9. Tạ sư ân
Chờ tới lúc trời tờ mờ sáng, tuyết rơi nhiều như lông ngổng bay đều ngừng rồi, Hạ Hầu Liễm mới chờ được Đới Thánh Ngôn và Tạ Kinh Lan, Tạ Bình Phong cũng tới. Hắn căng cứng gương mặt chữ quốc, thấy khuôn mặt trắng bệch của Hạ Hầu Liễm sắp nấc ra kia thì trên mặt toát ra vài phần áy náy. Vì hắn đã có tiền án là ngụy quân tử nên Hạ Hầu Liễm thấy thế nào cũng như đang làm ra vẻ.
Đới Thánh Ngôn sờ lên trán và cổ của Hạ Hầu Liễm, nói: "Thân thể của tiểu hữu không tệ, nhốt trong kho củi lọt gió, lạnh cả đêm thế này mà không phát sốt." Nói xong, hắn tháo áo choàng xuống, bao lấy người Hạ Hầu Liễm.
Áo choàng làm bằng lông chồn, lông chồn xù xù đâm lên mặt, làm cho khuôn mặt đông cứng của Hạ Hầu Liễm thoáng lấy về chút ấm áp.
Lời này của hắn ý trong lời nói, mặt già của Tạ Bỉnh Phong ửng đỏ, cũng đi tới sờ sờ đầu Hạ Hầu Liễm: "Không sao chứ. Trời, phu nhân cũng thật là. Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, tuy làm sai, cũng không nên bị phạt nặng như vậy. Không sao rồi thì mau về nghỉ cho khỏe đi, sau này cũng đừng phạm quy nữa."
Một câu nói như an ủi kia lại không hề rời chuyện Hạ Hầu Liễm làm sai quy củ, cho nên bọn họ trừng phạt nó là đương nhiên, giờ họ nhân từ mở một bên lưới ra thả Hạ Hầu Liễm đi.
Tạ Bỉnh Phong nói xong, suýt nữa làm Hạ Hầu Liễm phun máu, há miệng muốn phản bác. Tạ Kinh Lan lại cầm chặt tay nó, âm thầm lắc đầu.
Tạ Kinh Lan dù không bị nhốt trong kho củi, nhưng mặt lại tái hơn cả Hạ Hầu Liễm, nửa phần huyết sắc cũng không có, cứ như kẻ bị nhốt suốt một đêm là Tạ Kinh Lan chứ không phải Hạ Hầu Liễm.
Hạ Hầu Liễm có chút bận tâm: "Ngươi không sao chứ?"
"Chỉ một hạ bộc nho nhỏ thôi lại có mặt mũi lớn thế, Tạ gia đại gia, mang Đại nho mới sáng sớm đã chạy tới. Sớm như thế đã có nhiều người vây quanh thế kia, ta còn tưởng kho củi ta bị cháy nữa cơ đấy." Tạ Kinh Lan còn chưa nói tiếp, một giọng nữ cao vút đã truyền tới, mọi người nhìn qua, chỉ thấy một phu nhân cao gầy mang vài nha hoàn đi về hướng này.
Mắt phu nhân lạnh như băng, mười ngón sơn đỏ chót, đúng là Tiêu thị.
"Lại nói tiếp đầu sỏ gây chuyện là ta, ra tay không nặng nhẹ, nhốt đứa nhỏ này một đêm, có muốn ta thỉnh tội trước mặt nó không nhỉ?"
Tạ Bỉnh Phong thoạt nhìn hơi đau đầu, kiên trì nói: "Chuyện này coi như bỏ qua. Mắng cũng mắng, phạt cũng phạt rồi, để nó về nghỉ ngơi đi. Tạ phủ tuy gia pháp nghiêm minh nhưng xưa nay khoan dung, chưa từng khắt khe với hạ nhân. Ngày sau ngươi quản gia hãy ghi nhớ đấy."
Hắn không nói lời nào thì may, lời vừa nói ra, Tiêu thị như bị giẫm đuôi, sắc mặt lập tức khó coi.
Tiêu thị ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Đúng, đúng, ta sẽ không quản gia quá khắt khe với hạ nhân để lão gia ngươi mất mặt mũi nữa. Thiếp thân ngày sau sẽ luôn cẩn tuân gia huấn, độ lượng với người. Nhưng mà, cái tên Hạ Hầu Liễm này, mồm miệng lanh lợi, ta nhìn là vui mắt, chẳng bằng để lại nói vài chuyện cười cho ta vui vẻ, ngươi thấy thế nào?"
Tạ Kinh Lan cùng Hạ Hầu Liễm đồng thời lạnh cả người, hai người ăn ý lui một bước ra sau Đới Thánh Ngôn. Hạ Hầu Liễm trong lòng run sợ liếc nhìn Tạ Kinh Lan, trong mắt người kia cũng lộ ra sự lo lắng.
Đới Thánh Ngôn không ai hay biết hộ hai người sau lưng, thong thả mở miệng: "Không khéo là, lão phu đã mua đứa nhỏ này. Hôm nay nó đã là gia phó của lão phu rồi."
"A? Có việc này sao?" Tiêu thị kinh ngạc.
Tạ Bỉnh Phong gật đầu: "Đệ tử không phải đã nói rồi sao. Nếu lão sư thích đứa nhỏ này thì có thể lĩnh đi. Quân tử không nói vòng vo, tổn thương hòa khí."
Tiêu thị che miệng cười nói: "Không thể ngờ được ta cùng Đới tiên sinh lại hữu duyên như vậy. Đứa nhỏ này ta cũng quả thực cũng thích lắm. Văn tự bán mình của nó vẫn còn trong tay ta, nếu ta cố ý không thả người, chẳng lẽ Đới tiên sinh muốn cướp người với ta sao?"
Sắc mặt Đới Thánh Ngôn rốt cuộc cứng lại.
Không khí trong kho củi hết sức khó xử. Chỗ này vốn nhỏ hẹp, 5 người cùng đứng trong đó, không gian chật chội khiến Hạ Hầu Liễm có cảm giác không thở nổi. Nó thậm chí còn không cảm thấy lạnh, trái lại lại thấy hơi nóng. Hương gỗ mục trong không khí cùng mùi hương phấn trên người Tiêu thị hòa cùng một chỗ làm nó càng không thể thở được.
Đới Thánh Ngôn đặt bàn tay khô gầy lên trên đầu Hạ Hầu Liễm. Tay của ông gầy tới mức chỉ còn lại vài khúc xương như mấy nhánh cây. Trời đông giá rét, chỉ có lòng bàn tay ông là âm ấm.
Nhưng chỉ vẻn vẹn chút độ ấm này cũng đủ rồi, Hạ Hầu Liễm không hiểu được mà cảm thấy an tâm.
Hạ Hầu Liễm hít hít cái mũi, ngửi thấy được mùi của mẹ.
Đới Thánh Ngôn vuốt vuốt bộ râu, không nhanh không chậm mở miệng: "Thực không dám giấu diếm. Lão phu thấy kẻ này tài trí nhanh nhẹn, thông minh tuyệt luân. Nếu có thể chăm chút dạy bảo, tương lai nhất định văn có thể trị quốc, võ có thể an bang. Truyền cho Khổng thánh Chu tử tuyệt học, kế thừa Gia Cát Trọng Đạt lý luận, thành vị thánh bất diệt, muôn đời kính ngưỡng. Anh tài như thế, lão phu tin rằng nhị vị đương nhiên sẽ không để minh châu phủ bụi."
Thành thánh bất diệt? Muôn đời kính ngưỡng?
Tạ Bỉnh Phong cùng Tiêu thị nhìn về phía Hạ Hầu Liễm, lỗ mũi người kia chảy xuống một dòng nước mũi, chảy xuống tới miệng. Hạ Hầu Liễm hít mạnh mũi, nước mũi sụt sịt một cái rồi mất dạng, để lại dấu nước sáng lóng lánh.
Tạ Kinh Lan cùng Đới Thánh Ngôn đều có chút không đành lòng nhìn thẳng.
Hạ Hầu Liễm hơi thẹn thùng, mặt dày mày dạn nói: "Nói không chừng lúc Khổng phu tử 12 tuổi cũng như con sên này đây."
Tạ Kinh Lan thấp giọng nói: "Lúc Khổng phu tử 12 tuổi đã bày đậu lên thớt, dự trù nghi lễ rồi."
"Bày đậu là gì? Đậu hả? Ngon không?"
Tạ Kinh Lan: "..."
Đới Thánh Ngôn làm quan nhiều năm, công phu trợn tròn mắt nói dối học tới xuất thần nhập hóa, hắn chỉ cần giữ cái dáng còng còng đứng đó như hình dáng muôn đời của tiên sư, tiếp tục nói: "Đứa nhỏ này là trời sinh anh tài. Lão phu duyệt qua vô số người, chưa bao giờ sai. Lão phu quyết ý thu hắn làm đồ đệ. Là người khó có thể bỏ qua thứ mình yêu thích, lão phu không còn cách nào, đành phải mời Tri phủ đại nhân tới đây, cùng phu nhân thương lượng một phen."
Tri phủ Kim Lăng – Tô Trác Thành – là một trong 3000 đệ tử của Đới Thánh Ngôn, xưa nay vẫn nổi danh cầu hiền nhược khát. Tìm hắn tới chẳng khác nào chắp tay nhường Hạ Hầu Liễm cho.
Lúc này tới phiên sắc mặt Tiêu thị biến màu. Bà ta có thể ỷ thế hiếp người, Đới Thánh Ngôn cũng có thể cậy già lên mặt. Tuy trước mặt pháp luật, Hạ Hầu Liễm là người hầu của Tạ phủ. Nếu Tạ phủ không chịu buông tay, bất luận cách nào Hạ Hầu Liễm cũng không thể bước ra khỏi cổng Tạ phủ. Nhưng tình người là trên hết, Đới Thánh Ngôn lại là người đứng đầu sĩ tử thiên hạ, nếu Tạ phủ không thả người thì sẽ mang tiếng chà đạp nhân tài.
Tuy rằng "anh tài" này cả một bài thơ cũng chẳng làm được, một quyển sách thánh hiền đã nào xem qua.
"Chuyết kinh* đã thất lễ rồi, xin lão sư chớ để ý. Lão sư ngọc sắt đều mài, bới củi thu được ái đồ. Đây quả là một chuyện tốt, chuyết kinh* nào có ý ngăn trở?" Tạ Bỉnh Phong xoay mặt nhìn Tiêu thị, "Phu nhân, trời còn sớm, bên ngoài vẫn còn lạnh. Ngươi vẫn nên sớm về nghỉ ngơi đi."
*Chuyết kinh: chỉ người vơ trong nhà ý khiêm tốn
Tiêu thị hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy giờ đây thiếp thân xin chúc mừng Đới tiên sinh đã thu được ái đồ. Hy vọng nó có thể trở thành như lời tiên sinh nói, văn đảm trị quốc, võ đáng an bang!"
Hạ Hầu Liễm phi thường tự mình biết mình nghĩ, nó chưa làm loạn quốc là đã không tệ rồi, còn cậy nhờ nó trị quốc hả. Chắc là ngày diệt quốc sẽ không xa nữa đâu.
Đới Thánh Ngôn thần thái tự nhiên mỉm cười: "Đương nhiên."
Ông nói "Đương nhiên" chứ không phải "Đa tạ" làm mặt Tiêu thị càng đen thêm.
Sắc mặt Tạ Kinh Lan không ổn lắm, tái bệch như tờ giấy trắng. Hạ Hầu Liễm chờ Tiêu thị cùng Tạ Bỉnh Phong đi rồi mới đưa tay lên sờ mặt hắn. Quả nhiên sốt rồi.
Thân thể của hắn quả thật còn trân quý hơn tiểu thư không bước ra khỏi cửa nửa bước nữa. Hạ Hầu Liễm chẳng kịp chậc lưỡi than thở, không nói hai lời vác Tạ Kinh Lan lên lưng, vội vội vàng vàng nói một câu cảm ơn với Đới Thánh Ngôn rồi xông về Thu Ngô Viện. Đới Thánh Ngôn bị bở rơi trong trời tuyết, một người dở khóc dở cười.
Trong Thu Ngô Viện lại là một trận luống cuống tay chân, người ngã ngựa đổ.
Tạ Kinh Lan bệnh nằm liệt trên giường vài ngày, Hạ Hầu Liễm canh cả đêm héo hon một chút, chẳng bao lâu sau lại khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ trước kia. Thân thể Hạ Hầu Liễm khỏe mạnh, quanh năm tập võ luyện đao, bị bệnh một chút, phát sốt một hồi rồi đổ mồ hôi là khỏe. Chẳng như Tạ Kinh Lan, cứ như đi dạo một vòng Quỷ môn quan, làm cho lòng người kinh hãi.
Liên Hương nhìn mà đau lòng, nhịn không được lầm bầm: "Đới tiên sinh này ở chỗ đâu mà chẳng được. Đêm đó đáng ra không nên nghỉ ở nhà Tô đại nhân. Báo hại thiếu gia vừa tỉnh, thân thể còn chưa khỏe đã trèo giường ra ngoài tìm ông. Đúng là tức chết người ta mà!"
Lan cô cô khuyên nhủ: "Chuyện này cũng đâu còn cách nào khác. Cũng may giờ thiếu gia đã không sao, nghỉ ngơi chút là được rồi."
"Liên Hương tỷ, ngươi nói là thiếu gia đi tìm viện binh cho ta?" Hạ Hầu Liễm không biết xuất hiện từ đâu, dọa Liên Hương sợ hãi kêu thành tiếng.
Hôm qua Hạ Hầu Liễm đã lấy được văn tự bán mình của mình. Nó suy nghĩ hồi lâu, chẳng ném cũng chẳng đốt, tới chỗ Đới Thánh Ngôn hỏi ông có thể đưa khế ước này cho Tạ Kinh Lan không. Đới Thánh Ngôn từ chối cho ý kiến, nói đây là tự do của nó, muốn làm thế nào cũng được.
Hạ Hầu Liễm lại ôm văn tự bán mình quay về, đi ngang qua phòng bếp lại đúng lúc nghe được lời Liên Hương thì thầm.
Nó thật không nghĩ tới Tạ Kinh Lan bệnh tới bất tỉnh nhân sự rồi mà còn có thể gắng gượng đứng lên đi tìm viện binh cho nó.
Liên Hương xoa xoa ngực lấy lại hơi một hồi, oán khí bừng bừng nói: "Ngươi có tật xấu gì vậy, khoái hù dọa người ta không à? Còn không chắc, thiếu gia biết ngươi bị bắt, gấp tới độ quay như chong chóng. Ta nghe được Đới tiên sinh đang ở Tô gia, thiếu gia liền trèo tường đi, ta và Lan cô cô cũng chẳng ngăn được. Hứng nguyên trận gió lạnh vào sáng sớm, không phát sốt mới lạ đó."
Hạ Hầu Liễm đoạt lấy thuốc trong tay Liên Hương, nói: "Để ta đưa cho hắn."
Vừa mới cầm vào trong tay, mùi đắng của thuốc đã xông vào mũi, Hạ Hầu Liễm cảm nhận mùi đắng tới cứng lưỡi. Đúng là khổ cho Tạ Kinh Lan, phải uống thuốc đắng như thế, còn phải uống thêm mấy ngày nữa. Hạ Hầu Liễm lúc bệnh đều chẳng cần uống giọt thuốc nào. Thứ nhất, mẹ nó không phải lúc nào cũng ở trên núi, nó bị bệnh cũng chẳng ai biết. Thứ hai là thân thể của nó khỏe dữ lắm, ráng chịu tí ti là khỏi rồi.
Liên Hương không nhanh tay bằng Hạ Hầu Liễm, trong chớp mắt đã thấy chén thuốc vào tay Hạ Hầu Liễm, trơ mắt nhìn nó bưng thuốc chạy béng đi, chỉ có thể tức giận dậm chân.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, Hạ Hầu Liễm ló đầu trước vào xem Tạ Kinh Lan đã tỉnh chưa.
Tạ Kinh Lan tựa trên thành giướng, nâng mắt từ trang sách ra nhìn Hạ Hầu Liễm đang lén la lén lút.
"Giỏi ghê ta, bệnh thế rồi vẫn không quên đọc sách nữa."
"Ngươi cũng phải đọc đấy. Từ hôm nay lão sư sẽ khai đường dạy học. Lão sư nói rồi, đường khóa đầu sẽ khảo sát Mạnh Tử kinh nghĩa. Ngươi có biết Mạnh Tử là ai không?"
Hạ Hầu Liễm nháy hai mắt, trong đầu bắt đầu rà người họ Mạnh trong Tam Hoàng Ngũ Đế, cuối cùng cũng tìm được một người nó cảm thấy có khả năng nhất: "Mạnh Giao hả? Ta có nghe qua câu 'Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy'* của hắn."
*Lâm hành mật mật phùng, ý khủng trì trì quy: Nằm trong bài Du Tử Ngâm của Mạnh Giao, thời Trung Đường.
Dịch nghĩa: Lúc đi, đường may kĩ càng. Sợ con về chậm trễ.
Nguồn: https://www.thivien.net/M%E1%BA%A1nh-Giao/Du-t%E1%BB%AD-ng%C3%A2m/poem-Y2JhRHKVghuiMb1ih5fI5g
Tạ Kinh Lan phục sát đất. Hắn tưởng Tạ Kinh Đào vậy là đã xem như dốt đặc cán mai lắm rồi, ai ngờ Hạ Hầu Liễm còn cao siêu hơn một bậc, liền cúi đầu đọc sách bơ nó đi luôn.
Hạ Hầu Liễm đưa thuốc tới bên miệng Tạ Kinh Lan. Mắt Tạ Kinh Lan cũng chẳng chớp, uống sạch xuống bụng, làm mứt hoa quả Hạ Hầu Liễm chuẩn bị cũng mất luôn đất dụng võ.
Tạ Kinh Lan định cầm sách tiếp tục học, Hạ Hầu Liễm đè tay hắn lại, dựa vào Tạ Kinh Lan nháy mắt mấy cái rồi nói: "Chờ đã, thiếu gia, coi ta làm ảo thuật nè!"
"Không xem." Tạ Kinh Lan không hề nghĩ ngợi đã từ chối.
"Nè, nhanh lắm, ngươi nhìn cái đi!"
Tạ Kinh Lan bị Hạ Hầu Liễm ép buộc không còn cách nào, chỉ đành thở dài, ngồi chờ Hạ Hầu Liễm bắt đầu màn diễn của nó.
Nó trước tiên mở tay ra, cho Tạ Kinh Lan thấy trong tay mình không có gì. Sau đó hai tay nó nắm lại như đang vò vò cái gì trong không khí, duỗi tới dưới mũi Tạ Kinh Lan.
Hạ Hầu Liễm cười rạng rỡ, chu chu cái môi, bảo Tạ Kinh Lan mở tay của nó ra. Tạ Kinh Lan liếc liếc nó, cố mở tay trái của Hạ Hầu Liễm ra. Trong lòng bàn tay nó là một tờ giấy nhăn nhăn nhúm nhúm, thảm thương không chịu được, khó coi như một tờ giấy chùi vậy.
"...." Nhìn ghê thiệt, lỡ hắn không thèm để ý tới nó luôn thì sao giờ?
Bàn tay Tạ Kinh Lan liền chuyển về phía quyển sách.
"Này, nể mặt tí, mở ra nhìn chút đi."
Tạ Kinh Lan do dự một hồi mới mở tờ giấy ra, ánh mắt đột nhiên cứng lại: "Ngươi... đưa văn tự bán mình của ngươi cho ta làm gì?"
"Trước lúc mẹ ta tới đây đón ta, ta sẽ ở luôn đây làm thư đồng của ngươi. Cho nên cái văn tự bán mình này trước hết cứ để ở chỗ ngươi, ngươi giúp ta giữ kĩ nhé."
"Ta không thèm, tự ngươi giữ đi."
Hạ Hầu Liễm cố chấp nhét văn tự bán mình vào tay Tạ Kinh Lan, nói: "Nhanh mà giữ lấy cho ta. Văn tự bán mình của ta, người khác muốn còn không được đó."
Tạ Kinh Lan lầm bầm: "Hừ, nói làm như mình hiếm có lắm không bằng."
Nói thì nói thế, hắn vẫn bỏ văn tự bán mình của Hạ Hầu Liễm vào một cái hộp nhỏ, khóa lại, rồi bỏ vào rương quần áo. Làm xong hết mới quay người lại mở nắm tay thứ hai của Hạ Hầu Liễm ra, ở trong là một đồng tiền rỉ sét lỗ chỗ.
Tạ Kinh Lan nhận đồng tiền, nói: "Gì đây? Nhìn thì có vẻ là của Đường triều?"
"Cái này ta nhặt được trong một phần mộ ở chân núi đó. Vốn là nhặt được 4 đồng nhưng mẹ ta lấy 3 đồng đi rồi. Bà nói giữ lại làm đồ gia truyền, sau này đưa cho vợ của ta."
Nhặt trong mộ hả? Thứ đó bẩn ghê lắm!
Tạ Kinh Lan như bị dội nước sôi ném trả lại Hạ Hầu Liễm, nói: "Mẹ ngươi không có suy nghĩ hả, thứ này ai mà thèm chứ? Ngươi mà cho con gái người ta, người ta không chừng cũng chẳng thèm lấy ngươi luôn."
Hạ Hầu Liễm nhét đồng tiền lại vào tay Tạ Kinh Lan, nói: "Ngươi cầm đi. Sau này ta đi rồi, lúc ngươi muốn gặp ta, cầm nó ném tới chỗ cao nhất trong thành. Dù ta có ở đâu, chỉ cần ta còn sống, sẽ tới gặp ngươi."
Lúc nói lời này, Hạ Hầu Liễm có vẻ mặt rất trịnh trọng. Tạ Kinh Lan cho tới giờ chưa từng thấy bộ dạng này của Hạ Hầu Liễm. Nó lúc nào cũng cà lơ phất phơ, đi đường cũng không đàng hoàng. Giờ nó không tí tửng cười đùa, cũng chẳng nháy mắt lém lỉnh, làm Tạ Kinh Lan có chút không quen.
Đồng tiền trong lòng bàn tay còn mang chút hơi ấm của Hạ Hầu Liễm. Tay của hắn quanh năm ủ chẳng ấm được, mùa đông càng lạnh như cục băng. Đồng tiền âm ấm trong lòng bàn tay hắn cứ như bị lửa đốt, độ ấm nóng rực kia chạy theo kinh mạch của cánh tay truyền vào lòng ngực.
Nóng bỏng tới mức có thể thiêu rụi lòng người.
Hắn có chút giật mình, lắp bắp mở miệng: "Ngươi..." Dừng một chút, lại nói bằng giọng buồn bực, "Không sao đâu, Hạ Hầu Liễm. Mẹ chết, ta cũng quen rồi. Cha không quan tâm, ta cũng tập quen dần. Tương lai ngươi không ở bên ta, ta cũng có thể tập làm quen. Dù sao có chuyện gì xảy ra đi nữa, dần dần làm quen là tốt ngay ấy mà."
Hắn vuốt ve đồng tiền trong tay, suy nghĩ một chốc, nói thêm: "Bất quá, chờ sau này ta thành đại quan rồi, ta sẽ phái người đi bắt lão đại của các ngươi. Tới lúc đó ngươi sẽ được tự do, không cần phải đi trộm đồ nữa."
"Được! Vậy tiểu nhân sau này phải dựa vào thiếu gia ngài rồi!"
Ngoài cửa sổ, một đôi mắt bất mãn nhìn tình cảnh trong phòng. Thấy hai người một trái một phải chập đầu đọc sách, không nói một câu, mới thu hồi ánh mắt nhìn trộm. Liên Hương rụt đầu lại ngồi xổm dưới cửa sổ, mười phần mất hứng bẻ vài cọng cỏ khô, rề rà chậm chạp quay về hậu viện.
Lan cô cô nhìn bộ dáng này của cô nhóc, ân cần hỏi thầm: "Sao thế?"
"Thiếu gia bất công." Liên Hương tức phì phì nói.
"Con nói thiếu gia thiên vị Tiểu Liễm hả?" Lan cô cô nở nụ cười.
"Không phải sao, tên nhóc kia mới đến chưa lâu, thiếu gia giờ ngày nào cũng dính lấy hắn. Hôm nay nhóc thối kia đưa cho thiếu gia một đồng tiền không biết nhặt ở đâu, thiếu gia cầm cứ như của báu gì ấy. Vài ngày trước ta đưa cho thiếu gia một cái hầu bao cũng không thấy hắn coi như bảo bối thế."
"Cũng khó trách được." Lan cô cô rót chén nước ấm, nhét vào trong tay Liên Hương để cô nhóc ấm tay, "Lúc Tiểu Liễm chưa tới, chúng ta chỉ biết khuyên thiếu gia trốn tránh, che giấu, không được đi sai bước nhầm để không rơi vào tay chính viện. Ta đó, đã già rồi, chẳng được việc gì, chỉ biết giặt đồ nấu cơm quét rác. Thiếu gia muốn đọc sách, ta lại không biết chữ, cũng chẳng có cách nào.
Nhưng Tiểu Liễm vừa đến, không chỉ giúp thiếu gia tìm được sách, còn giúp thiếu gia bái Đới tiên sinh làm thầy. Thiếu gia giờ đây cuối cùng đã có hy vọng. Tiểu Liễm không những che chở thiếu gia, còn dốc sức liều mạng thực hiện nguyện vọng của thiếu gia, dù suýt nữa quăng luôn tính mạng cũng phấn đấu quên mình. Liên Hương, liệu con có làm được vậy không?"
"Ta... Nhưng... Nhưng tên nhóc kia hại thiếu gia bị phạt."
"Ôi, dù Tiểu Liễm có ở đó không, thiếu gia cũng phải bị phạt thôi. Tính của thiếu gia không thể nào tự nguyện để mình bị khi dễ. Tính tình của Tiêu phu nhân, cũng chắc chắn không thể tha cho thiếu gia." Lan cô cô lắc đầu nói, "Hơn nữa, chúng ta đều là đàn bà con gái, Tiểu Liễm là bé trai, thiếu gia đã lớn vậy vẫn chưa có ai làm bạn."
Liên Hương cúi đầu, mũi chân vẽ vẽ vòng tròn trên đất, không cam lòng nói: "Được rồi. Ta không thèm so với tên nhóc kia nữa."
"Đúng rồi đấy. Con là bé gái, Tiểu Liễm là bé trai. Thiếu gia có thích hắn cũng không thể bỏ qua con được." Lan cô cô cười híp mắt nói.
Lời Lan cô cô có huyền cơ, lòng Liên Hương hiểu được, sắc mặt mới tốt hơn được một chút.
"Đúng rồi, con may hầu bao cho thiếu gia để làm gì?"
Liên Hương nói: "Thiếu gia không biết từ lúc nào có thói quen thu thập cánh hoa. Lúc trước đều kẹp trong sách, ép dẹp lép còn chẳng chịu ném. Ta ép nó thành hoa khô rồi bỏ vào trong hầu bao cũng giữ được tốt hơn."
"Mấy cánh hoa kia đều do Tiểu Liễm nhặt đấy. Liên Hương, con tốn công thế lại làm mai cho Tiểu Liễm rồi."
"..." Liên Hương suýt nữa là phun một nhúm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro