Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tuyết Kim Lăng


Buổi chiều, thành Kim Lăng rơi xuống trận tuyết mùa đông đầu tiên. Ngói đen bốn phía phủ đầy tuyết trắng, tuyết đậu trên những nhánh cây, nhìn như hoa lê nở rộ đầy cây.

Đại phu nhân Tiêu thị ngồi ngay ngắn ở ghế đầu, đôi mắt xếch sáng khiếp người như thường, cặp môi đỏ mọng mỏng như một đường chỉ, mười ngón tay sơn màu đỏ tươi như vừa rút tim của kẻ xấu số nào đó. Bà ta không giống người trượng phu trên mặt viết đầy nhân nghĩa đạo đức kia, mà có khuôn mặt đầy cay nghiệt, nói rõ cho mọi người biết "Lão nương không dễ chọc".

Tiêu thị đưa ánh mắt tựa như bố thí về hướng Tạ Kinh Lan, tiếng nói vang lên nặng nề tinh tế, âm điệu ba chìm bảy nổi như hát hí khúc: "Tạ Kinh Lan, ngươi giỏi lắm. Là ta đánh giá sai, không ngờ ngươi ở nơi dơ dáy như Thu Ngô Viện kia còn có thể che giấu đầy một bụng kinh luân. Nếu được dạy bảo, sau này hàng Tam công chắc chắn ở trong tầm tay nhỉ!"

"Không dám nhận lời khen ngợi của phu nhân. Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được đây?" Tạ Kinh Lan cười lạnh.

Hắn nói thật khiêm tốn, nhưng lại không chứa chút không khiêm tốn nào, ngược lại có ý "Sớm muộn gì cũng khiến mấy người dập đầu nhận sai" nghiến răng nghiến lợi.

Mắt Tiêu thị lộ vẻ khinh miệt, nói: "Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hóa ra chỉ là một tên oắt con cả tâm tư của mình cũng không giấu được. Chỉ dựa vào chút khôn vặt này mà muốn trở mình làm phượng hoàng? Chỉ có đầy bụng kinh luân thì có tác dụng gì chứ? Ta có thể cho ngươi nín hết ở trong bụng, không nhả ra được miếng nào."

Ánh mắt của Tạ Kinh sững lại.

"Ta trước kia còn muốn giả mẫu từ tử hiếu với ngươi, dù sao lão già họ Đới kia cũng có chút uy thế, khó đối phó. Nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ tới con ả lẳng lơ kia." Tiêu thị nhìn chằm chằm vào Tạ Kinh Lan, ánh mắt lạnh thấu xương, "Ngươi rất giống ả."

Tạ Kinh Lan không thể nhịn được, tức giận nói: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, phu nhân cũng ghen tị hơi quá rồi."

"Ghen tị?" Tiêu thị ngoài cười nhưng trong không cười, "Ta xuất thân từ Giang tả thế gia vọng tộc, đời đời kiếp kiếp làm quan trong triều. Phụ thân ta làm tới chức Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, cái tên bất lực Tả Bỉnh Phong kia nếu không có ta, cả chức quan lục phẩm cỏn con cũng không mò tới được! Đàn ông các ngươi, kẻ nào cũng hoa ngôn xảo ngữ, chẳng có kẻ nào tốt. Ta tin vào lời thề non hẹn biển của lão cha hèn nhát của ngươi mới gả vào Tạ gia. Nhưng ta vừa hoài thai mười tháng hắn đã đu lên người mẹ ngươi!"

"Đó cũng là sai lầm của cha, phu nhân sao lại nhắm vào ta?"

Tiêu thị cúi đầu gẩy gẩy móng tay, nụ cười trên mặt nhuộm chút trào phúng: "Ai bảo ta không có cách nào khác để xử lý tên Tạ Bỉnh Phong kia? Ta và hắn, có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Nhưng một tên oắt con chưa mọc lông như ngươi thì ta vẫn có biện pháp."

Trào phúng trên mặt bà ta càng thêm đậm, chỉ là không biết đang trào phúng Tạ Kinh Lan hay là trào phúng chính mình.

Tạ Kinh Lan: "Bà..."

"Lúc trước ta thiện tâm, dùng cơm ngọt đồ ngon để nuôi ngươi. Chỉ là một cọng cỏ dại không ai thèm mà thôi, có thể làm nên sóng gió gì chứ. Ai nghĩ tới ngươi cũng dám ngấp nghé đồ của con ta. Trộm sách học trộm không thành, vậy mà dám đại náo Vọng Thanh Các, đoạt vị trí vốn thuộc về con ta. Là tự ngươi muốn chết, không phải tại ta."

Hạ Hầu Liễm không sợ chết mà lên giọng: "Đại phu nhân, đứa con kia của ngươi như một con gấu chó trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết? Ngày đó nếu không có Kinh Lan thiếu gia đáp lại, chỉ sợ chẳng có một đệ tử Tạ thị nào có thể lọt vào mắt Đới tiên sinh."

Mắt Tiêu thị hé lên nhìn Hạ Hầu Liễm, trách mắng: "Ở đâu ra cái tên dã chủng này, dám ở trước mặt ta nói nhăng nói cuội! Người đâu, đánh hắn hai mươi đại bản cho ta!"

Hai ma ma đi tới, một trái một phải kéo Hạ Hầu Liễm lên ghế dài. Hạ Hầu Liễm đạp loạn hai chân, lủi tới lủi lui trên ghế dài, như con cá đặt trên thớt sắp bị băm thành từng mảnh rồi còn thà chết mà không chịu khuất phục. Tay hai ma ma như cái kìm sắt, đè chặt bờ vai của nó, cuối cùng cũng bắt được hai chân. Con cá thà chết chứ không chịu để người chặt Hạ Hầu Liễm cuối cùng cũng thành con cá chết mặc người chém giết.

Gậy đầu rơi xuống, da thịt trên đùi Hạ Hầu Liễm như bị xé rách, đau tới tê tâm liệt phế.

Nó ném bay chút rụt rè và thể diện chẳng còn bao nhiêu của mình, dồn khí xuống đan điền, mở to miệng, bắt đầu kêu khóc như bị thần kinh. Nó xuất ra bản lĩnh kêu cha gọi mẹ từ trong bụng mẹ của mình, lại dùng công phu luyện giọng của mấy cô gái nông thôn trên núi. Tiếng gào thét này như mấy ngàn con heo cùng bị giết, tiếng gào cao chói tai rốt cuộc không phụ sự chờ mong của mọi người mà đục nát màng nhĩ.

Tiêu thị có chứng bệnh đau đầu, nghe cái họng rộng của Hạ Hầu Liễm gào lên, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự.

Tạ Kinh Lan tưởng Hạ Hầu Liễm thật sự chịu không nổi nữa, bổ nhào lên người Hạ Hầu Liễm kêu lên: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Hắn chịu không nổi nữa đâu! Phu nhân, ngươi muốn ta học quy củ gì ta cũng học hết! Ngươi đừng đánh nữa!"

Đầu Tiêu thị choáng váng trướng to lên để ma ma lui xuống, uống vài hớp trà đầu mới bớt đau chút.

Hạ Hầu Liễm sức cùng lực kiệt vật ra trên ghế dài. Mông chẳng đau gì lắm mà cuống họng lại rát muốn chết.

Không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể đi đường vòng cứu quốc, Hạ Hầu Liễm ngẩng cổ lên nói: "Phu nhân, Kinh Lan thiếu gia tuy không phải do ngài sinh ra, nhưng nếu có ngày hắn đề tên bảng vàng, áo gấm về nhà, thể diện không riêng gì hắn mà là toàn Tạ thị! Nói thế nào đi nữa ngài cũng là mẹ cả của Kinh Lan thiếu gia, nếu thiếu gia có tổn hại gì cũng chẳng hại gì tới ngài. Nhưng nếu thiếu gia có thể công thành danh toại, ngài nhất định sẽ được quang vinh!"

"Tuổi không lớn lắm, nhưng lại có miệng lưỡi bén nhọn!" Tiêu thị không chút xúc động, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh không đổi, "Ngươi nhớ rõ cho ta. Dù Tạ thị có muốn hưng, thì cũng phải là con của ta – Tạ Kinh Đào – chấn hưng Tạ gia, không tới phiên đứa con hoang Tạ Kinh Lan này!"

Ánh sáng trong mắt Tạ Kinh Lan dần dần tắt ngấm, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười khổ.

Tiêu thị bắt đầu giọng trầm giọng bổng: "Bất quá, Kinh Lan, giờ thân phận ngươi bất thường rồi. Ngươi là đệ tử của Đới tiên sinh, chúng ta nhàn rỗi không bắt bí ngươi được nữa. Chỉ có điều Đới tiên sinh là Đại nho đương thời, nếu ngươi không hiểu quy củ, không phải là ném mặt mũi của Tạ gia đi sao? Người ta sẽ nói mẹ cả như ta không dạy dỗ ngươi cho tốt. Hôm nay tạm thời học 'quỳ' như thế nào đã, hôm khác lại dạy ngươi cái khác."

Tiêu thị đưa một ánh mắt, hai ma ma bên cạnh bà ta liền đứng ra, kéo Tạ Kinh Lan tới đống tuyết, một ma ma đá vào đầu gối của Tạ Kinh Lan, Tạ Kinh Lan kêu lên một tiếng rồi quỳ xuống.

Hạ Hầu Liễm vô cùng sợ hãi: "Mấy người làm gì đó!"

Ma ma kéo Hạ Hầu Liễm qua bên cạnh Tạ Kinh Lan, Hạ Hầu Liễm ra sức giãy dụa nhưng sức của mấy ma ma này lớn tới dọa người. Hai cái tay nóng hổi đặt trên vai nó như Thái Sơn đè nặng.

Hạ Hầu Liễm nghiến răng nghiến lợi, trong phòng này toàn là phù thủy hết!

Ma ma hắng cổ họng thô ráp mở miệng: "Quỳ, chú ý eo phải thẳng tắp, hai vai ngang bằng nhau, không được còng xuống, tay đặt trên quần, không được đặt ở chỗ khác," Hạ Hầu Liễm ngồi trên chân, ma ma đá Hạ Hầu Liễm một cái vào trong tuyết, khiến nó ăn một miệng tuyết bùn lạnh buốt, "Mông càng không được đặt trên đùi, quỳ tốt cho ta!"

Mẹ bà nó chứ! Hạ Hầu Liễm thực tức đến muốn bùng nổ. Hận không thể nhảy lên cùng chết với hai bà ma già này.

Tránh được trận gậy lại chạy không khỏi phạt quỳ, mụ phù thủy này hạ quyết tâm phải trị hai người họ cho được mà.

Tiêu thị đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống hai người họ. Ánh mắt kia như đang nhìn hai con sâu cái kiến, khinh khi lại lạnh như băng.

"Quỳ đủ một canh giờ các ngươi có thể đi, nhưng mà..." Tiêu thị thổi thổi móng tay, thờ ơ nói, "Nếu ma ma phát hiện tư thế của các ngươi sai một lần là thêm một canh giờ."

Tiêu thị vào phòng, để lại hai ma ma ngồi trên hành lanh nhìn xuống hai người Hạ Hầu Liễm.

Hạ Hầu Liễm mới quỳ tầm 5 phút bằng cỡ thời gian uống hết một chén trà, hai cái đầu gối đã vừa xót vừa đau, eo cũng mỏi chết đi, lại càng chưa nói tới trời đã gần tối, gió lạnh càng thổi mạnh, quất lên mặt nó lạnh buốt, thực muốn mang tri giác nó đi luôn. Quay đầu nhìn Tạ Kinh Lan, tên đầu gỗ kia vẫn không nhúc nhích, buông tầm mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thân thể hắn không tốt, khuôn mặt tái nhợt như giấy, môi cũng mất cả sắc. Hạ Hầu Liễm không lo cho mình lại lo cho Tạ Kinh Lan. Quỳ một canh giờ, tên này chịu nổi sao chứ? Tên nhóc này có còn mạng sao?

Nhưng hai mụ ma ma ngồi cạnh lò lửa kia cứ nhìn họ chằm chằm.

Tạ Kinh Lan đột nhiên lên tiếng, giọng của hắn rất thấp, như sống dở chết dở vậy: "Ta không thắng được bà ta. Ta có bò được lên cao, bà ta cũng có thể làm ta tan xương nát thịt."

"Ngươi đừng có mà nghĩ ngợi lung tung. Mụ phù thủy kia chỉ biết mê người hoặc chúng. Tức chết đi mà." Hạ Hầu Liễm, "Này, thiếu gia, ngươi nghĩ ta có thể chạy đi cầu viện không. Chỗ của Đới tiên sinh thì sao? Tìm cha ngươi tới cứu mạng có tác dụng không?"

"Ngươi chạy không được đâu. Ở đây có 2 ma ma, trong phòng có 5, 6 nha hoàn. Cửa viện hậu viện còn không biết bao nhiêu tạp dịch. Bọn họ mỗi người kéo ngươi một cái, cả động ngươi cũng không động nổi." Mắt Tạ Kinh Lan tối tới đáng sợ, một chút ánh sáng cũng không có, "Ta quá ngây thơ rồi. Ta tưởng rằng trở thành đệ tử của Đới tiên sinh có thể có tương lai tươi sáng. Chỉ cần đi trên con đường đi thi khoa cử, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, từng bước từng bước, sớm muộn là có thể trở mình."

"Nhưng ta đã quên, ta là người Tạ gia, thế gia vọng tộc của một vùng, gốc văn nhân. Huống chi thánh triều trọng hiếu, nếu Đại phu thân tung ra cái danh bất hiếu của ta, con đường làm quan của ta sẽ bị hủy trong chốc lát. Nếu bà ta muốn hủy hoại ta, có một ngàn một vạn cách."

"Mụ phù thủy kia chỉ dọa ngươi thôi, ngươi đừng tin." Hạ Hầu Liễm khó khăn an ủi, "Ngươi nhìn bà ta đi, làm gì có bộ dáng đương gia chủ mẫu, chẳng có chút nào hợp. Cũng không biết cha ngươi mắt mù thế nào lại có thể vừa ý một mụ dạ xoa như vậy nữa."

Tạ Kinh Lan suy yếu lắc đầu: "Đó là nói thật đấy, bà ta khinh thường chuyện phải diễn kịch với ta. Nếu gặp phải chủ mẫu ăn tươi nuốt sống, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vậy mới là thảm. Ta chỉ sợ cả cơ hội nói một lời với bà ta cũng không có, sợ là đã chết ở Thu Ngô Viện rồi."

Hắn lần đầu cảm thấy mình vô lực như thế. Cứ như một đứa trẻ chìm trong nước, dù có cố gắng quẫy đạp lên bao lớp bọt nước, thân thể vẫn nặng nề chìm dần xuống.

Cái cảm giác vô lực này như thủy triều dâng lên, từ từ nhấn ngộp hắn.

Tuyết rơi xuống càng dày hơn, rơi đầy cả đầu và vai hai người. Từ xa nhìn lại hai người như hai cái người tuyết. Toàn thân Tạ Kinh Lan lạnh buốt, cái lạnh này như xuyên qua áo bông, thấm buốt tới tận bên trong. Tuyết rơi xuống tóc mai hắn, trên lông mi cũng kết một tầng sương. Sắc mặt hắn tái nhợt, vừa nhìn xuống, lại không phân biệt được màu của tuyết và màu đôi má của hắn.

Ý thức như từ từ rời đi, tầm mắt dần dần mơ hồ. Thân thể bỗng nhiên được phủ thêm một lớp áo bông ấm áp, một đôi bàn tay ấm hơn hắn một chút phủi đi sương tuyết trên mặt hắn, cầm chặt hai tay của hắn.

Hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu, giọng như muỗi kêu lẩm bẩm: "Hạ Hầu Liễm?"

Hạ Hầu Liễm không thèm quan tâm tư thế chuẩn hay không, ôm chặt Tạ Kinh Lan vào ngực, vừa chà xát hai tay vừa xoa xoa khuôn mặt hắn.

Nó vừa cởi áo ra, gió lạnh ào ào thổi vào trong cổ áo nó, đông cứng hàng nước mũi đang chảy ròng ròng kia. Hai người như hai con chim bị đông lạnh sắp chết trong gió, run run rẩy rẩy.

"Sắp chết người rồi! Sắp chết người rồi đó! Mấy người còn không thả chúng ta đi!" Hạ Hầu Liễm khàn giọng rống to.

Có một ma ma lộ vẻ không đành lòng, đi vào trong phòng xin chỉ thị. Lúc ra cửa vẫn không nói một lời ngồi bên cạnh lò lửa, quay đầu không nhìn hai người họ.

"Mẹ nó! Mụ phù thủy này, cái tên Tạ Kinh Đào sinh ra là đồ bỏ đi là đáng lắm." Hạ Hầu Liễm ôm chặt Tạ Kinh Lan, trán hai người chống vào nhau, tầm mắt mờ mịt do khí nóng phả ra, "Thiếu gia! Ngươi đừng dọa ta mà!"

Tạ Kinh Lan cả mở mắt cũng tốn sức, yếu ớt nhấc mí mắt nhìn nó, không nói gì.

Hạ Hầu Liễm ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngươi có tiền không? Cho ta tiền đi!"

"Ngươi mua không được hai bà ta đâu." Giọng Tạ Kinh Lan lẩm bẩm như muỗi kêu.

"Không phải, ngươi cho ta tiền, một khoen tiền đồng cũng được." Hạ Hầu Liễm nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta giúp ngươi diệt đám lão bà kia!"

Vụ làm ăn nào của thích khách Già Lam tới giờ chỉ toàn 100 lượng trở lên. Nó vẫn chưa tính là thích khách chính thức, tính để cho Tạ Kinh Lan lời một chút là được rồi.

"Nói xàm... Nói xàm cái gì đấy." Tạ Kinh Lan thấy từ trong ra ngoài của mình đã lạnh băng rồi. Hắn như chẳng phải là người nữa mà là một khối băng, cả giọng của Hạ Hầu Liễm cũng càng ngày càng xa hắn, hắn sắp nghe không rõ nữa rồi.

Hắn thậm chí còn không biết câu nói kia có phải là từ miệng nó ra không.

"Ngươi quên rồi à, ta là ăn trộm. Chúng ta không chỉ trộm tài, còn trộm mệnh, ngươi sờ sờ giày của ta nè." Hạ Hầu Liễm kéo tay Tạ Kinh Lan, sờ sờ trong ống giày của mình. Tạ Kinh Lan sờ trúng một vật cứng, trên đó còn có hoa văn điêu khắc, sắc sảo phân minh, hắn lập tức giật mình, tỉnh táo lại.

Hắn lấy chút khí lực chẳng còn sót lại bao nhiêu nắm chặt Hạ Hầu Liễm, giọng nói như từ trong kẽ răng bức ra: "Ngươi nếu dám xằng bậy, ta... ta..." "Ta" cả buổi, Tạ Kinh Lan cũng không biết mình có thủ đoạn gì có thể uy hiếp được Hạ Hầu Liễm, dứt khoát cắn luôn lên vai của nó.

Tạ Kinh Lan cắn nhanh lắm, Hạ Hầu Liễm đau tới nhe răng trợn mắt, thẳng tới khi nếm được mùi máu tươi trong miệng Tạ Kinh Lan mới thả lỏng.

Hạ Hầu Liễm tức không chỗ xả, giận dữ nói: "Ngươi là chó hả? Lòng tốt bị coi như lòng lang dạ thú cũng được đi, ngươi còn muốn gặm nát lòng tốt của ta nữa!"

"Sao lại tự đánh nhau rồi?" Giọng nói lạnh giá tới mức làm người phát run truyền tới. Hạ Hầu Liễm ngẩng đầu thấy Tiêu thị đang lạnh nhạt nhìn họ, bà ta ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói, "Ta muốn ngủ. Hôm nay tha cho các ngươi đấy. Các ngươi có thể về rồi."

Hạ Hầu Liễm thở dài một cái.

Tạ Kinh Lan đã nhanh chóng ngất đi. Hạ Hầu Liễm sờ sờ trán hắn, lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Ngoài trời lạnh như thế mà trán của hắn lại nóng như than đốt.

"Này! Thiếu gia!"

Tạ Kinh Lan trượt xuống theo người Hạ Hầu Liễm, như bùn nhão nằm phịch trên mặt đất. Nóng tới mơ mơ màng màng, trong miệng không biết đang lầm bầm cái gì.

Hạ Hầu Liễm không còn cách nào khác, cõng hắn lên, khó khăn đi về phía Thu Ngô Viện. Quỳ một canh giờ, hai chân đã tê cứng. Mấy bước đầu, nó như đi một bước là té một bước, hai người đều vùi mình xuống tuyết, cả buổi không thể đứng lên.

Đường đi như dài hơn xưa, dài tới mức chẳng thấy được điểm cuối. Hạ Hầu Liễm rất muốn tìm Liên Hương và Lan cô cô tới giúp, nhưng nó lại sợ chờ khi trở về Tạ Kinh Lan đã đóng thành một cục băng rồi.

"Đừng... Đừng làm bậy." Tạ Kinh Lan nỉ non trong miệng. Nếu đầu hắn không chôn trong cổ Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm suýt nữa đã chẳng nghe được hắn đang nói gì.

Lạnh tới tận cùng, Tạ Kinh Lan đã chẳng cảm thấy gió lạnh gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mở mắt ra là trời đất quay cuồng. Trong cổ họng như có gì kẹt trong đó, nhợn nhợn khiến hắn muốn ói.

Hắn bắt đầu nghĩ đâu đâu, nếu hắn ói lên người Hạ Hầu Liễm, tên này có thể nổi giận ngay đây luôn không.

"Yên tâm đi, ta không làm bậy." Hạ Hầu Liễm kéo Tạ Kinh Lan lên xiêu xiêu vẹo vẹo, nói "Thiếu gia, ngươi đừng ngủ đấy. Nói với ta vài lời đi, ngươi đừng có chết nha."

Tạ Kinh Lan hơi tỉnh táo lại, nhắm mắt nói: "Ta chết rồi, ngươi cũng có mất gì đâu. Dù sao... dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phải đi thôi."

"Nhưng ta sẽ đau lòng lắm. Hạ Hầu Liễm này chẳng có người bạn nào, ngươi cũng coi như là huynh đệ tốt đầu tiên của ta." Hạ Hầu Liễm dùng đầu đẩy đẩy Tạ Kinh Lan, "Nếu không... Nếu không ngươi theo ta về đi. Ta mang ngươi về núi. Trên núi tuy nghèo nhưng nhiều món dân dã lắm, ngươi không đói được. Mẹ ta chắc sẽ không để ý có thêm một đứa con nữa đâu."

Tạ Kinh Lan giật giật khóe môi, nửa sống nở chết nở nụ cười: "Ngươi muốn dẫn ta trốn đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro