lại phát sốt, cha mẹ nó nghĩ tới anh liền gào thét đòi tìm anh, lúc nhìn tới đậu cô ve trên tay anh, con ngươi lập tức trừng lớn như lọt ra ngoài.

Mấy chị phụ nữ xung quanh hóng hớt cũng kinh hãi không thôi.

Dương Quân khó hiểu thiệt lòng luôn. Chỉ là một nhúm đậu cô ve thôi mà, không tới nỗi làm mấy chế kinh sợ tới mức nhìn thấy khủng long vậy chứ?

Một tràng tiếng bộ lạc liên tù tì khiến Dương Quân mù tịt nhưng anh cũng hiểu là đậu cô ve trên tay có vấn đề, vội vàng bỏ lại. Lần này lại khiến một đám kêu lên sợ hãi, chí chí chá chá một trận rồi kéo tới hai gã đàn ông của bộ lạc. Lúc Dương Quân chưa phản ứng lại được đã bắt trói anh lại, dây đằng thô ráp ma sát khiến anh đau rát. Nhưng so với những đau đớn này thì Dương Quân còn sợ hãi cho vận mệnh sau này của mình hơn.

Vì anh bị trói trên một đài đá ở trung tâm bộ lạc đó! Tộc trưởng bộ lạc triệu tập tất cả mọi người trong bộ lạc, chỉ vào đậu cô ve rồi lại chí chí chá chá một tràng nữa khiến người trong bộ lạc thốt lên kinh ngạc từng đợt.

Dương Quân tuy rằng nghe không hiểu nhưng anh nhớ tới một chuyện. Đậu cô ve là một loại thức ăn đặc thù. Tự nó đã có chứa một loại độc tố nhẹ, nếu không thêm muối rồi xào ăn sẽ bị trúng độc. Độc tố tuy nhẹ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng với những người nguyên thủy chưa khai hóa này thì nó là thứ không được đụng vào. Mà anh lại đụng vào, còn có đứa nhỏ sốt cao không rõ nguyên nhân kia, còn sự kì quặc của anh nữa, những thứ này cũng đủ khiến đám người nguyên thủy cực lực bài ngoại này trừng phạt anh rồi.

Thậm chí còn tính tới chuyện thiêu chết anh nữa. Đừng hỏi sao anh biết nha, anh đây nhìn được. Dưới chân dày đặc củi khô, Dương Quân đầu đầy mồ hôi lộn xộn giải thích: "Mấy người nghe tôi nói, cái đó không có độc, chỉ cần đun sôi là ăn được..." Nói nửa ngày mới nhớ đối phương hoàn toàn nghe không hiểu, trực tiếp gọi: "A Địch! A Địch! Tôi muốn gặp A Địch! Kêu ảnh tới gặp tôi đi!!"

Chữ Hán ngữ chính thống với mấy người nguyên thủy này cũng như là một tràng tiếng chim ríu ra ríu rít nghe chả hiểu gì cả, nhưng người bộ lạc nghe hiểu được hai chữ "A Địch", mấy người đó cho rằng anh sẽ hại dũng sĩ A Địch của bộ lạc, hai gã đàn ông cầm một sợi dây thừng chặn lại miệng của anh quấn anh lại vào gốc cây.

Mấy cành cây khô dưới chân nhanh chóng bị nhóm lửa, Dương Quân ngay tức khắc đổ mồ hôi. Nhìn chằm chằm ngọn lửa ập tới, anh giãy dụa muốn đá nó đi xa nhưng hai chân anh bị trói ở phạm vi có hạn, chỉ có thể lo lắng nhìn lửa càng cháy càng lớn, rất nhanh khói đặc cuồn cuộn xông anh ho sặc sụa. Chỉ là miệng bị trói nên không thể ho được mà lại bị sặc về, khói xông vào cuống họng khiến anh ho khan.

Ở thời hiện đại đã có thí nghiệm chứng minh hỏa thiêu và bị khói sặc chết, hai cái hợp làm một có thể xếp vào hàng đầu của một trâm cái chết kinh khủng nhất.

Ngộ không muốn chết một cái chết khủng bố thế đâu!Dương quân vừa ho vừa nôn khan vừa chịu đựng nhiệt độ dâng lên cao ở dưới chân,khó chịu rơi nước mắt. Một nửa là do khói hun, hơn một nửa là cảm thấy oan ứccho chính mình, phẫn nộ và oán hận. Oan ức là mình chỉ trượt chân nhưng lại gặpphải những thứ này. Đầu tiên là bị con cự hổ kia đuổi theo, bị rắn độc cắn, lạitới bộ lạc dã man bị tên kia coi như sex toy mà chơi tới chơi lui, đào tẩu suýtchút nữa bị đám khỉ đầu chó kia xé thành mảnh nhỏ, ho một cái cũng có thể đụngrắn độc, không dễ gì tự an ủi tự thuyết phục mình nhận mệnh cho rồi thì lại lòira vụ này! Phẫn nộ và oán hận là vì cái đám này không hỏi nguyên nhân đã muốnthiêu chết anh rồi! Đầu đuôi cũng không phải là lỗi của anh mà, anh không muốnxuyên tới đây, cũng đâu muốn tới bộ lạc này, nhưng những dã nhân nguyên thủynày lại đổ hết lên người anh! Anh vô tội thế nào?! Bất hạnh biết bao?! Anh oánhận anh oan ức phẫn nộ này của anh thì phải tìm ai đây?! Ông trời ơi! Ông làm họngu dốt rồi cho con chịu hậu quả sao trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro