Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhan như ngọc

Hạ Hầu Liễm lạ giường, cả đêm ngủ không ngon, trời tờ mờ sáng đã ra khỏi giường. Mở cửa ra xem xét lại thấy phòng Tạ Kinh Lan còn sáng đèn. Hạ Hầu Liễm bưng chén trà đi vào chỉ thấy Tạ Kinh Lan ngồi trước bàn cầm quyển sách, ngọn nến trên bàn đã đốt tới đáy.

Đừng nói tên nhóc này đọc cả đêm không chợp mắt nha?

Hạ Hầu Liễm đoán đúng rồi. Tạ Kinh Lan đã ngồi cả đêm. Trước kia sách hắn nhặt được hoặc thiếu trang thiếu góc, hoặc bị Tạ Kinh Đào viết mấy cái chú giải linh ta linh tinh, vớ va vớ vẩn vào. Đây là lần đầu tiên hắn cầm được quyển sách tốt như vậy. Đọc một đêm dài, thứ có thể hiểu được thì tỉ mỉ thưởng thức, thứ không hiểu thì cố gắng nhai nuốt cho hiểu, thế mà cũng xem xong được nửa cuốn.

Hắn khát khao như một kẻ đói khát trong cơn hạn quá lâu gặp được một cơn mưa lành, hận không thể nuốt nguyên cả quyển sách vào bụng.

Hạ Hầu Liễm không dám quấy rầy hắn, lặng lẽ ra cửa, thuận tay lấy một cái khay trong phòng bếp, bưng khay giả thành hạ nhân đang làm việc đi dạo trong phủ.

Nhiệm vụ quan trọng của một sát thủ giỏi là quen thuộc với địa hình, thiết lập ra con đường ám sát và chạy trốn tốt nhất.

Nó khi còn bé lúc theo mẹ xuống núi liền đi theo sau đuôi mẹ thăm dò địa hình chung quanh. Mặc dù có bản đồ được Già Lam Ám Thung (Gìa Lam Ám Thung không đơn giản là gián điệp mà còn được coi là chi nhánh cung cấp thông tin, chỗ ở, ăn uống cùng các dịch vụ khác cho Gìa Lam chi chính) cung cấp, nhưng mẹ đều luôn phải tự mình đi thăm từng mương máng, giếng nước hố ẩn trên đường.

Tạ phủ rất lớn, ít nhất lớn bằng 5 cái Già Lam luôn. Hạ Hầu Liễm đi hơn nửa ngày mới sờ được tới tường ngoài. Nhân lúc bốn phía không người thì nhảy ra ngoài tường. Vừa nhảy ra đã bị một bàn tay lớn che miệng kéo ra. Hạ Hầu Liễm quay đầu nhìn lại, hóa ra là Đoạn thúc đã lâu rồi không gặp.

Hạ Hầu Liễm bắt đầu kích động, nhất định là Đoạn thúc tới đưa nhiệm vụ cho nó rồi.

"Nhóc con, trong đó không ai phạt ngươi hả? Nhìn cái tướng như con khỉ của ngươi kìa, thành người hầu cho người ta rồi còn không chịu an phận, bò lên bò xuống gì đấy." Nói rồi lấy đại cho nó mấy cái bánh bao để ăn, rồi rít một hơi thuốc, há miệng nhả ra từng vòng khói bay lên.

"Thúc, ngài mau nói muốn con ám sát ai. Con cam đoan sẽ giết sạch sẽ gọn gàng, đẹp đẽ tinh tươm!"

"Nhìn ngươi như con gấu vầy còn đòi đi giết người? Giữ được cái mạng nhỏ của mình là đã giỏi lắm rồi. Ở trong đó ngoan ngoãn chút, đừng có đi gây chuyện. Thúc còn có việc, phải đi phía bắc Trực Lệ một chuyến. Mẹ ngươi đi Tây Vực, hơn nửa năm mới về. Ngươi ở đây cho tốt, có chuyện gì thì đi tìm ông già chuyển củi lửa trong phủ." Đoạn thúc kín đáo đưa cho nó mấy lượng bạc, dặn dò.

Đầu óc Hạ Hầu Liễm quay mòng mòng, cả giận nói: "Không phải chứ, không phải thúc nói nếu con làm xong chuyện này sẽ treo thẻ bài cho con sao? Hóa ra thúc chỉ muốn tìm chỗ quăng con vào, sợ con cản trở chuyện của thúc thì có!"

"Treo thẻ bài cái gì, làm như đàn bà trong kỹ viện không bằng. Ngươi tưởng ngươi treo thẻ bài rồi thì mình ngon lắm à? Chỉ bằng mấy cái công phu mèo quào của ngươi chưa tới gần người ta đã bị xắt thành mấy miếng thịt khô rồi." Đoàn thúc chọt chọt đầu nó. "Đứa nhỏ này, cho ngươi ở lại là vì tốt cho ngươi đó, ngươi tưởng bọn ta đi mấy cái này dễ dàng lắm chắc?"

"Con muốn trở thành một sát thủ ai nghe tới cũng sợ mất mật như mẹ con!"

Đoạn thúc lắc đầu, nhìn Hạ Hầu Liễm nửa ngày, giận dữ nói: "Ngươi cũng lớn rồi, cũng nên nói cho ngươi biết chút lời thật. Ngươi có biết mẹ ngươi đi chuyến này là làm gì không?"

"Ám sát Đại Chuyển Luân Vương của Tây Vực. Con cũng đã xem qua tư liệu của hắn, người này giỏi cơ quan độc thuật, bàng môn tà đạo, sử dụng Khai Sơn đao múa tới xuất thần nhập hóa. Nhưng thế thì sao, vào tay của mẹ con cũng chỉ có chết."

"Vậy ngươi có biết Già Lam phái 2 sát thủ đi đều chết trong tay người này? Tây Vực đường xa, bão cát khó dò, tình hình không thể so với Trung Nguyên. Mẹ ngươi dù đao thuật trác tuyệt, chuyến này cũng là một trận cửu tử nhất sinh đấy." Đoạn thúc khó có dịp mất đi vẻ cười đùa trên mặt, mặt mày nghiêm túc, thấy thế trong lòng Hạ Hầu Liễm cũng có chút thấp thỏm không yên. "Cái chuyện mua bán sinh mạng này, trước giờ toàn là đầu treo lưng quần, còn rất nhiều sát thủ một mạng đổi một mạng. Ta hỏi ngươi một chút, ngươi có bao giờ thấy sát thủ nào hơn 40 tuổi ở Già Lam chưa? Không phải bởi vì Già Lam không nhận sát thủ lớn tuổi, mà bởi vì đa số không thể sống qua cái tuổi đó!"

"Nói, nói bậy! Mẹ con không giống như thế, bà hai mươi tuổi đã leo lên vị trí 'Già Lâu La'. Môn chủ Kim Đao môn, truyền nhân của Sóc Bắc Phong Tuyết Đao, ai không phải là bá chủ một phương? Gặp phải mẹ con chẳng phải đều đầu rơi xuống đất hay sao?"

"Được được được, mẹ ngươi lợi hại, ta không cãi với ngươi. Dù sao chính mình nặng được mấy cân mấy lượng trong lòng ngươi hiểu là được. Đao pháp bây giờ của ngươi, chém chơi gà rừng thỏ hoang thì được, cố lắm có thể đánh với hổ hay báo gì đấy, ám sát thì khỏi đi nhé. Thúc đánh cược với ngươi, với trình độ này của ngươi mà vào cái nghề giết chóc này, cam đoan sống không hơn 20 tuổi. Mẹ ngươi gửi ngươi cho ta, nếu ngươi dám tìm đường chết quăng cái mạng nhỏ này đi, đừng hòng nghĩ tới chuyện lão tử đốt vàng mã cho!"

Đoạn thúc nói xong, đội mũ rơm, nâng cái gánh của người bán hàng rong bên tường, đảo mắt đã trở thành kẻ bán hàng rong vào Nam ra Bắc, dù là ai cũng không nhìn ra hắn là sát thủ giang hồ giết người không chớp mắt.

Hạ Hầu Liễm nhìn bóng lưng của hắn. Đó là một người đàn ông có cơ thể cường tráng, cái áo vải thô không thể che hết những cơ bắp cuồn cuộn trên người. Chỉ cần hắn cầm đao, sẽ là sát thủ Già Lam mạnh mẽ sắc bén. Hắn đã từng ngàn dặm đuổi giết quan cao đương triều. Lúc ấy Cẩm Y Vệ vây kín khách sạn không kẽ hở, thế mà sáng ngày hôm sau, tiểu nhị đẩy cửa ra lại chỉ thấy một cái thi thể không đầu. Không ai biết được hắn làm cách nào lẻn vào khách sạn, làm sao lại có thể lấy được đầu trên cổ người đó.

Từng sát thủ đều có chuyện xưa của mình, nhưng lại có chung một cái kết ---- chết oan chết uổng, chôn xương nơi hoang dã.

Lúc này hắn gánh cây đòn của người bán hàng rong đi trên con đường lót đá, bàn chân to chọc đôi giầy rơm thành một cái lỗ, lòi cả ngón chân cái ra ngoài. Không biết sao, Hạ Hầu Liễm lại nhìn ra cảm giác tiêu điều trên người thúc ấy.

Ước tính bạc trong ngực, đá đá cục đá dưới chân, Hạ Hầu Liễm nắm tay lại, chạy tới ngoại ô phố Long Phúc Tự phía Tây mua giấy và bút mực. Tiền của nó trước nay cứ như biết giãy, bấy lâu nay không bao giờ giữ được tiền. Bạc Đoạn thúc vừa cho nó như nước chảy ào ào ra ngoài, chỉ còn lại vài khoen tiền đồng.

Lúc quay về, thấy xe ngựa dừng trước cửa Tạ phủ, nó biết lão gia đã về rồi. Nó theo đường cũ quay về Thu Ngô Viện, đưa giấy và bút mực cho Tạ Kinh Lan.

Tạ Kinh Lan nói không ra lời, Hạ Hầu Liễm dương dương đắc ý, chờ hắn cảm động trào nước mắt, lại không ngờ tên kia bắt lấy tay mình, giận dữ hầm hầm nói: "Ngươi lại trộm từ chỗ nào hả? Cái tật xấu này của ngươi sao lại không chịu sửa thế!"

"Sao ngươi nghĩ ta trộm chứ?" Hạ Hầu Liễm đang muốn phản bác, lại nghĩ lại, mua một bộ giấy và bút mực phải tốn bao nhiêu tiền, nếu nói mua thì lại phải giải thích nó lấy tiền từ đâu, đành phải ủ rũ nói, "Phải, ta trộm đấy, vậy thì sao?"

"Ngươi!" Tạ Kinh Lan tức đến độ không biết nói gì cho đúng.

Hạ Hầu Liễm liếc mắt nói: "Đừng lo, không ai phát hiện đâu, sẽ không liên lụy tới mấy người. Ngươi cứ an tâm mà dùng."

Tạ Kinh Lan càng tức giận. Trải qua chuyện ngày hôm qua Hạ Hầu Liễm mạo hiểu giúp hắn trộm sách, trong vô thức hắn đã coi Hạ Hầu Liễm là người một nhà. Hắn là lo lắng Hạ Hầu Liễm bị người ta bắt được sẽ bị đánh gãy tay, cũng không phải sợ bị liên lụy. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Hầu Liễm to gan lớn mật, dám chuồn ra khỏi phủ, chỉ nghĩ nó trộm đồ ở trong phủ về. Đại phụ nhân lòng dạ rắn rết chanh chua, lại tham tài keo kiệt, nếu bị bà ta bắt được, một trận đòn roi xáo thịt chắc chắn trốn không thoát được.

Tạ Kinh Lan tính tình không được tự nhiên, là loại vịt chết còn mạnh miệng, mấy lời quan tâm đơn giản buồn nôn lại nói không nên lời, liền tức giận nói: "Đúng đó, ta sợ ngươi liên lụy tới chúng ta đó! Chúng ta trong phủ này đi mỗi bước đều khó khăn, nếu vì ngươi mà đụng phải phiền toái, để coi ngươi làm thế nào xử lý! Mấy thứ này ta không dùng đâu, đừng có lần sau đấy!"

Tạ Kinh Lan cầm giấy và bút mực lại, giấu dưới đáy ngăn tủ, định để chúng nằm đó hút bụi sinh tro. Lòng tốt của Hạ Hầu Liễm bị coi thành lòng lang dạ thú, nó không chỉ tiếc mấy lượng bạc kia của mình, còn thấy trong lòng khó chịu, tức giận bỏ ra ngoài sân làm việc, hai người không ai để ý tới ai.

Liên Hương bỗng vui vẻ chạy vào sân, trong miệng hô to gọi nhỏ: "Thiếu gia! Thiếu gia! Nói cho ngài biết một tin tốt nè."

"Tin tốt gì?"

"Lão gia vừa mới tới phòng đại thiếu gia kiểm tra bài tập, ngươi đoán xem lão gia phát hiện được cái gì?"

Không đoán cũng biết, chắc chắn là phát hiện xuân cung đồ Hạ Hầu Liễm đặt ở trên bàn tên béo kia rồi.

Liên Hương không chờ được câu trả lời của Tạ Kinh Lan, tự mình trả lời luôn: "Lão gia phát hiện một quyển xuân cung đồ có bìa 'Lễ ký'! Chuyện này làm lão gia tức giận không thôi, tự mình cầm roi, đánh đại thiếu gia tới sợ chết khiếp. Đại phu nhân khuyên thế nào cũng không được. Ha ha ha, đại thiếu gia này thế nào cũng chả còn sức tới hành hạ chúng ta nữa đâu. Nghe nói lão gia đánh tới nửa canh giờ, sợ là giờ đại thiếu gia chắc phải nằm trên giường không xuống nổi."

"...."

Tạ Kinh Lan đẩy cửa sổ, thấy Hạ Hầu Liễm đang giặt quần áo bên cạnh giếng nước, trong lòng do dự không biết có nên đi xin lỗi nó không. Lúc đang đắn đo thì thấy Hạ Hầu Liễm bỗng giơ một cái tiết khố quay đầu lại, xấu xa nhìn chằm chằm Tạ Kinh Lan.

Tạ Kinh Lan thấy quần lót kia nhìn quen quen, vội vã quay đầu lại mở ngăn tủ, thấy tiết khố bên trong không biết không còn từ lúc nào, chắc là bị Lan cô cô lấy đi rồi.

Lúc này Hạ Hầu Liễm dùng ngữ điệu vô cùng muốn bị đập, thong thả nói: "Kinh Lan thiếu gia, tối qua ngài tè ra quần rồi hả?"

"Hạ Hầu Liễm, ngươi câm miệng cho ta!" Tạ Kinh Lan 'Rầm' một cái đóng cửa sổ lại.

Tạ Kinh Lan cả ba ngày không để ý Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm cũng không thèm để ý, tự làm việc của mình, thuận tay còn đi móc sạch tổ chim cạnh Thu Ngô Viện.

Trong lòng của nó rất vui vẻ, Tạ Kinh Lan cũng là thứ giả đứng đắn, nhìn đi, chỉ mới coi xuân cung đồ vài lần đã thông minh tự hiểu. Bí mật nhỏ giấu trong lòng nó này, mỗi khi bị Tạ Kinh Lan quăng cho gương mặt cáu kỉnh, trong đầu lại đem ra tự vui một phen, hơn nữa nó trời sinh có tấm lòng quảng đại bao la, nên đối mặt với tính tình khó ở của Tạ Kinh Lan cũng có thể ứng phó tự nhiên.

Đối với bản tính của Tạ Kinh Lan, nó tự nhận là đã hiểu tinh tường.

Tên này là cái loại tính tình tiểu thư, không thể cái gì cũng chiều, càng chiều theo càng sĩ diện già mồm.

Đầu tiên, hắn có cái tính thích sạch sẽ khiến người ta tức tới lộn ruột. Quần áo phải giặt thật sạch sẽ, một vết bẩn cũng không thể có, bát đũa phải rửa sạch tới mức có thể soi gương, không rửa bốn năm lần là không được. Tiếp theo, cái tên này ăn no rảnh rang không có chuyện gì làm, vậy mà còn quản chuyện Hạ Hầu Liễm này ăn phát ra tiếng chẹp chẹp, trước khi ăn cơm không rửa tay, sau khi ăn xong không súc miệng.

Hạ Hầu Liễm cà lơ phất phơ đã quen, ngày xưa trên chân núi làm gì có quy củ nhiều vậy? Huống hồ nó là đàn ông mà. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, suốt ngày lo lắng mình ăn mặc có chỉnh tề sạch sẽ hay ăn có sạch hay không, đó là chuyện của đàn bà con gái. Nó không hiểu được sự hao tâm tốn sức của Tạ Kinh Lan giúp mình rèn rũa cái nết, tạo thể diện, cũng không thể hiểu được truy cầu chi lan ngọc thụ của quân tử thế gia, chỉ cảm thấy tên này rảnh rang không có chuyện gì lại đi tìm việc, là mấy người cuồng việc trời sinh.

Nhưng ai bảo nó chỉ là người hầu chứ? Lại còn là người hầu riêng của Kinh Lan tiểu thư nữa, biết là không thể chiều theo nhưng mà vẫn không thể không chiều. Hạ Hầu Liễm đúc kết kinh nghiệm, tương lai khi cưới vợ chắc chắn không thể lấy người như Tạ Kinh Lan được.

Ngày thứ 3 không để ý tới Hạ Hầu Liễm, Tạ Kinh Lan ăn tối xong, như thường lệ quay về phòng đọc sách. Mở sách ra, bỗng thấy bên trong có một đóa hoa vàng nho nhỏ, nằm trong trang sách ố vàng nhìn rất đẹp.

"Thích không?" Hạ Hầu Liễm ló cái đầu xù xù vào từ bên ngoài cửa số.

Tạ Kinh Lan cầm đóa hoa lên, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Bị ép dẹp rồi, xấu chết đi được."

"Ái chà chà, cái này người ta phải đi một con đường dài ơi là dài, bỏ ra bao nhiêu tâm tư, ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được một đóa đó nha. Đóa hoa nhỏ xinh này là đại diện cho tấm lòng của người ta với ngài nha, Kinh Lan thiếu gia à!" Hạ Hầu Liễm bày ra vẻ tủi thân nói.

Tạ Kinh Lan nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của nó, chỉ thấy đau mắt đau lòng còn đau cả gan, quay phắt đi không nhìn nó.

"Nói chuyện chính nè, lão gia nãy không về một mình, còn mang theo một người nữa, ngươi chắc có nghe rồi, người đó là Đới Thánh Ngôn, ngươi biết ổng chứ."

Tạ Kinh Lan mở sách, không đếm xỉa tới trả lời. "Ừm, biết. Ông ấy là lão sư của cha, Trạng nguyên kỳ 28, được tuyển vào Thứ Cát Sĩ (dạng như chánh án thời xưa), chức quan Hồng Lư Tự Khanh, học trò ở khắp thiên hạ, được vinh danh là sư ở Hàn Lâm."

"Không phải chứ, Hồng Lư Tự Khanh là tứ phẩm đó, có tiền đồ hơn lão cha giả đứng đắn của ngươi nhiều." Hạ Hầu Liễm nhảy từ cửa sổ vào, "Hắn muốn nhận một đồ đệ, mai sẽ ở Lãm Phương Các lần lượt kiểm tra học vấn của đệ tử Tạ gia. Thiếu gia, đây chính là một cơ hội tốt, chúng ta tìm cách trà trộn vào đi."

Tạ Kinh Lan định mắng chuyện Hạ Hầu Liễm nhảy cửa sổ vào nhà, lại nghe thấy Đới Thánh Ngôn muốn thu đồ đệ, nhất thời trợn to hai mắt. Đới Thánh Ngôn từ trước tới giờ ái tài, không tiếc về hưu trước để cho nhân tài một vị trí thể hiện bản thân. Nếu có thể bái ông ta làm thầy, những ngày sau của Tạ Kinh Lan sẽ khá hơn rất nhiều.

Nhưng hắn lại lo âu nói: "Ta không có học chính thức, chỉ nghe qua phu tử giảng bài thôi, sách cũng chưa xem hết. Ta vậy có được không? Hơn nữa, chuyện ta học trộm đã bị lộ, Đại phu nhân chắc chắn đã có tâm phòng bị, chỉ sợ ta cả mặt của Đới tiên sinh cũng không nhìn được."

Hạ Hầu Liễm nắm vai Tạ Kinh Lan, cười nói: "Ai thèm quan tâm được hay không khỉ gì, chúng ta cứ đi thử một lần, thử một lần cũng không thiếu miếng thịt nào. Về phần Đại phu nhân, ta đã có cách đối phó bà ta."

Tạ Kinh Lan nhìn bộ dáng đã tính trước của Hạ Hầu Liễm, trong lòng không thể không nghi ngờ: "Hạ Hầu Liễm, ngươi... ngươi sao phải hết sức hết lòng giúp ta vậy?"

Tiểu gia là một người có tấm lòng lương thiện mà! Hạ Hầu Liễm không cần nghĩ ngợi, đang định thốt ra, quay đầu đã thấy Tạ Kinh Lan chăm chú nhìn mình, lông mi rung rung nhè nhẹ như cánh chim, hai má trắng như gốm sứ, làm lông gáy nó dựng dựng lên.

Hạ Hầu Liễm sống 12 năm trời, chưa gặp một tiểu lang quân tuấn tú như vậy, miệng cười toe toét nói: "Ai bảo Kinh Lan thiếu gia nhà ta lại xinh đẹp như thế, nhìn thấy là yêu, làm người ta vừa nhìn lòng đã say mê đứ đừ! Hạ Hầu Liễm ta cam tâm vì ngài lên núi đao, xuống biển lửa!"

"...."

Tạ Kinh Lan đỡ trán, hắn đúng là không nên đặt câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro