Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Sông dài lặng sóng

Hạ Hầu Liễm dậy thật sớm, mặc quần áo tử tế định đi đánh răng rửa mặt, vừa đi tới bên cạnh cửa, liền nghe thấy Liên Hương cùng Tạ Kinh Lan nói chuyện, đang định tránh đi thì lại nghe thấy tên mình, chân liền dừng lại, không rời đi.

"Thiếu gia, tên nhóc Hạ Hầu Liễm này không đáng tin cậy chút nào. Ngươi nhìn đi, hắn suốt ngày không làm việc, đi dạo khắp nơi. Đi dạo cũng được đi, còn thường xuyên đi trộm cắp, tay chân không sạch sẽ. Chúng ta sao có thể để người như vậy ở trong phủ chứ? Hắn còn nói gì mà mang ngài đi gặp Đới tiên sinh, chắc chắn là đi gây chuyện rồi! Đới tiên sinh chọn đệ tử, lão gia phu nhân chắc chắn đều ở đó, nếu ngài đi, Đại phu nhân chắc chắn không tha cho ngài đâu!"

Tạ Kinh Lan im lặng một lúc, không lên tiếng. Liên Hương nói không sai, trước khi Hạ Hầu Liễm vào phủ chắc chắn là kẻ trộm khắp hang cùng ngõ hẻm, một thân toàn tật xấu khiến người ta coi thường. Nếu là người khác Tạ Kinh Lan chắc chắn sẽ khinh bỉ vạn phần, xem thường chẳng thèm kết bạn, cũng không biết sao, nếu là Hạ Hầu Liễm, hắn lại chả có chút chán ghét nào.

Có thể vì Hạ Hầu Liễm có vẻ ngoài thuận mắt chăng, Tạ Kinh Lan rút ra một kết luận.

Sự thật là thế, người ngoài đôi mắt xoay loạn, ăn cơm chẹp chẹp, ngồi run run cặp giò, nhìn là biết cái loại chỉ khiến người khác khó chịu, cái loại phiền phức. Nhưng trên người Hạ Hầu Liễm lại cho người ta thấy sự cơ trí linh động, cũng có chút khí chất du hiệp không câu nệ tiểu tiết, phóng đãng không trói buộc.

Hắn không nhanh không chậm nói: "Dù Tiểu Liễm không dẫn ta đi, ta cũng muốn đi."

"Thiếu gia! Ngài sẽ bị tên nhóc kia hại chết đó!"

"Hắn mặc dù có chút tật xấu trộm vặt nhưng từ khi vào phủ tới nay trộm này nọ cũng là vì ta. Sau này ta sẽ nghiêm khắc quản giáo, yêu cầu hắn không tái phạm. Bản tính của hắn không xấu, không cần lo lắng." Tạ Kinh Lan nói, "Cô cô, ngài cũng nghĩ vậy đúng không."

"Đúng vậy, Tiểu Liễm còn nhỏ, cũng không làm ra lỗi gì lớn. Ngoại trừ giúp thiếu gia trộm sách, cũng chỉ trộm chút bánh ngọt ở biệt viện để ăn vặt thôi. Con nít đứa nào chả thích ăn. Liên Hương ngươi cũng khoan dung chút đi."

Tạ Kinh Lan cùng Lan cô cô mỗi người một câu biện hộ thay Hạ Hầu Liễm, Liên Hương đành phải thôi.

Hạ Hầu Liễm nghe cả buổi, câm nín không nói nên lời.

Nữ nhân đúng là nhiều chuyện. Nó sao mà không làm gì suốt ngày? Nó đi dạo là thám thính tin tức, nếu suốt ngày lề mề nhốt mình trong cái viện này "trồng nấm" sao có thể biết chuyện Đới Thánh Ngôn muốn thu đồ đệ chứ? Hơn nữa, mấy cái đồ ngọt để trên mặt bàn ở mấy cái đình kia, không ai ăn cũng không ai nhìn, nó chỉ tùy tiện ăn vài cái thì sao chứ?

Con nhỏ Liên Hương kia, không có gương mặt đẹp đẽ lại học được bản lĩnh quyến rũ tranh thủ tình cảm, sợ Hạ Hầu Liễm vượt qua nhỏ làm tâm phúc số một của Tạ Kinh Lan thì có. Bình thường lúc làm cơm, rửa chén lúc nào cũng la la ó ó, da bị kim đâm chút thì kêu la "Chết rồi chết rồi", hận không thể cho mọi người trong phủ biết nhỏ đang làm việc thì bị thương.

Hạ Hầu Liễm tuy thương hương tiếc ngọc, nhưng đẹp thiệt là đẹp mới được gọi là "Hương" là "Ngọc", ít nhất cũng phải như Tạ Kinh Lan vậy đó. Liên Hương trong mắt nó cũng chỉ là loại học đòi vụng về.

Đáng tiếc Lan cô cô là người hiền lành, Tạ Kinh Lan lại là đứa con nít choai choai chưa cọ sát với sự đời, tâm nhãn tuy nhiều nhưng dù sao cũng chỉ là một gã đàn ông thô kệch, không hiểu được mấy thứ phức tạp lắt léo của lòng nữ nhân, cũng thật sự nghĩ rằng Liên Hương vất vả công cao.

Mà thôi, Hạ Hầu Liễm đây là người đàn ông khí khái, không so đo với nữ nhân.

Cũng may không phí công nó thương cái tên Tạ Kinh Lan kia, còn biết nói hộ cho nó. Trong lòng Hạ Hầu Liễm được an ủi không ít, cố làm ra tiếng động lớn, để người bên ngoài biết nó đã thức, sau đó đi ra khỏi cửa.

Vừa rửa mặt xong, ngoài cửa truyền tới tiếng khóa, Liên Hương đi nhìn xem thì kinh hô lên: "Thiếu gia, bọn họ khóa viện chúng ta rồi!"

Ngoài viện truyền tới thanh âm: "Phu nhân có lệnh, trong phủ hôm nay có khách quý tới. Để đề phòng mấy người các ngươi tay chân thô kệch, quấy nhiễu khách quý, ngày hôm nay không cho các ngươi ra viện một bước."

Tạ Kinh Lan không tỏ vẻ gì, Lan cô cô vẻ mặt sầu lo: "Vậy phải làm sao giờ? Khóa cửa rồi chúng ta sao đi gặp Đới tiên sinh được đây?"

Liên Hương chưa từ bỏ ý định mà đề nghị: "Nếu không thì thôi đi."

Hạ Hầu Liễm nhìn cái liếc của Tạ Kinh Lan, cả hai đều đọc được suy nghĩ của đối phương ----- Khóa cửa rồi, thế thì trèo tường.

Bốn người đem cái bàn trong phòng tới bên tường, chồng từng cái lên, Hạ Hầu Liễm leo lên trước, Tạ Kinh Lan theo sát phía sau.

Lan cô cô cùng Liên Hương ở dưới đất lo lắng nhìn hai người. Liên Hương dặn dò: "Thiếu gia, người phải cẩn thận đó! Tiểu Liễm, nếu Đại phu nhân tức giận, ngươi phải che chở thiếu gia. Thiếu gia mà có chuyện gì, ta nhất định không tha cho ngươi đâu!"

"Biết rồi, ta nhất định sẽ che chở hắn, một cọng tóc cũng không mất." Hạ Hầu Liễm chả quan tâm, nói qua quýt.

Đợi Tạ Kinh Lan cũng leo lên rồi, Hạ Hầu Liễm nhảy xuống. Tạ Kinh Lan có chút do dự, tường rất cao, trong lòng hắn hơi sợ sệt. Nhưng vì không muốn Hạ Hầu Liễm nhìn ra, vừa nhắm mắt đã nhảy xuống. Hắn rơi xuống chưa tới đất đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Tạ Kinh Lan mở mắt ra, chỉ thấy cái mặt to chần dần của Hạ Hầu Liễm trước mắt, sợ hãi kêu lên một cái rồi lăn ra khỏi lòng ngực của nó.

"Ngươi nhảy thế là gãy chân cái chắc luôn. Nhảy tường phải tách hai chân ra, lúc rơi xuống đất phải dùng tư thế nửa ngồi như đi ị vậy đó. Nếu ta không đón ngươi, ngươi chưa kịp xuất sư thì thân đã tàn rồi." Hạ Hầu Liễm nghiêm mặt chỉ bảo.

Tạ Kinh Lan: "....."

"Liễm ca ca!" Hai người vừa đứng lên đã thấy một bé gái thở hồng hộc chạy tới, "Chỗ Đới lão gia luận đạo truyền kinh đã đổi rồi. Đổi thành Vọng Thanh Các trên hồ Yên Ba, là một canh giờ sau, lúc này mọi người đã bố trí ổn thỏa rồi."

"Liễm ca ca?" Tạ Kinh Lan hồ nghi nhìn bé gái kia.

Hạ Hầu Liễm cười khì khì, ngượng ngùng nói: "Đây là Lan Hương cô nương hầu hạ ở thư phòng, mới quen mấy ngày trước thôi. Lan Hương muội muội, cảm ơn ngươi nhé. Hôm khác sẽ mời ngươi ăn bánh hoa quế."

Lan Hương thè lưỡi nói: "Vậy ngươi nhớ kỹ đó. Ta chuồn đi tới nói cho ngươi biết, giờ phải chạy về đây."

Nói xong làm một lễ với hai người rồi lúc la lúc lắc chạy xa.

"Ngươi vậy mà giỏi, mới vào phủ mấy ngày đã thu được một Lan Hương muội muội rồi nhỉ. Nam nữ lén lút trao tình là tội lớn, ta thân tượng đất qua sông tự thân khó bảo toàn, tới lúc đó lại không cứu được ngươi." Tạ Kinh Lan khẽ nói.

Bản lĩnh trêu hoa ghẹo bướm của Hạ Hầu Liễm quả thật kinh người. Đứa con gái kia cả mắt cũng chả thèm liếc hắn một cái, lại gọi Hạ Hầu Liễm thân mật như thế. Tạ Kinh Lan lườm Hạ Hầu Liễm lại hừ một tiếng.

Hạ Hầu Liễm kêu oan: "Lén lút trao tình? Ta chỉ lén lút trao tình với mỗi ngươi, đồ vật lén lút trao ngươi còn bị nhét dưới đáy tủ ăn bụi kia kìa."

Tạ Kinh Lan cả giận: "Nói loạn gì đó? Chúng ta đều là nam đó, vậy cũng gọi là lén lút trao tình hả?"

Hạ Hầu Liễm làm mặt quỷ.

Trước khi leo ra Hạ Hầu Liễm để Tạ Kinh Lan mặc áo khoác của mình, cho hắn trùm cái khăn vải thô lên đầu. Không để ý nhìn thoáng qua, bộ dáng này của Tạ Kinh Lan chỉ khiến người ta nghĩ đây là một hạ nhân cục mịch. Hạ Hầu Liễm lại nhặt mâý cái khay nó đã sớm giấu kỹ trong bụi cỏ, mỗi người nâng một cái, một đường cúi đầu, không chút trở ngại tới hồ Yên Ba.

Vọng Thanh Các xây trên hồ Yên Ba, trên là đài ngắm cảnh dưới là hồ nước trong veo, phía trước không có lan can. Lên tầng thứ hai có thể nhìn về phía xa xa. Một nơi thật phong nhã. Tạ gia dù sao cũng là nhà thi thư thế gia, đình đài lầu các đều lộ ra phong độ của người trí thức, văn nhân nhã sĩ.

Thời gian còn sớm, hai người trốn trong núi giả chờ đệ tử trong tộc ngồi vào vị trí. Tạ Kinh Lan cởi áo của Hạ Hầu Liễm ra, tháo khăn trùm đầu xuống. Hạ Hầu Liễm giúp hắn buộc tóc lại lần nữa, đeo khăn lưới cùng kim quan lên, chỉnh trang y phục xong, lại trở thành một thiếu niên xinh đẹp.

Chẳng trách Hạ Hầu Liễm dùng từ "Xinh đẹp" để hình dung Tạ Kinh Lan. Cái tên này có vẻ ngoài yếu ớt, nhưng lại có chính khí, giữa hai đầu lông mày có một loại ngạo khí mười phần xem chúng sinh như bùn.

Cái ngạo khí này, nói dễ nghe một chút thì là "Thanh cao", nói khó nghe là "Làm ra vẻ", Hạ Hầu Liễm cố coi nó là nghĩa đằng trước.

Hai người ngồi xuống. Hạ Hầu Liễm móc đồ ngọt ra gặm, Tạ Kinh Lan lấy sách ra ôn tập. Trên núi giả có một cây hàn mai, chạc cây nghiêng nghiêng qua đỉnh đầu hai người, gió thổi rung rinh thả xuống một đóa hoa.

Hạ Hầu Liễm khoanh tay mơ mơ màng màng nghĩ, giờ nhàn nhã quá, lại thấy hơi lạnh.

Bên ngoài bắt đầu ồn ào huyên náo, Hạ Hầu Liễm thấy cũng sắp tới giờ rồi, từ trong khe đá nhìn ra bên ngoài. Đám đệ tử Tạ gia dẫn theo thư đồng, ba bốn người cùng nhau đi vào Vọng Thanh Các. Ai cũng ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, phong thái tỏa sáng, bên trái mang túi thơm, bên phải mang ngọc quyết, trên thắt lưng lại giắt sáo ngọc.

Quang cảnh nhìn chẳng giống như luận đạo truyền kinh, đọc sách bái sư gì mà lại giống với hoàng đế tuyển tú hơn.

Nếu so ra, bộ áo bào bằng sợi gai của Tạ Kinh Lan nhìn vô cùng kém sắc. Nếu đứng giữa bọn họ, không ai có thể đoán ra hắn cũng là đệ tử Tạ gia, chỉ có thể nghĩ hắn là một hạ nhân thấp kém, loại không thể hầu hạ bên bàn, miễn cưỡng thì cũng chỉ xách giày mà thôi.

Chỉ có điều Tạ Kinh Lan có gương mặt xinh đẹp trời sinh khiến bao người ghen tỵ ao ước. Hạ Hầu Liễm nghĩ thầm, nếu là nó tới chọn đồ đệ chắc chắn nó sẽ chọn Tạ Kinh Lan. Quần áo mặc cho đẹp thì cũng làm được gì? Mặt đẹp nhìn mới vừa mắt. Nhìn mấy tên hình dạng chẳng ra gì kia, Hạ Hầu Liễm càng có thêm lòng tin với Tạ Kinh Lan.

Trong lòng Tạ Kinh Lan không hề chấn động. Trong mắt hắn, đệ tử Tạ gia hoặc là chướng ngại vật bị hắn đá phải trên đường, hoặc là đá lót chân để giúp hắn bước bên đài cao. Mà những loại người này, cách ăn mặc càng đẹp mắt, càng có thể làm nổi bật sự xuất sắc riêng biệt của hắn. Hắn tuy có thể không phải là người ưu tú nhất, nhưng chắc chắn là đặc biệt nhất.

Huống chi Đới Thánh Ngôn này cũng xuất thân là con vợ kế như hắn, gia cảnh bần hàn, có thời niên thiếu kham khổ. Đồng bệnh tương liên, nhận hắn làm đồ đệ cũng sẽ hợp ý hơn. Đới Thánh Ngôn thấy hắn như thế, tất nhiên cũng sẽ nhớ tới năm tháng cầu học gian khổ khi xưa, trong lòng cũng sẽ sinh chút thương cảm với hắn.

Tạ Kinh Lan nhìn lướt qua Vọng Thanh Các nói: "Chúng ta không thể đi vào từ cửa chính."

Vô cùng chính xác, cửa chính có mấy nô bộc trông giữ, nếu đi cửa chính chắc chắn sẽ bị cản lại. Hạ Hầu Liễm nhìn quanh mặt hồ, thấy một chiếc thuyền nhỏ bên bờ, vui vẻ nói: "Chúng ta chèo thuyền qua đi. Bọn họ ở lầu hai lận, nếu chèo thuyền qua sẽ rất dễ được Đới tiên sinh nhìn thấy. Chỉ cần được hắn nhìn thấy, Đại phu nhân muốn ngăn chúng ta cũng không kịp nữa."

Đang nói chuyện thì Tạ Kinh Đào xuất hiện. Tên mập kia bị đánh đòn một trận nên đi đường còn khó nhọc, vịn thư đồng khập khễnh dựa theo đó mà bước, thịt thừa toàn thân rung rinh dập dìu như sóng triều. Hạ Hầu Liễm lập tức đã hiểu vì sao gã lại có tên "Tạ Kinh Đào" (Kinh = Kinh sợ; Đào = Sóng triều => Cơn sóng dữ. Ở đây là sóng thịt mỡ =))). Gã lên lầu hai, đặt mông ngồi ở cái bàn đầu tiên. Cú ngồi rung động suýt làm sập cả cái Vọng Thanh Các này, Hạ Hầu Liễm ngồi ở hòn non bộ xa xa kia còn thấy mặt đất chấn động.

Trưởng bối là nhóm người đến cuối cùng.

Lan Hương nói Đới Thánh Ngôn nhìn giống như người nhóm lửa trong phòng bếp, là một ông già gầy tới chỉ còn bộ xương khô đến cả xỉa răng cũng đau mồm. Đây nhất định là một vị quan liêm khiết chứ không sao có thể để mình đói thành vậy được. Hạ Hầu Liễm liếc nhìn trong đám người đã nhận ra được ông già gầy còm là Đới Thánh Ngôn. Đúng như Lan Hương nói, gầy đến chả còn hình dạng gì, cái đầu lúc la lúc lắc như sắp gãy trên cái cổ khô quắt như cành cây khô. Thế mà bộ râu lại được nuôi dưỡng rất tốt, vừa dài vừa trắng, nhìn như tiên nhân trong tranh vẽ vậy.

Chưa kịp chú ý ông cha giả đứng đắn của Tạ Kinh Lan, Hạ Hầu Liễm đã ra lệnh một tiếng, hai người liền chạy như điên dọc theo hướng tới bên bờ hồ.

Rất nhanh đã có người phát hiện hai người. Lúc đầu tên đó còn thất thần, sau đó dụi dụi mắt lại mới phát hiện đó là Tam thiếu gia của Thu Ngô Viện, nên vội vàng đuổi theo hai người.

"Có ai không, nhanh ngăn Tam thiếu gia lại!"

"Mau ngăn họ lại!"

Hạ Hầu Liễm vừa chạy vừa móc ná cao su ra, bụp bụp bụp bắn về phía sau như máy bắn đá, bắn cái nào chuẩn cái đó, còn làm vài người không cẩn thận rớt xuống hồ. Đá dùng hết rất nhanh, Hạ Hầu Liễm thuận tay nhắm vài người nhá nhá giả bộ kéo ná bắn, có người tưởng thật vội dừng lại che đầu.

Đường đá cạnh ao rất hẹp, người đằng trước vừa dừng lại, người phía sau xông tới không dừng chân kịp, lập tức liên tiếp tông vô nhau, nhốn nháo ngã đè lên nhau.

Trong lòng Tạ Kinh Lan vừa sợ vừa hưng phấn. Hắn chưa từng chạy nhanh như thế này, chưa bao giờ không kiêng nể gì như vậy. Hắn vốn nên bỏ qua cái lệnh kia của Hạ Hầu Liễm. Nhưng khi Hạ Hầu Liễm rống "Chạy", hắn không biết vì sao, thân thể lại có phản ứng trước cả cái đầu, như một mũi tên nhọn rời khỏi dây cung, dũng cảm quên mình vượt qua gió lạnh rét căm căm để đâm vào mục tiêu.

Hai người thiếu niên khỏe mạnh, chạy xuyên qua rừng cây cạnh hồ như chim bay, dần dần kéo dài khoảng cách với người phía sau.

Mắt thấy cũng gần tới rồi, tay phải Hạ Hầu Liễm nâng lên, tay trái nhẹ nhàng bấm vào lò xo ở cổ tay phải, một tia sáng lạnh bay ra từ trong tay áo, chém đứt đoạn dây giữ thuyền kia.

Tạ Kinh Lan còn đang kinh ngạc, chợt nghe Hạ Hầu Liễm rống to một tiếng: "Nhảy!"

Hai người cùng nhau nhảy lên thuyền nhỏ khiến nó rung lắc dữ dội. Tạ Kinh Lan vẫn chưa đứng vững, suýt nữa ngã nhào xuống nước, may được Hạ Hầu Liễm túm cổ áo kéo về mới không có chuyện gì.

Hạ Hầu Liễm nhanh chóng cầm cây sào trúc, khẽ chống xuống nước. Thuyền nhỏ như một chiếc lá lướt đi trên mặt nước, tạo ra từng đợt sóng nhỏ, đung đưa lướt tới đài ngắm cảnh. Nô bộc đuổi theo chỉ có thể đứng bên cạnh bờ, không có cách nào, nhìn Hạ Hầu Liễm và Tạ Kinh Lan càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất trong làn sương.

Tạ Kinh Lan nhịn xuống xúc động muốn gỡ tay áo kia của Hạ Hầu Liễm để xem xét, nhìn về phía trước, chỉnh y quan ngay ngắn, chắp tay sau lưng đứng ở trên mạn thuyền. Bọn họ quậy một trận ồn ào như thế, chắc chắn đã được Đới tiên sinh chú ý tới, hắn phải bảo trì dáng vẻ đoan chính.

Nhìn qua thì người trong Vọng Thanh Các còn chưa biết chuyện gì, nhìn từ phía xa xa không thấy rõ mặt người, chỉ có thể nhìn thấy hai tên thiếu niên choai choai bị một đám người đuổi theo, cuối cùng nhảy lên thuyền nhỏ lái về hướng đài ngắm cảnh.

Cái người đứng trên mạn thuyền hứng gió lạnh, nhìn về con sóng xa xa trên mặt hồ, có vài phần thi vị phong tư trác tuyệt.

Đới Thánh Ngôn vỗ tay cười to: "Đây cũng là đệ tử Tạ thị sao? Thú vị thú vị, mau cho người đón họ tới đây."

Tạ Bỉnh Phong hổ thẹn nói: "Đệ tử trong tộc còn tính tình thiếu niên, làm việc không tốt. Đệ tử vô phương giáo dưỡng, xin lão sư đừng trách."

"Không phải, thiếu niên thì phải như thế. Suốt ngày cứ khô khan đọc sách, xa rời thực tế, lãng phí thời gian quý giá cùng phong cảnh tuyệt vời. Không ra ngoài thăm thú một chút mới là không rõ tốt xấu." Đới Thánh Ngôn cười tới mức mấy nếp nhăn cũng muốn nở hoa, lộ ra một cái răng vàng đang lung lay sắp rụng.

Tạ Kinh Đào tinh mắt, nhìn một cái đã nhận ra Tạ Kinh Lan, thấy Đới Thánh Ngôn mở miệng nói hộ liền thấy không vui, chắp tay với Đới Thánh Ngôn mà nói: "Tiên sinh nhìn nhầm rồi, đệ tử nhận ra họ. Hai người này là dạng dốt đặc cán mai, chỉ thích chọc mèo dắt chim đi dạo, nổi danh là thứ con cháu bất hiếu trong tộc. Nhất là cái tên Tạ Kinh Lan đó, mấy ngày trước còn trộm chút đồ của đệ tử, vô cùng đáng hận. Đệ tử vì sợ làm mất tình huynh đệ nên mới chưa từng khó xử hắn."

Động tác vuốt râu của Đới Thánh Ngôn hơi dừng một chút rồi nói: "Sao? Có việc này nữa chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro