Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mỹ nam A Địch

Trong hai ngày Dương Quân vẫn luôn ở trong căn phòng thấp chủn đó dưỡng thương. Không mạo muội nói chuyện với tên kia cũng không biểu thị bất kì sự kì vọng gì với bên ngoài. Mọi chuyện đều theo lời tên kia nói, kêu ngồi thì ngồi, kêu nằm liền nằm, tuyệt không hai lời. Cũng nhờ loại thuận theo này làm tên kia buôn lỏng cảnh giác với Dương Quân. Ngày thứ ba, lúc ăn Dương Quân ra dấu cho tên kia mở dây đằng trên cổ tay, tên kia sau khi nghĩ ngợi liền cởi ra cho anh.

Xoa xoa cái tay bị trói mấy ngày nay, Dương Quân nhận thịt nướng tên kia đưa qua, mỉm cười ra hiệu cảm ơn, nhẫn nhịn mùi vị không được ngon cho lắm miễn cưỡng nuốt vài miếng.

Tên kia nhíu nhíu mày nhét vào tay anh bát canh thịt, ép anh ăn hết mớ thịt nướng còn dư kia.

Nhìn bình gốm trong tay không được đẹp cùng bát canh thịt không được ngon kia, Dương Quân trong lòng thở dài, bèn bóp mũi đổ hết nửa bát kia vào miệng, còn lại thật sự không ăn nổi.

Tên kia ở chung với Dương Quân mấy ngày nay có chút hiểu biết với sức ăn của anh vui mừng, nhận nửa bát canh thịt còn lại rót vào bụng, dùng mu bàn tay lau miệng rồi cúi đầu há miệng lớn gặm thịt.

Dương Quân lặng thinh. Tuy ngôn ngữ không thông, nhưng hai ngày ở chung cũng đủ để Dương Quân hiểu rõ tập quán ở nơi này. Đồ gia vị duy nhất là muối, từ hương vị còn biết đó không phải là muối tinh mà còn là muối thô. Dương Quân xin thề nếu anh không theo thói quen xé chậm nuốt nhỏ, có lẽ hàm răng của anh đã bị muối mài mòn đi vài cái rồi. Thịt phần lớn là nướng, còn không thì bỏ vào nước luộc thành canh thịt, rau dại cũng dùng nước lọc luộc, dụng cụ đào xù xì, phần lớn đều màu đen, rất ít đồ màu nâu thẫm, còn chẳng có ý thức giữ vệ sinh gì cả. Như lúc nãy Dương Quân uống hết phần canh thịt kia đều là khách sáo. Không đánh răng, không rửa mặt, không gội đầu, không rửa ráy. Mới phút trước mới nắm củi lửa, vừa hạ xuống một cái là cầm thịt nướng gặm. Ghét đen trong móng tay khiến Dương Quân nhìn mà dạ dày co giật, may mà không nhìn, trong lòng đọc thầm "Ở dơ sống lâu', ép mình ăn uống.

Không phải là anh không muốn thay đổi, nhưng vết thương lúc vừa tới nơi đây lại giày vò, hút cạn sức lực của anh. Hai là anh không dám mạo muội thay đổi thói quen của người kia. Tên kia sinh hoạt như thế từ nhỏ tới lớn, anh là người xa lạ, liều lĩnh sẽ chỉ làm tên kia càng thêm cảnh giác với anh thôi, dù sao cũng nhớ tới tình cảnh lúc trước, người lạ sẽ bị bài xích mà. Ba là muốn quan sát tập tính nơi này nhiều hơn sau đó mới làm tốt kế hoạch rồi hành động.

Dương Quân không biết mình yên lặng nghe theo thế là đúng hay sai, nhưng ít ra tên kia đã hôm nay đã cởi trói cho anh rồi phải không? Mặc dù chỉ là tay, nhưng cứ thế này thì cách ngày cởi trói chân không xa nữa đâu nhỉ?

Mắt thấy tên kia ăn xong, Dương Quân cố gắng hết hức biểu lộ vẻ mặt thiện ý không có sức tấn công, không dám di chuyển, dùng ngón tay chỉ về phía vại và bình gốm ở phía góc tường khoa tay nửa ngày tên kia cũng không hiểu. Dương Quân chỉ bị trói ở chân mới gian nan di chuyển qua đó. Tuy là cực ly ngắn, nhưng với tình huống của Dương Quân như thế so với vạn lý trường chinh cũng không khác bao nhiêu. Di chuyển tới vò nước, dùng chậu nước ở bên múc nước vào trong bình gốm sạch rồi lại gian nan kéo trở về.

Tên kia đứng dậy lấy bình gốm, thấy Dương Quân di chuyển thực sự khó khăn, thẳng cánh tay dài cắp cả người lẫn bình gốm về.

Dương Quân âm thầm nhíu mày. Từ hai bước này có thể thấy được tên này rất thông minh, chỉ là bị hoàn cảnh lớn lên giới hạn. Chỉ cần mở mang đầu óc cho hắn, học một biết mười hẳn không phải là việc khó. Nghĩ thông suốt điểm này Dương Quân âm thầm thở ra một hơi.

Dương Quân bị cắp đi về chỗ cũ cũng không tức giận, vẫy tay kêu tên kia đặt bình gốm xuống, lấy một miếng da thú sạch sẽ chà xát trong bình gốm rồi vắt khô nước, sau đó cẩn thận lau mặt. Cảm giác trên mặt cũng thoải mái hơn, lại vắt một lần nữa, đưa cho tên kia, ra hiệu làm theo anh lúc nãy.

Dương Quân vì để cho tên kia học tập, động tác lau mặt hồi nãy vô cùng chậm và cẩn thận, ngay cả phía sau của lỗ tai cũng không tha. Tên này dựa theo động tác vừa nãy của anh làm theo, khuôn mặt bắt đầu sạch sẽ hơn theo động tác của hắn, mái tóc vốn còn bù xù được vuốt ra sau đầu.

Dương Quân trợn mắt há mồm.

Vầng trán đầy tròn, mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sắc bén sâu thẳm, sống mũi thẳng tắp còn có bờ môi đầy đặn hoàn mĩ cùng chiếc cằm cương nghị.

Nếu anh là con gái thì giờ đã che ngực mắt nai ngơ ngác rồi. Được rồi, dù không phải con gái thì anh cũng bị sắc đẹp của người trước mặt chấn động! Nếu so sánh thì nam thần gì đó ở thời hiện đại còn kém xa tên này!

Dương Quân hít sâu, ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh. Tên kia lau mặt xong trả miếng da thú lại cho anh, Dương Quân nhận lấy rồi kéo tay hắn vào bình gốm cẩn thận rửa sạch, bụi bẩn trong móng tay từng cái từng cái được cạy ra. Anh lau khô tay rồi chỉ chính mình: "Tôi --- Dương, Quân." lại chỉ phía nam nhân: "Anh --- A Địch."

Nghe thấy Dương Quân gọi tên mình, trong mắt nam nhân tên là A Địch lóe lên một tia kinh ngạc. Có điều tia kinh ngạc kia rất nhanh biến mắt, theo Dương Quân gọi tên anh.

"Dương..." Ngôn ngữ hai bên hoàn toàn không có điểm chung nào, Dương Quân chỉ có thể dạy từng chữ: "... Quân."

A Địch nhìn chằm chằm miệng Dương Quân, mô phỏng theo phát âm của anh: ".... Dạng .... Dê .... Dương..."

Mắt Dương Quân sáng lên, chỉ miệng mình: "...Quân.... Quân...."

Có thành công lúc trước làm nền, A Địch rất nhanh bắt được phát âm của chữ "Quân". Nhưng lúc hắn gọi chữ "Dương Quân" lại thấy quá kì lạ, không biết sao lại thấy khó chịu, suy nghĩ một chút thì sửa lại một chữ: "A Quân."

Vẻ mặt Dương Quân trở nên cứng đờ. Cái tên "A Quân" này không phải không ai gọi, nhưng những người gọi tên này toàn dùng thái độ trêu tức. Anh sinh ra và lớn lên ở Nam Phương, làn da mềm mại khung xương gầy gò. Tuy chiều cao vượt qua 1m7 nhưng vì sau đó học khoa văn nên dáng vẻ rất thư sinh, hơn nữa lại có khuôn mặt thanh tú di truyền từ mẹ, nên từ trên xuống dưới từ trái qua phải, anh và chữ "Quân" đúng là không cùng thế giới! Chuyện này khiến anh bị chúng bạn dùng cái tên này bắt nạt. Hỏi anh tại sao lại có cái tên này? Bởi vì anh từng có một người ông từng tòng quân. "...Gọi tôi A Dương đi."

A Địch vô cùng ngoan ngoãn. "A Dương."

Trao đổi tên xong rồi, Dương Quân mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu không thoả mãn với sự gò bó lúc ban đầu, chỉ vào mọi thứ xung quanh tận lực cùng A Địch học tiếng nói của họ. Tuy không thể cùng nhau trò chuyện trôi chảy, nhưng có bắt đầu là tốt rồi.

Dương Quân cẩn thận từng li từng tí làm quen với từ ngữ bên này, cẩn thận từng chút một biểu đạt thành ý của mình với A Địch, cũng dè dặt biểu đạt với A Địch mình không hề có ý định tấn công. Trời xanh không phụ khổ tâm, hai ngày sau những vệt xanh tím trên bụng hoàn toàn biến mất, Dương Quân mới khoa tay xuống dưới, A Địch trầm tư một lúc mới mở dây đang trói chân anh ra.

Nhìn đôi bàn chân cuối cùng cũng giành được tự do, Dương Quân sâu sắc cảm thán. Những thứ con người bình thường không xem trọng mới là thứ quan trọng nhất, tỉ như là không khí, nước, hay là quyền tự do đi lại nữa. Có trời mới biết việc có được hai chân khỏe mạnh như vậy mà không thể bước đi thoải mái có bao nhiêu đau khổ.

"Cảm ơn!" Dương Quân tặng cho A Địch một khuôn mặt cười thật tươi.

A Địch được cảm ơn lộ ra nghi hoặc trong mắt.

Dương Quân ngơ ngác dốc lòng cùng A Địch học tiếng nói của họ mấy ngày nay nên đã quên không dạy A Địch Hán ngữ. Chỉ miệng mình để A Địch chú ý phát âm của mình: "Cảm ơn ~ Cảm ơn ~", anh khoa tay về phía hai chân được thả tự do, lại chỉ về khuôn mặt mỉm cười của mình, cố hết sức thuyết minh từ "Cảm ơn" nói đơn giản mà không đơn giản này.

A Địch rất thông minh, đầu lưỡi cũng rất linh hoạt, nhanh chóng phát âm được từ "Cảm ơn", chỉ là tia mờ mịt trong mắt hắn chứng tỏ nếu muốn hắn hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của từ này chỉ e phải cần một khoảng thời gian rất dài.

May mà Dương Quân cũng không nhụt chí. Ăn một miếng cũng không thành kẻ mập được. Môn ngôn ngữ học này không có đường tắt nào cả.

Bỗng nhiên không biết tại sao lại xuất hiện trong rừng nguyên thủy, A Địch cứu anh từ miệng hổ, rắn độc rồi tới bộ lạc nguyên thủy này cũng 5 ngày rồi. Năm ngày không nói tới các loại khó khăn khác, Dương Quân không thể chịu đựng loại chuyện không thể tắm rửa này nữa rồi.

"A Địch," Dương Quân gọi A Địch lại. "Tôi muốn tắm--- tắm," Anh vừa nói vừa khoa tay làm động tác tắm rửa kì cọ, lại chỉ chỉ chậu nước, khổ não không biết khoa tay thế nào mới đúng.

Bên này A Địch đã trầm mặc khiêng anh ra nhà tranh.

Dương Quân không hiểu sao ra khỏi nhà. Trên đường đi của bộ lạc nhận lấy nhiều ánh nhìn chằm chằm lẫn hiếu kì, phía sau còn có hai đứa nhỏ cởi truồng hiếu kì không ngớt theo đuôi.

A Địch đuổi đứa nhỏ cởi truồng đi, Dương Quân thở dài. Không thể trách người ta coi anh là thú lạ để dòm ngó được. Nếu so với những người phụ nữ chỉ quấn da thú che điểm quan trọng cùng với những người đàn ông mặc váy da thú trên hông, bản thân anh thì mặc áo dài, quần dài rồi còn giày leo núi. Bỏ qua làn da khác nhau quá rõ ràng thì cách ăn mặc che kín toàn thân này cũng khiến người ta nhìn như quái vậy.

Ngược lại nếu A Địch xuyên tới hiện đại thì cái núi ver người này chắc chắn còn thu được nhiều ánh mắt hơn nữa.

Lúc Dương Quân còn đang miên man suy nghĩ thì A Địch đã đưa anh tới bên khe suối nhỏ. Đá cuội dưới đáy được dòng nước cọ rửa phát ra ánh sáng lộng lẫy, nước suốt mát rượi ngọt trong phản chiếu ánh mặt trời đẹp đẽ như rửa sạch luôn lòng người.

Dương Quân thở phào. Nói thật, rơi xuống nơi nguyên thủy này điều duy nhất khiến người ta vui mừng là môi trường không ô nhiễm. Cảm khái xong Dương Quân không thể chờ được nữa, hai ba cái là cởi sạch quần áo và giày leo núi rồi nhảy ùm xuống nước. Lúc nãy đi dưới mặt trời lại có thêm một lớp mồ hôi mỏng nữa, nếu không tắm nữa thì anh dơ chết rồi.

Dưới đáy có một tầng đá cuội dày đặc, Dương Quân có tùy tiện quẫy đạp thế nào cũng không lo dính bùn. Khá tiếc là mực nước lại thấp, không thể bơi. Có điều giờ đây Dương Quân chỉ muốn tắm một trận nên chút tiếc nuối ấy có thể bỏ qua. Quẫy đạp một hồi kỳ cọ toàn thân từ trên xuống dưới xong anh mới một lần nữa sống lại. Cái gì là sinh ra đời, gì mà tâm tư trong sạch, gì mà xuyên về thời nguyên thủy, gì mà ngôn ngữ thần kì không thông, tất cả đều là phù du!!

"A Địch ~" Rửa ráy đủ rồi Dương Quân cũng không nhìn kí chủ bây giờ của mình, vẫy tay gọi A Địch xuống nước cùng hưởng thụ dòng nước mát này.

A Địch vẫn đang chú ý an toàn quanh mình do dự bước xuống đá cuội đi nuống nước. Nước suối trong suốt rọi vào thân thể to lớn như thần Apollon màu đồng cổ của A Địch. Mái tóc nâu quăn bị nước dội ướt chải về phía sau càng lộ rõ ngũ quan hoàn mỹ của hắn.

Dương Quân nuốt nước miếng, bức tranh mỹ nam tắm rửa sinh động thế này có kích thích quá không đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro